Bữa tiệc thứ ba
Tôi gần như chắc chắc chắn rằng mình đã đi tong, một sự giải thoát mang thiên hướng bạo lực và đầy tính hành xác theo đúng ngữ nghĩa. Vậy mà trong thoáng chốc, cơn đau điếng hồn thay vì quật ngã, lại kéo tôi khỏi khoảng không vô thức.
Tôi choàng tỉnh, mở mắt và nhận ra mình vẫn còn sống. Nhưng lập tức bị choáng váng bởi mùi tanh hôi xộc thẳng đến đỉnh đầu. Tôi ráo hoảnh nhìn quanh, vẫn là không gian âm u với ngọn đèn leo lét một màu đỏ quỷ dị. Trước mắt tôi, là hình ảnh nhập nhòe của vật thể đã từng là người. Phải! thứ đó có những đặc tính của một con người, nhưng do chịu sự tác động của ngoại lực khiến những vị trí nằm lệch hẳn ra ngoài. Điển hình như khuôn miệng - bị kéo căng cực đại khiến cuống họng gần như phô cả ra ngoài một cách đầy thô thiển. Tôi rùng mình, cảm nhận cơn gai ốc đang chạy dọc sống lưng.
Cú dập đầu của tên răng thỏ không đủ giết chết tôi, nhưng thừa sức khiến tôi choáng váng. Tôi lắc đầu, điên cuồng kết nối những mạch suy nghĩ đang rối tung trong bộ não. Tìm cho mình một con đường sống, trước khi quá muộn.
Tôi giương mắt nhìn bóng lưng cao lớn đang húy hoáy cạnh bồn rửa. Hắn có một cái tạp dề màu xanh, trông hắn bận rộn như thể sẽ cần ''nguyên liệu'' cho món chính ngay sau đó. Tôi cắn răng, cảm nhận từng khớp nối lạo xạo đầy tính chân thật, nó đang cảnh báo rằng cơ thể tôi đang hoạt động một cách gượng ép. Nhưng ngay bây giờ, thứ tôi không có chính là sự lựa chọn. Tôi không thể chần chừ, nếu không muốn nhận lấy một kết cục thê thảm tương tự như vật thể đã từng là người ở bên kia.
Tôi hít một hơi thật sâu, đảm bảo từng hành động được thực hiện một cách trơn tru, gọn ghẽ. Khi mà tên quái dị kia cứ đắm mình trong những âm điệu tự xướng. Bài hát chẳng rõ ngôn từ, hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ là những tổ hợp rời rạc của những giai điệu mơ hồ. Không nhanh, không chậm, không quá cao cũng chẳng quá thấp. Đồng thời cũng thật chậm rãi rót vào tai, được bộ não hấp thu, dù cho những gì được phản hồi chỉ có mỗi khoảng không mịt mù vô tận. Một lực hấp dẫn mơ hồ khiến đầu óc tôi trở nên hoang hoải. Tôi nghĩ, trong một thoáng; lý trí, óc phán đoán, cả năm giác quan đều đồng loạt chững lại. Nó không đưa ra bất kỳ hiệu lệnh nào khác. Khiến tôi gần như trở thành một cái xác rỗng chẳng chứa linh hồn. Và rồi, một cơn đau điếng loang ra, nhắc tôi về việc cơ thể đang bị giày vò thảm hại ra sao.
Tôi muốn lấy lại bộ óc tỉnh táo của mình, trong phút lơ đễnh đã cướp từ tôi không ít thời gian. Cắn răng chịu đựng cơn đau, trườn người về phía trước. Qua bao nhiêu nỗ lực, bàn tay gần như đã chạm vào cánh cửa. Thế rồi, trong một thoáng mọi cố gắng tôi có bị vò nát một cách tàn nhẫn.
*Rầm!'* một tiếng, cánh cửa đóng sầm trước ánh mắt đờ đẫn của tôi. Con đường sống trở nên gập ghềnh khó tả.
''Xem ra mày vẫn còn sức nhỉ?" Hắn nói với chất giọng đầy mỉa mai.
Bằng một chút ý thức còn sót lại, tôi biết mình đang bị xốc lên, cảm giác bất lực đang khiến tôi muốn phát điên theo đúng nghĩa.
"Thả... tôi... ra" tôi cắn răng, thều thào.
"Thả?" hắn nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt không giấu vẻ khinh bỉ. "Đừng có nói mấy lời thừa thãi vậy chứ? Thậm chí tao còn chưa làm gì."
Hắn gương đôi mắt to tròn mang đầy mê hoặc nhìn tôi, bắt đầu nhíu mày.
"Mày còn sức chạy, nhưng chẳng đủ sức chơi với tao rồi. Thật đau đầu" Hắn hơi ngã đầu về một bên, dường như đang suy nghĩ, xong lại tiếp lời "Xem như hôm nay là ngày may mắn của mày, tao vừa giải trí xong nên mày sẽ trở thành món đồ chơi dự trữ"
Khi hắn nói đến vật "giải trí", tôi thấy ngay hình ảnh bê bếch máu đầy ghê rợn của cô gái nằm chỏng chơ trên sàn. Hắn ta có sở thích bệnh hoạn là hành xác? Tôi không biết, và tin chắc cũng không có nhu cầu tận tường điều đó.
Tim tôi bắt đầu đập rộn lên, đồng tử co thắt dữ dội khi trước mắt xuất hiện một cái bồn tắm nghi ngút khói. Như thể người ta đã châm quá tay nước nóng vào đó. Trán tôi rịn đầy mồ hôi, bởi cái nóng hầm hập đang thấm từ từ vào từng lớp biểu bì, và cả thứ mùi hăng mũi mơn man trong không khí. Đầu tôi xoay một vòng, cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt.
Tôi không biết ý định của hắn. Nhưng sẽ ra sao nếu hành động tiếp theo của hắn sẽ gây bất lợi cho tôi?
Mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì hơi nước. Quá trễ để tôi có thể phản kháng khi mà bước chân của hắn không có dấu hiệu dừng lại. Đừng bắt tôi tưởng tượng viễn cảnh tiếp theo sẽ xảy ra trong chưa đầy ba phút nữa. Tôi đã thử vùng vẫy nhưng hình như trong mắt hắn tôi giống như một loại ruồi muỗi gì đấy bay vòng và bắt đầu vo ve.
Đầu tôi lúc này trống rỗng, tôi nhắm mắt và cố hình dung ra những gương mặt thân quen, như cha mẹ, anh em chẳng hạn. Nhưng mỉa may thay, những gì phản hồi chỉ trơ lại một màu xám nghoét. Tôi siết tay chờ đợi cơ thể co giật do phản ứng với cơn đau. Thế nhưng hắn đột nhiên dừng bước, bắt đầu lảm nhảm một mình.
" A!! quên mất, bộ đồ vướng víu này"
Ngay sau đó, hắn gần như vò nát quần áo trên người tôi vỏn vẹn ba giây. Tôi co rúm người khi hắn xốc tôi lên một lần nữa.
Tôi ngẩng mặt nhìn, trong đôi nâu nhạt của hắn chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng đến gai ốc.
Bỏ qua cảm giác xấu hổ, vứt đi lòng tự trọng của một gã đàn ông, tôi với tay bấu vào tay áo hắn run rẩy nói" Đừng... đừng như vậy!"
Hắn nhìn tôi rồi chớp mắt, không thèm che giấu sự chán ghét trong võng mạc.
Một tên con trai trần truồng bấu víu, cầu xin sự sống từ kẻ khác. Từ khi nào tôi lại trở thành kẻ hèn hạ đến vậy. Nhưng tôi cũng không phải kẻ sẽ dễ dàng vứt bỏ mạng sống của mình chỉ vì chút sĩ diện hảo huyền nào đấy. Tôi phải sống, phải ra khỏi nơi đây, phải chính tay vạch trần tội ác của những kẻ bất lương này ra ánh sáng.
"Tại sao trông mày lại lo sợ như vậy? Rất nhanh thôi mọi thứ rồi sẽ ổn" Hắn nhấc môi, điềm nhiên nói.
Tôi nghĩ mình chỉ kịp hét thảm một tiếng trước khi bị vứt thẳng tay vào bồn tắm nghi ngút khói. Làn da trần vừa tiếp xúc thân mật với nhiệt lượng quá độ, cảm giác từng lớp biểu bì bong ra từ mảng lớn, cơn đau nhanh chóng khiến tôi rơi vào trạng thái mơ hồ. Tôi vẫy vùng trong tuyệt vọng, dù bàn tay to lớn của hắn vẫn ra sức ngăn chặn, rồi nhấn chìm.
Tôi có thể trông thấy điều đó, thần chết đang vung lưỡi hái quá đầu và chẳng ngại ngần cho việc thẳng tay chém xuống, bất cứ lúc nào.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cái chết sẽ tìm đến tôi rất nhanh và tàn. Đau đớn là loại xúc giác duy nhất tôi có thể cảm nhận được trước lúc chết. Nhưng ngay sau đó, trong sự mơ hồ, khi mà mọi giác quan hầu như chẳng còn phản ứng. Cơ thể tôi được kéo dựng lên, một cách đầy thô thiển. Đương nhiên, chẳng ai lại đi nhẹ nhàng với một thằng đàn ông cả. Tôi nghĩ, mình không thể đòi hỏi gì hơn vào lúc này.
Tôi không còn tỉnh táo và hoàn toàn mất đi óc phán đoán, để xác minh xem mục đích của hắn rốt cuộc là gì. Tôi đang đau, có lẽ vậy. Và cơ thể nặng nề đến phát bực. Cơn váng đầu làm tôi xây xẩm, nội tạng như bị lửa thiêu.
Bàn tay mang theo hơi nóng hầm hập của tôi chạm vào mảng thịt trên người hắn, mát lạnh. Xúc giác bắt đầu có phản ứng mãnh liệt. Một sự khao khát vô hình bắt đầu náo loạn trong tôi.
"Nóng lắm chứ gì? " Giọng nói của hắn không quá trầm đặc nhưng đủ khiến tôi rơi vào u mê.
Tôi vặn vẹo thắt lưng, từng bó cơ trên mặt bắt đầu xô đẩy một cách méo mó. Khó chịu chết mất. Trong một giây ngắn ngủi, tôi nghĩ mình đã mất hoàn toàn kiểm soát khi để mặc hai tay sờ soạng lung tung. Thế rồi cơ thể đột nhiên chới với, một bên mặt bị ấn xuống giường. Mông lung nhìn bóng lưng vững chãi của ai đó, tôi nuốt khan.
Tôi muốn.
Nhưng muốn gì mới được chứ?
Khó chịu quá.
Có gì đó đang nhức nhối, muốn giải thoát.
Tôi mang từng đốt tay trắng bệch bấu chặt ga giường, vò nó thành một đống nhàu nhĩ.
Hắn xoay người, trước mắt tôi vẫn còn nhập nhòe, nhưng vẫn có thể mường tượng ra thứ đang nằm trên tay hắn, đang phát ra loại ánh sáng mỹ miều đến ghê rợn.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm láp. Như thể đang thưởng thức một loại mỹ thực và chẳng quan tâm nếu phần sáng loáng kia có vô tình cứa vào lưỡi mình hay không. Bả vai bị bàn tay to lớn bấu chặt, đau đớn kéo tôi khỏi khoảng mịt mù. Nhờ vậy, tôi mới có đủ nhận thức để phát hiện bản thân đang bị đe dọa bởi con dao bén ngót dí sát mặt mình. Dưới sự khống chế của hắn, tôi bị hạn chế hầu hết cử động, dù vậy vẫn có thừa phản ứng để chộp lấy cổ tay hắn trước khi quá muộn.
"Phải phản kháng như vậy thì trò chơi mới không nhàm chán chứ." Hắn nhìn tôi, nhe răng cười một cách quái dị.
Hắn nắm lấy bàn tay còn chưa kịp hành động của tôi kéo quá đầu, cố định. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn của tôi cũng mất đi điều khiển. Hắn cúi đầu, thì thầm "Không phải mày đang nóng sao? Muốn được giải thoát lắm mà."
"Nhưng không phải cách này" Tôi gằng giọng.
Hắn nhìn tôi, ngửa cổ cười khùng khục. Sau đó lại nói.
"Thế giới phù phiếm này, nơi tràn ngập dối trá lọc lừa, nơi con người không ngừng giết hại lẫn nhau. Nơi những kẻ hèn mọn và ích kỉ sẵn sàng bán rẻ linh hồn để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Lớp mặt nạ sặc mùi dối trá này cũng vậy, nó hoàn toàn chẳng thể lấp liếm bản chất thấp hèn ẩn sâu bên trong. Mày nói xem phải không?"
"Tại sao vẻ mặt mày lại khó coi như vậy, cười lên"
Tôi phát hiện giọng nói hắn trầm xuống một cách nguy hiểm, sẽ không có lợi ích gì nếu tôi từ chối và cố tỏ ra bản thân là một tên ngốc ngay lúc này. Vậy nên tôi không ngần ngại khiến hắn hài lòng. Tôi luôn cho rằng bản thân rất giỏi trong việc vờ vịt. Thế nên tôi nhoẻn miệng cười một cái. Tốt thôi, tôi nghĩ mình đã sáng suốt cho đến khi trông thấy phản ứng khó coi của hắn ngay sau đó. Thật khiến nhã khi nhăn mặt, nhíu mày và nhìn người ta cười bằng ánh mắt đục ngầu, chết chóc như thế.
Tôi muốn chửi thề một tiếng, thế quái nào hắn vẫn nổi điên kể cả khi tôi không hề phản kháng?
Tên tâm thần phân liệt này.
"Thật đáng thương khi phải mang nụ cười xấu xí như thế này. Để tao giúp mày trông xinh đẹp hơn nhé." Nhìn vẻ mặt của hắn, sống lưng tôi lập tức phát lạnh, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh gương mặt biến dạng và khuôn miệng rộng hoác của cô gái xấu số.
Hắn bắt đầu hành động bằng việc dí sát mũi dao vào khóe môi, mặc tôi cố gắng tránh né, hạn chế thấp nhất khả năng bị tổn thương, đồng thời hai chân kịch liệt phản kháng. Không ngờ những động tác thừa thãi kia lại gây ra rắc rối, khi mà vị trí căng phồng nhức nhối giữa chân tôi cọ trúng thứ to đùng dưới đũng quần hắn.
Thật tuyệt vời khi mà hắn có phản ứng.
Tuyệt vời?
Gượng đã, ý tôi... à ừm... không phải như vậy.
Tôi nghĩ mình có thể lợi dụng điều này để thoát thân, đó là tuyệt vời mà tôi muốn nói đến.
Tôi nhướng mi, và trông thấy vẻ bối rối trên gương mặt hắn. Biểu cảm mới thật hoàn hảo làm sao. Tôi nhìn hắn và mở cờ trong bụng. Con đường sống của tôi đang bắt đầu thênh thang rồi nhỉ? Nghĩ vậy nửa thân dưới của tôi bắt đầu có động lực hoạt động nhiều hơn. Tôi cố gắng mơn trớn, ma sát hắn nhiều nhất có thể. Đây hoàn toàn xuất phát từ bản năng sinh tồn, như một loại ứng biến. Đừng nghĩ tôi mặt dày đến mức đi quyến rũ đàn ông.
Đúng như dự đoán, nét mặt hắn bắt đầu thay đổi. Tiêu cự dao động, tròng mắt xuất hiện màn sương phủ mờ. Hắn đang tận hưởng, có lẽ vậy. Tôi dứt khỏi bàn tay dần buông lỏng của hắn, di chuyển xuống bên dưới, chạm ngay thứ dưới đũng quần hắn.
"Nghĩ mày đang chạm vào đâu?" hắn đột nhiên kích động dữ dội.
"Vào bé con đang cần được an ủi" Tôi mỉm cười khiêu khích, bàn tay nắm chặt vào vật kia và bắt đầu mơn trớn.
Tôi giương mắt nhìn bộ dạng nửa kiềm nén, nửa hưởng thụ của hắn. Hắn ngoài mặt phản ứng gay gắt nhưng nhìn xem bên dưới hưởng ứng nồng nhiệt đến thế nào, khi ngày càng cương cứng. Hắn cắn răng và mắng tôi là tên khốn. Tốt thôi, tôi sẽ cho hắn trông thấy mình khốn nạn đến mức nào. Tôi nhanh chóng kéo khóa quần, từ bên trong quần lót lôi ra dương vật hắn.
Tôi cắn chặt răng, xì một tiếng trong bụng.
Bạn biết đấy, đó hoàn toàn xuất phát từ lòng tự tôn của đàn ông về phương diện mà họ luôn so đo với nhau từng chút.
Tôi bất mãn nhìn hắn, trong khi hắn đã quá đắm chìm để chú ý đến sự "chăm sóc" có phần bạo lực từ tôi.
Tôi cứ tiếp tục vuốt ve, và hơi thở của hắn ngày càng nặng nhọc, điều đó đồng nghĩa với khả năng phòng thủ của hắn đang giảm dần. Hắn gục đầu lên vai tôi, hơi thở nóng hực phả ra khiến tôi bất giác rùng mình. Cơ thể hắn căng ra. Và tôi đã khiến hắn lên thiên đàng theo một cách vô cùng đặc biệt. Tôi hít một hơi thật sâu, dồn nội lực vào bàn tay đang mỏi nhừ vì phải vuốt ve thứ tởm lợm của kẻ khác.
Hắn chỉ kịp rống lên một cách thảm thiết khi bàn tay tôi lạnh lùng bóp nát đoàn tân binh đang trên đường xuất trận của hắn ra bả. Trong khi hắn đang lơ lửng ở chín tầng mây tôi nhân cơ hội tống thêm một chân cho hắn hạ cánh xuống sàn nhà. Tôi bật dậy rồi lao khỏi cửa, trước đó còn kịp vơ bừa chiếc áo sơ mi quá khổ khoác vào.
Tôi hoàn toàn dựa theo trực giác mà cấm đầu chạy tới, không buồn xoay đầu lại. Tôi nghĩ ánh mắt như quỷ satan của hắn khi đó đủ ám ảnh tôi đến hết đời. Nếu xui xẻo bị hắn bắt lại, thì viễn cảnh tiếp theo không cần nhắm mắt tôi cũng có thể mường tượng rõ ràng. Tôi dốc tất cả sức lực vào từng bước chạy, băng qua dãy hành lang dài thăm thẳm, những ngã rẽ quanh co, rốt cuộc cũng đến được đoạn cuối của con đường. ở vị trí của tôi, có thể ngửi được mùi của cỏ khô ngây ngấy. Tôi đẩy cửa và dấn bước vào ánh sáng. Hít một hơi thật sâu, cho cơn váng vất lẫn sự bức bối được gột rửa hoàn toàn.
Trước mắt tôi trải dài bất tận của trảng cỏ xanh rì . Do không thể xác định phương hướng, nên tôi quyết định dựa vào trực giác, một lần nữa. bạn biết đấy, trực giác. Có thể đúng và có thể sai. Nhưng, tôi cho đây là một sự lựa chọn. Giữa sống hoặc chết. Giữa bâng khuâng và chắc chắn. trước tiếp tục di chuyển tôi xoay người nhìn lại chỗ quái quỷ mình vừa mới thoát ra. Tôi đứng hình và phải hít lấy một hơi mới giữ được bình tĩnh.
Một tòa lâu đài với kiến trúc châu âu của thế kỷ trước?
Không! Không đúng! nó cho tôi cảm giác rợn người của những bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang nhiều năm, và hàng tá câu chuyện lạnh tóc gáy về sự kỳ dị đến quái gỡ xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Và sẵn sàng gieo rắc bất hạnh lẫn bất an cho bất kì kẻ nào dám bén mảng vào đấy. Tôi nghĩ mình sẽ có những tấm ảnh tư liệu đắt giá cho bài viết về những điều không tưởng nếu không nhớ đến chiếc máy ảnh đáng giá mấy nghìn đô đang nằm trong tay tên chết tiệt đó.
Tôi chửi bậy một câu rồi xoay người chạy đi.
Một phương diện nào đó, tên khốn kia đã giúp tôi hồi phục lại toàn bộ thể lực lẫn vết thương dù đa phần đều do một tay hắn gây ra. Nhưng phải công nhận rằng thứ nước không rõ nguồn gốc kia lại có tác dụng không ngờ đến như vậy. Vết thương được chữa lành, và cơn đau đã hoàn toàn biến mất.
Tôi khó hiểu, ôm đầu xiêu vẹo bước đi, vẫn chưa thể thông suốt điều gì.
Được đoạn khung cảnh chợt thu hẹp dần, và những gì tôi thấy là sắc đỏ nóng bỏng hoa hồng. Dăm đóa ngập sương, còn đa phần đã nở rộ, kéo dài vô cùng tận. Tôi nhíu mày và do dự về việc có nên bước tiếp hay không. Thế rồi, tầm mắt tôi đặt trên vật thể không rõ hình dạng ở phía trước cách tầm chục bước chân. Tôi bắt đầu phân tích về những rủi ro có thể mắc phải nếu quyết định sai lầm. Nhưng trực giác lại mách bảo tôi rằng phải bước đến và xác định xem đó là gì. Cho đến lúc này, trực giác của tôi chưa từng sai, và tôi sẽ tin vào nó, một lần nữa.
Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự an toàn, tôi tiến đến với một khúc gỗ vừa nhặt trên tay.
Chậm rãi và cẩn trọng tiếp xúc cùng thứ kia, tầm nhìn mở rộng, hình ảnh của một thi thể người đang nằm sõng soài trên đất, với đôi mi khép lại, khóe miệng vẫn máu, bàn tay cũng thấm đầy sắc đỏ. Tôi hít sâu và bước tới. Vẫn chưa thể kết luận điều gì cho đến khi tôi xác định chuyện gì đã và đang xảy ra với mình với nơi quái quỷ chết tiệt này. Số xác chết tôi trông thấy trong ngày hôm nay có lẽ còn nhiều hơn cả số lần trước giờ cộng lại. Thật sự khó lòng mà bình tĩnh hơn được.
Tôi đã chắc nịch bên kia là một cái xác rỗng cho đến khi ngón tay ẩn sau tay áo khẽ động. Tôi hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến. Vội vàng xốc đối phương ngồi dậy, đặt đầu trên đùi nửa kín nửa hở của mình.
"Này, anh bạn có sao không?"
"Này tỉnh lại đi"
"Này!"
Tôi vừa lay người, vừa kêu gọi. Qua hồi lâu người kia cũng chậm rãi mở mắt. Ở khoảng cách này tôi có thể trông thấy đôi mắt một mí kia khẽ dao động, kèm theo một chút bất ngờ.
"Tôi không có ý xấu, cậu đừng lo." Tôi vội vã phân trần.
Dù người này vẫn giữ thinh như cũ, không nói không rằng, thậm chí không thèm phản ứng.
Do sợ hãi quá hay sao?
"Sao cậu lại ở đây? Cũng bị bắt cóc ư?"
Chàng trai trẻ kinh ngạc, trố mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất giải thích " Tôi vừa trốn thoát khỏi hai tên biến thái, chút nữa thì xong đời rồi. Cậu cũng như vậy đúng chứ? "
"... "
"Dù vẫn còn mơ hồ lắm về những sự việc đã xảy ra, nhưng tóm lại tôi đang tìm đường trốn thoát khỏi đây, cậu có muốn đi cùng không? "
Rốt cuộc người này đối với lời nói của tôi rốt cuộc đã có phản ứng. Đôi mắt nâu sẫm của cậu ta mở to đầy bất ngờ.
Tôi mỉm cười đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi giúp cậu ta. "Để tôi giúp cậu "
Người kia hạ mi, giống như đang trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này tôi mới phát hiện mái tóc của cậu ta có màu xám tro tuyệt đẹp. Gương mặt với từng đường nét như được trạm trỗ công phu bởi những nghệ nhân lành nghề, nhiều kinh nghiệm. Một tuyệt tác nghệ thuật chăng ? Tôi không khoa trương về nét đẹp của cậu ta, chỉ là gương mặt này càng nhìn càng cuốn hút một cách kỳ lạ.
Đó là lý do tôi ngẩn người ra một lúc lâu. Thề với chúa, tôi nghe tim mình hẫng đi một nhịp khi cậu ta nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Tôi gần như phải xuýt xoa cảm thán, may sao đã kịp thời ngăn lại. Bạn biết đấy, một thằng đàn ông ngẩn ngơ con cá vàng với thằng đàn ông khác theo tôi khá là dị hợm.
" E hèm, Tóm lại tôi không phải người xấu nên cậu cứ yên tâm" Tôi hắng giọng, cố ra vẻ bình thường.
" Cậu đứng lên được chứ? Tôi nghĩ chúng ta phải đi chuyển ngay bây giờ"
Tôi đỡ cậu ta đứng dậy, trông cậu ta khá gầy nhưng vẫn tốn của tôi không ít sức.
" Tôi là Yoongi, Min Yoongi"
" Còn cậu?"
Hai chúng tôi sóng đôi cùng nhau rời đi. Tôi xoay mặt tiện thể hỏi thăm đôi chút.
Thật ra còn hơn cả cái tên, thứ tôi muốn biết hơn cả chính là cậu ta bị bắt như thế nào, và cách cậu ta trốn thoát được ra đây. Nói tôi thực dụng cũng được, nhưng cậu ấy cũng giống như tôi, sẽ là một quyển tư liệu sống động vạch trần tội ác của chúng.
Tôi xoay mặt chờ đợi câu trả lời, như mong đợi, cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi khẽ mỉm cười.
" Gọi tôi là Jimin đi"
Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng như vậy.
" Jimin, rất vui được gặp cậu"
" Yoongi này, cậu có đôi mắt đẹp thật đấy"
Tôi nhìn Jimin, mặt hơi nghệch ra bởi không lường trước nên có chút bối rối. Dù vậy vẫn nhấc môi, đáp lời "Cậu nói quá rồi".
Jimin nhìn tôi, đột nhiên đưa tay chạm vào mắt tôi, vuốt nhẹ.
"Cho tôi đôi mắt này nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip