Chương 2
Doãn Kỳ ngồi trong xe của Chí Mẫn lòng không khỏi cảm thán.
- Wow~ Cậu cũng giàu dữ, làm quản lý mà sắm được cả mercedes luôn!
- Này xe của chủ tịch chứ tui tiền đâu mà mua!
Chí Mẫn vừa lái xe vừa nói.
- Xe của chủ tịch!? Anh ta yên tâm giao xe cho cậu luôn sao!?
Doãn Kỳ chớp chớp hai con mắt bé tí tẹo của mình hỏi.
- Anh khùng hả! Ai điên mà tự nhiên đưa xe và chìa khóa của mình cho người khác chạy kia chứ. Anh ấy cho tôi mượn xe là để đến đón anh đó!
- Đón tôi sao!
Doãn Kỳ ngạc nhiên, anh không ngờ mình lại có giá đến như vậy. Mà cũng đúng thôi, anh dù gì cũng từng là nhà văn, biên kịch nổi tiếng một thời được săn đón còn hơn cả ca sĩ và diễn viên cơ mà. Nhớ lại thời hoàng kim của mình, Doãn Kỳ không khỏi phổng mũi tự hào.
- Phải! Chủ tịch còn dặn là tôi phải bằng mọi giá dù có phải lạy lục, van xin cũng phải mang anh về công ty cho bằng được.
- Nhưng mà giờ tôi hết hứng thú với việc viết lách này nọ rồi, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người mà thôi.
Doãn Kỳ nhìn ra ngoài cửa kính xe nói.
- Mà nói mới nhớ, sao năm đó sự nghiệp đang trên đà phát triển anh bỗng dưng lại chấm dứt hợp đồng với bên công ty rồi lặn mất hơi tâm luôn vậy!?
- Thì không cùng chung tiếng nói, không hợp nhau nữa thì chấm dứt thôi!
- Chỉ đơn giản là vậy thôi sao!?
- .....
Doãn Kỳ im lặng không trả lời, Chí Mẫn cũng cho qua không hỏi nữa. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trụ sở của công ty Thiên Long. Doãn Kỳ mở cửa xe bước xuống, anh không khỏi trầm trồ với độ to bự của tòa nhà trước mặt.
- Chu choa cũng bự phết!
- Anh đứng trước cửa đợi tôi, tôi đi gửi xe cái.
Anh đưa tay làm kí hiệu 'ok' với cậu sau đó bước đến trước cửa tòa nhà đứng chờ còn Chí Mẫn thì lái xe xuống tầng hầm. Doãn Kỳ đứng đợi một hồi cũng chán, anh huơ tay múa chân, lắc qua lắc lại cho đỡ buồn thì từ đâu một cô gái xinh đẹp, dáng người thướt tha cùng chiếc đầm tím đeo kính râm bước đến chỗ anh.
- Doãn Kỳ!? Có phải là cậu không!?
Doãn Kỳ nghe có người gọi tên mình liền quay mặt sang nhìn người đó.
- Cô là ai, sao lại biết tên tôi!?
Cô gái nghe anh hỏi liền tháo ngay cặp kính râm xuống, lúc này anh mới được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của người trước mặt.
- Danh Tỉnh Nam!
Anh không khỏi ngạc nhiên, Danh Tỉnh Nam là nữ diễn viên khá là có tiếng. Cô nổi lên nhờ thủ vai nữ chính bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của anh. Không ngờ lâu ngày không gặp, cô bây giờ nhan sắc phải gọi là ngày càng lên hương.
- Không ngờ là cậu vẫn còn nhớ tôi!
Tỉnh Nam cười nói.
- Cô làm gì ở đây!?
- Thì tôi đi làm việc!
- Làm việc!?
Doãn Kỳ mặt ngơ hẳn ra, anh nhớ rằng đây đâu phải là công ty quản lý của cô đâu. Tại sao cô lại làm việc ở đây!?
- Tối chấm dứt hợp đồng với công ty cũ từ lâu rồi!
Nhận ra được thắc mắc của anh cô liền trả lời. Anh nghe xong liền 'à' một tiếng.
- Còn cậu, cậu làm gì ở đây!?
- Tối đến đây để gặp chủ tịch!
- Gặp chủ tịch!?
Tỉnh Nam nghe xong không khỏi ngạc nhiên.
- Phải đó! Tôi kể cô nghe, cái tên chủ tịch khó ưa, đáng ghét, độc tài ấy nghĩ làm sao kêu lính của mình đến nài nỉ, van xin, lạy lọc tôi về ký hợp đồng làm việc cho công ty của hắn mà nỡ lòng nào tôi không đồng ý thì liền đuổi việc người ta. Cô xem có quá đáng không, chính vì thế tôi có mặt ở đây là để đòi lại công bằng cho cậu nhân viên ấy!
Tỉnh Nam nghe một tràng dài của anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Cậu thiệt là, tính tình vẫn hệt như xưa chẳng thay đổi gì cả!
- Thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp thôi!
- Mà tôi nghĩ cậu cũng nên đồng ý ký hợp đồng với công ty ở đây đi, bảo đảm sẽ không làm cậu thất vọng đâu!
- Xin lỗi, từ cái ngày mà công ty cũ thẳng tay xé bỏ bản thảo mà tôi tâm đắc nhất cuộc đời, cũng như là chỉ thẳng mặt bảo tôi là đồ bệnh hoạn, thần kinh thì tôi đã không còn hứng thú với việc viết lách nữa rồi!
Doãn Kỳ nhìn ra hướng xa xăm nói.
- Cũng tuỳ cậu thôi! Mà tôi nói trước luôn là coi chừng lúc cậu gặp được chủ tịch, có thể cậu sẽ thay đổi quyết định đó!
Tỉnh Nam nói rồi nhanh chóng đi vào trong. Đúng lúc Chí Mẫn từ hầm gửi xe bước lên.
- Đi thôi!
Cậu nắm lấy tay anh kéo đi vào trong công ty. Đi qua sảnh chính rộng lớn, đến một dãy hành lang dài anh ngước nhìn dòng chữ mạ vàng lấp lánh to tướng được vẽ cách điệu trên tường.
"Ở ĐÂY CHÚNG TÔI KHÔNG PHÂN BIỆT VÀ KÌ THỊ GIỚI TÍNH!"
- Cái câu này có nghĩa là sao vậy?
Cậu nghe anh hỏi cũng ôn tồn giải thích.
- Công ty này được thành lập chủ yếu là cho người thuộc cộng đồng LGBT có đam mê với diễn xuất và ca hát làm việc. Cái dòng chữ to đùng trên tường đó, chính là châm ngôn của chủ tịch công ty chúng tôi.
- Nói vậy... cậu là gay sao!?
- Ừm
Hiểu rồi! Hèn chi Danh Tỉnh Nam lại bảo nếu ký hợp đồng với công ty này cậu sẽ không hối hận. Mà khoan, nếu công ty này thành lập dành riêng cho giới LGBT thì Danh Tỉnh Nam làm gì ở đây!? Không lẽ cô ấy là lesbian!? Không đúng không đúng, cô ấy cũng rất có khả năng là bisexual. Thật không ngờ, làm bạn với cô ta lâu như vậy mà anh lại không biết xu hướng tính dục của cổ.
- À mà chủ tịch của công ty cậu, anh ta là ai vậy?
- Là một người rất quen thuộc với anh.
Quen thuộc!? Ai mới được!? Cậu nhớ cậu lựa bạn rất kỹ mà, không thể nào lại có thể quen biết với một tên độc tài được. Vừa đi, Doãn Kỳ không ngừng suy nghĩ hàng tá cái tên trong ngành mà cậu quen biết.
"Có thể là ai được kia chứ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip