34
Nơi nhốt Yoongi là một căn biệt thự bỏ hoang nằm trên một mỏm đá, xung quanh cây cối um tùm, phía đằng sau nhà có một khu rừng lớn, bên hông nhà lại là một bờ vực sâu. Namjoon tính toán một chút, dẫn theo Yeonjun và vài tên thuộc hạ đi về hướng cửa sau, còn Daniel, Seokjin, Hoseok và hai người bạn của Yoongi lần lượt chia nhau chạy theo các khu vực còn lại. Số thủ vệ còn dư mai phục ở bên ngoài, đến khi có lệnh mới được xông vào. Mọi chuyện đều phải hành động thật cẩn thận, vì nếu để kẻ địch biết được, tính mạng của Yoongi sẽ gặp nguy hiểm.
Tất cả nhẹ nhàng lẻn vào trong nhà, mỗi người đều mang theo một cái bộ đàm nhỏ để tiện cho việc liên lạc cộng với một cây súng ngắn phòng thân. Namjoon dẫn đầu một đội nhỏ chạy thẳng vào trong sân, hạ gục vài tên canh gác sau đó theo cửa sau tiến vào trong nhà. Daniel lặng lẽ dắt theo một đám người đi theo sau Namjoon rồi chạy lên tầng một, để Namjoon tùy ý lục soát tầng trệt. Seokjin chạy về căn nhà kho nhỏ nằm sát cạnh biệt thự. Hắn cẩn thận men theo các bụi cây um tùm, bao vây toàn bộ nhà kho, chuẩn bị thời cơ để lục soát. Hoseok lại cố thủ ngay cổng chính của căn nhà, quan sát tất cả cửa sổ, kiểm tra kĩ lưỡng những nơi khả nghi. Sau hơn một giờ tìm kiếm, mọi người đều mệt lả nhưng vẫn chưa thu được chút tin tức gì. Seokjin bắt đầu hoài nghi họ đã đến nhầm chỗ, nhưng tín hiệu trên máy dò khẳng định Yoongi vẫn còn ở đây.
Điều kì lạ là chỉ có vài tên bặm trợn canh gác ngoài cổng, trong nhà một đứa cũng không có. Daniel thầm nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng đi xung quanh vẫn chưa phát hiện được điều gì bất thường.
Tất cả mọi người lại tập trung vào trong nhà, khuôn mặt ai cũng thể hiện rõ nét lo lắng và nghi hoặc. Tín hiệu dừng ngay tại đây, vậy mà nơi đây một người cũng không có. Hoseok bực tức đấm mạnh vào bức tường bên cạnh lò sưởi, một viên gạch ngay lập tức lún sâu vào trong tường. Đột nhiên, có tiếng động vang lên, đằng sau lò sưởi xuất hiện một lối đi bí mật.
Seokjin ngạc nhiên vô cùng, không ngờ trong căn nhà hoang này lại có cả một mật đạo hoành tráng đến thế. Hắn bật đèn pin điện thoại lên, dẫn đầu đoàn người tiến vào trong lối đi.
Đường hầm tối âm u và ẩm ướt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động kì lạ khiến mọi người rùng mình. Lối đi nhỏ hẹp làm họ phải di chuyển thành một hàng dài. Càng đi sâu vào trong, đường đi càng nới rộng hơn. Không những thế, trên tường cũng bắt đầu treo những ngọn đuốc le lói, tuy không sáng lắm nhưng vẫn đủ để nhìn đường đi.
Đến cuối đường hầm, xuất hiện một sảnh rộng. Trong sảnh có đến hàng chục tên bặm trợn tay cầm vũ khí, đang đứng canh gác trước hai chiếc cửa sắt. Chắc hẳn nơi đây dùng để nhốt Yoongi nên mới được canh phòng nghiêm ngặt như thế.
Namjoon quan sát một lúc, có tổng cộng 25 tên đang đi lại trong sảnh. Số người này tuy bọn hắn có thể xử lý, nhưng lại sợ làm kinh động đến kẻ bên trong. Hơn nữa, hắn cũng không biết Yoongi hiện đang bị nhốt ở phòng nào, nếu manh động thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
"Bây giờ phải làm gì?"
Daniel nhỏ giọng hỏi, tay nắm chặt cây súng ngắn. Anh nôn nóng muốn biết tình hình của Yoongi ra sao, không thể phí thời gian ở đây quan sát những cái tên bắt cóc này.
"Chưa biết, nhưng tạm thời đừng manh động, kinh động đến bọn chúng là không hay đâu."
Hoseok thấp giọng trả lời. Bình thường trông hắn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng những lúc thế này hắn bỗng trở nên nghiêm túc và bình tĩnh lạ thường. Daniel không cam lòng liếc hắn một cái, nhưng anh vẫn đứng yên không hành động gì.
Đột nhiên một trong hai chiếc cửa sắt mở ra, một người đàn bà áo đen bước từ trong ra. Namjoon vội vàng tìm kiếm bóng hình của Yoongi đằng sau chiếc cửa sắt, nhưng thật đáng tiếc, tầm nhìn hạn chế khiến hắn không xác định được gì.
"Chết tiệt!"
Namjoon gằn giọng, liếc mắt thấy con mụ đàn bà kia đang nghi hoặc nhìn về hướng này, vội vã kéo tay đám người trốn vào trong một góc. Ánh mắt soi mói của ả ta khiến hắn rùng mình. Chẳng lẽ ả đã phát hiện được điều gì?
Ahn MinYoung nhìn về một góc tối, đôi mắt toát lên sự nghi ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, trước khi quay người đi, ả nhếch môi thành một nụ cười gian xảo, sau đó lạnh giọng phân phó thuộc hạ canh phòng cẩn mật, rồi nhanh chân theo lối đi cũ bỏ đi mất.
"Cá đã vào lưới, chúng ta nên nhanh chóng thu lưới lại thôi."
●●●
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"
Jeon Jungkook sau khi phun được miếng vải đang bị nhét trong miệng ra liền liên tục gào rú trong phòng bệnh. Hắn đã bị nhốt ở đây hơn hai giờ rồi, không biết tình hình bên ngoài ra sao nhưng ở đây hắn đã chịu hết nổi. Cổ tay do ma sát với dây thừng mà đỏ ửng, người đầy mồ hôi do liên tục ngọ nguậy để thoát ra, quần áo bệnh nhân xộc xệch, mặt mày đỏ au vì tức. Trông Jeon Jungkook lúc này chẳng khác gì một con tôm luộc đang giãy đành đạch trong nồi.
"Mày làm vậy thì có được ích lợi gì không?"
Park Jimin ngồi một bên khinh thường hỏi, trái ngược với Jungkook, Jimin sau khi nói được vẫn rất ngoan ngoãn, không la hét khóc nháo như Jungkook. Trông hắn điềm tĩnh đến lạ thường, điềm tĩnh đến mức làm cho người ta đáng sợ.
"Chứ mày làm sao để thoát khỏi đống dây này?"
"Dễ lắm, nhìn tao này!"
Park Jimin tự tin hất mặt lên trời, liếc mắt ý bảo Jungkook xem anh đây biểu diễn. Hắn lớn giọng gọi một tên vệ sĩ từ ngoài vào, sau đó giả vờ đáng thương và nói:
"Chú vệ sĩ, chú có thể tháo dây cho cháu không? Cháu muốn đi vệ sinh."
Tên vệ sĩ lúc đầu có hơi do dự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cún con của Jimin lại khiến anh ta xiêu lòng. Anh ta biết Jimin là người ngoan hiền nhất trong số các cậu chủ, nên có lẽ cởi trói cho Jimin cũng chẳng sao đâu.
Nào ngờ tên vệ sĩ vừa mới gỡ trói được hai cái tay, Jimin đã nhanh chóng đập vào sau gáy khiến anh ta té xỉu. Hắn tự gỡ trói chân trước ánh mắt thán phục của Jungkook và Taehyung, sau đó nhảy xuống giường, chạy qua gỡ trói cho cả Jeon Jungkook.
"Ê ê sao không gỡ cho tao nữa?"
Taehyung nghi hoặc nhìn hai tên đang chuẩn bị chạy khỏi phòng bệnh mà không gỡ trói cho mình, lên tiếng hỏi. Ai ngờ đáp lại chỉ là giọng nói đầy khinh thường của Jungkook.
"Thằng què như mày thì đi theo chỉ vướng chân. Ngoan ngoãn nằm đây dưỡng bệnh đi cưng, đến khi nào khỏi thì anh đây dẫn cưng đi đám cưới của anh và Yoongi nha."
"Mẹ kiếp! Jeon Jungkook! Park Jimin! Hai thằng bay đứng lại đó! Ít nhất thì cũng phải gỡ trói tay cho tao đã chứ! Này!"
●●●
An ủi bạn Kim Taehyung vì trong chương này bạn đã bị phũ.
Mong bạn sớm khỏe để đi đám cưới của Jeon Jungkook với Min Yoongi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip