CHAP 1 : Tranh Giành Sự Sống

-" Làm ơn tha ch..." * Đoàng*

-" Mày nói nhiều thật đấy "

-" Này AgustD, đừng có giết người nữa, tháng này cậu đã giết nhiều lắm rồi đấy"

Gã có tên AgustD quay người lại, gà cười nhếch mép, nhúng vai xem như đó không phải lỗi của gã.

-" Im đi Alice, đó không phải chuyện cậu nên quản "

-" Cậu... Thật hết nói mà...." Cô gái tên Alice bực bội, đã có ý tốt nhắc nhở mà lại bị đối xử như thế, thật quá đáng mà.

AgustD con quỷ đến từ địa ngục , mọi người thường gọi hắn như thế. Hắn còn trẻ, rất trẻ không ai biết rõ số tuổi của hắn là bao nhiêu, hắn không nói và cũng chẳng ai dám hỏi, chỉ biết hắn đã làm việc ở tổ chức được rất lâu. Tuy trẻ nhưng hắn giết người không chớp mắt, hắn tường sang bằng cả một hang ổ bán thuốc phiện vì...hắn thích?. Không ai biết ý đồ của hắn là gì, tại sao hắn lại ở tổ chức, họ chỉ biết hắn sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào từ Bố giao, bằng bất cứ giá nào.

Có lần hắn trở về với vài vệt máu trên người, có khi hắn sẽ trở về với một cánh tay bị gãy, hoặc một cái chân đầy máu. Chưa ai từng thấy hắn khóc vì mấy vết thương, có lẽ thế, họ chỉ nhìn thấy hắn khóc đúng một lần khi Boss mất.

-" Xử lý cái xác đó đi Alice " Hắn hất càm ra lệnh

-" Thế cậu sẽ làm gì? "

-" Về tổ chức " Hắn trả lời tỉnh bơ

-" Này cậu có vấn đề về thầ.... " Cô gái tên Alice dự sẽ chửi cho hắn một trận bỗng im lặng ngay sau khi thấy hắn lên đạn cho khẩu ASP (?) gì hắn định giết cô thật à??, cô là bạn đồng hành của hắn đó, tên khốn AgustD.

Đã nhận được sự im lặng cần thiết, Hắn cất khẩu súng vào dây gài ở hông, thông thả đi ra xe. Vài phút sau đó là tiếng nổ máy tiếp đó chỉ còn nghe tiếng chiếc xe chạy ở tít đằng xa, và xa dần.

-" Aysss Thằng khốn chết tiệt... "

Sau khi biết hắn trở về tổ chức, Bố cho gọi hắn.

-" Tốt lắm Yoongi, ta biết là con sẽ làm được "

-" Cảm ơn thưa Bố "

Thật ra cái gã được hắn gọi là Bố chỉ hơn hắn vài tuổi, gã là con của Boss người đã mất cách đây 2 năm. Tên chó chết đấy đã không ngần ngại mà lên tiếp quản tổ chức trước khi cha hắn có thể kịp nhắm mắt. Mặc dù không thể phủ nhận việc gã lên cầm đầu làm tổ chức trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như hổ mọc thêm cánh, tổ chức ngày càng hùng mạnh, và địa vị của gã ngày càng nhận được sự tin cậy của đám đàn em. Nhưng trong mắt Yoongi gã không khác gì thằng con bất hiếu. Người mà cậu kính trọng duy nhất chỉ có Boss.

18 đó là số tuổi của Yoongi, 17 đó là số năm Yoongi sống ở tổ chức, cha ruột của cậu là một tên nghiện ngập, mẹ của cậu là một con điếm. Tên khốn đó đã đưa cho ả một số tiền xem như là đền bù. Còn ả, đáng lẽ ả đã vứt bỏ cậu từ khi biết tin rằng mình có thai, nhưng bằng cách nào đó ả đã giữ cậu lại, có lẽ để moi thêm tiền từ gã nghiện rượu kia. Khi biết chắc rằng ả sẽ không thể moi thêm một xu nào từ gã, ả vứt cậu. Vào một ngày mưa tầm tã, ả cho cậu uống sữa thật no có lẽ là chút lương tâm cuối cùng của ả, rồi ả đem bỏ cậu vào một cái hộp giấy, vứt ở một cái hẻm nào đó mà ả cho là ít người lui tới. Một nơi chỉ toàn rác và bọ, đâu đó còn có cả chuột cống. Cậu bị vứt bỏ khi chỉ vừa hơn 1 tuổi. 12h sau khi bị vứt bỏ, lại là một cơn mưa khác. 24h sau khi bị vứt bỏ, có một gã ăn xin trong lúc bới móc tìm thức ăn đã tùm thấy cậu, gã bất ngờ nhưng rồi gã đưa tay vào hộp chừng như kiểm tra cậu còn sống hay đã chết, thấy nhịp cậu thở đều, gã đặt cậu sang một bên, một nơi nào đó dễ thấy hơn, gã tính bỏ đi nhưng rồi gã quay lại đem theo đó là một chiếc ô rách rưới chỉ còn sót lại vài mảnh vải, gã ăn xin dùng nó che cho cậu.

-" Cố mà sống " Gã chỉ nói thế, rồi bỏ đi.

48h sau khi bị bỏ rơi, không ai nhìn thấy cậu trong con hẻm nhỏ, có lẽ cậu cũng ý thức việc mình bị bỏ rơi và cái chết đang cận kề bên cậu. Cậu khóc. Cậu dùng chút sức còn sót lại khóc thật to. Vẫn không ai tìm đến cậu. Cậu khóc đến khi chẳng còn sức, miệng khô khóc, cổ họng đau rát. Cậu không còn gì cả, một chút sức lực cũng không, cậu nhắm mắt và nằm yên ở đó.

*đoàng đoàng đoàng *

-" Tên chuột cống đó chạy nhanh thật " Một tone giọng nam trầm.

Nghe tiếng động cậu giật mình tỉnh giấc, có người, đây là cơ hội cho cậu sống, cậu muốn khóc, nhưng cổ họng khô khóc không cho cậu làm điều đó, nghe tiếng bước chân xa dần, cậu hoảng loạn, dùng chân đạp thật mạnh tạo tiếng động.

-" Ai .... Mau ra đây " Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng động.

Tiếng bước chân ngày càng gần cậu. Gã đã tìm thấy cậu.

-" Gì đây... Một đứa trẻ....mày...mày bị bỏ rơi đấy à " Gã nhìn đứa trẻ trong hộp

-" Mày đang cố dành giật sự sống đó sau hahaha thật thảm hại " Tiếng cười của gã vang khắp còn hẽm.

-" Tao sẽ nuôi mày, nhưng mày phải làm việc để trả nợ cho tao, tao muốn mày sống thì mày phải sống, muốn mày chết thì mày phải chết, mày hiểu chứ? "

Ngày hôm đó trời vẫn mưa nhưng cậu đã được sống, gã đã ban cho cậu sự sống, gã là người đã cứu vớt cậu, gã là người đã ban cho cậu cái tên Min Yoongi.

------------------------------------------------------------
Xinloi mọi người vì cách mình gọi mấy nhân vật trong fic có hơn khó hiểu nhà :((( chap sau sẽ gọi rõ tên từng nhân vật ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip