Chương 67
Đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của Umemiya, hắn vẫn cười thích thú. Loi nhoi mà nhảy xung quanh anh khiêu chiến, Umemiya thấy hắn đã quậy đủ liền nói muốn kết thúc ở đây. Nghe vậy, Chouji chỉ cười một cái, đá thẳng vào mặt anh.
"Thật là... mày vẫn hấp tấp như xưa nhỉ?"
"Nào nào giờ tao gây sự trước rồi? Mau đánh lại đi?" Chouji
"Mày muốn đánh nhau đến vậy sao?"
"Hửm? Thứ tao muốn là Ume-chan cơ?" Hắn thích thú, chỉ tay về phía anh.
"Hiểu rồi..xem ra mày đã rất khó khăn nhỉ?" Giọng Ume trầm xuống, pha một chút tiếc nuối. Từ phía xa, đám Shishitoren cũng kéo đến. Togame trách móc hắn không chịu nghe giải thích rõ ràng mà lại chạy đến đây.
Hắn còn không quên đưa mắt, chào 'nhóc cờ vây' một câu. Chouji nhảy dựng lên, chỗ người ta đang xây dựng tình cảm cá nhân mà tự nhiên xen vô.
Cay quá, Chouji hẹn luôn cả đám đi solo 1-1 cho vui. Địa điểm war nhau là ở căn cứ của Shishitoren.
.
.
.
.
Ngay hôm sau, mọi người đã có mặt ở phía ranh giới của Shishitoren. Nhóm của Togame và Chouji đã đứng đợi từ trước, Chouji háo hức dẫn mọi người vào trong. Nơi đây đầy rẫy quán bar, có thể coi đây là khu phố to nhất trong khu này.
Hang ổ của Shishitoren là một rạp chiếu phim cũ tên là orion. Hiện tại thì chúng gọi nơi là là ori, bên trong là những thành viên khác của Shishitoren. Chúng ngồi chễm chệ trên ghế, cứ như đang tận hưởng một vở kịch vậy.
"Lẹ nào Ume-chan ới! Lên war nhau đii!" Chouji
"Bình tĩnh lại nào...phải để dành ở phần cuối chứ?"
Nghe vậy, Arima xung phong lên trước, cũng bởi vì Sugishita đã lườm hắn nãy giờ. Theo như thông tin mà Nirei biết, tên Arima đó có thể hạ đối thủ chỉ cần vài cú đấm. Nhưng đó là với tên khác chứ Sugishita thì cậu không chắc.
Arima cười đểu, hắn lấy Ume ra làm mồi nhử. Sau đó đánh vào mặt Sugishita, nhưng đối với hắn đó chỉ như là muỗi đốt. Hắn lao tới, một tay đập đầu tên kia xuống sàn. Dẫu vậy, Sakura vẫn cảm thấy hắn quá yếu...
"Được tiếp theo sẽ là tôi" Sakura
"Cái đồ ngốc này, theo thứ tự thì phải là mình chứ?" Suo
"Mày nói ai ngốc đó?"
"Này cậu bé? Nhìn cậu có vẻ hơi căng thẳng đấy...vậy chúng ta cùng khởi động chút nhỉ?" Suo mỉm cười, đứng dậy một cách từ tốn. Trước khi lên sân, anh còn quay người lại, nhắn nhủ với cậu
"Sakura-kun"
"Giề đấy?"
"Lúc mà cậu nói về việc trở thành thủ lĩnh ấy, tôi cứ nghĩ cậu là một tên ngốc"
"Hả?"
"Cho tôi xin lỗi...lúc đó nghĩ rằng cậu đã không suy nghĩ trước khi nói, nhưng mà"
"Lời lẽ và hành động của cậu đã cho tôi thấy quyết tâm ấy"
"Vậy nên tôi cũng sẽ không thua kém cậu đâu"
"Hah...được thôi? Tao cũng rất mong chờ đấy"Sakura
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip