Chap 16
Namjoon vẫn cảm thấy rối bời với mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Và khi cậu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, một tiếng cạch vang lên làm cậu chú ý mà nhìn về phía cửa.
Là Yoongi.
- Ồ dậy rồi à?- Yoongi bước vào, đặt xuống bàn khay đựng cháo cùng bát canh giải rượu mà em đã nhờ nhân viên khách sạn làm giúp. Cậu nhóc to xác kia hôm qua thật mãnh liệt, quậy đến nổi Yoongi giờ đây thân tàn ma dại.
- Yoongi...hyung...- Namjoon kéo chăn trùm kín người để che giấu đi gương mặt đỏ ửng và phần trên trần trụi. Ai đó đào cho cậu cái lỗ để cậu chui xuống chứ như này ngại chết mất.
- Ăn chút gì đi. Hôm qua em vận động hơi nhiều đấy.
Câu nói của Yoongi tưởng như bình thường nhưng qua bộ não thiên tài của Namjoon thì cậu lại hiểu theo một hướng khác và điều đó càng làm cậu xấu hổ không thôi.
Em nhẹ nhàng khuấy vài lần cho bát cháo bớt nóng rồi kéo thật mạnh tấm chăn đang giấu chú gấu đần kia.
Động tác dứt khoát của em làm Namjoon nhất thời bất động.
- Ăn đi.
Gương mặt không chút gợn sóng của Yoongi làm cậu có chút ủy khuất. Dù em vẫn ân cần quan tâm cậu nhưng việc em chẳng nhắc gì về đêm qua khiến cậu bồn chồn. Nửa muốn nói nửa không.
Cậu không muốn suy nghĩ nhiều mà cẩn thận bưng bát cháo lên múc từng muỗng ăn.
Yoongi em tuy không biểu hiện gì nhưng trong lòng đang muốn nổi máu đập anh thanh niên trước mặt một trận cho hả dạ. Em không những bị tổn thương về thể xác mà còn tổn thương sâu sắc về tinh thần.
Em thở dài lấy trong túi chiếc áo sơ mi mới tinh vứt lên giường không thương tiếc, có vẻ nó vừa được mua từ một shop quần áo nào đó.
Namjoon ngơ ngác nhìn chiếc áo trên giường, muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi.
- Hyung sẽ chịu trách nhiệm.
- Dạ?! Không cần đâu hyung...- Namjoon thoáng sửng sốt không dám nhìn em, chỉ cúi gầm mặt ăn nốt cháo.
Yoongi ngớ người. Ơ kìa cái áo Louis Vuitton phiên bản giới hạn cậu mặc tối qua em lỡ làm rách nó một mảng lớn và giờ không cần bồi thường ư? Đúng là người giàu có khác!
Yoongi ơi, em nghĩ một đằng nhưng Namjoon nghĩ một nẻo đấy!
- Nếu em đã nói thế thì thôi vậy. Ăn nhanh còn về trường, anh đã gọi Kookie đến tiếp viện rồi.
Cảm giác áy náy trong lòng Yoongi cuối cùng cũng có thể trút xuống. Em đang lo cậu sẽ buồn hiu khóc bù lu bù loa vì chiếc áo do Taehyung đích thân mua tặng đã bị em làm rách và dùng nó làm giẻ lau đống bầy nhầy do cậu tạo nên.
Namjoon gật đầu thay câu trả lời. Cậu không biết phải đối mặt với đứa em út đáng yêu của mình như thế nào. Nói rằng cậu và vợ tương lai của em đã lăn giường rồi ư? Namjoon biết với tính cách của Taehyung nhất định sẽ sốc đến ngất xỉu rồi nhốt mình trong phòng mất. Cậu không muốn trở thành kẻ tệ bạc trong mắt em trai mình nhưng cậu cũng yêu Yoongi.
Namjoon hiện đang cảm thấy thật khó xử khi phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân còn Yoongi-người gây ra hiểu lầm tai hại lại chẳng biết trời đất gì.
*
- Ôi Kookie cảm ơn em đã cứu hyung một mạng~- Yoongi thở phào nhẹ nhõm mà xà vào lòng cậu em trai. Nếu không có Jungkook đánh lạc hướng bảo vệ thì chắc em và Namjoon đã được một vé miễn phí lên phòng giám hiệu ăn bánh uống trà tâm sự rồi.
- Em nhớ hyung nói đi làm bài tập nhóm.
Tuy Jungkook vẫn đang ôm chặt anh trai nhỏ hơn cậu vài xăng ti mét nhưng vẫn không quên tra hỏi. Cậu rất ngạc nhiên khi Yoongi lại trốn ra ngoài hẳn một đêm, đã vậy còn đi cùng tình địch của cậu nữa chứ. Thật khiến Jungkook tức chết mà!!! Ở nhà có người sẵn sàng làm gối ôm cho ôm mà giờ Yoongi lại đi tìm mối khác. Thỏ con rầu muốn thúi ruột.
- Thôi đừng để ý đến chuyện đó nữa. Hyung đã về với em rồi đây~
Yoongi rúc sâu vào lòng ngực cậu làm nũng. Trong 7749 kế sách thì cách tốt nhất để Jungkook không giận chính là mỹ nhân kế. Em biết rõ chỉ cần làm như vậy cậu nhóc mới không từ chú thỏ con biến thành con thỏ cơ bắp thét ra lửa.
Đúng như Yoongi dự đoán, Jungkook cậu không thể nổi giận trách mắng em được. Jungkook cứ không thôi rời mắt khỏi khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của em, mọi sự khó chịu đều tan biến theo mây khói. Một chiếc thỏ thiếu nghị lực trước chú mèo trắng đầy mưu kế.
Namjoon đứng trân trân tại chỗ, cậu vẫn là đang ở trạng thái không tiếp nhận nổi sự việc diễn ra quá nhanh này. Giờ lại thấy "chồng" tương lai ân ái với người khác ngay trước mặt càng làm cậu thêm tủi thân.
Jungkook để ý thấy sự khác thường trên gương mặt Namjoon nhưng vì có Yoongi ở đây nên cậu không tiện hỏi. Điều quan trọng bây giờ là đem mèo nhỏ thôi bám vào người mình trước khi cậu không kiềm được mà đè em ra hôn lấy hôn để.
- Hyung sắp đến giờ vào học rồi đấy.
Yoongi giật mình nắm lấy trái Jungkook xem đồng hồ. Vừa nhìn cây kim ngắn chỉ đến số sáu làm em chợt nhớ ra điều gì đó. Thôi chết em vẫn còn bài tập chưa hoàn thành.
Em không nán lại thêm mà vội vã chạy về phòng giải quyết cho xong đóng bài tập đang chờ.
"Ăn chơi cho cố vô rồi giờ khổ thân vậy nè."
Jungkook nhìn thấy Yoongi khuất bóng dần liền quay sang nhìn Namjoon, định mở miệng hỏi thì chợt tiếng nói khác vang lên ngăn chặn ngôn từ chuẩn bị nói của cậu. Nhìn kĩ mới thấy, Taehyung từ xa hớt ha hớt hải đang chạy đến chỗ hai người đứng.
- Namjoon hyung. Tối qua hyung đi đâu vậy hả?
- Taehyungie...- Namjoon ôm chầm lấy cậu em bật khóc làm Taehyung và cả Jungkook không biết phản ứng như thế nào.
Jungkook nhìn biểu hiện của Namjoon liền đoán ra chắc chắn đã xảy ra chuyện và thủ phạm đã chuồn đi trước khi bị bắt hỏi cung.
- Có chuyện gì sao? Sao hyung lại khóc??- Taehyung bối rối đưa tay vỗ vỗ lưng dỗ dành cậu.
- Anh...anh với Yoongi...- Namjoon lắp bắp, run rẩy đến độ không thể nói thành một câu hoàn chỉnh và nó càng làm hai con người kia thêm sốt ruột.
- Anh với Yoongi hyung sao?
- Anh với anh ấy đã làm tình...
Lời vừa dứt cả hai người kia đều hóa đá. Taehyung không tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn biết Yoongi không phải hạn người dễ dãi đến mức đồng ý lên giường cùng người khác...ngoại trừ em đã yêu Namjoon.
- Nè hyung đừng có giỡn chứ.- Jungkook cố chấp không tin mà nghĩ rằng đây chỉ là lời nói đùa. Cậu chung phòng với Yoongi bao năm còn chưa ăn được miếng nào thì cớ sao vừa đi cùng Namjoon liền làm ra hành động của các cặp vợ chồng.
Taehyung không phản bác gì mà chạy đi mất khiến Namjoon muốn giữ lại cũng không được. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, vốn là người anh hoàn hảo trong mắt Taehyung nhưng giờ đây hình tượng ấy đã bị sụp đổ. Mọi chuyện vốn sẽ tốt đẹp nếu như cậu không uống quá say và kiểm soát tốt bản thân. Trong chuyện này, Yoongi không có lỗi mà lỗi là do cậu gây ra, cậu muốn sửa chữa nhưng lại không biết làm thế nào.
Xin lỗi em, Taehyung.
*
Đôi chân Taehyung cứ chạy không ngừng, hắn thẳng theo con đường có mái che đối diện căn tin trường, là thư viện.
Bình thường mỗi khi có bài tập Yoongi sẽ đến đây để học hoặc chỉ đơn giản là để đọc sách, hoặc là đến để ngủ. Ai cũng biết sở thích của em chính là ngủ và em ghét nhất là bị ai đó đánh thức. Yoongi sẵn sàng bắn một tràn rap diss nếu có kẻ cả gan dám phá giấc ngủ của hoàng thượng. Em có thể không cần ăn, thứ em cần chỉ là ngủ thôi.
Yoongi vẫn còn một đống bài tập chưa làm và em nhớ ra, hôm nay tiết học sẽ bắt đầu vào buổi chiều thay vì buổi sáng nên em vẫn còn nhiều thời gian hoàn thành...Jungkook đúng là đồ lừa đảo, làm em lo sốt vó cả lên. Tuy Yoongi rất lười và chán nản khi nhìn chồng tập sách trước mặt nhưng vì tương lai sau này, em phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Em vốn định tìm một vài quyển sách liên quan đến lịch sử cổ đại nhưng không hiểu sao trong vô thức em cứ đi mãi đi mãi. Đến khi nhìn lại, bản thân đã đứng trước chiếc kệ đặt ở gần góc tường. Theo như kinh nghiệm ăn nằm dầm dề ở đây thì chỗ em đang đứng chính là cuối thư viện.
Yoongi quên hẳn ý định của bản thân mà đứng ngơ ngác giữa một rừng sách. Em nhận ra mỗi khi đến đây một trong những con người kia sẽ lấy sách giúp em vì mọi người cũng biết đó, em không có cao bằng họ nên việc lấy sách có phần khó khăn hơn.
Taehyung trước đó vừa chạy đến thư viện liền liếc thấy bóng dáng quen thuộc đi vào trong qua những lối đi giữa các kệ sách ngang dọc và thế là hắn không chần chừ mà lén lút theo sau. Mặc dù hắn muốn tra hỏi cho ra lẽ chuyện này nhưng nếu một mực vồ tới sẽ làm mèo nhỏ bỏ chạy nên hắn phải tìm thời cơ dồn con mồi vào chân tường rồi mới hành động.
Hiện tại khi khoảng cách cả hai ngắn dần, hắn xuất hiện như một vị thần cất giọng gọi em khiến chú mèo nhỏ giật mình.
- Taetae? Em đến đây đọc sách sao?
- Anh đoán xem.
Yoongi nheo mắt nhìn hắn, đôi chân hắn cứ thế tiến gần tới, còn em lại lùi về sau một bước. Mãi đến khi gần đến góc tường bên phải kệ sách, hắn đột nhiên ép em lọt thỏm vào khe hở. Yoongi muốn tìm đường thoát nhưng sau lưng là vách tường, trước mặt là Taehyung. Em căn bản không còn đường thoát.
Taehyung càng ép sát Yoongi vào trong tránh sơ suất khiến mèo con chạy mất. Eo em hiện tại bị hắn siết chặt, hai cánh tay em cũng bị áp chặt trước ngực hắn đến mức không có thể để đẩy ra. Cả người triệt để bị giam trong vòng tay của đối phương.
- Em làm sao vậy, Taetae? Mau buông anh ra.
Taehyung mím môi, kéo sát em vào lòng ngực mình. Trong đầu hắn hiện tại có rất nhiều suy nghĩ tràn vào, hắn muốn hỏi em có thật đã cùng Namjoon làm tình hay không nhưng hắn lại chọn cách im lặng. Lấy tư cách gì chứ? Vốn dĩ hôn ước cũng chỉ bên hắn mong muốn còn Yoongi chưa bao giờ chấp nhận nó. Cuộc sống của em do em quyết định, hắn chính là không có tư cách xen vào.
- Tae-...
- Anh có yêu em không, Yoongi?
Taehyung nói xong lời trong lòng, ôm chặt em trong lòng ngực để tránh em nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. Ánh mắt của một kẻ si tình, từng chút, từng chút mong đợi vào câu trả lời mà hắn đã luôn tìm kiếm bao năm qua.
Yoongi ngây ngốc trước câu hỏi của hắn. Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày em sẽ phải đối mặt với câu hỏi hóc búa này. Mà câu hỏi đó vốn phải dành cho Jimin chứ không phải em.
Vì đang áp tai lên ngực đối phương nên Yoongi nghe rất rõ từng nhịp đập trong tim hắn, mà em lúc này cũng nhận ra trái tim mình cũng đang loạn nhịp. Yoongi bất giác siết chặt lấy hắn, câu hỏi này em có thể không trả lời, có được không!?
- Cho anh thời gian...
- Em sẽ đợi. Dù cho anh có từng làm tình với Namjoon hyung hay bất kì ai, chỉ cần trong tim anh có em, em nhất định sẽ mãi bên cạnh anh.
Câu nói của hắn khiến em cảm động nhưng khoan Yoongi đã nhận thấy có gì đó sai sai.
- Khoan dừng khoảng chừng 2 giây. Anh làm tình với Namjoon? Hồi nào??
Taehyung hơi đẩy em ra, đôi mắt nhìn chăm chăm người trước mặt. Rốt cuộc là sao?
- Namjoon hyung nói anh với anh ấy...
- Ya đừng có giỡn nha. Hôm qua tên nhóc đó quậy từ quán rượu cho đến khách sạn. Quậy tưng bừng đến nổi anh đây còn không yên tâm mà chợp mắt luôn đấy. Trời ơi chưa đòi tiền bồi thường mà đã đùa giỡn kiểu đó rồi.- Yoongi bức xúc nói một tràn. Em đây giữ thân như ngọc, muốn ăn dễ thế thì mơ đi.
Không hiểu sao, Taehyung thấy vui trong lòng.
Hắn cúi xuống hôn lên cái miệng xinh đang chửi rủa anh trai hắn không ngừng. Taehyung nhân lúc đối phương đang hé miệng, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong thăm dò. Với sự điêu luyện trong cái hôn của Taehyung đã nhanh chóng khiến em trở nên mềm nhũn, toàn thân vô lực tựa vào người hắn.
Yoongi không hề cự tuyệt nụ hôn của hắn ngược lại còn đưa hai tay câu lấy cổ nam nhân trước mặt, ép nụ hôn thêm sâu. Hắn thật muốn đè em ra mà thao đến mức Yoongi chẳng thể nhận thêm những đứa con của hắn. Taehyung yêu em, yêu đến điên cuồng. Hắn muốn chiếm hữu lấy em, đem em thành của riêng mình rồi từ từ cùng em cảm nhận hương vị của ái dục.
Taehyung ghét những kẻ đeo bám em không rời, cứ như đứa trẻ có được món đồ chơi mình yêu thích nhưng lại bị những đứa trẻ khác dòm ngó mà tranh nhau, giành giật nó.
Nụ hôn kết thúc, tiếng thở hổn hển vang trong không khí. Yoongi như chú mèo con dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn, cảm nhận hơi ấm hắn trao cho em.
Ôn nhu và dịu dàng nhưng cũng táo bạo và đầy chiếm hữu.
Yoongi của hắn xinh đẹp, luôn toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người khiến hắn phải phát điên vì phải cố gắng tranh giành mang em về làm của riêng. Hôn ước đã định nhưng vẫn có thể hủy, cứ ngỡ em sẽ luôn bên cạnh nhưng chỉ cần hắn sơ sẩy, hắn sẽ mất em mãi mãi.
Kim Taehyung được định sẵn là nhân vật chính diện trong câu chuyện nhưng vì người hắn yêu hơn cả sinh mạng, hắn sẵn sàng trở thành kẻ phản diện.
Dù trái tim hắn có rỉ máu, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, Taehyung nhất định sẽ giữ chặt lấy bảo bối của mình không buông. Bởi vì hắn yêu em đến mất lí trí rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip