9

"Không biết thẻ tín dụng của anh còn xài được không nhỉ?" Yoongi lầm bầm với các thành viên, mắt nhìn chằm chằm vào những khẩu phần ăn nhỏ xét theo thời điểm cả nhóm hầu như không có một xu dính túi. "Aaa," Yoongi đẩy đĩa của mình ra, "Anh thèm cừu xiên nướng quá." Em phàn nàn.

"Anh định tiêu tiền vô mấy thứ đó đấy à?" Hoseok nhăn mũi, "Cừu xiên nướng ghê thấy mồ." Jimin và Taehyung tán thành, gật đầu đắc thắng.

Yoongi đảo mắt và Jungkook lẳng lặng lên tiếng, "Em thích cừu xiên nướng.." Yoongi quay sang nhìn nó cảm kích.

"Ừ! Đó là lý do tại sao hai đứa mình hay đánh lẻ đi ăn cừu xiên đó." Em nháy mắt với đứa nhỏ, và Hoseok tức thì chống chế.

"Nãy em bảo ghê hả? Ý em là ngon cực kỳ á, em ghiền lắm, em có thể ăn chúng hoài cũng được, cùng nhau đánh lẻ ăn cừu xiên nào hyung." Hắn bảo.

Yoongi khịt mũi trước nỗ lực của hắn, "Tiếc quá, đây là chuyện giữa anh và Jungkook thôi. Tụi này còn hứa với nhau một ngày nào đó sẽ cùng mở cửa hàng nữa." Em khẽ thêm vào.

"Thật sao?" Jungkook có vẻ hơi bất ngờ trước chuyện họ nói như thế trong tương lai.

Yoongi gật đầu, "Ừm, đừng làm anh thất vọng nhé?" Jungkook đồng ý mặc dù nó không hoàn toàn hiểu mình đang chấp thuận điều gì, thảy nó hiểu được chính là nếu Yoongi muốn cùng nó khởi nghiệp, nó sẽ làm thế. "Tuyệt, mà nói thật, anh không ngờ chúng ta từng sống như thế này đấy." Em quay lại với cái cớ nghèo nàn về bữa ăn trước mặt.

Seokjin liếc em một cái, "Em là người duy nhất không bao giờ phàn nàn." Anh có vẻ nghi ngờ, "Em gần như còn chẳng ăn - ý anh là, em còn lại ấy."

Yoongi gật đầu, "À phải rồi, có lúc em sẽ giả vờ nổi cáu khi mọi người quan tâm tới em, nên cho em xin lỗi trước nhé." Em búng tay và ngả người ra sau ghế, "Nhưng đừng buông bỏ em nhé, nếu được trở lại, thì em trông cậy vào sự thành công của chúng ta trong tương lai đấy."

"Ý anh là khi anh quay lại." Namjoon chỉnh sửa, ăn những gì còn sót trong dĩa.

"Nếu, khi, cũng như nhau cả thôi." Yoongi gạt đi nhưng Namjoon không buông tha.

"Không, có nghĩa là có khả năng anh sẽ không về nhà." Gã tranh luận.

Yoongi ậm ừ, "Chắc là thế nhỉ? Chúng ta không biết bằng cách nào hay tại sao anh lại đến đây, mình phải làm gì để đổi lại như cũ đây? Chờ đợi? Trong bao lâu? Có lẽ đây là cách nó sẽ diễn ra." Yoongi thở dài.

"Nhưng anh bảo anh sẽ không debut lần nữa." Jimin nhắc lại.

"Và anh sẽ không," Yoongi nói, "Ở thời điểm của anh, anh đã làm rồi. Có lẽ anh có thể trở thành nhà sản xuất như mình luôn mong muốn." Em không chút xấu hổ mà nghĩ, không để ý đến tâm trạng chua chát của những người khác mà em đã gây ra. Nhưng em không nghĩ quá nhiều về điều đó. Nếu đây là cuộc sống của em từ bây giờ, thì quyết định vậy đi, cứ thế mà làm.

Yoongi lăn lộn trên giường, một mình, trong căn phòng riêng của em. Ở nhà, vì phải dùng chung phòng với sáu người khác, em đã luôn mong muốn có một căn phòng riêng, nhưng giờ đây, trong yên tĩnh và tăm tối, em chỉ khao khát có được một bóng hình bên cạnh. Em đá tung chăn, nhớ lại những gì Seokjin đã nói trước khi mọi người đi ngủ; "Hôm nay đã là một ngày dài đối với em, hãy thư giãn và nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn vào ngày mai, được chứ?" Và anh đã vò nhẹ mái tóc đen của Yoongi.

Em nhận thức rõ toàn bộ chuyện này có nghĩa là gì. Nếu đây là nhà mới của em, họ sẽ không bao giờ lấy lại được Yoongi của họ. Chắc hẳn họ đều cảm thấy bị tổn thương, và nhớ Yoongi của mình, em tự nhủ, bởi vì hãy đối mặt với sự thật, em không bao giờ có thể cư xử như thế đối với họ, ít nhất là bây giờ. Em vẫn còn ngại ngùng khi skinship và gặp vấn đề trong việc thể hiện cảm xúc. Còn nhóm thì sao? Em gần như không sẵn sàng để biểu diễn, đặc biệt là một bài gì khác ngoài No More Dream. Em không thể làm được, và điều đó sẽ ảnh hưởng gì tới âm nhạc của họ? Liệu việc em rời nhóm có thực sự tạo ra bao nhiêu khác biệt? Em không biết, cũng chẳng muốn nghĩ về bất kỳ điều gì trong số rất nhiều nỗi bất an của mình lúc này, nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm.

Quá im lặng, thậm chí có thể nghe thấy trái tim mình đang đập trong lồng ngực. Em muốn về nhà, tuyệt vọng đến mức không biết phải xử trí ra sao, không thể làm được gì. Tâm trí em lục tìm những thành viên - những thành viên của em. Nếu có khả năng Yoongi kia chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt họ, họ vẫn sẽ ra mắt chứ? Hay chỉ tiếp tục mà không có em? Liệu họ có nghĩ rằng em đã bỏ chạy vì sợ hãi phải đứng trên sân khấu, từ bỏ ước mơ của họ không? Hay nếu Yoongi kia đó, liệu họ thích anh ta hơn em? Anh ta là - Anh ta chính là em trong tương lai, nhiều kinh nghiệm hơn, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và - rõ ràng là đẹp hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ muốn giữ Yoongi đó bên mình? Em thở dài, rúc mặt vào gối, đương cố gắng không khóc trong sợ hãi thì có tiếng gõ cửa. Em dừng lại, sụt sịt ngẩng đầu về phía cánh cửa đã đóng. Nó nhẹ nhàng mở ra trước sự chưa được cho phép, "Hyung? Ý anh là, Yoongi?" Đó là giọng nói của Hoseok, trong bóng tối đen kịt.

"Vâng?" Yoongi lầm bầm đáp lại, không thấy được hình dáng hắn.

"Ồ tốt, em còn thức," Em nghe thấy tiếng tách đóng cửa lại, nhưng cũng có tiếng bước chân, nghĩa là Hoseok đã bước vào, "Anh không ngủ được và anh nghĩ có thể em cũng vậy." Yoongi không đồng ý nhưng có vẻ như người kia không chờ đợi điều đó, "Đừng lo, anh sẽ không đến gần đâu." Hắn nói khi Yoongi cứng người vào lúc hắn leo lên giường, giữ khoảng cách từ phía đối diện.

"Sao anh không ngủ được?" Yoongi khẽ lẩm bẩm, nằm ngửa ra và nhìn chằm chằm thứ mà em đoán là trần nhà.

"Không biết," Hoseok trả lời, "Nghĩ về Yoongi kia đang ở với bọn anh kia. Anh hy vọng họ đều ổn. Ý anh là, tất nhiên là có rồi, nhưng em biết đấy, với màn debut sắp tới của nhóm... Suy nghĩ về họ sẽ làm gì - giả sử hai người không đổi ngược trở lại, nhưng sẽ có thôi, chỉ là không biết khi nào." Hắn lan man.

Yoongi cắn môi - đây chính xác là điều em đang nghĩ tới, và điều cuối cùng em muốn làm là nói về nó, cùng với cảm xúc của mình. Nhưng đó là những gì Hoseok đang tìm kiếm, nếu sự im lặng của hắn thúc đẩy bất cứ điều gì. "Anh có hay đến, ừm, phòng của Yoongi khác như thế này không?"

Em cảm nhận được sự chuyển động từ cái gật đầu của Hoseok, "Anh ấy là người duy nhất anh có thể tìm đến vào những lúc khó khăn. Những người còn lại cũng sẵn lòng giúp đỡ, nhưng với Yoon - Yoongi kia, thì chuyện đó lại khác. Hừm, phải diễn tả thế nào nhỉ?" Hắn lẩm bẩm một mình, "Giống như, em càng lúc càng chịu nói chuyện với bọn này, và chúng ta đều học cách chia sẻ và đại loại, đúng không? Chà, Yoongi kia, anh ấy, anh ấy lắng nghe và nó khác với khi những người còn lại làm thế... Được rồi, anh đoán đó không phải là một cách hay để diễn tả, nhưng anh thực sự không thể giải thích nó... Anh ấy, anh ấy là bạn thân nhất của anh, và khi anh không thể ngủ, anh ấy ở đó bên cạnh, ngay cả khi anh đánh thức anh ấy. Anh ấy luôn lắng nghe và nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn, và rồi đột nhiên, mọi thứ trở nên ổn thật, giống như anh ấy có sức mạnh để làm mọi thứ tốt hơn ngay lập tức. Em hiểu ý anh chứ? "

"Em..." Yoongi chớp mắt, "Em trở thành người như thế sao?" Em hỏi.

Hoseok ậm ừ, "Ư, em trở nên tuyệt vời, hiện giờ đã vậy, nhưng nhiều hơn nữa trong tương lai. Anh biết em không giống anh ấy, nhưng dù sao anh cũng muốn đến đây. Em vẫn là anh ấy, và đây là phòng của anh ấy và anh nghĩ nó sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. "

Yoongi thì thầm trong bóng tối, "Thật sao?"

"Ừ," Hoseok trả lời tắp lự, "Đúng vậy. Nói chuyện thôi cũng có lợi, anh đã học được điều đó từ Yoongi kia. Em cứ nói bất cứ điều gì trong đầu và bùm! Cảm giác như thể toàn bộ rắc rối đều biến mất." Em cảm thấy Hoseok chuyển sang nhìn mình, "Em có muốn thử không?"

"Hmm?" Yoongi ngước lên.

"Nói cho anh biết vì sao em không ngủ được. Anh sẽ không một lời nào nếu em không muốn, anh sẽ chỉ lắng nghe thôi." Hoseok nói và Yoongi cân nhắc, gõ các ngón tay vào nhau trên ngực mình.

"Em... Em đang nghĩ về các thành viên, các thành viên của em... Nghĩ xem họ đang làm gì. Một phần trong em muốn họ tiếp tục chuẩn bị cho ngày debut, tụi em không có thời giờ để lãng phí, nhưng một phần còn lại trong em thì ích kỷ..." Em đợi Hoseok nói gì đó, nhưng hắn không nói, "Em không muốn họ quên em... Điều gì sẽ xảy ra nếu họ ra mắt mà không có em và hóa ra em không được cần tới. Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta đang thành công, nhưng ai nói chúng ta sẽ không nổi tiếng thế này nếu không có em? Điều đó có nghĩa là em không nên ở đó ngay từ đầu và em chỉ đang lãng phí thời gian của mình." Em sụt sịt, mệt mỏi vì cứ khóc mãi.

"Yoongi," Hoseok thừa nhận, "Em thực sự nghĩ rằng nhóm này cần anh sao?"

Yoongi phát ra một tiếng kêu trong cổ họng, giật mình trước câu hỏi ngu ngốc, "Tất nhiên là có rồi. Anh rất tài năng, có thể hát, rap và nhảy." Em thầm nhớ những ngày tháng dạy Hoseok cách rap và cách hắn ấy tiếp thu nó nhanh và làm tốt hơn em trông đợi, buổi tập sắp tới chỉ khiến hắn trở thành mối đe dọa gấp ba thôi.

"Vậy em nghĩ bọn này nghĩ thế nào về em?" Hoseok nhắc, "Thành thật mà nói, không một người nào là cần thiết hết, không phải trong bất kỳ nhóm nào. Chúng ta có thể tiếp tục mà không có anh, hoặc em, hoặc Namjoon, hoặc Jungkook, hay bất cứ ai, nhưng chúng ta đã không. Không đời nào bọn này bỏ mặc em, đặc biệt là lúc em đột ngột biến mất." Hắn giải thích. Những ngón chân của Yoongi co quắp trước lời thú nhận, tim đập nhanh vô cùng, "Em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh, hyung." Hoseok nói những lời đó lặng lẽ hơn lần trước, và Yoongi nghiêng đầu sang bên, vô thức, và mũi họ chạm vào nhau. Yoongi cố gắng ngăn những giọt nước mắt nhưng vô ích khi chúng tràn ra và lăn xuống má em. Ngay khi em bắt đầu nấc, Hoseok đã đưa tay về phía em. Yoongi không cảm thấy cần phải đẩy ra như mọi khi, thoát khỏi sự đụng chạm mà em cho rằng mình không xứng đáng, chỉ gục đầu vào long ngực Hoseok khi em co người và khóc, để bàn tay đối phương xoa lên lưng em. Thật tuyệt, được đối xử như thế này, và có thể gần gũi với ai đó mà không phải khó xử, nhưng đây không phải là nhà và em không thuộc về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip