Bữa tiệc thứ bảy
Chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế, một trước một sau, với vai vế của kẻ đi săn và con mồi tội nghiệp. Và dù tôi có phũ nhận đi chăng nữa thì bản thân vẫn không tài nào thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông này. Hắn đề ra mệnh lệnh và tôi chẳng được phép chối từ.
Hắn quá tự mãn về bản thân để lờ phứa đi thực lực của con mồi mình đang nắm giữ, rằng, dù là một sinh vật hiền lành vô hại, khi bị dồn đến đường cùng vẫn có thể quay lại và xé nát mặt gã thợ săn.
" Cậu muốn đưa tôi đi đâu, và Mama rốt cuộc là ai?"
Tôi hỏi trong khi tầm mắt trải rộng về phía trước, để xác định phương hướng.
" Không cần nôn nóng, nhanh thôi cậu sẽ biết."
Một câu trả lời mang tính chất có lệ đặc trưng, nhưng tôi sẽ không phiền hà gì với sự hời hợt của hắn, bởi lẽ mục đích của tôi đâu phải vặn hỏi cho ra lời giải đáp.
" Tôi có thể hỏi cậu một câu chứ?"
Sau hồi im lặng, Jimin cười khì một cái, rồi nói nhỏ vào tai tôi.
" Trong trường hợp này, tôi không nghĩ cậu có thể bình tĩnh đến thế. Đã vậy, tôi cũng rất sẵn lòng"
Tôi mím môi, kẻ này đang trêu chọc tôi, rõ ràng là thế, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Vậy nên tôi bắt đầu hỏi.
" Các người rốt cuộc là gì? Những vụ bắt cóc ở thị trấn đều do các người làm ra? Và mục đích của các người là gì? Còn nữa -"
" Suỵt! Yên nào, cậu hỏi quá nhiều rồi đấy" Jimin ngắt lời tôi với một nụ cười nhẹ "Giờ thì chỉ một câu duy nhất"
" Những người bị bắt đến đây, các người đã làm gì với họ?"
" Sao cậu không đoán thử xem?"
Tôi liếc mắt nhìn Jimin, lại chuyển tầm nhìn về phía trước, đoạn hành lang ngày một dài và chia ra thật nhiều lối rẽ.
Đến giờ, sự hiểu biết của tôi về nơi này, lẫn bọn người nơi đây vẫn còn quá hạn hẹp. Liệu bọn chúng có phải là những tên bệnh hoạn lấy chuyện săn lùng và giết chóc làm thú tiêu khiển?. Cái xác không còn nguyên vẹn của người phụ nữ, và những kẻ bị lấy mất đôi mắt, trở thành con mồi cho một cuộc đi săn cũng vậy. Những chuyện đã và đang diễn ra vượt quá dự liệu của tôi, thậm chí, không một việc gì nằm trong phạm trù đạo đức của một con người có thể cho phép. Bởi vì rõ ràng, chúng quá tàn nhẫn.
Những trên phát xít sống dậy sau từng ấy năm ngủ đông sao?
Tôi không thể nào lý giải được.
" Rất tiếc nhưng tôi không thuộc loại người thích đoán mò những việc không có cơ sở"
Tôi trả lời hắn trong khi đôi mắt bắt đầu săm soi dọc đường đi. Và những gì tôi có thể trông thấy là hai bên tường được trang trí bằng những bức họa trừu tượng đến từ nhiều trường phái khác nhau. Đây không phải lĩnh vực tôi có thể tuỳ tiện đưa ra bình phẩm, vậy nên tôi để đôi mắt đưa đi đưa lại giữa hai bên tường, và cố tìm kiếm cho mình một giải pháp an toàn trong trường hợp này.
Tôi không thể phũ nhận, rằng mình đang căng thẳng. Đương nhiên, dù có giỏi trong việc ứng phó với những tình huống bất ngờ như thế nào, tôi nghĩ trong trường hợp này khó tránh khỏi sự sao lãng không đáng có. Tôi không biết có gì chờ đợi mình.
Mama là gì?
Một con người?
Thứ gì đó?
Hay là một con quái vật?
Cũng có thể là một đức tin siêu nhiên gì đấy mà bọn người này thờ phụng.
Tôi không dám nhận định về bất cứ thứ gì.
"Tôi cá mọi chuyện sẽ rất thú vị"
Jimin tiếp tục nói với giọng âm khoái trá. Tựa như hắn đang trông đợi được chứng kiến một việc gì đó có thể khơi gợi lên sự thỏa mãn của chính hắn. Và rằng điều đó, có thể sẽ gây bất lợi cho tôi. Hoặc có, hoặc không. Và trò chơi này, tôi không muốn mất trắng.
Vậy nên tôi quyết định hành động. Đầu tiên là chững lại, chờ cho kẽ hở giữa bàn tay hắn và cổ tôi có một khoảng cách nhất định, tôi dập mạnh đầu ra phía sau, thật tốt khi tôi và hắn có chiều cao tương đồng. Sau khi chắc mẩm hắn đã cảm thấy choáng với một tiếng rít thoát ra giữa hai cánh môi dày, tôi nắm chặt cánh tay hắn rồi dùng sức nhấc lên, sau đó ném mạnh về phía trước.
Jimin hạ cánh bằng lưng ngay sau đó, một cú khá điếng người. Khối cơ thể hơn sáu mươi cân của hắn va đập với sàn nhà, ong lên một tiếng vọng nhức óc. Chớp lấy thời cơ, tôi phóng tới, khoá người hắn dưới thân mình. Cố định chiếc cổ hắn ở giữa hai ngón tay cái và trỏ. Đưa đôi mắt đục ngầu nhìn hắn, đó là sự mở đầu hoàn hảo nếu muốn tấn công tinh thần ai đó. Phải chắc mình đang ở vị trí người thắng thế, và họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc phục tùng.
" Giờ thì trả lời câu hỏi của tao. Làm sao có thể thoát khỏi nơi này?"
Jimin nhìn tôi, chằm chằm, trong một vài giây tôi ngỡ mình đã trông thấy sự hốt hoảng đang cố trườn ra khỏi đôi mắt hắn, nhưng dường như tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tôi, bởi ngay sau đó hắn lại cười.
" Biết nơi này được gọi là gì không?"
Tôi không trả lời, chỉ ra dấu để hắn tiếp tục.
" Biệt giới "
" Biệt giới?" Tôi lặp lại trong vô thức.
" Không thể tìm thấy trên bản đồ, không thể vào, cũng chẳng đường ra"
Hắn nói nơi đây không có đường ra, kể cả khi năm lần bảy lượt thực hiện những cuộc săn người bên ngoài thành phố?
" Mày đùa với tao?" Tôi gằn giọng, siết tay vào cổ hắn.
Jimin nhíu mày một chút nhưng vẫn mỉm cười.
" Tin hay không là quyền của cậu" Ngừng đoạn, hắn nói tiếp " Giờ đến lượt tôi, cậu có hai lựa chọn ngay lúc này..."
Gắn dùng đôi mắt của một gã thợ săn nhìn chằm chằm vào tôi, và kể cả khi tôi đang là người thắng thế.
" Một, tự mình bước khỏi người tôi và quỳ rạp xuống đất xin tha thứ..."
" Hai, để tôi tự mình ra tay, và tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn để đối xử với cậu thật nhẹ nhàng. Đó là một quá trình đau đớn, có lẽ vậy"
Tôi không phân tích được sự tự tin trong đôi mắt hắn có nghĩa là gì, nhưng tôi biết hắn không nói phét, và rằng rất có thể tôi sẽ tự tìm cho mình một cái bad ending nếu không làm theo những gì hắn nói.
" Đừng cố công kích tinh thần tao"
" Dù ngay lúc này, cậu đã bắt đầu cảm thấy lo lắng?"
Jimin nói thế với một ánh nhìn sắt lẹm của một lưỡi dao. Tôi nghĩ nó đã kịp vun nhát đầu tiên khiến tôi sũng máu.
Mồ hôi bong ra từ lổ chân lông, nhiều đến mức khiến tay tôi ướt đẫm. Tôi đang bị công kích tinh thần và sẽ rất tệ nếu tôi cứ để yên như thế. Vậy nên tôi đưa ra quyết định.
" Đồ khốn"
Một đấm được tung ra, dập thẳng vào xương hàm của hắn, máu trào ra theo hai bên khoé môi. Sau khi các định tôi có đủ thời gian để tìm cho mình một lối thoát. Tôi phóng đi và để Jimin nằm đó với cơn váng đầu và nỗi đau thể xác.
Tôi lao về phía trước, dấn thân vào bóng tối mịt mùng, sau khi chắc mẩm khoảng cách giữa tôi và hắn đã ở mức an toàn, tôi vừa chạy vừa xoay đầu quan sát. Jimin bật dậy với đôi mắt vằn lên sự tàn ác. Cái lưỡi hồng của hắn chen ra khỏi hai cánh môi và liếm sạch vết máu sậm màu bong ra từ vết xướt.
Hắn mấp máy môi.
" Không thoát được đâu"
Là những gì tôi có thể trông thấy.
Hắn cười phá lên như một loài quỷ dữ, cho đến khi sự tỉnh táo trong tôi được kéo về thì phía trước đã biến thành một màu trắng xoá.
Không có đoạn hành lang thăm thẳm với một màu đen đặc như khi nãy, thay vào đó là một không gian rộng lớn với một màn trắng xoá chừng như kéo dài vô cùng tận.
Tôi chùng chân và lùi bước về sau. Để khi xoay đầu thì bản thân đã chơi vơi giữa trung tâm của không gian trắng. Đoạn hành lang không còn và Jimin đã hoàn toàn biến mất.
Tôi thử thét lên nhưng chỉ có âm vọng của những tiếng lặp lại không có điểm dừng vọng ngược vào màn nhĩ của tôi. Tôi đóng mở đôi mắt nhiều lần nhưng không gian trước mắt vẫn không hề thay đổi.
Tay tôi run lên và tim đập nhanh như trống. Đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung.
Tôi cắn chặt răng và tiến về phía trước, dù đôi chân tôi đang rệu rã, dù rằng cơn váng vất vẫn đang xâm lấn tâm trí mịt mờ.
Với không gian yên tĩnh một cách rợn người này, chỉ có tiếng bước chân và nhịp tim vồn vã vọng về bốn phía.
Đầu tôi đau, và tôi nghĩ mình không đủ oxy để thở.
Thế rồi, dường như trong khoảng thời gian của một giây, thậm chí là một cái chớp mắt
bốn phía lập tức bị giăng đầy bởi những tấm màn đen chồng khít lên nhau. Một mùi hương nồng đậm ngay trên chóp mũi khiến đầu tôi ong lên một cách đau nhức. Ánh sáng trắng rọi lên dãy lụa đen khiến chúng phản chiếu lên những tia sáng đầy màu sắc.
Tôi ôm một bên mắt bắt đầu đau rát của mình. Và cảm nhận sự mềm mại lẫn lạnh băng của những sợi tơ mềm?
Tấm màn đang dao động mà không hề có một sự tác động nào, từ tôi hay từ gió. Bởi tôi không nghe thấy bất cứ tiếng rì rào hay rín rít đặc trưng của gió.
Để rồi những tấm màn đen được tung lên một cách dữ dội, giống như chúng được thổi bằng một chiếc máy quạt công suất lớn. Dù rằng, không hề có thứ gì tương tự quanh đây.
Để rồi cơn hoảng loạn và sự sợ hãi được thực hoá bằng những cơn gai óc chạy dọc sống lưng, khi nhiều trong số chúng gần như cuốn chặt lấy tôi.
Tôi chộp lấy chúng theo phản xạ và những gì bộ óc mình mẫn còn sót lại có thể cho tôi những phản hồi rõ ràng về cảm giác, rằng thứ tơ mềm, mượt và tách rời đang trượt khỏi tay tôi.
Tôi phủ nhận nó, tôi gạt bỏ nó và cố tìm cho mình nhận định của một bộ óc minh mẫn rằng thứ trong tay mình không phải...
Là... tóc?
Tinh thần tôi đang bị khủng bố trầm trọng, tôi mở đôi mắt thao láo nhìn về phía trước bên cạnh và cả đằng sau, để nhận ra xung quanh mình đang được vây quanh bởi những tấm màn tơ đen óng.
Những tấm màn kinh tởm được dệt lên từ những sợi tóc người.
Nhưng phải bao nhiêu mới đủ dệt lên những tấm màn rộng lớn như vậy?
Rốt cuộc phải lấy tóc của bao nhiêu người mới đủ. Tôi không dám nghĩ và cũng không muốn tưởng tượng ra thêm bất cứ điều gì nữa. Quá đủ rồi.
Tôi cứ ngồi bệch ra đất, hai tay chống xuống sàn nhà. Đôi mắt rỗng tuếch nhìn chăm chăm xuống lớp ván lót sàn sậm màu lạnh lẽo.
Chân tôi tê cứng vì ngồi quá lâu dưới đất. Mãi đến khi cơ thể dần lấy lại nhận thức.
Bừng tỉnh khỏi cơn mờ hồ váng vất, cả kinh phát hiện những tấm màn tóc kia dường như đang cố quấn chặt vào mình.
Tôi hoảng hốt bật dậy. Mặc kệ đôi chân trần nhức nhối, tôi cấm đầu lao đi như kẻ mù lần mò trong ánh sáng.
Tôi chạy đến đâu những sợi tóc dần tách ra đến đó, chúng bám theo tôi, tham làm từng thớ thịt trên người tôi, hay đuổi theo mùi vị của người sống. Tôi không biết, tất cả những gì tôi có thể nhận thức chỉ là nếu tôi không chạy, tôi nhất định sẽ bị nuốt chửng.
Chẳng biết tôi đã chạy bao lâu, khoảng cách bao xa. Nhưng một điểm dừng chân cũng không có.
Nơi này chừng như kéo dài với cùng tận.
Thứ quái quỷ gì đang diễn ra với mình. Tôi rất muốn biết, thật sự rất muốn biết.
Sức lực cạn kiệt, tôi rốt cuộc chỉ có thể vẫy vùng trong tuyệt vọng khi cơ thể dần phủ kín bởi trăm ngàn những sợi tóc mảnh ghê tởm.
Chúng quấn chặt vào tay, khứa lên da, khống chế hai chân, luồn qua eo, giăng đầy trên ngực. Đôi mắt đột nhiên tối sầm, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác để nhận biết tất cả những gì xảy ra kế tiếp.
Tôi càng chống cự, chúng càng thít chặt, giống như muốn xé toạc cơ thể tôi thành trăm mảnh.
Cổ họng tôi bị ép chặt, đau đớn và gần như không thể nào thở nỗi.
Tôi có cảm giác từng ngón tay mình đang chạm vào tay gạt của cánh cửa sậm màu mang tên "Địa ngục"
Thần chết với chiếc áo choàng rách nát, trên những mẫu xương queo quắt của bàn tay là một lưỡi hái khổng lồ. Gã đứng đó nhìn tôi bằng hai hốc mắt đen ngòm, không đáy. Hàm răng va đập với những đợt khói mờ réo gọi tên tôi.
Máu đang ngừng chảy về tim và trong khoảnh khắc tôi nghĩ mình sẽ chết.
Tôi không muốn chết.
Ai đó cứu với.
Ai cũng được.
Ý thức đang bị trôi dần và tôi thấy lờ mờ những con sóng nhỏ. Chậm rãi rồi dập dồn kết dính thành những bóng mờ của những hình ảnh chắp vá rời rạc.
Về một đêm trăng đầy.
Về một trời nhục dục.
Về nỗi đau oanh tạc thể xác.
Về sự khoái hoạt không nói thành lời.
Về giọng nói xa xăm, vọng đến.
" Bác sĩ Kim, ván này anh thua rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip