|GoFushi| 1. When you take my hand
Warning: GoFushi, SE, oneshot in a series, pop a pill, angsty.
Ở đây chúng tôi nói không với Chú Nguyền sư, Chú Linh, Nguyền hồn và tất cả những gì liên quan tới nó. Một Au thế giới bình thường đến không thể nào bình thường hơn nhưng Gojo là một phú ông suy tềnh và Megumi là một tổ hợp của mớ cảm xúc hỗn độn.
Warning ở mỗi oneshot trong series này chỉ áp dụng với oneshot đó mà thôi.
Mối quan hệ giữa mọi nhân vật sẽ được mở ra từ từ.
Series có tên: " Goodbye old days ".
Đây là oneshot đầu tiên của series, mời các bạn đón đọc.
-----------------------------------------------------------
" Tôi sợ. Sợ rằng em sẽ tỉnh dậy trong giấc chiêm bao và nhìn tôi bằng ánh mặt đầy ngạc nhiên, ghét bỏ... và xa lạ. Em sẽ hỏi rằng tôi là ai? Và lúc ấy, tôi sẽ thực sự phải buông tay em... "
" Nhưng chuyện đó là không thể, phải không? "
" Nói tôi biết đi, tôi cầu xin em. "
Nhưng đâu ai có thể trả lời cho anh được nữa.
Mưa rơi rồi.
Nền đất lạnh xanh ngát cỏ dại.
.............
............
...........
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
Tỉnh giấc từ giữa hư không mờ ảo của miền mơ tưởng, từng đốm nắng nhập nhoè luồn vào mắt em qua hàng mi cong dài. Ánh nắng đến quá bất ngờ, khiến mắt em không thích ứng kịp, rơi xuống vài giọt lệ ấm nồng. Một ngày mới lại đến, một ngày đầu thu dịu nhẹ và mơ màng. Những cảm xúc ngổn ngang trong đầu cứ đến rồi đi, nó xộc thẳng lên đại não rồi rút xuống mau lẹ, không để em kịp bắt lấy. Trong cơn đau đầu với mớ xúc cảm hỗn tạp, em ôm lấy bản thân để tìm lấy một hơi ấm quen thuộc.
Ngày đầu dừng thuốc, em nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng. Những cơn sóng cảm xúc ôm chầm lấy em rồi cố nhấn em xuống đáy. Ngày đầu dừng thuốc, em bàng hoàng nhận ra, tự bao giờ một loài hoa trắng muốt không tên đã trườn mọc, chằng chịt hai cánh tay thon dài của em. Ngày đầu dừng thuốc, em chỉ biết cuộn mình lại và để hai hàng lệ tuôn dài trên má, nóng hổi và mặn đắng. Em cảm thấy người mình rã rời, từng khớp xương như muốn tách ra rồi vỡ vụn vào nhau. Em muốn hét lên thật to, nhưng rồi lại thôi. Em không muốn hét lên trong một căn nhà thiếu hơi người và rộng lớn. Hơn cả, em không thể hét, cổ họng em đau buốt sau những cơn ói mửa như muốn lôi hết lòng dạ mật gan ra. Đầu em chợt hiện lên suy nghĩ muốn uống lấy một viên, em chỉ muốn tất cả những cảm xúc này dừng lại. Nhưng rồi lại thôi.
♣♠×♥♦
Những bông hoa mọc lan theo từng mạch máu của em, bao lấy hai bàn tay. Em cảm thấy kì lạ, khi chạm vào bông hoa trắng ngần ấy, một cảm giác kì lạ hiện lên trong đầu em. Em thấy sợ hãi, sợ trước cảm giác thân thuộc ấy, giật nảy mình khi chiếc dao cạo rơi khỏi tay. Em nhìn lại bản thân trong gương. Một khuôn mặt mỏi mệt, hốc hác và ốm yếu. Tát vội chút nước từ bồn rửa mặt rồi lau qua bằng chiếc khăn mềm, cảm nhận tâm trí dần ổn định khi làn nước làm ẩm da mặt, em chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Nơi này thật rộng rãi, tráng lệ, đẹp đẽ, tiện nghi... và cô đơn. Một nơi vắng bóng người và chẳng tìm đủ ánh nắng lọt qua tấm rèm đóng kín. Một nơi lạnh lẽo, một nhà tù của riêng em.
Ngày thứ ba bỏ thuốc, em dần quen với việc nôn mửa, quen với việc dạ dày chẳng cần biết mùi vị đồ ăn, quen với những bông hoa mọc trên tay. Em không còn khóc nữa. Vầng thâm khoé mắt chỉ càng ngày càng tệ, nhưng em không muốn đối mặt với chuyện ấy hôm nay. Em nhớ một vòng tay ấm áp. Cổ họng nghẹn lại tiếng gọi:
- ...Tsumiki.
♣♠×♥♦
Ngày hôm nay thật lạ, em cảm thấy hơi người trong căn nhà rộng quá mức này. Ngay khi vừa tỉnh dậy, một cảm giác ma quái bám lấy em, khiến em khựng người. Hoa đã bắt đầu mọc lên trên đùi non mềm mại, rung rinh theo từng bước đi của em. Cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò chậm rãi đi đến trước cửa phòng rồi chần chừ, mở cửa phòng trong sự thận trọng quá mức. Mùi đồ ăn bỗng xộc thẳng vào mũi em, làm khơi dậy một cảm giác khó tả mà cơ thể em đã biểu đạt bằng cách ho khan. Một cơn buồn nôn xộc thẳng lên, làm cổ họng yếu ớt như muốn chảy máu. Em vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Hôm nay nhà có người.
Người đàn ông cao lớn với mái đầu bạc.
Một đôi kính râm.
Anh ta cười.
Dạ dày lại quặn thắt.
Mùi đồ ăn, cùng nước hoa đắt tiền.
Ngày thứ mười em dừng thuốc.
Căn bếp vốn trống trải bỗng được bày thêm hai túi lớn chứa đầy đồ ăn nhanh. Người đàn ông tóc bạch kim nhìn em, một cái nhìn "trìu mến" khiến em sợ hãi. Anh ta giang rộng hai tay, từ từ tiến lại gần em. Mùi nước hoa triệu đô xộc thẳng vào mũi em khiến cổ họng nghẹn ứ, nhưng dạ dày em sớm đã chẳng còn gì. Anh ta chỉ cách em một bước chân, tay vẫn giang rộng như đang chờ đợi điều gì. Em cảm thấy khó hiểu, liệu cơ thể rách nát này còn gì để cho đi sao? Bầu không khí cô đọng lại trong mùi nước hoa và đồ ăn, cho đến khi anh cất tiếng, với một giọng nói trầm bổng và dịu dàng, nhưng không kém phần tinh nghịch:
- Nào, Megumi! Lâu rồi không gặp em! Một cái ôm không tuyệt sao?
Và cơ thể em tự động xà vào lòng anh ta. Những bông hoa trắng ngần ấy, rung động theo từng bước chân em.
♣♠×♥♦
Người đàn ông ấy là Gojo Satoru, theo như anh ta tự giới thiệu. Anh kể rằng anh là người bảo hộ của em, rằng anh thương em nhiều và trông em thật nhỏ nhắn, rằng chị em đang bệnh nặng nên không thể đến thăm. Đây hẳn là một người đàn ông giàu có, em có thể thấy sự quyền uy toả ra từ trong hơi thở, sự phú quý trong cách hành xử đầy ngông cuồng và sự bất cần trong mùi nước hoa đắt tiền thoảng theo người anh ta. Một người đàn ông giàu có và đầy quyền lực, một người như đứng trên đỉnh xã hội, một người có thể tùy ý mà chẳng cần bận tâm đến thiên hạ đồn đại sau lưng. Tại sao anh ta lại tìm đến em, tìm đến một kẻ nghèo hèn, túng khổ, bẩn thỉu và xấu xí như em? Tại sao lại bảo hộ và bao bọc em? Em chẳng có thứ gì đáng giá để cho đi, cũng chẳng xinh đẹp hay tài giỏi, chẳng có gì nổi trội hay đặc biệt. Nhưng anh ta, trong bộ đồ với giá đủ để em sống hai đời và hưởng dương trăm tuổi, lại dễ dàng và đầy tự nhiên ôm lấy đứa khố rách áo ôm như em. Cả người em đều lấm lem, mọc đầy những bông hoa kì lạ, gầy gò ốm yếu. Vậy nhưng anh ta lại ôm em vào lòng đầy yêu mến, trong cái thở dài như lời trách mắng nhẹ nhàng. Anh ta ôm gọn em trong lòng với mùi nước hoa đắt tiền êm dịu và thứ vải quần áo mềm mại hơn thớ lông dày của hai chú cún mà em từng nuôi.
Mọi điều anh ta làm đều khiến em không thể hiểu nổi, em không có thứ gì đáng giá để anh phải đánh đổi bằng một bộ quần áo đẹp và hương nước hoa mê người kìa. Em không đủ thông minh để giúp đỡ anh ta, không có danh tiếng để hỗ trợ địa vị, càng không có nhan sắc bạc tỉ hay một cơ thể đầy đặn cuốn hút để anh ta thỏa mãn dục cảm. Vậy nhưng anh vẫn ôm lấy em, vẫn ôm lấy một em xấu xí và trần trụi với những cảm xúc rồi bời, vẫn ôm lấy một đứa vô dụng và yếu đuối là em. Cuộc sống là một canh bạc, trao đi để đổi lại. Nhưng anh vẫn níu lấy em dù cho em chẳng có gì, dù cho em vô năng và kì lạ. Phải chăng anh mới là người kì lạ khi ôm lấy em trong vòng tay ấy.
Nhưng em sợ.
Em sợ cảm giác ấm áp ấy chỉ là thoáng qua.
Em sợ bản thân sẽ quen với cảm xúc này.
Em sợ mình sẽ mở lòng với anh.
Để rồi khi anh rời đi, em sẽ chẳng thể lần nữa dừng thuốc.
Em không đủ dũng cảm để ôm lấy anh.
Em không đủ can đảm để níu lấy gấu áo anh và khóc.
Em không...
Khi trần trụi như vậy, tất cả mà em có chỉ là sự xấu xí và vô dụng.
Liệu, em tự hỏi, liệu anh còn có thể ôm lấy em khi em lỡ mở cửa, để anh vào khai phá trái tim em.
♣♠×♥♦
Từ khoé mắt em rơi ra những cánh hoa mỏng tanh. Em khóc. Nhưng thứ rơi xuống bàn tay khô cằn này là những cánh hoa, không phải những giọt nước mắt nóng hổi. Đầu óc em rối bời trong bể suy nghĩ miên man mà cả em cũng không dám thốt lên. Em bỗng thèm hơi ấm của anh, thật kì lạ khi em lại nhớ anh. Những cánh hoa cứ tuôn rơi, tuôn rơi, tuôn rơi. Chúng tràn ra khỏi tay em, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo đầy giấy báo đã ố vàng và đôi dép lê cũ sờn. Chúng cứ tuôn rơi, chẳng mấy chốc đã lấp kín mặt đất. Và em thấy người mình bay bổng, cả thân hình này nhẹ tênh như đang nổi trong không gian rộng lớn. Những bông hoa sớm đã mọc lan đến ngực em và xoáy sâu nơi đầu tim. Em bứt lấy một bông trên cánh tay trái và kéo sợi chỉ đỏ ấy, cho tới khi người em đứt tung.
Em cảm thấy lâng lâng, em tự hỏi khi anh ôm lấy em, liệu anh có cảm giác như vậy chăng? Em tự hỏi liệu anh sẽ yên lòng khi thấy em như này? Liệu anh có vui khi em cũng bung nở cùng những bông hoa đang trải đầy mặt đất? Liệu anh có yên lòng khi thấy em hoà làm một cùng loài hoa trắng không tên?
Đầu em nở rộ sắc trắng mịn màng, cơ thể gầy gò này hoá thành nhành hoa mảnh mai, chờ ngày có người phát hiện.
Em quên mất đã bao ngày mình dừng thuốc. Và em muốn quên anh.
♣♠×♥♦
Gojo cuối cùng cũng có thể thư thả đầu óc, việc công ty, chuyện gia tộc, mối làm ăn,... tất cả đều khiến anh mệt mỏi. Người đàn ông như bị rút hết sinh lực, vừa tan làm liền bật dậy, chạy ngay xuống bãi đỗ xe. Anh ta phóng chiếc xe đắt tiền của mình như bay đến căn biệt thự riêng rộng lớn. Đã nhiều ngày không gặp mặt tình nhân, anh sớm đã nghĩ đến cơ thể gầy gò và ốm yếu ấy. Dù là người yêu của nhau nhưng anh chưa dám làm gì hơn một cái nắm tay thật chặt và một cái ôm. Chỉ cần nhớ đến hình bóng nhỏ bé ấy, tim anh liền siết chặt lại, như bị phanh thây, róc xương xẻo thịt, đau đớn đến không thở nổi.
Từ ngày chị em mất, em liền như người vô hồn, không chịu ăn cũng chẳng chịu nói, chỉ biết cúi mặt lặng thinh. Anh biết tinh thần em không ổn định, đi chạy chữa khắp nơi, thuốc không ổn thì đổi liều, chỉ mong sao em vẫn còn đây. Rồi những ngày tháng bù đầu vào công việc kéo anh rời xa em. Anh chẳng thể luôn ở bên em và chăm sóc, nhiều khi đi xa phải ba tháng mới được về thăm em rồi lại đi tiếp.
Anh nhớ lại về lần gần nhất gặp nhau, người em gầy hẳn đi, chiếc áo em mặc vốn vừa vặn nay đã rộng hơn cả người em, quầng mắt em thâm đậm đầy mệt mỏi. Nhìn em, anh lại thấy như tim mình bị rạch ra làm trăm mảnh, anh dường như chẳng thể kiềm nổi nước mắt. Em cứ nhớ nhớ quên quên, rồi như người mất hồn mà nhìn vào khoảng không vô định. Ôm em và nhìn em thiếp đi trong vòng tay rộng này, anh càng thêm hoảng sợ khi nghe những tiếng nói mớ trong từng giấc ngủ hiếm hoi của em. Em nhắc tên chị, nói tay mình mọc hoa trắng, rồi khóc nức trong lòng anh vì chẳng thể hiểu tình anh. Anh nhớ em từng nói anh như mặt trời toả sáng mà em là bông hoa hướng dương mãi hướng về phía anh. Anh nhớ anh cười và bảo em ngốc, vì đối với anh, em như những vì sao sáng cả biển trời sóng cuộn thét gào. Anh không cần em chỉ hướng về phía mình, anh cần em tự chăm sóc cho bản thân khi anh không thể ở bên em, muốn em dựa dẫm vào anh nhiều hơn cho dù có cách xa. Và anh hứa với bản thân rằng, mình sẽ làm một người đàn ông mà em có thể nương tựa vào, che mưa chắn gió cho em, luôn yêu em và bảo vệ em khỏi thế giới đầy ác ý này.
Những suy nghĩ miên man ấy cứ đuổi theo anh khi xe dừng trước cửa nơi ta gọi là nhà, theo bước chân anh lên từng bậc cầu thang. Và rồi nó vụt tắt khi anh mở cửa căn phòng che giấu người trong tim.
Chân ngã khuỵu trước thềm cửa, tay anh run rẩy cầm điện thoại và nhấn loạn số đầu tiên mà anh nghĩ tới.
- ... A-alo, tôi cần cấp cứu... Số nhà... Số nhà XXX, đường YY, phố ZZ... Làm ơn đến ngay!
Khi tiếng "bíp" vang lên cũng là lúc điện thoại rơi khỏi tay anh.
Thiên sứ của anh, tình yêu đời anh, trái tim anh đang lơ lửng giữa một biển máu.
♣♠×♥♦
Trước cánh cửa trắng đóng chặt, em chờ mong một thiên sứ sẽ đến và đưa em đi khỏi những cơn đau nhức ấy, khỏi tất cả những muộn phiền và âu lo, khỏi anh.
Một biển hoa, trắng muốt và ngọt ngào. Mắt em nhoà dần trong những giọt nước mắt chát chúa, tất cả tình cảm và suy nghĩ ngổn ngang này bỗng im lặng đến lạ thường. Trong phút giây ngất lịm đi cùng sự miên man, cánh tay gầy trơ xương chằng chịt vết cắt và sẹo lồi lướt qua khoé mắt em. Cả biển hoa hoá đỏ và tan thành nước. Một khung cảnh mà kì lạ thay, em cảm thấy thanh thản khi nghĩ về nó.
.......
......
.....
....
...
..
.
Và anh bỗng xuất hiện trong tâm trí em. Khung cảnh xung quanh bỗng xoay chuyển và kéo giãn ra, vỡ tung rồi biến mất. Một ánh sáng lạ lùng kéo em rời xa cánh cửa trắng kia.
Mắt em bất ngờ đón lấy từng tia nắng lấp lánh ùa vào. Nắng chiếu mắt em long lanh, từng mảng sắc xanh lá hòa tụ với nhau như bàn hòa ca của lục sắc. Mắt nhức nhối đón nắng chiều làm rơi lệ khóe mi, cay xè một mảng trời hỗn độn. Em hãy còn miên man trong bể trời mây trắng cùng những đóa hoa lụi dần trong hồn em, hồn thơ lay lắt như muốn lìa xa nơi trần tục này. Nhưng tất cả những gì em nhận lấy chỉ là bốn bức tường một sắc trắng ngà, rèm cửa mảnh mai tung bay trong gió, tiếng máy đo nhịp tim cứ vang ên từng nhịp "bíp... bíp... bíp". Thân em mảnh như chìm giữa giường bệnh lạnh lẽo, mền trắng gối vuông, tất cả đều khiến em mơ hồ. Và rồi cơn đau rát từ cổ họng truyền tới, kéo thẳng hồn em về thực tại phũ phàng ấy. Em không thể mơ được nữa, em không thể nhìn thấy những bông hoa trắng muốt, không thể nắm lấy sợi tơ đỏ kia. Em không thể hóa thành hoa, em chưa tới phút úa tàn.
Đầu em miên man những suy nghĩ vẩn vơ, mày tơ nhíu chặt mỗi khi cái rát khô của họng truyền tới. Em cố cử động bàn tay nối chằng chịt ống truyền, cả người tê rần như bị cán qua bởi xe tải, thế nhưng bụng nhỏ lại chẳng hề đói. Em bỗng tự hỏi, điều gì đã níu kéo em trở lại nơi đây? Phải chăng là tiếng cười của Tsumiki, hay là mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua lớp vải mềm của tơ lụa thượng hạng? Em biết mình có vấn đề, em biết mình không ổn. Em làm theo sắp đặt của Gojo, em nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt ấy, em cố gắng sống sót trong một tháng thuốc men. Nhưng đầu óc em ngày càng rối bời, em không cảm nhận nổi cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng quay cuồng nhớ nhớ quên quên, em quên mất lần cuối đầu lưỡi cảm nhận được vị thức ăn là khi nào. Không ổn, em thực sự cảm thấy không ổn, người càng ngày càng mệt mỏi, em chỉ muốn trốn vào trong những giấc chiêm bao, vào kí ức những ngày thơ bé gối đầu lên đùi Tsumiki mà nghe chị kể chuyện. Em dần quên mất mình là ai, vì sao mình phải sống, quên đi giá trị của bản thân. Cho đến ngày dừng thuốc, những cơn ảo giác ùa về đầu em, nó đạp em xuống vũng bùn của những giấc mộng lầm lỡ, nó ném mạnh em xuống đáy vực của cảm xúc. Và em biến mất khỏi cuộc sống của chính mình.
Trong mớ suy nghĩ rối bời như mớ bòng bong ấy, em nghĩ về anh. Một người đàn ông đã sống trong tuổi thơ em cùng chị Tsumiki, rồi nắm lấy tay em bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành. Anh với nụ cười đẹp như nắng mai luôn nở trên môi, cùng những cái ôm ấm nồng khiến em tưởng như đang ôm lấy mặt trời, và đôi mắt biết cười lấp lánh sắc lam như biển sao trời đêm đông khi em dựa đầu vào người Tsumiki, ngắm nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên mái nhà tồi tàn của khu ổ chuột. Anh là độc nhất, là người đứng trên đỉnh vinh quang mà cười ngạo nghễ, là trưởng nam gia tộc Gojo quyền lực bậc nhất Nhật Bản. Càng nghĩ về anh, em càng thấy lạc lõng.
Em không thể hiểu được, điều gì ở em đã cuốn hút lấy hồn anh? Em không giàu sang phú quý, không quyền cao chức trọng. Em không biết anh đã thấy điều gì bên trong một thằng nhóc xấu xí như em. Em bẩn thỉu, nghèo khổ và bất ổn. Có lẽ vì vậy nên bố đã rời đi và bỏ lại em với Tsumiki. Bởi vì đến em còn chẳng thể yêu nổi bản thân, vậy thì sao anh có thể thương lấy em chứ?
♣♠×♥♦
Lần thứ hai tỉnh dậy sau một cơn miên man dài, một mái đầu trắng xuất hiện bên vành mắt em. Người đàn ông quyền lực ấy, hai tay ôm mặt với chiếc đầu quý báu cúi gằm xuống. Anh trông thật mỏi mệt, cô đơn và đầy lạc lõng. Em lặng im ngắm nhìn từng tia nắng rải xuống người anh, cái nắng vàng giòn tan phủ lên thân hình ấy một vầng sáng khiến người khác cứ ngỡ như mình đang được diện kiến một thiên sứ vậy. Trông anh như hư ảo, một cơn mơ giữa dòng đời tấp nập. Khung cảnh xung quanh lu mờ dần theo thời gian em nhìn anh, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt khi được đặt cạnh anh. Cũng giống như em vậy. Suy nghĩ ấy xoáy sâu vào trong lòng khiến những lời nói ra nghe thật vô nghĩa.
- Em xin lỗi.
Bờ môi nứt nẻ của em mấp máy từng lời. Không gian xung quanh bỗng cô đọng lại, người anh không chút nhúc nhích, giống như một lời buộc tội dành cho em. Sự ngây thơ ngu ngốc ấy đã đẩy cả hai đến bờ vực sụp đổ.
- ...Không sao cả.
- Không, em xin lỗi, là do em ngu ngố-
- Đừng nói nữa! Anh đã bảo là không sao mà...
Chất giọng khản đặc lại vì kiềm nén cảm xúc ấy, thân hình cao lớn khẽ run rẩy ấy, chúng khiến anh trông như một đứa trẻ đầy sợ hãi và bất an. Người đàn ông cao cao tại thượng cố nén lại giọt nước mắt nóng hổi đang đong đầy hai vành mắt. Trút ra một tiếng thở dài dường như vô tận, một tiếng thở dài từ đáy vực sâu thẳm của cảm xúc, anh không ngẩng đầu nhìn lấy em một lần. Và khi em giơ tay định chạm tới anh, người anh liền rụt lại trong vô thức, một thứ rào cản vô hình để bảo vệ bản thân đã dựng lên trong anh. Giờ đây, giữa hai chúng ta, trong căn phòng một màu trắng tinh này, không còn thứ gọi là tin tưởng. Có vẻ em đã lỡ bước qua vạch kẻ giới hạn của mối quan hệ này. Một thứ cảm xúc vô hình bỗng đè nặng lên tim em. Cõi lòng trống trải không thể lấp đầy. Không gian rộng rãi này trở nên thật chật hẹp và khó thở. Có lẽ đây sẽ là kết thúc cho hai ta. Em muốn giải thoát cho anh khỏi thứ tình cảm như gông kìm đang kéo anh ngộp thở này.
- Satoru à, mình... chia tay thôi anh...
♣♠×♥♦
Một nhà thông thái từng nói: "Nếu bạn yêu thứ gì, hãy học cách buông tay và thả nó đi". Đúng là một câu nói ngu ngốc, làm như tâm huyết và tình cảm cả đời của Gojo đây có thể nói buông là buông vậy. Tuy có nuốt lấy đau khổ, đắng cay, có những lúc lòng dạ nôn nao đến mất ăn mất ngủ, có những ngày lo lắng đến thức trắng đêm nhưng thứ tình cảm gắn bó 9 năm trời sao có thể thả tay ra dễ như vậy. Nhất là khi em chẳng thể tự lo cho bản thân, lúc nào cũng trốn trong thế giới tiêu cực ấy của bản thân, khó khăn lắm mới chịu mở lòng để anh chui vào. Anh biết mối quan hệ giữa hai ta đã không còn hạnh phúc, nhưng anh không nỡ buông tay em. Nhất khi em đang cần một nơi nương tựa, khi em đang tự hành hạ lấy bản thân như vậy. Lòng anh như bị giày xéo, chà đạp đến khó thở khi nhìn thân hình gầy gò ấy như bị vùi giữa lớp chăn nệm mềm mại.
Em trông thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao, cứ như thời gian đã quay lại lần đầu hai ta gặp nhau. Đôi mắt xanh biếc quật cường ấy đã luôn cuốn lấy anh, ám vào cả giấc ngủ. Anh đã từng cảm thấy như bị kéo đứt lìa khi phải rời xa em để đi làm ăn bôn ba. Vậy mà thật lạ làm sao, khi giờ đây, trong căn phòng này, bên cạnh chiếc giường bệnh nhỏ ấy, anh chỉ ngay bên cạnh em thôi mà trái tim như rụng rời và tan vỡ. Anh đã không còn chắc chắn về tình cảm của mình dành cho em được nữa. Nhưng khi nghe em nói lời chia tay, lòng anh vẫn đau như bị ngàn kim đâm, đầu anh bỗng chẳng thể suy nghĩ nổi, chỉ có tiếng bản thân nhất quyết ngăn cản việc vô lí là chia tay này. Thật lạ khi biết rằng, bản thân anh vẫn sẵn sàng chối bỏ tất cả để được ở bên em.
Anh vẫn muốn ôm lấy em trong vòng tay, hôn lên đôi môi mềm ấy và nghe em càu nhàu về mùi nước hoa đắt tiền ấy không hợp anh chút nào. Trong thâm tâm, anh biết rằng đôi ta chẳng thể níu kéo nhau được nữa, lời yêu đã trở nên thật xa lạ khi ta bên cạnh nhau, anh không cảm nhận được ngọn lửa cháy nồng trong tâm mình mỗi khi ngắm nhìn em nữa. Dẫu vậy, anh vẫn không đành lòng để đoạn tình cảm này chấm dứt. Anh không thể tưởng tượng được cảnh hình bóng em biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh chưa sẵn sàng gọi nó là kết thúc. Anh không nỡ để em lại một mình. Nhưng thật nực cười làm sao, khi mà em cố với tới anh thì anh lại như một thằng hèn và rụt người lại. Anh không muốn chúng ta kết thúc, nhưng cũng không thể phủ nhận được điềm báo cho hồi kết của đôi ta. Anh biết rằng không phải hiện tại thì trong tương lai, một trong hai ta sẽ nói lời chia tay. Có lẽ anh chỉ không muốn khẳng định điều ấy trước một em yếu đuối nhường này.
Qua một hồi lâu dằn vặt và suy ngẫm, Gojo đành chấp nhận hiện thực phũ phàng này. Anh nắm lấy tay Megumi, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của em sau một thời gian dài. Đôi mắt thâm quầng và đầy mệt mỏi, ánh lên những giọt lệ không thể rơi, một thoáng hình bóng phảng phất qua tâm trí những ngày xưa cũ. Anh muốn giữ mãi kỉ niệm ngày hôm nay.
- Được, anh nghe theo em.
Giữa trời nắng râm ran của chiều hạ, một cơn mưa bóng mây chợt lướt qua, rơi xuống những hạt nước long lanh đầy vội vã. Một cơn mưa rì rào trong ánh nắng lấp lánh, để lại sau đó một dải cầu vồng.
♣♠×♥♦
Trong cơn đau khổ cùng quẫn, ta cuốn lấy nhau như hai người đồng khổ, ta học cách yêu thương và trao đi để nhận lại, ta tô điểm cuộc sống bằng tình yêu. Và giờ, ta tổn thương lẫn nhau sau những phút gục ngã, tình cảm phai dần theo năm tháng dài đằng đẵng. Chỉ trong 9 năm, em mang đến cho tôi những thứ cảm xúc mới lạ mà ta chưa bao giờ nghĩ tới. Đồng thời, tôi trở thành chỗ dựa tinh thần đầy vững chắc cho em, làm một bờ vai để em giãi bày tâm sự.
Giờ đây, khi ta không còn có thể nắm lấy tay nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào đầy mê luyến, làm những điều ngu ngốc cùng nhau, thật lạ khi thú nhận rằng một phàn nào đó của tôi cảm thấy được giải thoát. Tôi vẫn sẽ vô thức tìm nắm lấy bàn tay mềm ấy, vô thức gọi tên em trong những đêm say bí tỉ, vô thức đứng đợi trước cửa phòng giờ không người. Nhưng tôi biết đây là điều đúng đắn mà tôi phải làm, tôi phải để em đi, để tương lai của chúng ta rời đi. Vì tôi và cũng vì em, đoạn tình cảm này đành buông tay rồi.
Chúc em, người tôi từng thương nhớ.
Chúc em một cuộc sống mới vui tươi.
Chúc em một cuộc đời hạnh phúc.
Chúc em niềm vui và tiếng cười.
Và tôi xin chúc em
Tìm được một người
Một người sẽ bên em
Tốt hơn tôi
Mạnh mẽ hơn tôi
Một người yêu em thật lòng
Một người sẽ ôm em thật chặt
Một người sẽ yêu em hơn cả tôi từng yêu.
Một người sẽ chẳng thể là tôi.
Tạm biệt, tình yêu đời tôi.
______________________________________
Hết yêu sẽ phải buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip