7 . Thief meow meow

тнιєƒ мєσω мєσω

___

Namjoon là thành viên cao nhất Bangtan trong khi Yoongi vẫn còn cạnh tranh vị trí cuối cùng trong nhóm với Jimin, đó là lý do vì sao anh phải ngẩng đầu mới có thể nhìn vào đứa em kém tuổi. Thật khó để Yoongi không tự doạ với những suy nghĩ vừa mới đó. Dẫn đến sự bối rối không cần thiết khi đối mặt với Namjoon.

" Hyung"

" C-có chuyện gì không?"

" Thật ra là không, em chỉ muốn xem anh thế nào, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Namjoon chống tay lên bản lề, và nhìn xuống.

Những lúc như thế này Yoongi mới ý thức khoảng cách chiều cao giữa bọn họ là như thế nào. Anh cảm thấy nhỏ bé so với hình thể to lớn của Namjoon. Dù cậu không phải là một tín đồ của phòng gym, thậm chí không sở hữu cơ bắp như Jungkook và Jimin, nhưng với chiều cao và hình thể cân đối đó, đã đủ để Namjoon tạo nên sự hoàn hảo cho riêng mình.

Và Yoongi sẽ không phủ nhận anh thích nhìn Namjoon như vậy.

" Anh vẫn ổn" Yoongi thoát được sự bối rối vừa mới đó và nhún vai " Anh đang giải lao và vừa nghĩ đến em xong"

Yoongi mỉm cười và Namjoon trố mắt kinh ngạc " Nghĩ về em?"

" Ừ hử" Yoongi đảo mắt và Namjoon đã nhanh chóng bắt được gương mặt ửng hồng của người anh thứ. Nhưng cậu sẽ không quá phản ứng với điều này.

Sự lo lắng và căng thẳng được thể hiện qua đôi tai của Yoongi khá rõ ràng, vậy nên Namjoon sẽ không cố truy hỏi anh thêm gì nữa. Thay vào đó cậu học được cách làm dịu. Chỉ có trời mới biết Namjoon đã dành ra một đêm chỉ để tìm hiểu tất tần tật về mèo. Thậm chí cậu còn tìm thấy và vô tình đọc một số fanfic về hybrid. Gần như tất cả đều mô tả Yoongi là một con mèo lai xinh đẹp và quyến rũ như thế nào. Với những dòng tóm tắc kích thích sự tò mò của người đọc. Và Namjoon đã làm thế, đọc một vài trong số chúng, và có lẽ một trong số đó đã gây ấn tượng mạnh nhất với cậu.

Rằng Namjoon là một người đàn ông thành đạt nhưng cô đơn, một ngày nọ trên đường trở về từ công ty, gã tình cờ phát hiện một con mèo lai bị thương nằm bên vệ đường, có gì đó đã thôi thúc gã giúp đỡ con vật đáng thương, và đó là lúc gã tìm thấy định mệnh đời mình. Min Yoongi đã bước vào cuộc đời gã như thế.

Nhưng Yoongi không đơn giản là một chú mèo lai, càng tìm hiểu về quá khứ của Yoongi gã càng phát hiện ra nhiều khúc mắc, đồng thời gã cũng phải đối mặt với năm người đàn ông khác, những kẻ cũng khao khát có được Yoongi.

Hơn ba trăm ngàn từ cho một câu chuyện kéo dài ba mươi chương với kết thúc viên mãn giữa sáu người đàn ông và một hybrid.

Dù không cố ý nhưng hình ảnh một Yoongi cầu xin được an ủi khi đến kỳ động dục như đốt cháy tất cả giác quan của Namjoon. Và cậu đã cố gắng loại bỏ sự điên rồ đó bằng cách dội nước vào hai giờ sáng.

Cho đến bây giờ khi Yoongi bóng gió về việc đã suy nghĩ về cậu khiến bụng dưới của Namjoon phát hoả một lần nữa. Thật khó để không chạm vào Yoongi. Nhưng cậu không muốn anh phải sợ hãi. Không phải với cậu.

" Em có thể nghe nó không, bài hát mới của anh ấy" Namjoon đã đánh lạc hướng chính mình bằng công việc.

" A, được chứ, thật tốt nếu em có thể góp ý cho anh về nó" Yoongi ngẩng đầu, mở đôi mắt tròn xoe và khoé môi hồng kéo sang hai bên má bánh bao. Liệu anh có nhận ra đôi tai mèo đang vễnh lên một cách đáng yêu hay không?

Namjoon cười gượng, kéo bàn tay run rẩy nắm chặt gấu áo phía sau lưng. Chậm rãi bước theo sau Yoongi.

Muốn chạm vào Yoongi chết mất thôi.

Yoongi ngồi trên ghế trong khi Namjoon ngồi xuống bên cạnh, thao tác chậm rãi trên máy tính. Tập tin được mở ra ngap tắp lự sau vài cú nhấp chuột. Khi âm nhạc vang lên, Namjoon cố gắng tập trung vào lời ca và giai điệu tràn ngập căn phòng.

Và trong những giây phút xao lãng, Namjoon vô tình đánh rơi tâm trí lẫn hơi thở vào người bên cạnh. Namjoon cảm thấy một hơi nóng bừng lên từ đâu đó bên trong lồng ngực dồn cả lên má, nó nặng và nóng một cách kinh dị. Cậu thực sự hy vọng Yoongi sẽ không chú ý đến điều đó, bởi anh đang quá tập trung và hồi hộp. Namjoon không thể ngăn mình không nhìn chằm chằm đến cánh môi nhỏ ửng hồng đang bĩu lên một cách đáng yêu. Và thật tội lỗi khi bỏ qua đôi mắt nhỏ với hàng mi dày cong cong run động sau mỗi cái chớp khẽ do nhìn quá lâu vào màn hình máy tính. Mọi thứ xoay quanh Namjoon như cuộn phim câm của thế kỷ trước, những phân cảnh vuột qua trước mắt nhưng chậm lại khi chạm phải Yoongi.

Và rồi trái tim của Namjoon bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực.

Đột nhiên, giữa lúc Namjoon đang nhìn chằm chằm, Yoongi chợt quay đầu về phía cậu.

" E-em thấy sao?"

Namjoon như bị đôi mắt của Medusa hoá đá, dù vậy đôi môi vẫn đóng mở trong vô thức.

" Hyung đẹp lắm..." Namjoon giật thót khi thấy đôi mắt mở to của Yoongi " Ý em là em rất thích hyung... à không em rất thích đoạn điệp khúc."

Bây giờ không còn " Park Jimin is babo" nữa rồi mà chính là " Kim Namjoon is super babo" mới đúng.

" Xin lỗi nhưng trông em buồn cười quá Namjoon à" Đột nhiên Yoongi phá lên cười. Và Namjoon đã mất thêm ba giây để chiêm ngưỡng nụ cười hở lợi dễ thương nhất thế giới, trước khi có thể cất lời.

" Để giữ mãi nụ cười trên đôi môi xinh đẹp của anh, dù em có hoá thành một kẻ ngốc cũng không sao đâu hyung à"

Sau lời nói của Namjoon, nụ cười lặp tức tan biến trên môi của Yoongi, thay vào đó là đôi mắt mở to bối rối.

" E- em nói gì vậy chứ, ai muốn em biến thành tên ngốc khi nào" Yoongi hoang mang, nhanh chóng quay đi với đôi má ửng hồng.

Trước khi Yoongi có thể đứng lên từ vị trí của mình, Namjoon đã khoá người lớn hơn trên ghế bằng cách chống hai tay vào tay vịn.

" Vậy cho em biết đi hyung, vì sao anh lại bối rối?"

" Anh không -"Yoongi đã không thể hoàn thành lời nói của mình khi Namjoon đột nhiên nhỏm dậy và ghé sát môi, thổi hơi nóng hổi vào tai anh " Đừng cố chối bỏ điều đó, em biết hết mà"

Yoongi cảm thấy yếu đuối trước sự tấn công của Namjoon, mùi gỗ xạ hương đánh vào khứu giác khiến anh choáng váng, giọng nói trầm khàn nam tính khiến anh run rẩy. Namjoon như biến thành một người khác ngay lúc này, và Yoongi cảm thấy thật kỳ lạ.

" N-Namjoon ah" Yoongi lắp bắp.

" Em thích nghe anh gọi tên em, tiếp tục đi hyung" Namjoon không ngừng trêu chọc bằng việc giữ môi ở gần tai Yoongi một lúc lâu, trước khi chậm rãi di chuyển lên má. Như kéo dài một vết bỏng lên làn da nhạy cảm của anh.

" Namjoon, anh...."

" Hyung"

" Yoongi hyung"

" Yoongi ah" Namjoon kết thúc câu nói cuối cùng khi hơi thở đã tìm đến đôi môi hồng mềm mỏng của Yoongi.

" Có ổn không nếu em hôn anh ngay bây giờ?"

Yoongi mở to mắt để nhìn thẳng vào Namjoon, sau đó nhắm mắt và gật đầu khiến cho hai chóp mũi vô tình chạm vào nhau.

Namjoon mỉm cười khi đôi môi Yoongi mím chặt với nụ hôn vừa mới có. Cậu kéo hơi thở xa dần và lướt nhẹ ngón tay lên sau gáy Yoongi.

" Chúng ta không còn là học sinh tiểu học đâu hyung, mở miệng ra nào, cho em thấy cách anh đưa em đến Hongkong bằng chiếc lưỡi điêu luyện này đi"

" Xem phim nhiều không tốt đâu Namj-"

Trong thoáng chốc Yoongi đã mất đi hoàn toàn giọng nói khi Namjoon làm sâu thêm nụ hôn ướt át bằng chiếc lưỡi uyển chuyển của mình.

Nụ hôn giữa anh và Namjoon không hề trong sáng với sự tham gia của răng và lưỡi. Nhưng Yoongi không hề cảm thấy điều đó là thô thiển. Bởi cách Namjoon khuấy động bên trong khoang miệng, mò mẫm đến từng vị trí nhạy cảm để chạm đến nơi sâu cùng lẫn yếu đuối của anh quá đỗi tuyệt vời. Yoongi cảm thấy cơ thể yếu dần và nhận thức bắt đầu mờ mịt.

Vô số lần Yoongi cố gắng bắt lấy nhịp thở hỗn loạn nhưng vô ích, bởi Namjoon quá tham lam và mãnh liệt trong nụ hôn sâu. Và Yoongi chỉ có thể để mình chìm trôi giữa dòng xúc cảm.

Với Namjoon đây không phải nụ hôn đầu, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng mình không muốn hôn ai khác sau Yoongi. Bởi Yoongi quá ngọt ngào, thừa sức làm tường thành kiên cố trong Namjoon xoay chuyển.

___

Sau khi kết thúc nụ hôn ướt át cùng Namjoon trong hơn mười lăm phút, phải mất hơn một giờ sau Yoongi mới lấy lại được sự tỉnh táo cho mình. Anh thậm chí không muốn biết tại sao Namjoon có thể hôn giỏi đến thế. Có thể là kinh nghiệm hay gì đó, Yoongi không thể nào biết được. Bởi Bangtan dù có thân thiết đến đâu, có chia sẻ với nhau nhiều đến thế nào, thì cuộc sống cá nhân của mỗi người luôn là điều cấm kị. Sẽ không ai cố dò hỏi nhiều đến đời sống riêng tư của ai, vì thời gian họ ở bên nhau gần như hai mươi tư trên bảy, và mỗi thành viên cần có không gian để hít thở. Cho nên sự hiểu biết giữa mỗi thành viên với nhau luôn được đặt trong giới hạn. Chỉ được phép biết những gì người khác đồng ý chia sẻ, đó chính là thoả thuận của cả bảy người. Vậy nên sẽ không có gì lạ nếu như anh tình cờ phát hiện một điều gì đó lạ lẫm ở sáu người còn lại, trong trường hợp của Namjoon chính là kỹ thuật hôn chuyên nghiệp, nó khiến Yoongi gần như phải hạ mình thán phục.

Anh sẽ không cảm thấy ganh tị vì điều đó, về việc Namjoon đã làm nhoà lớp son môi của bao nhiêu cô gái. Nhưng không có nghĩ anh sẽ không cảm thấy buồn.

Yoongi không thể tập trung vào bất cứ điều gì từ khi Namjoon kết thúc nụ hôn và trở về với công việc. Và mùi hương của Namjoon vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng, điều này khiến Yoongi cảm thấy choáng váng. Vậy nên anh quyết định ra ngoài để hít thở. Đã hơn mười giờ đêm và anh hy vọng không có nhân viên nào chăm chỉ quá mức để tăng ca vào giờ này.

Đứng giữa hành lang dài, trước khi Yoongi nghe thấy tiếng nhạc dồn dập trong đêm thì khứu giác đã nhanh chóng bắt lấy mùi tử đinh hương trong không khí, và anh biết chắc hương thơm quyến rũ đó thuộc về ai trước khi bước đi trong vô thức.

Cửa phòng tập được mở ra, Yoongi phải cố gắng điều khiển nhịp tim và hơi thở khi bị mùi hương nồng nàn tấn công dữ dội.

Phải mất ba giây sau Jimin mới phát hiện sự có mặt của Yoongi nhờ vào hình ảnh phản chiếu qua gương. Jimin dừng lại mọi động tác vũ đạo nhanh như cách cậu quay đầu và bước đến để tắt nhạc.

" Hyung!?" Đó là giọng nói ngạc nhiên của Jimin, nhưng đôi môi đầy của cậu vẫn kéo nụ cười toả nắng.

Yoongi đảo mắt khắp phòng rồi nói " Chỉ có em ở đây?"

Yoongi vờ hỏi dù thừa biết chỉ có mỗi mình Jimin ở đó trước khi đặt chân vào căn phòng này.

" Nếu anh tìm Hobi hyung thì anh ấy vừa ra ngoài được một lúc rồi" Nụ cười trên môi của Jimin tắt dần, trong giọng nói rõ ràng là sự buồn bã.

Yoongi có thể nhận ra gần như ngay lặp tức, điều đó khiến mùi hương trên người Jimin trở nên nhạt dần, và Yoongi không muốn như thế.

" Anh không tìm Hobi" Yoongi kéo hai cánh tay ra sau lưng, xoắn xuýt những ngón tay thon lại với nhau. " Thật ra anh nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ hành lang để biết em đang ở đây"

" Và đó cũng có thể là Hobi hyung" Jimin để mặc nỗi buồn vương lên cả khoé mắt.

" Không!" Yoongi trả lời ngay lặp tức " Anh biết đó là em"

Jimin mở to mắt kinh ngạc " Bằng cách nào?"

" Mùi hương, anh có thể ngửi thấy em từ hành lang"

Gương mặt Jimin lặp tức tối sầm ngay sau lời nói của Yoongi, cậu bối rối lùi dần ra sao. Ngay khi Yoongi không thể giải thích được hành động bất chợt của đứa em nhỏ, thì Jimin đã lắp bắp nói.

" Em phải đi đây?"

Đột nhiên Jimin bước nhanh ra cánh cửa đã khép sau lưng Yoongi, và anh nắm tay cậu nhóc theo quán tính.

" Em định đi đâu?" Yoongi mơ hồ hỏi.

" Vào phòng tắm, hyung." Jimin đặt ánh mắt vào cửa phòng.

" Tại sao?" Yoongi không ngờ mình lại đặt một câu hỏi ngớ ngẩn như thế, nhưng hành động của Jimin lúc bấy giờ thật sự rất kỳ lạ. Anh không thể giải thích được, nhưng anh có cảm giác cậu nhóc đang muốn tránh mặt mình. Và điều này khiến Yoongi sợ hãi khi nghĩ tới. Sẽ ra sao nếu Jimin giận anh, thậm chí ghét anh.

" Em cần phải tắm ngay bây giờ..." Ngừng đoạn Jimin khó khăn nói tiếp " ... người em đầy mồ hôi và bốc mùi"

Jimin nhìn sang cậu em kém tuổi bằng đôi mắt mở to.

" Đó là lý do vì sao anh có thể ngửi thấy em với khoảng cách đó" Gương mặt Jimin đỏ bừng vì xấu hổ.

Yoongi kéo cánh tay Jimin, để đứa nhỏ đứng đối diện với mình sau đó ấn đầu vào hõm cổ để nhận ra cái giật thót từ người nhỏ hơn.

" Hyung!" Jimin ngỡ ngàng nhìn vào Yoongi, trong khi đôi tai mèo đang cọ vào má cậu.

" Ai quan tâm đến mồ hôi, khi mùi hương của em vẫn cứ như thiên đường thế này" Yoongi lầm bầm trong khi lấp đầy buồng phổi bằng tử đinh hương thơm ngát.

" Anh có biết mình đang chơi với lửa không hyung" Jimin thì thầm vào tai Yoongi trong khi mạnh dạng chải tay lên eo người lớn hơn.

Yoongi gật đầu và Jimin có thể cảm thấy sự nhột nhạt khi chiếc tai xinh đang lướt nhẹ trên da mình.

" Nhưng anh tin em sẽ không bao giờ tổn thương anh"

Jimin di chuyển tay lên vuốt tóc Yoongi, kéo anh ra khỏi cái ôm để nhận ra sự cáu kỉnh trên gương mặt xinh đẹp của người lớn hơn. Sau đó cậu nhẹ nghiêng người về phía anh, một tay đặt lên eo Yoong đang run rẩy. " Có lẽ anh đúng, nhưng em không đảm bảo mình không làm điều gì đó xấu xa với anh"

" Như điều gì cơ?" Yoongi bĩu môi.

" Như thế này". Jimin nhắm mắt và phần còn lại của thế giới tan biến vào hư vô, thay vào đó là cảm giác tuyệt vời trên đôi môi mềm mại của Yoongi.

Yoongi kéo cánh tay choàng lên vai và ôm lấy cổ Jimin, cảm giác gần gũi khiến đoá hoa bừng nở trong tim anh. Yoongi yêu thích mùi hương dịu dàng trên cơ thể Jimin, nó đủ kích thích và khuấy động tất cả giác quan của anh. Lúc này khi sự chậm chạp giữa những cái chạm môi ngọt ngào khiến tâm trí anh trôi dần trong khoảng không vô tận. Băng qua đồng bằng, vượt bao đỉnh núi tiến về phía sa mạc bao la, nơi Yoongi có thể cảm nhận ánh nắng tát da, cái nóng nung nấu bên trong cơ thể. Nó khiến anh khát khô, và thèm thuồng hơn nữa. Vì vậy, Yoongi đã hành động theo bản năng bằng cách cắn vào môi Jimin.

Hành động táo bạo của Yoongi đã khiến Jimin giật thót. Jimin đã cố gắng nắm bắt tâm trí, không để mình rời xa sự tỉnh táo. Cậu cần nắm lấy quyền điều khiển trong mọi trường hợp. Bởi Yoongi đã tin tưởng cậu, và cậu không thể phản bội điều đó bằng cách tổn thương anh. Nhưng làm sao có thể từ chối một Yoongi mời gọi như thế. Vậy nên Jimin đã rời khỏi sự kết nối môi hôn và lướt nhanh lưỡi lên môi Yoongi, khuyến khích Yoongi mở lối chào đón sinh vật xấu xa và tham lam vào trong khoang miệng. Jimin thăm dò, khám phá và đánh dấu khắp nơi chiếc lưỡi dài của mình có thể tiến tới. Cậu đếm răng, liếm bên trong má, quấn chặt lưỡi hồng. Cho đến khi cảm nhận sự mềm yếu nơi khung hình nhỏ nhắn của người anh thứ. Jimin hạ thấp tay xuống phía dưới, để chạm phải điểm phình ra  phía sau mông của Yoongi. Cậu đã để những ngón tay dày và ngắn một lúc lâu nơi gốc rễ nhạy cảm của anh. Và bắt lấy sự run rẩy lẫn một tiếng thút thít của Yoongi.

Yoongi phá vỡ nụ hôn, thở hổn hển, tát tay Jimin. Với gương mặt đỏ bừng anh nói.

" Không được chạm vào đó, Jimin"

" Em không cố ý, chỉ vô tình thôi" Jimin vừa liếm môi, đưa hai tay lên đầu, mắt mở to vô tội.

" Em thật láu cá" Yoongi khẽ mắng.

" Em vô tội mà hyung" Jimin đáp lại bằng chất giọng aegyo.

" Đừng có làm aegyo sau những hành động hư hỏng đó" Yoongi lườm về phía Jimin.

" Oan quá, em hư hỏng khi nào chứ" Jimin kéo Yoongi vào một cái ôm, cố tình để người lớn hơn ngửi thấy mùi tử đinh hương từ cơ thể mình.

Và Yoongi không thể làm gì khi hương hoa đột nhiên trở nên mãnh liệt và thật dễ dàng đánh trúng yếu điểm của anh.

Anh gõ nhẹ vào ngực áo Jimin nói " Em chơi xấu lắm Jimin, như vậy là không công bằng"

" Nhưng anh thích nó mà phải không" Nụ cười trêu chọc trên môi Jimin đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng vô tận.

" Còn anh tự khi nào lại trở thành một kẻ cướp tàn bạo đến như vậy?"

Yoongi vừa định nhấc môi để trả lời thì một nụ hôn của Jimin lại rơi xuống môi anh.

" Anh cướp mất trái tim em rồi, có biết hay không?"

suga²thbirthday
ⒽⒶⓅⓅⓎ ⓈⓊⒼⒶ ⒹⒶⓎ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip