KugiFushi; Hoa nhài trắng cùng đóa hồng đỏ
Author: Minh Minh Trường Dạ
Pairings: Kugisaki Nobara x Fushiguro Megumi
Genre: Fanfiction, girlboy, abo!au.
Rating: M
---
Note:
- Không thể tránh khỏi OOC nhưng mình sẽ gắng hạn chế hết mức có thể.
- Xem kĩ thể loại trước đi đọc, đừng cmt kiểu "Gu mặn thế" hay đại loại như vậy.
---
Giả thuyết Itadori biến mất, Nobara không bị trọng thương.
---
"Mặc dù phân hóa lần hai là rất hiếm, nhưng khả năng cao em sắp phân hóa từ beta thành omega rồi."
Trên giường bệnh trong phòng y tế, có một thiếu niên tóc đen đang ngồi đó, tay cầm tập tài liệu, gương mặt lạnh lùng không lộ ra một chút cảm xúc nào. Cứ như thể chuyện trọng đại vừa nhắc đến không liên quan đến cậu.
"Em biết rồi, cảm ơn cô. Em xin phép về ạ."
"Fushiguro Megumi."
Bước chân thiếu niên khựng lại.
"Những trường hợp phân hóa sang giới tính khác, nguyên nhân thường gặp là do áp lực quá lớn luôn bị đè nén không được giải tỏa. Cho đến một lúc nào đó người em không chịu được nữa, pheromone rối loạn, cơ thể em sẽ tự động biến đổi."
"Hiểu chứ?"
Megumi khẽ mím môi, gật đầu.
Sau khi đã giải thích kĩ càng những kiến thức cơ bản về omega và những điều cần chú ý, bác sĩ Shouko mới cho phép Fushiguro Megumi về phòng.
"Cứ nghỉ ngơi đi nghe chưa, vì em sắp phân hóa nên tôi đã xin nhà trường cho em nghỉ một tuần rồi. Phân hóa lần hai sẽ khó khăn hơn, và có thể kì phát tình sẽ xảy ra cùng lúc luôn. Thuốc ức chế và giảm đau tôi đã chuẩn bị hết rồi."
Megumi nhận lấy túi thuốc của Shouko, lễ phép cúi gập người xuống cảm ơn rồi ra về.
Shouko nhìn bóng lưng mảnh mai của thiếu niên, thở dài một hơi giấu kín.
Về đến kí túc xá, Fushiguro bắt gặp Nobara đang đứng tựa lưng vào cửa phòng cậu, có vẻ đã đợi được một lúc rồi.
"Làm sao rồi?"
"Omega." Megumi đáp cụt lủn.
"Cũng không khác như tôi đoán cho lắm." Nobara thôi không dựa vào cánh cửa nữa, cô nàng chỉnh trang lại quần áo của mình rồi định rời đi. Trước đó còn đi qua Fushiguro Megumi, vỗ vai cậu một cái.
"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Tuần sau gặp."
Thiếu niên tóc đen gật đầu: "Tạm biệt."
---
Về đến phòng, Fushiguro lập tức nằm vật lên giường, trong lòng có biết bao suy tư chất chứa. Tử Diệt Hồi Du sắp bắt đầu, Itadori vẫn không rõ tung tích, thầy Gojo cũng chưa cứu ra được.
Thiếu niên mệt mỏi cuộn người lại, âm thầm tự trách sao bản thân lại vô dụng như thế. Mọi người thì đang sống chết không rõ, mình lại chỉ có thể nằm im trong căn phòng này. Ba ngày sau, làm thế nào cũng phải bước vào được bên trong Tử Diệt Hồi Du.
Mặc dù cô Shouko đã nói rằng không được tạo cho bản thân áp lực quá lớn, nhưng những khó khăn vẫn cứ sừng sững ở đó, bám chặt lấy thân thể cậu, sao có thể buông bỏ được bây giờ. Pheromone hương nhài không kiểm soát được mà bắt đầu lan tỏa trong không khí, Megumi cũng cảm thấy đầu mình ong ong, người đang nóng lên trông thấy.
"Ưm..." Omega gắng sức co mình lại, cố tìm cho mình tư thế mình cảm thấy an toàn nhất có thể. Nhưng những nỗ lực dường như chỉ là muối bỏ biển mà thôi, cơn nóng vẫn đang tấn công Megumi vô cùng mạnh mẽ, căn phòng giờ đã ngập tràn hương hoa nhài, và Megumi cũng như đã biến thành một đóa hoa tỏa hương mãnh liệt.
Ở bên ngoài ký túc xá lúc này, một cô gái tóc nâu đang đứng dưới đại sảnh tầng 1. Đáng lẽ ra sau khi hỏi thăm Fushiguro xong thì Nobara đã hết nhiệm vụ của mình rồi, nhưng thay vì ra về thì không hiểu sao cô nàng lại đứng chần chừ mãi bên dưới.
Chính Nobara cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa, lí trí nói cô mau đi về, nhưng con tim nàng lại mãnh liệt kêu gào muốn đứng lại.
Chính giờ phút này, khi hương hoa nhài thơm ngát tỏa đến, Nobara lập tức ngẩn ngơ, sau đó cô lập tức chạy như bay lên trên lầu. Mặc cho căn phòng đóng chặt, Kugisaki lập tức phá khóa xông vào.
Cửa vừa mở ra, phermone hương nhài lập tức quấn lấy cô, mãnh liệt đến nỗi Nobara phải nhăn mặt.
"Này Fushiguro, cậu muốn biến khu ký túc xá này thành cánh đồng hoa đấy à?"
Fushiguro Megumi- lúc này đã bước vào kỳ phân hóa, đương nhiên không thể nhận thức được mọi việc xung quanh nữa rồi. Mắt cậu nhắm nghiền lại, vì khó chịu mà thân thể cứ ngọ nguậy, miệng cứ bật ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo con.
Nobara không còn cách nào khác, đành phải tiến đến gần hơn, âm lượng lớn hơn một chút:
"Chết tiệt Fushiguro! Cậu có biết mình đang phân hóa không? Thuốc của cô Shouko đâu r-"
Lời nói đến miệng của Nobara bỗng ngừng lại, bởi Fushiguro lúc này hình như cảm giác được có người, theo bản năng tỉnh táo hơn một chút.
Nobara nhìn người con trai vừa ngẩng đầu lên đối mặt với mình, gương mặt ửng đỏ, con ngươi xanh lá long lanh ánh nước, đôi mắt phượng còn hơi phiếm hồng tăng thêm phần quyến rũ. Làm cho cô nàng alpha cảm giác được sắc màu khuôn mặt mình lúc này so với omega trước mắt cũng không khác nhau cho lắm.
Đờ phắc, sao mình cảm giác cậu ta còn đẹp hơn cả một đứa con gái vậy.
Đột nhiên Nobara lại nghe rõ được tiếng thình thịch từ trái tim mình, vội vàng lùi lại một bước như bị phỏng, lắp bắp:
"Khụ khụ khụ... Thôi được rồi, để tôi gọi cho cô Shouko vậy."
"Hửm? Fushiguro đã phân hóa rồi hả? Sớm hơn cô nghĩ đấy." Shouko ngồi trong phòng làm việc, tay cầm điếu thuốc lá đang hút dở.
"Không sao, em cứ ở đó cũng được. Pheromone của alpha còn có tác dụng hơn cả thuốc trong kỳ phân hóa đấy, nhưng tất nhiên là ở mức độ vừa phải thôi nhé. Không cẩn thận sẽ khiến nhóc ấy bước vào kỳ phát tình mất."
"Nếu không thì em cứ cho nhóc ấy cái áo hay thứ gì dính nhiều pheromone của em là được."
Nobara nói lời cảm ơn rồi cúp máy.
Bỏ điện thoại sang một bên, cô nàng nhìn sang Fushiguro đang thần trí không rõ, cuối cùng lại cam chịu mà thở dài một hơi.
Nobara ngồi lên trên giường, còn thiếu niên tóc đen vốn dĩ cao hơn mình một cái đầu giờ lại nằm gọn trong lồng ngực cô nàng. Tay Nobara chạm vào miếng ngăn mùi ở tuyến thể phía sau gáy, mở ra một chút. Pheromone hoa hồng hòa quyện với hương nhài lại nhuần nhuyễn đến lạ thường.
Được pheromone của alpha nhẹ nhàng bao quanh, Fushiguro dễ chịu hơn rất nhiều. Cánh tay vòng qua cổ Nobara, theo bản năng mà vươn người lên, tiến gần đến nơi tuyến thể.
Lập tức, ngón trỏ Nobara chạm nhẹ vào môi Fushiguro Megumi, ngăn không cho thiếu niên tiến gần thêm nữa.
"Không được, nhỡ may cậu tiến vào kỳ phát tình thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây."
Bị ngăn cản, Fushiguro uất ức ngẩng mặt lên nhìn Nobara, đối diện với ánh mắt quyến rũ chết người kia của cậu, Nobara đành phải thỏa hiệp, hương hoa hồng lại nồng đậm thêm một chút.
Lúc này, cậu trai mới miễn cưỡng thỏa mãn, đôi mắt xanh híp lại, người mềm nhũn mà gục xuống cần cổ Nobara, thở khe khẽ.
Nhìn thiếu niên xinh đẹp thoải mái say ngủ trên người mình, cùng với hương nhài thơm ngát xung quanh. Nobara khẽ nghiến răng.
"Đàn ông đúng là một lũ phiền phức mà."
---
"Kugisaki, đánh dấu tôi đi."
Hai ngày sau, thiếu niên tóc đen đã tỉnh táo, cũng hoàn thành quá trình phân hóa thành omega, đứng trước Nobara nói một câu động trời.
Nghe xong, Nobara khẽ nheo mắt: "Cậu nói lại lần nữa?"
"Đánh dấu tôi đi."
"Cậu điên à?" Nobara trợn tròn mắt, không thể tin được.
Fushiguro Megumi mím môi: "Tử Diệt Hồi Du sắp bắt đầu."
Nobara khựng lại.
"Thế nên tôi không thể chôn chân ở đây mãi được."
"Kugisaki à, đánh dấu tôi đi."
Thấy Nobara vẫn chưa nói gì, nhưng rõ ràng thái độ đang dao động hơn so với khi nãy. Fushiguro Megumi quyết định tung chiêu cuối cùng.
"Nếu cậu không làm thì tôi cũng phải tìm một tên alpha mà thôi."
Nói xong câu ấy, Fushiguro đột nhiên cảm giác hương hoa hồng mãnh liệt tỏa ra, đột ngột xông tới, nồng nặc đến mức trong chốc lát còn khiến Megumi có hơi khó thở.
Tự dưng cậu hơi sợ Nobara một chút.
Mà cô nàng tóc nâu cũng cực kì khó hiểu với hành động của mình, chỉ là khi cô nghe đến việc Fushiguro tìm đến alpha khác, thân thể vô thức tỏa ra pheromone muốn giam giữ cậu ấy lại.
Tâm trạng vốn rất tốt giờ lại vô cùng bực bội, mới hôm trước tên này còn bám dính lấy mình đòi pheromone, hôm nay đã dám nói rằng đi tìm alpha.
"Kugisaki, làm ơn đấy."
Nhìn gương mặt Nobara, Megumi biết mình đã thành công đến chín mươi chín phần trăm rồi.
"... Aizz thật hết cách với cậu mà." Nobara thở dài bất lực.
"Nhưng nói trước nhé, tôi không chấp nhận bất cứ cách làm nào tổn hại đến sức khỏe chỉ để cậu tiến vào kỳ phát tình đâu." Nobara cảnh báo.
"Không sao, cậu có thể dẫn dắt tôi vào kỳ phát tình mà."
"Dùng pheromone của cậu."
---
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip