" Kim Namjoon?" tôi lặp lại.
Tiềm thức mách bảo tôi biết cái tên này. Thậm chí còn nhận ra người đàn ông cao lớn này. Nhưng...
Tôi không thể nhớ.
Đầu tôi.
" Đau quá!"
" Ổn rồi, mọi chuyện đều ổn. Tôi có em rồi"
Tôi ép đầu vào lồng ngực của người đàn ông, trong khi bàn tay người kia đang chạm nhẹ vào lưng tôi thay cho một sự xoa dịu.
Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác thật an toàn trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Nhưng mà vì sao trái tim vẫn không giảm được đau đớn một chút nào. Tôi run rẩy, bắt đầu thở dốc. Có thứ gì đó đang chậm rãi loang ra, thứ gì đó mà tôi không thể nào lý giải nổi.
Những hình ảnh mịt mờ lần lượt quay cuồng trong phần vô thức của tâm trí tôi. Là tiềm thức, hay ký ức? Dù cho chúng chỉ là những hình ảnh chấp vá không được rõ ràng. Có những giọng nói xa xăm không ngừng đâm xuyên tai tôi.
Là ai đang nói?
Tôi không biết.
Tôi bịt tai cố ngăn những xầm xì không ngớt đang cố phá hỏng đầu mình. Đau đớn quá. Đôi mắt mở to tới mức bất thường, mũi đang thở gấp gáp. Bả vai run lên dữ dội. Môi khô, và tôi nhận ra cổ họng mình nghẹn đắng.
Thế rồi, cơ thể tôi chợt nặng nề phát bực. Thế rồi tôi mất hoàn toàn quyền điều khiển bản thân mình. Để cuối cùng những gì tôi nghe được là một giọng nói quen thuộc đến lạ thường văng vẳng bên tai, trước khi tôi mất đi hoàn toàn ý thức.
"Yoongi!"
Người đó đã gọi tôi như thế.
_____
Một lần nữa tôi tỉnh giấc với một cơn đau điếng.
Tôi mở mắt ra. Tim tôi đang đập thình thịch. Tôi bật dậy, một tay ngực, điều hòa nhịp thở. Một tay chống xuống...
" Giường?" Tôi thầm thì.
" Mừng là em đã tỉnh" Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Buộc tôi phải dời mắt nhìn sang.
" Anh... là ai?" Nhìn người đàn ông ngồi vắt chân bên cạnh cửa sổ, tôi ngập ngừng.
Đặt quyển sách lên bàn, gã nhìn tôi và mỉm cười.
" Kim Namjoon?" Tôi gần như nói ra cái tên đó ngay lập tức khi nhìn vào lúm đồng tiền sâu trên má của người đàn ông.
" Thật tốt vì em vẫn nhớ" Gã gật đầu, bước tới ngồi xuống mép giường, vị trí bên cạnh tôi.
" Tôi- đang ở đâu?" Tôi nheo nheo mắt nhìn khắp căn phòng đơn điệu. Giấy dán tường với hoa văn màu xám, vài ba vật dụng đơn giản, giá sách đầy và một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
" Nhà" gã lặp lại. " Chính xác là phòng của Yoongi"
" Cái gì...?" đó chính xác là những gì tôi có thể thốt lên được.
" Ý anh là sao?" tôi nuốt khan với những vấn đề đang bay lượn trong đầu.
" Rồi em sẽ biết" gã nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
Và không thể phủ nhận rằng tôi cảm thấy bối rối vì điều đó.
" Tôi có lời khen ngợi em" Gã nói.
" Khen ngợi tôi?" Tôi nghi ngờ. " Vì điều gì? Thậm chí tôi còn không biết anh"
" Đi xa như vậy, em là người đầu tiên" gã đưa tay vuốt nhẹ má tôi.
" Tôi đang rất hạnh phúc"
Gã vẫn tiếp tục nói về những điều tôi không thể nào hiểu nổi.
" Đừng bối rối, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi, em sẽ trở thành em, thật hoàn hảo. Yoongi"
Trong những giây phút bất ngờ, gương mặt gần như kề sát và môi hôn ấm nóng của gã là những gì tôi có thể cảm nhận được.
" Mừng em về nhà. Yoongi"
Tôi chớp mắt, một hình ảnh vụt qua sau đôi mắt tôi.
___
Như những gì phải xảy ra, tôi bị giam lỏng. Dù rằng dựa theo những gì gã đã nói " Điều này tốt cho em" Sau tất cả, tôi không thể hiểu gì hết. và gã đàn ông tên Kim Namjoon kia cũng không có ý định giải thích cho tôi bất cứ điều gì.
Tôi ôm đầu khi nhớ lại nụ hôn điên rồ mà tôi đã có với gã cách đây không lâu. Và thật khủng khiếp khi tôi không hề có cảm giác tệ hại với nó chút nào, ngược lại, trong lúc đó tôi lại có cảm giác hưởng thụ đến không ngờ.
Tôi không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Và tôi biết điều này không ổn một chút nào.
Quá khó để chấp nhận sự thật rằng mình đang nằm trong tay của một trong những tên sát nhân biến thái, tôi gần như đã chắc chắn điều đó. Và tôi nghĩ mình phải tìm cách thoát khỏi nơi này một cách nhanh chóng nhất, nếu không muốn mọi chuyện bắt đầu ngoài tầm kiểm soát. Dù rằng tôi không nghĩ mình kiểm soát được điều gì vào thời điểm này. Có quá nhiều thông tin, điều kỳ lạ về nơi này, hơn hết là bản thân tôi. Bắt đầu có những phản ứng tích cực hơn với việc bị giam giữ, với việc chứng kiến cảnh ai đó chết đi, với máu me và những ảo giác. Thỉnh thoảng, tôi gần như quên mất mục đích của mình là gì. Chỉ là tôi như kiểu bị cuốn vào nó, không thể chống cự.
Tôi cảm thấy mừng vì sau tất cả sự giam lỏng của Namjoon không quá khắc khe. Như kiểu gã cho tôi sự tự do dưới sự giám sát của gã. Và gã tự tin với việc tôi không thể thoát khỏi nơi này. Và gã đã khẳng định điều đó.
" Đừng cố làm những điều ngu ngốc" Chính xác những gì gã nói. Và tôi nghĩ gã đã quên không đề cập đến những gạch đầu dòng bên dưới từ "Ngu ngốc" đó. Và tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi nghĩ rằng nó không phải là điều "ngu ngốc" mà gã đã nói đến.
Tôi đã làm thế, rời khỏi căn phòng quái quỷ được mặc định là " Của Yoongi". Lại là một vấn đề mà tôi không muốn phân tích. Chỉ là của Yoongi, không phải của tôi, dù tôi là Yoongi.
Tôi di chuyển dọc hành lang dài mà không biết đích đến là đâu. Căn nhà quá lớn khiến tôi có cảm giác như đây là một mê cung khổng lồ, và đương nhiên, không lối thoát.
Đã có lúc tôi gần như tự mãn về thính giác của mình, nhưng dường như điều đó đã trở nên vô nghĩa bởi một giọng nói rợn người vang lên ngay lúc đó.
" Well, Well, Well, để xem chúng ta có gì đây" Một bàn tay khổng lồ nắm chặt cổ tay tôi, và ép lưng tôi vào lồng ngực của hắn.
" Nói Hi đi nào" hắn nói và cười, một nụ cười man rợ. " Lần này hết chạy nhé, mèo con"
" K-Không, đợi- đợi đã"
Không đầy ba giây sau tôi có cảm giác mình bị nhấc khỏi mặt đất. Hắn vác tôi trên vai một cách thật dễ dàng và di chuyển. Tôi đã thử mọi cách, chống cự , giãy giụa, gào thét, nhưng tất cả đều trở thành vô ích. Để rồi, trong khoảnh khắc tôi nghe tiếng mở cửa, cơ thể tôi bị ném lên giường, tôi đã biết mình không còn đường thoát nữa rồi.
Tôi rên hừ hừ bởi cú đáp không được thuận lợi, nó khiến hông tôi bị dập xuống một cách thô bạo, đau điếng.
" L- Làm gì vậy?"
Tôi hét lên khi hai tay bị hắn kéo qua đầu, buộc chặt vào thành giường bởi một sợi dây thừng.
" Mày nên biết ơn vì tao đã làm thế này thay vì chặt đứt đôi tay hư hỏng của mày đấy"
Tôi không thể phủ nhận sức nặng của những lời hắn vừa mới nói, bởi tôi cảm giác mình run lên và cơ thể co rúm lại một chỗ. Tiếng cười ngạo mạn của hắn vang lên từ trên đỉnh đầu tôi ngay sau đó.
" Đ-để tôi đi" Tôi cố gắng van nài.
" Sau tất cả những gì mày đã gây ra?" Phải mất một lúc sau tôi mới nghe hắn nói.
" Tôi- lúc đó tôi đã quá sợ hãi, t-tôi không cố ý, tôi có thể thề. Tin tôi" Tôi ngẩng đầu rồi bắt đầu vai diễn.
Tôi là một kẻ thức thời, đương nhiên. Đó là một lợi thế, và tôi biết mình không phải một thằng đần để chấp nhận cái chết quá sớm như vậy. Cách duy nhất và cuối cùng tôi có thể nghĩ đến bây giờ là hạ mình, van xin hắn. Với hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ giúp ích được gì đó. Tôi chỉ cố thử vận may của mình.
" Có vẻ mày là một diễn viên giỏi, huh?" hắn nắm tóc tôi giật mạnh ra sau, những gì tôi có thể thấy là dáng vẻ cao ngạo của hắn đang cúi xuống nhìn mình một cách đầy khinh bỉ.
" Không phải" Tôi đã cố gắng phủ nhận bằng cách lắc đầu dữ dội, dù rõ ràng hắn không có vẻ gì chấp nhận điều đó.
Hắn bỏ tóc tôi và bắt đầu với việc bóp cứng khớp hàm. Miệng tôi không thể khép và thật tệ khi nước dãi bắt đầu trào ra ngoài. Tôi không thể nói chỉ có thể giao tiếp với hắn bằng đôi mắt. Tôi cố để cho hắn nhìn thấy sự hối hận của mình. Đó không hoàn toàn là diễn xuất, có một cảm giác sợ hãi khiến tôi không thể nào giữ mình được nữa. Tôi không muốn chết, ít nhất là bây giờ. Tôi cảm nhận được sự chết chóc từ cách hắn nhìn tôi. Như thể hắn sẽ xé nát tôi ra ngay lập tức, và điều đó khiến tôi run lên vì sợ hãi. Hai tay tôi đang bị trói, tôi đang bị ép xuống giường bởi hai chân của hắn, tôi không có cơ hội chạy trốn vào lúc này. Không ai có thể cứu tôi cả. Không ai. Tôi chỉ có thể cứu mình, dùng tất cả những gì có thể để cứu mình.
Tôi nheo mắt, cảm nhận một cơn đau mãnh liệt khi bàn tay của hắn rốt cuộc cũng di chuyển xuống cổ họng mình. Với bàn tay to lớn đó, hắn có thể bóp chết tôi thật dễ dàng.
" Đừng! Đừng làm thế" Tôi cố sử dụng chân của mình để di chuyển, nhưng vô ích. Hắn đang siết tay và tôi gần như không thể thở được.
"Không không không. Làm ơn dừng lại " tôi khao khát cầu xin.
Tôi có thể cảm thấy hoảng loạn trong mọi dây thần kinh. Thắt chặt trong bụng mình. Tôi đang run rẩy vì sợ hãi. Tôi không muốn chết.
" Tôi xin lỗi! làm ơn dừng lại, tôi không muốn chết"
" Mày nghĩ một lời xin lỗi là đủ, huh?"
Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi rất muốn buông xuôi. " Bất cứ điều gì cậu muốn, đừng giết tôi"
"Hửm?"
Có gì đó lóe lên từ đôi mắt to tròn của hắn.
" Bất cứ điều gì?"
Có một sự thích thú trào ra từ đôi mắt hắn, điều đó khiến tôi cảm thấy bất an, thật sự. Hắn đang suy tính điều gì, hắn muốn ở tôi điều gì. Tôi không dám suy nghĩ, tôi sợ phải tưởng tượng ra điều đó.
Và như những gì nó phải xảy ra. Hắn dùng một tay nắm tóc tôi từ phía sau, trong khi dùng một tay kéo khóa quần của hắn.
" Mày nợ cậu bé của tao một lời xin lỗi"
Tôi không muốn nhìn vào dương vật to lớn với những mạch máu chạy dọc phần thân cương cứng đó, tôi xoay đi dù rằng bị hắn kéo lại ngay lập tức.
" Mày biết phải làm gì chứ?"
Hắn giật tóc của tôi và tôi phải kêu lên đau đớn, đó là lúc hắn đẩy vật cương cứng đó vào miệng của tôi.
" Giờ thì "chăm sóc" cậu bé đi nào" hắn mỉm cười " Mày cắn, mày chết" vừa nói hắn vừa đẩy dương vật to lớn của hắn vào trong miệng của tôi. Kích thước nó quá lớn so với độ rộng của miệng tôi, vì vậy quá khó khăn để tôi có thể "chăm sóc" nó tử tế.
Khi hắn bắt đầu tự mình di chuyển, tôi nghe thấy những tiếng thở mệt nhọc, từng ngón tay của hắn xen vào tóc tôi và kéo. Trong khi tôi đang đấu tranh cho hơi thở của mình, tôi không thể thở, nước bọt bắt đầu men theo khóe môi trượt xuống cổ.
" Tốt nhất mày nên làm việc với chiếc lưỡi khốn kiếp của mày nhiều hơn thế" Hắn nói và bắt đầu hất hông về phía trước, một cách tàn nhẫn. Đầu dương vật đang chọc sâu vào cuống họng khiến tôi nôn khan một cách khổ sở, rốt cuộc tôi cũng không thể tiếp tục kiềm chế nước mắt trào ra.
Cơn đau, nhục nhã và hàng trăm thứ đang đặt áp lực lên tôi, lên đôi môi bỏng rát của tôi, nó đang bị kéo căng và cảm giác như sắp rách ra đến nơi. Hắn vẫn tiếp tục chuyển động càng nhanh, đồng nghĩa với những tiếng gầm gừ càng lớn. Những ngón chân của tôi duỗi thẳng, cứng đờ. Tôi chống cự một cách tuyệt vọng.
Ma sát ngày càng tăng lên, dữ dội cho đến khi dương vật chọt sâu vào cuống họng, càng to hơn, càng căng cứng hơn, tôi có cảm giác mình sẽ bị nghẹn mà chết, quá đau đớn.
Thế rồi, tôi nghe thấy một tiếng chửi rủa kéo dài cùng tiếng thở nặng nhọc. Tôi biết chuyện gì sẽ đến, và tôi cũng biết mình không thể ngăn nó lại, thế là trước sự khốn khổ của tôi với đôi mắt mở to một cách kinh ngạc, đau rát vì rơi nước mắt quá nhiều, hắn nắm chặt tóc tôi, người căng ra và giải phóng tất cả tinh dịch trong khi dương vật vẫn nằm trong miệng của tôi. Một dòng chảy nóng bừng trôi tuột xuống cuốn họng và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nuốt nó xuống dạ dày.
Ngay lúc hắn mang dương vật đã được thoải mái của mình ra khỏi miệng của tôi, tôi quằn quại với cơn ho sặc sụa. Tôi có thể cảm thấy mình tệ hại đến mức nào khi những gì tôi nôn ra bởi cơn ho và nước dãi và tinh dịch của hắn. Nước mắt trào ra quá nhiều và nó khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế. Cho đến cằm tôi được nâng lên một lần nữa.
" Bé ngoan cần được khen thưởng" Hắn nói trong khi vuốt ve dương vật của mình, khiến cho hợp chất nhớp nháp nồng vị kia phun thẳng vào miệng tôi một lần nữa.
" Dù có hơi chậm trễ nhưng chúng ta cần có một lời chào hỏi chính thức phải không"
" Mày có thể gọi tao là Jungkook đấy mèo con hư hỏng ạ"
Tôi cảm thấy mình bị rút cạn sinh lực, và những gì tôi có thể nhìn, có thể cảm nhận lúc này là gương mặt của hắn thật gần, đôi mắt to tròn của hắn lóe lên sự thích thú vô hạn, giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy cho mình một trò chơi mới.
___
Tôi đã trở lại trong việc thay đổi toàn bộ cốt truyện, nó vẫn theo hướng kinh dị và biến thái, nhưng lần này sẽ có nhiều cảnh smut hơn, rùng rợn hơn nhất có thể. Và hãy chắc là bạn đã sẵn sàng cho những chap truyện điên rồ sắp tới.
Nếu có vấn đề về cốt truyện đừng ngại cmt, tôi sẵn sàng giải đáp tất cả đương nhiên với phạm vi cho phép.
Và cuối cùng chào mừng đến với thế giới hỗn loạn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip