Chap 7

Sáng hôm sau, khi Jimin vừa tỉnh dậy nhìn sang Yoongi thì thấy anh đang cố dụi dụi mặt của mình vào ngực của nó.

"A, hyung muốn em sống sao đây hả. Dễ thương chết đi được."

Vòng cánh tay to lớn của mình qua eo của anh, khẽ ôm chặt, bây giờ nó chỉ mong là không có ai đánh thức nó dậy thôi.

Nhưng đời không như là mơ, sáng nay Taehyung và Hoseok đã quyết định cùng nhau dậy thật sớm để qua bên phòng Jimin coi thử tình hình.

Và khi cả hai mở nhẹ nhàng cánh cửa phòng của Jimin thì Taehyung và Hoseok đều nhìn thấy cảnh này đây.

Jimin ôm Yoongi môi nó còn đặt ở trán của anh, Yoongi không biết gì nhưng vẫn ôm chặt lấy người của Jimin miệng cứ lẩm nhẩm 'Kumamon, kumamon.'

Nhìn thấy cảnh này gã và hắn thấy có chút khó chịu không phải vì Yoongi mà là Jimin, sao nó có thể ôm anh một cách tự nhiên đến như thế.

Biết có hai ánh mắt đang nhìn mình nhưng Jimin vẫn làm lơ và còn cố tình ôm anh thật chặt hơn.

Yoongi khẽ rên nhẹ vì thấy khó chịu.

-Ưm.-

Mặc dù anh chỉ rên nhỏ thôi nhưng đủ để ba người trong phòng nghe thấy hết, nghe xong mặt ai cũng bất giác đỏ lên.

Anh nằm cựa quậy một hồi cố để cho cánh tay đang ôm chặt anh kia có thể nới lỏng ra một chút.

Thấy anh như vậy, Jimin cũng không nỡ muốn đánh thức anh nên liền tự động buông tay ra.

-Jiminie dậy đi, hyung biết em không có ngủ mà. Chúng ta cần nói chuyện đó.-

Nghe như vậy Jimin cũng không giả bộ nữa, nó ngồi thẳng dậy những vẫn cố để không đánh thức anh.

Nó ngồi lên lấy một tay khẽ xoa mái tóc của mình khiến nó rối xù cả lên, tay còn lại thì tùy tiện chống ra đằng sau lưng.

Nếu là bình thường thì Taehyung và Hoseok sẽ thấy Jimin bây giờ rất quyến rũ.

Nhưng đó là thường ngày, bây giờ gã và hắn không hiểu sao lại muốn tẩn cho nó một trận hơn.

-Tìm một nơi thích hợp để nói chuyện đi, tôi không muốn Yoongi hyung tỉnh giấc.-

-Được thôi vậy lên sân thượng đi.-

Sau đó cả ba cùng nhau lên sân thượng, Namjoon từ trong phòng đi ra thấy mới sáng sớm mà ba đứa này định dẫn đi đâu vậy, tính tò mò nổi lên thế là gã liền đi theo ba người kia.

Lên tới nơi, Taehyung xoay người nắm chặt lấy vai của Jimin.

-Nói đi, rốt cuộc em với Yoongi hyung là mối quan hệ gì?-

-Như mày đã thấy, tao và hyung ấy là người yêu.-

Namjoon nghe xong có hơi bàng hoàng ra đây là lý do mà Jimin thường xuyên lạnh nhạt và tránh mặt họ.

-Nhưng Yoongi hyung đã nói là yêu hyung...-

-Hoseok hyung à, tình yêu mà, thay đổi đối tượng yêu là chuyện bình thường. Yoongi hyung nói yêu hyung cũng chỉ là cái cớ trong một phần kế hoạch để có được tình yêu của em thôi. Giờ thì thành công rồi đấy.-

-Em rõ ràng là đang bịa chuyện, rõ ràng hyung ấy còn hôn hyung.-

-Hôn ai mà chả được.-

-Vậy còn tình yêu của mọi người dành cho em thì sao, chả lẽ em vứt nó đi sao?-

-Mày kì lạ nhỉ trước giờ tao có nói là yêu mọi người đâu.-

-Thế sao em bây giờ lại đùng đùng tuyên bố Yoongi hyung là người yêu của mình.-

-Tao...-

-Vậy cạnh tranh công bằng đi.-

-Hyung nói cái gì?-

-Hyung nhận ra, hyung bắt đầu có cảm giác với Yoongi hyung rồi.-

-Cái đó là bắt đầu cảm giác thôi, em nghĩ do hyung ấy cướp mất nụ hôn đầu của hyung nên hyung mới cảm giác như vậy. Nhưng thực chất thì chả có thứ tình cảm gì ở đây đâu.-

-Hyung...-

-Vậy tại sao em lại yêu hyung ấy. Bọn này cần lý do.-

-Yêu thì cần lý do sao?-

-Đó không phải yêu mà là em chỉ thấy hứng thú nhất thời với hyung ấy. Nếu em không có được thứ gì thì em sẽ dùng mọi cách để thứ đó thuộc về mình, ở với nhau lâu như vậy chẳng lẽ bọn này không hiểu tính em sao.-

-Đúng vậy nếu như đúng là em xem Yoongi hyung chỉ như món đồ chơi của riêng mình thì hyung nghĩ em nên từ bỏ đi.-

-Mấy người thì hiểu cái con m* gì mà nói đừng xen vào chuyện riêng của tôi.-

-Vậy nếu tôi hỏi em nếu như tôi thích một người khác mà không phải em lúc đó em có muốn đoạt lại tôi hay không.-

-Tao...-

-Bọn này yêu em cũng một phần nhưng phần còn lại là tụi này không muốn nhìn thấy Yoongi hyung bị em chơi đùa như vậy.-

-Nếu hyung ấy hết yêu em rồi thì em nên buông bỏ đi.-

-Ha. Hoseok hyung, Taehyung hai người nói khéo như vậy tôi cũng xém nghe lời đấy. Nhưng tôi biết tính hai người khuyên tôi rồi giành lấy Yoongie hyung của tôi chứ gì.-

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Namjoon định bước vào thì đột nhiên dưới lầu có tiếng hét thất thanh truyền đến.

-Aaaaaa.-

Nghe thấy vậy Namjoon liền chạy xuống xem tình hình, cả ba cũng ngưng nói chuyện sau đó cùng nhau đi xuống dưới lầu.

Tiếng hét này là của Jungkook, chả là khi Jimin cùng đám kia vừa mới đi lên sân thượng thì cậu cũng vừa dậy luôn.

Cậu nghĩ chắc bây giờ Jimin chưa dậy đâu, nên cậu muốn tranh thủ ăn một chút đậu hũ ấy mà.

Nghĩ là làm thế là liền chạy sang phòng của Jimin thấy một cục nằm trên giường cậu không chạy lại mở tấm chăn mà thay vào đó là từ từ nhẹ nhàng chui vào trong đấy.

Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của anh, khẽ nhéo một phát.

-A.-

Jungkook thầm nghĩ sao giọng của Jimin lại không giống với thường ngày thế, bất quá nhưng vẫn dễ thương.

Một lúc sau, cánh tay của cậu không yên phận mà hướng đến những chiếc cúc áo của anh rồi mở từng cái ra.

Tay của cậu mò vào trong lớp áo, khẽ xoa nắn hai đầu ti của anh, Jungkook còn tranh thủ tạo một dấu hickey ở ngay cổ anh.

-Ưm..a.-

Nhưng sau một lúc cậu thấy có gì đó sai sai, cái đầu tóc và cái mùi hương bạc hà này.

"Yoongi hyung?"

Cậu ngồi bật dậy kéo tấm chăn ra thì thấy trên giường người anh thứ của nhóm đang nằm ngủ ở đó.

-Aaaaaa.-

Vừa hét cậu vừa lùi lại ra phía đằng sau, do chiếc giường không đủ rộng nên Jungkook đã té xuống đất.

*Rầm.*

-Ui da.-

Sau khi nghe thấy tiếng hét tất cả mọi người đều chạy về phía phòng của Jimin, vì tiếng hét quá to của Jungkook nên đã đánh thức luôn cả anh.

Bây giờ anh cảm thấy đầu mình rất choáng váng chắc là do hôm qua anh đã uống rượu quá nhiều, lấy tay khẽ vỗ vào đầu của mình nhiều lần.

-Yoongie hyung...-

Jimin chạy tới thì thấy tất cả mọi người đều đã trong phòng của mình rồi.

-Jungkook, mày đã làm gì hyung ấy.-

-Em, nhưng mà tại sao Yoongi hyung lại ở phòng hyung.-

-Mọi người mới sáng sớm mà sao lại ồn ào vậy. Ra khỏi phòng của tôi đi.-

-Cái gì mà phòng của hyung, đây là phòng của Jimin mà.-

Nghe Jungkook nói vậy anh mới mở mắt ra, đập vào mắt anh là phòng của Jimin và áo của anh đã bị cởi hết một nửa.

-Chuyện này là sao đây Jimin, hyung cần một lời giải thích.-

-Vâng Jin hyung.-

Sau đó mọi người đều xuống phòng khách và Jimin kể lại tất cả sự việc tối hôm qua đến bây giờ à ngoại trừ việc ba người đi nói chuyện và việc nó ôm anh ngủ.

Nghe xong Jungkook liền tức giận đập bàn.

-Nếu hyung ấy say rượu thì hyung cũng có thể nhờ Jin hyung mà.-

-Jungkook, em bình tĩnh lại đi.-

Về phần của anh sau khi mọi người đã đi hết xuống phòng khách thì anh về lại phòng của mình và thay cho mình một bộ đồ.

Anh đi xuống dưới lầu, bây giờ mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào anh.

-Gì sao lại nhìn tôi?-

Bây giờ Hoseok mới để ý ở cổ của anh có một vết hôn, do làn da  trắng của anh nên cái dấu hôn kia hiện ra rất rõ.

-Hyung cổ của hyung.-

-Cổ hyung thì bị làm sao.-

Vừa nói tay của anh vừa chạm vào cổ.

Taehyung đứng lên đi về phía anh, hắn khẽ miết nhẹ vào vết hôn.

-Không phải là màu.-

-Jungkook!-

-Em không biết gì hết, em tưởng đó là Jiminie mà.-

-Hôm nay hyung phải cho em một trận, chiều riết qua hư rồi.-

-Haizz, thôi bỏ qua cho nó đi mấy đứa mau đi vào ăn sáng chiều chúng ta còn có buổi tập đó.-

-Vâng.-

-À Yoongi em nên đi soi gương rồi lấy cái gì đó che lại đi.-

-Dạ?-

Sau đó anh vớ lấy cái gương để trên kệ, soi thử trên cổ mình.

"Ơ, con gì cắn hả ta?"

Lúc sau anh cũng tìm cho mình một miếng băng cá nhân rồi dán vào cái vết đỏ trên cổ ấy.

Mọi người ăn sáng xong rồi thì ai làm việc nấy, đến chiều thì cùng nhau đến phòng tập.

Buổi tập sẽ diễn ra rất suông sẻ nếu Yoongi không thể hiện thái độ quan tâm tới Hoseok và gã cũng không có ý lảng tránh mà rất tiếp nhận những cái xoa đầu hoặc lau mồ hôi giúp cho gã từ anh.

Nhìn thấy cảnh đó Jimin tức giận đến nỗi bóp méo cả chai nước.

Đi tới phía anh, nó kéo mạnh tay anh bắt anh đứng dậy đi theo mình.

-Yoongie hyung chúng ta cần nói chuyện.-

Khi Jimin định kéo Yoongi đi thì Hoseok cũng không kém mà kéo tay anh lại.

-Giữa em và Yoongi hyung, hyung nghĩ hai người không có chuyện gì cần nói ngoại trừ việc luyện tập đâu đúng chứ?-

-Đây là chuyện riêng của em hyung không cần quản.-

-Nhưng hyung cứ thích quản đấy.-

-Hyung.-

-Hai đứa bây thôi đi, cãi cãi qq giờ thì bỏ tay hyung mày ra, đau đấy.-

Nói rồi anh liền gạt phăng hai cánh tay đang nắm chặt mình kia.

Nhận thấy cánh tay mình đang nắm bị chính chủ đẩy ra hai người có một chút tiếc.

Nhưng rất nhanh cả hai lại trở lại cuộc đấu mắt, tưởng chừng hai người sẽ lao đầu vào đánh nhau bất cứ lúc nào ấy chứ.

-Thôi nghỉ như vậy đủ rồi, chúng ta tập nốt phần còn lại đi mọi người.-

Thấy tình hình căng thẳng lần thứ hai à không lần thứ ba, vị leader lên tiếng để giải vây.

Nghe lời của vị nhóm trưởng thế là cả bọn cùng nhau tập nốt phần còn lại.

Trong quá trình tập hai con người này vẫn luôn lườm nhau chí chóe nhưng cuối cùng cả nhóm vẫn hoàn thành xuất sắc phần luyện tập của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip