Chap 25

Về đến kí túc xá, hai người vừa mới mở cửa ra thì đập vào bản mặt bọn họ là cảnh anh em nhà này đang tương tàn.

Hoseok nắm tóc của Jungkook, Taehyung nằm dưới đất kéo chân của Jimin, trong khi nó đang nắm áo của cậu.

Jin nhàn nhã ngồi uống trà xem kịch không có dấu hiện can ngăn.

Thấy Yoongi đã về Jin vội vàng đặt cái ly xuống bàn rồi vội chạy lại kể lể, ăn vạ với cậu.

-Yoonie em về rồi, mấy đứa nhỏ đánh nhau hăng lắm hyung ngăn không được. Tụi nó hư lắm, em phạt tụi nó đi.-

Namjoon nhìn Jin với ánh mắt khó hiểu.

"Anh đang nói cái gì vậy hyung? Sao nghe nó điêu vậy? Hyung mà ngăn không được á, cứ đùa nhau hoài."

Còn mấy đứa kia, đang đánh nhau hăng say nhưng khi thấy anh về thì mọi động tác đều dừng lại.

Bọn họ mặt trắng bệch không còn một giọt máu, bọn nó đã sẵn sàng nghe anh rap dizz bất cứ khi nào.

Anh nhìn thấy vậy chỉ biết thở dài, hôm nay tâm trạng anh tốt vì đã tìm ra được manh mối nên tạm thời bỏ qua.

-Lần sau mấy đứa đừng như vậy nữa là được rồi. Jin hyung em không ăn tối đâu, em có chút mệt nên sẽ lên phòng trước. Đừng làm phiền em.-

Nói xong anh liền đi thẳng một mạch lên lầu, vào phòng và đóng cửa lại.

Jin hoang mang có chuyện gì đã xảy ra khi gã và Yoongi đi đến công ty vậy?

-Nè Joon có chuyện gì sao? Yoonie sao nhìn mệt mỏi vậy.-

-Đâu có, ảnh là đang lấy sức cho những ngày sắp tới đấy chứ. Tụi em đến công ty để xem lại camera thì tìm được manh mối mới nên mọi chuyện có vẻ đang tiến triển tốt.

Ảnh còn dặn là sắp tới có nhiều chuyện cần giải quyết lắm nên em nghĩ giờ ảnh đang nghỉ bù sức.-

Hoseok sau khi nghe được mọi chuyện có tiến triển tốt liền vui ra mặt, còn Jimin thì cảm thấy khó chịu không thôi.

"Chậc, nếu anh ta được giải oan thì Yoongi hyung có thích anh ta lại không?...Mình có nên...Không không Jimin, mày không thể chơi hèn như vậy được.

Dù có không muốn tới mấy nhưng khi mày hại anh ta thì đến khi biết chuyện Yoongi hyung sẽ tha cho mày chắc. Tất nhiên là không rồi, kệ mẹ nó tới đâu hay tới đó. Mà m* thiệt chứ giờ đâu ra cái thằng Kook mất dạy cản đường này nữa."

Chả là khi nãy Yoongi và Namjoon vừa rời đi thì Jungkook liền đem đoạn ghi âm kia bật lên.

Hoseok sau khi nghe xong thì máu nóng nổi lên liền không kiềm chế được mà lao vào đánh cậu.

Jimin cũng tham gia nhưng đã bị hắn ngăn lại, mặc dù Jin có bực một chút khi nghe thấy đoạn đó nhưng anh nghĩ mình không nên tham gia.

Có gì lát Yoongi về anh sẽ tranh thủ kể lể với ẻm rồi tố cáo mấy đứa nhỏ để cho nó bị phạt chơi.

Anh không những không bị mất gì ngược lại còn có cơ hội trừng phạt mấy thằng nhóc này, nhất là Jungkook.

Nhưng có lẽ Jin đã nhầm, Yoongi không những không phạt tụi nhỏ, không rap dizz ngược lại còn tha cho tụi nó, Jin ức lắm nhưng không làm gì được.

"Yah không được cái này thì đợi cơ hội khác vậy."

Tua đến ngày hôm kia, Yoongi đã gọi điện cho Hana và hẹn cô ả ở một quán cafe gần trung tâm thương mại.

Bên Namjoon cũng đã tìm ra được thông tin của người nọ nên gã đã cùng cậu bạn thám tử của mình đi gặp cái cậu chàng sinh viên chụp lén kia.

Bây giờ đang là 9h27' tại quán cafe XYX, Jimin khó chịu nhìn cái đồng hồ.

"Cô ta tới trễ tận 27 phút 6 giây, con gái ai cũng đều chuẩn bị lâu như vậy sao?"

-Hyung à! Cô ta..-

-Cứ từ từ, chú mày đừng có mà hấp tấp.-

Nhấp một ngụm cafe rồi anh nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới rồi.

Tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông gió được treo ở cửa quán, một cô gái với mái tóc đen dài có chút vàng ở phía đuôi bước vào trong.

Áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy dài màu cam, điểm trừ đầu tiên trong cách phối đồ.

"Đáng lẽ đã thay đổi thì phải nên tìm hiểu thật kỹ mới đúng chứ nhỉ?"

Cười khẩy với bộ dạng của cô ta, nâng ly cafe rồi uống một ngụm nữa, đợi cô ta mà anh gần uống hết ly thứ 2 rồi đây này.

"Nhìn cô ta thật quê mùa, cái cách ăn mặc gì mà chả thanh lịch theo như lời kể của Jin hyung và thằng Kook vậy."

Jimin nhíu mày vì bộ dạng của cô ta, nhìn phiền phức chết đi mất.

Nếu không phải do hẹn với ả thì còn lâu nó và anh mới nhận đây là người quen, người ta nhìn vào ngại chết đi được.

Ả bước vào nhìn lướt qua thì thấy anh đang ngồi ở giữa quán và bên cạnh còn có cả nó nữa.

"Park Jimin lại là mày?"

Nghĩ thế thôi nhưng ả vẫn đi lại chào hai người, giọng nói ả vang lên không còn thêm sự ngân dài hay yểu điệu, chanh chua như mấy lần trước nữa, lần này thanh hơn.

-Chào hai oppa, hai người đợi em có lâu không?-

Để cái túi xách màu cam của mình sang một bên, ả gọi phục vụ cho mình một ly cafe sữa.

-Không lâu lắm.-

-Đúng vậy, không lâu lắm...chỉ là quá lâu thôi.-

Mặc dù nghe thì tức thật nhưng ả vẫn phải cố kiềm chế.

Ả không thèm chấp với Jimin nữa thế là liền quay sang mục tiêu ban đầu của mình là Yoongi.

-Vậy Yoongi oppa, hôm nay anh hẹn em ra đây để có việc gì vậy ạ?-

-Không dài dòng với cô, lý do tôi gọi cô tới đây chắc cô cũng hiểu rõ mà nhỉ?-

-Haha, ý tứ của oppa em nào hiểu được.-

-Vậy tôi nói thẳng, thứ hai tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo để giải thích rõ vụ việc giữa cô và Hobi nhà tôi. Vì vậy đến lúc đó phiền cô hợp tác giải thích đầu đuôi mọi chuyện với cánh nhà báo.

Đừng có ý định gì dại dột mà bịa ra những lời nói sai sự thật. Đến ngày hôm đó, tôi mong cô biết mình đang ở vị trí nào. Trèo cao không được, lúc đấy coi chừng lại ngã đau. Nếu cô từ chối.....tôi chỉ còn cách dùng biện pháp khác.-

Jimin nghe xong không lọt tai câu nào ngoại trừ khúc 'Hobi nhà tôi'.

"Ủa hyung, anh ta là nhà anh hồi nào vậy. Em mới nhà anh nè, à không anh nhà em mới đúng. Yah Min Yoongi về nhà em xử anh sau."

Về phần ả, nghe anh nói như vậy, ả vẫn trưng cho mình cái nụ cười mà mình cho là đẹp nhất rồi nói với anh.

-Wow, tuyệt thật. Một idol như oppa lại đi đe dọa em ư?-

-Tôi nào dám.-

-Không sao, em sẽ đứng ra giải thích về vụ đó. Em sẽ không khiến anh thất vọng đâu Yoongi oppa.-

-Tôi cũng mong như vậy. Jimin, đi tính tiền rồi về.-

Anh đứng lên, không thèm chào tạm biệt cô ta đến một cái.

Jimin đi ngang qua mà không quên để lại một cái liếc nhìn khinh bỉ.

Sau khi họ đi rồi cô ta mới trở về lại bộ dáng lạnh lùng và độc đoán thường ngày.

-Cafe sữa của quý khách đây ạ.-

Nhìn ly cafe trước mắt mà cô ta không khỏi cảm thấy chán ghét, cô ta ghét cafe.

Đặt mạnh tờ tiền xuống bàn rồi rời đi.

Về đến căn hộ mà ả ta đang sống, mở cửa ra một mùi tanh nồng và thối rữa xộc thẳng vào mũi.

Ả lấy tay che mũi mình lại, nhìn sang cái người đang nhàn nhã ngồi xem phim kia với ánh mắt dò xét.

-Sao anh chưa xử lý cái x*c nữa.-

-Để một lát nữa sẽ có người đến dọn.-

-M* nó thế thì nhanh lên giùm cái, sẵn tiện kêu người dọn dẹp lại luôn căn hộ đi. Tanh tưởi và dơ bẩn chết đi được.-

-Ha sao tất cả những gì em đã làm với cha mẹ của mình, em còn tư cách nói câu đó nữa sao?-

-Chả phải là do họ không hiểu ý của tôi sao? Ông bà già đó sống làm gì cho chật đất, chết rồi thì càng tốt. Mẹ nó thật chứ, nhiều lời, nói sao làm vậy đi.-

Sau khi ả ta nói một tràng, hắn ta cũng chẳng có phản ứng gì, đợi cô ta đi vào phòng anh mới xoay người nhìn vào hai bao tải to đùng ở góc nhà.

Ở dưới hai cái bao ấy có một thứ chất gì đó màu đỏ đã đặc lại từ lâu, mùi tanh nồng bốc lên ngày càng nặng.

"Chậc phải gọi người nhanh tới xử lý thôi."

Còn về phần của gã và anh bạn thám tử kia sau nửa ngày chờ đợi trước cửa nhà của chàng sinh viên thì chẳng thấy bóng dáng của cậu ta ở đâu cả.

-Có khi nào hắn ta đã biết trước rồi bỏ trốn rồi không?-

-Cũng không hẳn, tờ rơi được dán ở trước cửa nhà đã bị xé còn chút giấy dính lại kìa. Báo sáng nay cũng không thấy trong hòm, chắc là chủ của căn nhà này đã lấy đi rồi.-

-Cũng có thể, chúng ta đợi thêm một chút nữa đi.-

Đợi được một hồi thì Namjoon cảm thấy hơi khát nước, định bụng sẽ đi tìm máy bán hàng tự động nào gần đó để mua nước.

Khi gã mới vừa xoay người thì bắt gặp ngay hình ảnh của cậu sinh viên trên camera ngày hôm ấy.

Cậu ta thấy được gã và anh bạn kia thì ngay lập tức liền quay đầu bỏ chạy.

Namjoon thấy vậy liền cùng người kia đuổi theo.

Do đã quen biết được đường đi ở đây nên gã chọn đi đường tắt để chặn cậu ta.

Rẽ vào ngõ hẻm quen thuộc, Namjoon cố chạy nhanh hết sức.

Gã vừa tới nơi thì cậu ta cũng vừa chạy tới, thuận đà Namjoon liền cản cậu ta lại bằng chân của mình.

Do chạy quá nhanh nên phanh không kịp, cậu đã vấp phải chân của Namjoon nên thành ra bị té bonus thêm cú lộn người mấy vòng.

Nhìn cậu ta lăn lông lốc trên đường có khác nào quả banh hay không?

Namjoon thấy cảnh này không khỏi bật cười, cậu bạn thám tử chạy tới thì liền thở dài.

-Ui trời, mày có cần ra tay mạnh như vậy không hả Joon?-

-Không phải lỗi tao à nhen.-

Nói sao đó thì nói, hai người vẫn phải bắt tên kia lại, không cậu ta lại chạy nữa thì khổ.

Ngồi trong nhà của cậu sinh viên, hai người này vô cùng bất ngờ

Mới là sinh viên năm 3 thôi mà đã có hẳn một căn hộ to, nội thất bên trong cũng thuộc dạng đắt tiền, well giàu dữ.

Đặt hai cốc nước xuống bàn mời hai người, cậu ngồi xuống ghế sofa đối mặt với bọn họ.

Má trái của cậu có hơi sưng vì cú hồi nãy, Namjoon nhìn vào mà vô cùng cảm thấy có lỗi.

Anh chàng thám tử kia lôi ra một cuốn sổ ghi chép và một cây bút, bắt đầu hỏi cậu những thông tin mà mình cần.

-Cậu tên gì?-

-Yeon Beom.-

-Quê quán?-

-Không cần trả lời được không?-

-Cũng được.-

Namjoon ngồi nghe hai người này nói chuyện một hồi thì mới biết cậu trai này là một fanboy của Yoongi.

Bữa đó vô tình đi ngang qua và chứng kiến tất cả, rồi cậu còn thấy luôn phản ứng của anh nên một tia suy nghĩ đã vụt qua trong đầu của cậu.

Mới đầu là định chụp ảnh rồi đem đe dọa anh, vì cậu nghĩ anh rất  quan tâm đến những thành viên trong nhóm nên khi nhìn thấy ảnh này anh chắc chắn sẽ nghe lời cậu.

Nhưng do tối hôm đó cậu đi nhậu cùng với đám sinh viên, về đến nhà thì đã say mềm.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã thấy bức hình đã bị đăng lên rồi.

Cậu không biết là do mình uống say quá rồi đăng lên hay là có ai đó lấy máy của cậu nhưng dù cậu có xóa bức hình đi nữa thì cũng đã muộn.

Tốc độ lan truyền của bức ảnh rất nhanh nên khiến cậu không biết xử lý như thế nào.

Thế là có cớ sự như ngày hôm nay đây, nghe xong gã chỉ biết thở dài.

"Sao cậu nhóc này lại ngu ngốc đến mức như vậy? Là fanboy của Yoongi hyung nhưng sao chẳng thấy thông minh như anh ấy vậy?"

Do cái vụ anh đưa ra cách giải quyết nên Namjoon đã nhìn anh với con mắt khác, anh không những sáng tác giỏi mà con thông minh nữa, đối với gã là vậy.

-Vậy là cậu không biết có phải mình hay là ai đó đăng bức ảnh lên mạng đúng không?-

-Đúng vậy.-

-Giờ tính sao đây Namjoon?-

-Cứ lấy lời khai đầy đủ, tới thứ hai thì đưa cậu ta ra. Cậu ta là kế hoạch B của bọn này đó.-

-Kế hoạch B?-

-Cứ tới ngày hôm đó rồi biết, mọi chuyện như vậy thì cũng dễ rồi. Mong cậu tới lúc đó sẽ hợp tác với chúng tôi.-

-Vâng ạ, mong mọi người...giúp đỡ.-

Cả hai bắt tay nhau xong, thì gã với y đứng lên đi về, cậu ra tiễn một đoạn xong rồi bước vào trong nhà.

Mong mọi chuyện sẽ ổn như những gì Namjoon đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip