36

Trận chiến cuối cùng đã đến lúc phân thắng bại.

Min Yoongi đứng trước cửa tòa nhà to lớn, ánh mắt chìm sâu vào bóng tối đang bao phủ ngoài sân. Gió thổi mạnh khiến mái tóc cậu bay loạn, vạt áo sơmi trắng dính vài giọt máu đỏ càng thêm chói mắt. Cậu đưa mắt lẳng lặng nhìn người đàn bà áo đen cùng với những tên thuộc hạ đang chắn đường kia, khẽ nhếch miệng mỉm cười khinh bỉ.

"Ahn Minyoung, rất vui được gặp lại."

Tiếng nói trầm khàn khe khẽ phát ra trong không gian tối tăm khiến màn đêm càng thêm quỷ dị. Gió thổi ngày càng mạnh như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ, dường như có một cơn bão lớn sắp quét qua nơi đây.

Ahn Minyoung nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt khẩu súng lục màu đen, ả dùng ánh mắt hung ác chĩa thẳng về phía Yoongi, hận đến mức muốn xông lên giết chết cậu ngay lập tức.

Hoseok lo lắng tiến lên một bước, muốn kéo Yoongi về phía sau lưng hắn, nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích. Minyoung chớp lấy thời cơ rút súng ra, đám thuộc hạ bên cạnh cũng nhanh tay hành động theo ả. Yoongi bình tĩnh nhìn động tác của họ, rút ra một khẩu súng lục đang vắt ngang bên hông, từ tốn đưa súng lên ngang tầm mắt, tùy tiện nhắm đại một tên nào đó sau đó liền nổ súng.

Một hồi huyết chiến lại tiếp tục diễn ra, hai bên đánh nhau ác liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Quân cứu viện của lục đại thiếu gia cũng đến giúp sức, khiến phần thắng nghiêng về phía Yoongi.

Ahn Minyoung ôm một cánh tay đẫm máu, ngửa đầu lên trời cười lớn. Tiếng cười cùng tiếng gió rít gào hòa vào làm một, mùi máu tanh xộc lên từ bốn phía, khiến một người can đảm như Daniel cũng có chút rùng mình. Cô ả lấy từ trong áo ra một chiếc điều khiển nho nhỏ, chỉ có một nút điều khiển duy nhất trên đó, nhưng nó lại chính là án tử cho tất cả mọi người ở đây.

"Bỏ thứ đó xuống ngay! Ahn Minyoung!"

"Mày câm đi! Chúng mày sẽ không chạy thoát được! Chỉ cần tao nhấn cái nút này, mọi thứ sẽ lập tức nổ tung!"

Tất cả căng thẳng nhìn vào chuyển động tay của cô ả, giữa lúc cô ả sắp bấm vào cái nút đỏ, một tiếng súng lại nổi lên, viên đạn ghim thẳng vào tay ả, khiến cái điều khiển rơi xuống đất.

Minyoung hét lên một tiếng, ôm tay té ngã xuống đất, Namjoon nhanh chóng kéo tất cả chạy ra khỏi cổng. Trước cổng, một chiếc xe màu đen đang đậu sẵn nơi đó, trong xe, Park Jimin cầm một cây súng bắn tỉa, nở nụ cười đắc thắng nhìn mọi người đang chạy ra ngoài.

"Đi nhanh lên! Bom này có khả năng phát nổ tự động, chậm chân là chết chắc!"

Seokjin đẩy Yoongi cùng với J-Pearl và Kihyun lên xe, còn bản thân lại lùi về sau chờ xe khác đến. Rất nhanh, Soobin và Yeonjun đã lái hai cái xe khác tiến đến, đón tất cả mọi người. Khi đã an vị trong xe, đột nhiên Ahn Minyoung từ trong nhà lao ra ngoài, chặn đường đi của chiếc xe.

Ahn Minyoung bám trên mui xe của Namjoon và Seokjin, toàn thân đầy máu, nụ cười ác ma vẫn hiển hiện trên môi. Ả ta cởi bỏ cái áo choàng đen, khiến cho mọi người kinh hãi nhìn rõ thứ được cột chặt trên người ả.

Một đống bom được cột sát vào người, màn hình thời gian hiển thị chỉ còn vẻn vẹn 10 giây đếm ngược. Namjoon chỉ kịp hét lớn bảo mọi người chạy trước, sau đó ra lệnh cho Yeonjun tông chết Ahn Minyoung, rồi chạy xe thẳng xuống bờ vực.

"Cậu...Cậu chủ!"

"Cứ làm theo lời tôi, xin lỗi vì đã kéo cậu vào nguy hiểm, Yeonjun."

Namjoon nhắm chặt mắt, tựa đầu vào ghế dưỡng thần, một bộ dạng buông xuôi tất cả. Seokjin cười hiền nhìn Yeonjun, đặt tay lên vai cậu nhóc, khẽ thì thầm trong miệng:

"Cảm ơn vì đã luôn trung thành với chúng tôi!"

"Được phục vụ cậu chủ mới là vinh dự của tôi."

Yeonjun nhẹ nhàng cười đáp lại Seokjin, đặt tay lên vô lăng, đạp chân ga thật mạnh, kéo theo Ahn Minyoung lao thẳng xuống vực.

Còn ba giây nữa là quả bom phát nổ.

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục chạy xe về phía trước, không dám quay đầu lại, nước mắt từ khi nào đã thấm đẫm cả hai gò má. Jimin ngồi bên cạnh thất thần, khuôn mặt tươi cười đắc thắng khi nãy không còn hiện ra nữa, thay vào đó là ánh mắt u buồn cùng đau thương.

"KHÔNG! NAMJOON! SEOKJIN!"

Yoongi thò đầu ra cửa sổ hét lớn, liên tục dùng tay đập cửa đòi xuống. Đáng lí ra người phải chết sẽ là cậu, người cô ta muốn giết là cậu, chính cậu đã kéo bọn họ vài hoàn cảnh trớ trêu này rồi.

Bom đã phát nổ.

Tiếng nổ vang dội cả một đêm tĩnh lặng, Hoseok im lặng ngồi trong xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bờ vực, nhưng bàn tay siết chặt biểu thị nội tâm sóng gió của hắn. Daniel liếc nhìn Hoseok, đặt tay lên vai hắn an ủi, im lặng không nói lời nào.

Xe dừng lại cách đó không xa, Yoongi vội vã chạy lại bên bờ vực, cố gắng tìm kiếm hình bóng chiếc xe màu đen. Cậu gào khóc đến khản cổ, tay đấm xuống nền đất đến ứa máu.

"NAMJOON! SEOKJIN! HAI ANH QUAY LẠI ĐÂY! EM THA THỨ HẾT CHO HAI ANH MÀ, QUAY VỀ VỚI EM ĐI! HUHUHU..."

Tiếng khóc vang vọng bên bờ vực, Jungkook cùng Jimin quỳ xuống bên cạnh Yoongi, dang rộng tay ôm cậu vào lòng. Cả ba cùng khóc rấm rứt, đau đớn nhìn xuống bờ vực sâu thăm thẳm.

"Em xin lỗi, là tại em đã khiến các anh trở thành thế này. Mau quay về đi mà, em yêu các anh nhiều lắm."

Yoongi vẫn tiếp tục lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào đáy vực tối tăm, chờ mong một phép màu nào đó hiện ra.

Daniel đứng gần đó nhấc điện thoại yêu cầu đội cứu hộ xuống vực tìm kiếm, nhưng do trời đã tối, cộng với việc sắp có cơn bão đổ bộ, công tác tìm kiếm không thể diễn ra.

"Tôi không cần biết khó khăn thế nào, chỉ cần anh tìm được chiếc xe cùng ba người ngồi trong đó cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

"Xin lỗi Kang tổng, việc tìm kiếm đến sáng ngày mai mới tiến hành được, chúng tôi cũng không thể mạo hiểm bản thân mình như vậy, mong anh thông cảm."

Daniel bực tức ném điện thoại xuống đất, tiến đến ôm Yoongi đã khóc đến ngất lịm đi, phân phó xe cứu thương đưa cậu tới bệnh viện, bản thân lại đến phụ Hoseok kéo Jungkook cùng Jimin đi về.

"Chúng ta nên về thôi. Cứ như vậy hai người đó sẽ không vui đâu."

Hoseok nhẹ giọng nói, nắm tay kéo Jungkook đứng dậy. Jungkook ôm chầm lấy hắn, nhẹ giọng khóc nức nở, đến lúc này hắn cũng không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, giọt nước mắt liền rơi đầy trên mặt. Soobin lái xe đến chỗ mọi người. Y cũng cảm thấy buồn vì đã mất đi hai cậu chủ, đặc biệt là người bạn đồng nghiệp Yeonjun đã cùng y chiến đấu suốt bao nhiêu năm nay.

Y đưa họ lên xe rồi lái nhanh đến bệnh viện. Hoseok bị thương nặng ở cánh tay, cần phải khâu lại gấp, nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn không quan tâm đến vết thương của bản thân, chỉ chăm chú đến chiếc xe màu đen của Namjoon và Seokjin.

Trong bệnh viện, Taehyung đánh rơi chiếc điện thoại trên sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức hình chụp gia đình. Trong hình có Seokjin, có Namjoon, có cả Yoongi, mọi người khi ấy vẫn còn nhỏ, chỉ mới là học sinh cấp 2, tất cả choàng vai nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Nước mắt bất giác chảy xuống, Taehyung nắm chặt tấm hình trong tay, hắn ước gì thời gian quay ngược trở lại, hắn cùng tất cả mọi người sẽ yêu thương Yoongi thật nhiều, để không dẫn đến những bi kịch đẫm máu như bây giờ.

Jungkook cùng Jimin quay trở lại phòng bệnh, im lặng nằm phịch xuống giường, Taehyung ngước lên nhìn một chút rồi lại hạ đầu xuống.

Không khí trong phòng bệnh nhuốm một màu tang thương không nói thành lời...

●●●

Nên cho họ "chết thật" hay là "đội mồ sống dậy" đây ta???

Xin lỗi vì tui viết cảnh hành động dở tệ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip