Chap 1

Yoongi bây giờ vẫn đang làm việc chăm chỉ tại Genius Lab.

Vò đầu bứt tóc vì bản nhạc đang dang dở kia thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

*Ding dong*

-Cho hỏi ai vậy à?-

Yoongi không chạy lại mở của ngay mà vẫn ngồi lì trên chiếc ghế của mình.

-Yoongi à, bác là bảo vệ đây.-

Nghe như vậy Yoongi liền đứng dậy hướng tới phía cửa mà đi.

*Cạch*

-Bác có chuyện gì cần gặp cháu vậy à?-

-À cháu có một bưu phẩm nè Yoongi.-

Sau đó Yoongi nhận lấy hộp bưu phẩm từ tay bác bảo vệ.

Anh nhớ là mình đâu có đặt cái gì đâu nhỉ.

-Bác biết là cháu đang rất bận nhưng cũng đừng chăm làm quá mà hại cho sức khỏe của bản thân nhé. Thôi giờ bác có việc bận rồi, tạm biệt cháu.-

-Tạm biệt bác.-

Nói xong Yoongi liền vào bên trong khóa cửa phòng lại.

Tò mò không biết bên trong hộp bưu phẩm có gì, Yoongi bèn mở ra.

Bên trong hộp có một cuốn sách và kèm một lá thư.

Yoongi lấy bức thư ra, mở phong bì và bắt đầu đọc nội dung của nó.

-'Gửi Yoongi. Em là Yoonji đây, dạo gần đây em có viết một cuốn sách nhưng khi hoàn thành em lại chả biết nên cho ai đọc để xin ý kiến. Thế là em liền nhớ tới anh, hì hì. Vậy anh đọc xong nhớ cho em ý kiến nhé. Thương anh nhất. Tái bút. Em gái của anh: Yoonji.'-

-Haizz, con bé lại thế nữa rồi.-

Đúng vậy đây không phải là lần đầu tiên Yoonji nhờ Yoongi đọc truyện hộ mình.

Anh cũng quá quen với cái cảnh này rồi, dù sao bây giờ anh cũng không biết sáng tác cái gì.

Chi bằng có chút thời gian đọc hộ nó vậy, lấy cuốn sách ra anh bắt đầu đọc tùng trang.

Cuốn sách có tựa đề là '[Allmin] Đừng chạy bảo bối.'

Anh bắt đầu hoang mang kể từ khi nào con em của mình nó lại nhảy sang viết fanfic thế này.

Mặc kệ sự thắc mắc Yoongi vẫn cứ đọc tiếp.

Yep bạn đoán không sai Yoonji chính là hủ, một hủ nữ đích thực.

Cô luôn viết những cuốn sách đam mỹ và bắt buộc người đọc đầu tiên phải là anh trai của cô-Yoongi.

Thế là anh cũng bị đầu độc từ đó, tuy không thể hiện nhưng Yoongi là một hủ nam đấy.

Bắt đầu vào nội dung của cuốn sách.

Truyện kể về quá trình theo đuổi Jimin của sáu anh nhà.

Hài có, ngọt có và kể cả ngược cũng có.

Nội dung của cuốn sách cũng không phải là quá hay nhưng mỗi câu từ nó đều liên quan chặt chẽ đến nhau.

-Con bé dạo này tay nghề viết cũng ổn áp phết.-

Yoongi tự lầm bầm trong miệng nhưng mắt vẫn cứ dán vào cuốn sách.

Sau khi đọc xong cuốn sách đó cũng là truyện của một tiếng sau.

Khi đọc xong Yoongi kết luận rằng con em của anh đã lên tay nghề viết truyện rất nhiều nhưng cốt truyện thì nó hoàn toàn phi thực tế.

-Con bé là em mình ít ra nó cũng phải viết đúng về tính cách của mình chứ. Kết luận lại: Seokjin hyung từ bao giờ một con người ôn nhu đối xử dịu dàng với những đứa em của anh lại trở thành một tên... biến thái chuyên đi rình trộm Jimin tắm vậy hả. Namjoon thì cậu trai luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh kể từ khi nào mà mất liêm sỉ hễ cứ thấy Jimin là muốn lao vào ăn đậu hũ thế.-

-Còn Hoseok, tiểu hy vọng của anh kể từ bao giờ mà em lại trở thành kẻ đi chuyên trộm quần nhỏ của Jimin thế này rồi em lấy nó về làm cóc khỉ khô gì vậy. Taehyung cũng thế thằng nhóc hay làm nũng đi đâu rồi, lúc nào chú cũng suy nghĩ bậy ba đủ thứ chuyện về cách "chơi" Jimin như thế nào ở trong đầu của chú, anh mày đọc qua là biết hết. Còn Jungkook đứa em út dễ thương ngây thơ nhất nhà lai biến thành một tên có tính chiếm hữu cực kỳ cao thế này với những suy nghĩ cầm thú gì thế này.

-Cũng may anh mày là công nhưng đó đ*o phải truyện quan trọng anh mày từ khi nào từ một kẻ cuồng công việc trở thành một kẻ suốt ngày cứ bám lấy Jimin mà bỏ bê hết trách nhiệm như thế này. Là từ khi nào hả.-

À là từ khi con em của anh viết ra cái fanfic này đấy.

"Và người mà anh mày thích đâu phải Jimin, người anh thích là người khác kia mà."

Chợt thoáng qua một dòng suy nghĩ nhưng Yoongi vẫn không quên chuyện chính là phải hét tiếp.

-Nếu em mà có ở đây anh sẽ tặng cho em một màn rap dizz luôn đó Yoonji.-

Sau một hồi la hét đú đởn các kiểu, Yoongi cũng bình tĩnh lại.

Anh nhìn lên chiếc đồng hồ duy nhất trong căn phòng Genius Lab này của mình.

"1h rồi sao. Cũng khá muộn rồi nhỉ, mình nghĩ mình nên về lại kí túc xá rồi."

Nghĩ nghĩ gì đó sau đó anh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, khóa cửa và trở về nhà.

"Chắc ngày mai rồi góp ý với con bé cũng được."

Bây giờ hiện tại ở Hàn Quốc thì trời đang chuyển đông nên trời về khuya khí hậu ở đây rất lạnh.

Cố gắng rúc mặt của mình vào áo, hai tay của anh đan lại vì lạnh, bây giờ anh đang rất nhớ chiếc giường thân yêu của mình.

Chợt bụng anh kêu lên một tiếng, nhớ lại từ trưa tới giờ anh đã chưa ăn cái gì rồi.

Định bụng là sẽ về nhà ngủ luôn nhưng do cái bụng của anh cứ đánh trống đòi ăn hoài nên anh phải tấp vào một quán bánh gạo ở trong một góc nhỏ.

Vì trời đã khuya nên quán cũng ít khách và nơi đây cũng nằm trong một ngõ nhỏ nên Yoongi không sợ họ nhận ra mình là người nổi tiếng.

-Bà chủ làm ơn cho cháu một đĩa bánh gạo cay được không ạ?-

-Được có ngay, cậu đợi một chút.-

Chỉ trong chốc lát một đĩa bánh gạo cay nóng hổi- một trong những món yêu thích của anh đã được bà chủ đặt trước mặt.

-Đây cậu trai trẻ, đồ ăn của cậu đây. Chúc ngon miệng.-

-Cảm ơn ạ.-

Lát sau anh cũng ăn xong phần của mình, đứng dậy trả tiền rồi ra về.

Lúc nãy anh còn muốn về kí túc với chiếc giường thân yêu nhưng giờ anh lại muốn đi dạo quanh đây một chút.

Đi dọc trên con đường quen thuộc anh chợt nhớ về cuốn fanfic kia.

Anh thực sự ghen tỵ với cuộc sống ở trong đó có vẻ như trong đó thoải mái hơn rất nhiều so với ngoài đời thực này.

"Ước gì cuộc sống ở đây cũng yên bình và thoải mái giống như trong cuốn fanfic kia nhỉ."

Đi dạo một hồi, cuối cùng anh cũng đã về tới nơi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, Yoongi cởi đôi giày của mình rồi đặt lên kệ nơi có những đôi giày của các thành viên còn lại được xếp ngay ngắn.

Bước vào phòng khách Yoongi cởi áo khoác ra và treo lên cây móc quần áo.

Yoongi cố đi thật nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức những thành viên còn lại dậy.

-Giờ mới chịu về sao?-

Yoongi giật mình, anh biết giọng nói này là của ai.

Bước tới chỗ công tắc đèn, Yoongi bật nó lên, quay người về phía sofa nơi có người đang ngồi.

-Anh chưa ngủ sao Jin hyung?-

Nở nụ cười hở lợi hàng ngày, anh nhìn về phía vị anh cả mặt hầm hầm nhìn mình.

Nhìn cái mặt đáng yêu của đứa em sinh kém mình ba tháng này, những lời trách móc của Jin cứ thế mà nuốt ngược vào.

-Haizz, em có biết bây giờ trễ lắm rồi không. Em cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình chút đi chứ. Em có đói không để hyung vào bếp nấu chút gì đó cho.-

-Không sao đâu hyung, trên đường về em đã ăn rồi nên hyung không cần nấu gì nữa đâu.-

-Thật à?-

-Em nói thật mà, giờ thì đi ngủ thôi mắc công lại đánh thức mấy đứa nhỏ dậy bây giờ.-

-Ừm nghe lời em chúng ta đi ngủ thôi.-

Thế rồi Yoongi đi lại tắt đèn sau đó cùng Jin trở về phòng của mình.

Bây giờ cơ thể của Yoongi mệt lã ra, anh nằm ịch xuống giường, chúc Jin ngủ ngon sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa sổ.

-Mặc dù không thể giúp cuộc sống hiện tại của anh thoải mái như cuốn truyện đó được. Nhưng tôi sẽ giúp anh toại nguyện được trải nghiệm nó. Hãy tận hưởng nó thật vui nhé.-

Sau đó giọng nói kia liền biến mất liền im bặt, cả cơ thể của Yoongi và cuốn sách từ từ phát sáng lên sau đó cả hai biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip