Bữa tiệc thứ hai.
Tôi hít một hơi thật sâu, và im lặng.
Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ những gì hắn nói có một sự tác động không nhỏ lên tôi, bởi đầu tôi đang phát đau theo đúng nghĩa. Phải công nhận một điều, hắn đã thành công trong việc công kích tinh thần, khiến tôi cảm thấy hoang mang và hoảng loạn.
''Có chút cảm giác rồi nhỉ?'' Dù không nhìn vào gương mặt khi hắn thốt ra câu này, nhưng trực giác cho tôi biết, hắn đang cười. Nụ cười châm biếm.
Khốn kiếp.
Tôi cắn răng, tránh né bàn tay động chạm vào gương mặt mình của hắn.
''Chúng ta nên bắt đầu nơi nào trước nhỉ?'' Hắn rút con dao găm từ đâu đó và giơ nó lên trước mặt tôi.
''Mắt? Mũi? Vành tai? Khóe môi? Hay là... cổ?'' Hắn nói một từ, lưỡi dao lại được vẽ vòng theo một lộ trình nhất định.
Tôi nhìn hắn, mồ hôi rịn đầy trên trán. Dường như hắn rất có hứng thú với phản ứng trên mặt tôi, bởi ngay lúc này, đôi mắt hắn lập tức sắc lại, như dao.
''Da mặt của mày cũng khá trắng đó nhỉ? Tao đang tự hỏi, nên làm gì với tấm da tốt như thế này đây. Mày nghĩ thử xem, làm thành một chiếc túi xách, hay một chiếc mặt nạ bằng da người?''
Ngón tay lướt nhẹ trên mặt tôi, giống như đang cảm nhận sự trơn mềm của chất liệu trước khi bước vào công đoạn chế tác.
Túi xách?
Mặt nạ da người?
Là những món đồ quái dị nào đây?
Một tên giết người bệnh hoạn?
Khốn thật.
Hắn thật sự muốn giết tôi, hay đang cố gắng công kích tinh thần tôi?
Gương mặt hắn đã ở ngay đó, trước mắt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm giác sự chết chóc tỏa ra từ hơi thở hắn. Tôi nuốt khan nước bọt, tâm lý sẵn sàng cho cơn đau dồn dập kế tiếp.
Trong một thoáng mịt mờ, cảm giác môi mình bị thứ gì đó chậm rãi chạm vào, hắn nghiêng đầu, ngay khi tôi có thể vẽ ra cảnh tượng điên rồ kế tiếp trong đầu thì tiếng gõ đều *cốc! cốc!* vọng lại từ sau cánh cửa gỗ.
''Taehyung, cậu có ở đó chứ?''
Động tác của hắn chững lại. Duy chỉ có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào tôi.
''Chuyện gì?.'' Hắn mấp máy môi, hơi thở phả đều, nóng hổi.
''Ngài Kim cần gặp cậu trong phòng riêng ngay bây giờ.''
Hắn nhíu mày. Thoáng chốc, tôi nghĩ mình đã trông thấy tròng mắt đó dao động.
''Ngươi trở về trước, ta sẽ đến ngay.''
"Vâng!''
Tiếng bước chân xa dần, kẻ tên gọi Taehyung vẫn tiếp tục nhìn tôi chầm chầm như thế.
Bàn tay cầm con dao giơ lên từ trên trán, xuống mũi, lướt qua môi, từ cằm chậm rãi kéo xuống yết hầu. Mũi dao không hề chạm vào da thịt nhưng mỗi nơi hắn đi ngang đều cho ra một cảm giác đau đến thấu trời. Tôi mím chặt môi, mắt không thể khép.
'' Mày nên cảm thấy mong chờ đi, những gì sẽ xảy ra sau khi tao trở về ấy.'' Hắn để cho lời cảnh báo sặc mùi nguy hiểm trượt khỏi cánh môi.
Tôi đã không biết, nụ cười của một người đàn ông lại có thể khiến người khác đánh rơi hoàn toàn tỉnh táo như thế này. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp lạ thường của hắn, tôi bắt đầu dại ra. Quên đi việc trái tim run lên vì lo sợ.
Tôi cứ như kẻ điên đi hoài trong mộng, đến khi bị tiếng vang của cánh cửa đánh vào bản lề kéo về hiện thực. Tôi cắn môi, tự rủa.
Quỷ tha ma bắt Min Yoongi, mày điên rồi.
Mất thêm một lúc để hoàn toàn tỉnh táo, thoát khỏi gương mặt khiến đầu óc tôi như bị ma ám. Tôi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh.
Căn phòng được bày trí theo phong cách Châu âu, đa số nội thất đều mang hơi hướng của những năm 80 của thế kỷ trước, hoàn toàn là những món đồ xa xỉ nếu chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài. Có điều không gian quá âm u, vẫn có cửa sổ nhưng tấm màn che đã làm quá tốt công việc của mình, khi ngăn toàn bộ ánh sáng có thể lọt vào bên trong. Và chiếc đèn chùm le lói ở giữa trần là thứ phát ra ánh sáng duy nhất ở nơi này.
Bên cạnh, cách tôi tầm hơn mười bước chân có một tấm kính dài, nhìn vào đó có thể trông thấy bộ dáng thê thảm của bản thân bây giờ. Bộ quần áo xộc xệch với vài ba vết bẩn, mái tóc vàng rối tung bệch dính trên gương mặt trắng nhợt nhạt, trên trán còn trông thấy khối u sẫm màu do cú đánh như trời giáng của kẻ tên gọi Taehyung. Hắn để tôi ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng gỗ, trong khi hai tay được trói chặt ra sau bởi sợi dây thừng.
Liếc mắt sang chiếc bàn cạnh cửa. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy con dao găm bị hắn bỏ quên. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi gắng sức kéo lê chiếc ghế tiến lại gần, khom lưng, dùng răng giữ con dao thả xuống đất, dù khóe môi bị rách một đường, đau thấu trời. Vị giác bắt đầu cảm nhận vị tanh rình, tức tưởi. Mà đây chẳng phải lúc để than vãn, điều tôi buộc phải làm là nhanh chóng lấy con dao cắt đứt sợi dây thừng. Vì hai tay bị trói ngược ra sau, hoạt động vô cùng hạn chế, tôi nghiêng người ngã rạp xuống sàn, lăn lộn một lúc cũng nắm được con dao trên tay. Từng chút từng chút cứa vào từng thớ bệnh chặt của sợi dây thừng, rốt cuộc cứa đến trầy trụa cổ tay cũng thành công mỹ mãn.
Không lôi thôi, tôi vắt con dao vào túi, nhanh chóng cầm theo máy ảnh, mở cửa rón rén đi ra ngoài.
Bước dọc theo hành lang, tôi cố gắng vừa đi vừa quan sát trước sau, ở một nơi xa lạ, trước hết phải đem sự an toàn lên trên hết. Dăm ba chiếc đèn chùm được treo trên tường phát ra ánh sáng leo lét, vốn không đủ soi hết đoạn hành lang dài thăm thẳm. Có quá nhiều lối rẽ buộc tôi phải dựa vào cảm tính rồi bước đi. Mà mỗi lần như vậy cứ có cảm giác là đi một vòng lớn quanh quẩn , bởi chẳng có gì giúp tôi xác định được phương hướng, ngoài những miếng giấy dán tường ốp sát, cùng một họa tiết rối mắt màu xanh ngọc. Đoạn hành lang y như mê cung không lối thoát. Thật khó để tôi có thể tập trung, bởi đến giờ tôi vẫn chưa xác định rốt cuộc mình đang phải đối mặt với những gì.
Mà nếu tôi đã biết đấy là gì, thì liệu có đủ sức thuyết phục con quỷ hám lợi bên trong ngoan ngoãn mà ngủ yên như một con cún hay không chứ. Thừa biết câu trả lời còn gì.
Tôi giơ máy ảnh, chụp vài bức hình. Kể cả khi quanh tôi toàn là giấy dán tường nom chẳng có gì đặc sắc. Bạn biết đấy, do thói quen mà ra cả.
Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ mình có những khả năng đặc biệt mà không phải ai cũng có. Một phút tự mãn bắt đầu. Tôi không nói ngoa về khả năng nhìn nhận của bản thân, thính giác và khứu giác đặc biệt nhạy cảm với âm thanh và mùi vị. Nếu tập trung, tôi có thể nghe được âm thanh với tần số cực thấp, cả sự va chạm của đế giày truyền qua bởi lớp gạch lát dưới chân. Có lúc tôi nghĩ mình sinh ra cho những việc ẩn trong bóng tối như này. Kẻ đi săn, và con mồi ngơ ngác.
Tôi đứng lại, nhắm mắt bắt đầu tập trung cảm nhận sự rung động đến từ đâu. Không mất quá nhiều khó khăn để tôi xác định một cách rõ ràng mối nguy hiểm, ngay lối rẽ phía trước, khoảng cách tầm ba mươi sáu bước chân.
Tế bào thần kinh nơ ron của tôi bắt đầu hoạt động, phải nhanh chóng tìm lối thoát phù hợp nhất trong tình huống này. Chạy ngược lại và chắp tay cầu nguyện thứ mà tôi sắp đối mặt sẽ dừng lại đâu đó, hoặc rẽ về đoạn hành lang tôi vừa bỏ qua. Hay bước tiếp và sẵn sàng cho một cú va chạm. Với chiếc Canon 5D Mark III và con dao găm làm vũ khí. Trông có vẻ chán đời nhỉ?
Thôi cái trò suy luận vô bổ trong đầu, tôi xoay người chạy về phía ngược lại, rẽ vào đoạn mình vừa bỏ qua, và thật tuyệt vời khi trước mắt tôi chẳng có gì ngoài một bức tường với phần giấy dán tinh xảo. Tôi nhận ra đã quá muộn để quay lại khi tiếng bước chân dồn dập vọng vào tai, dập thẳng vào lồng ngực khiến tim đập mạnh liên hồi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh quan sát xung quanh, một cánh cửa gỗ được trạm trổ công phu nằm ngay bên trái. Trong trường hợp này, tôi vốn không có nhiều hơn một sự lựa chọn. Bước vào trong và hy vọng, hay giáp mặt và chiến đấu. Trong hai trường hợp, tôi đều không biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì. Tôi cũng không có nhiều thời gian để phân tích tình hình, giữ chặt con dao trong tay, tôi mở cửa nhấc chân bước vào. Tôi đã thở phào đôi chút khi mà cánh cửa dễ dàng bật chốt, thần may mắn đã mỉm cười đôi chút rồi nhỉ.
Thị giác đã quen dần với không gian thiếu sáng. Vì thế chẳng quá khó khăn để tôi có thể nhanh chóng thích nghi với ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu đặt ngay góc, khiến cho căn phòng thoạt trông vô cùng u ám. Hẳn, chủ nhà là một tay bủn xỉn thứ thiệt, khi mà chẳng bao giờ bật nổi một công tắc đèn đúng chuẩn.
Tôi cố gắng ổn định tinh thần và loại bỏ mùi hương xộc thẳng vào hai cánh mũi đâm xuyên đỉnh đầu. Tôi bịt mũi, ép người sát tường, chờ đợi. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ chính là tiếng bước chân thay vì nhỏ dần lại dừng lại một cách đột ngột và kề sát bên mình.
Tôi nín thở, giữ thật chặt con dao trong tay, mắt không rời tay nắm cửa cho đến khi thấy nó xoay vòng, phát ra tiếng *rắc*. Tôi đứng trong bóng tối, không kịp suy nghĩ về những chuyện phải làm trong giây tiếp theo.
Không thể đứng như trời trồng và chờ đợi ai đó bước vào rồi bắt đầu màn chào hỏi vớ vẩn đại loại như "Hey, anh bạn khỏe không" "Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh chỉ tôi cửa chính ở đâu đấy". Những câu đùa tẻ nhạt có lẽ chẳng phù hợp lắm trong trường hợp như thế này. Vậy nên tôi quyết định xoay người bước thẳng vào tấm màn che đối diện giường ngủ. Tôi quá lo lắng để phân tích sự kỳ lạ trong cách bày trí của căn phòng, lý do quái gở gì mà người ta lại đặt một tấm màn trắng đối diện giường ngủ, nom quá là dị hợm.
Khi mà bóng tối bao trùm, mọi thứ trở nên rất rõ ràng, ý tôi là tiếng bước chân chậm rãi đang âm một cách đều đặn xuống sàn nhà. Tôi hít một hơi dài lắp đầy buồng phổi, siết chặt con dao, và dù rằng lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Không biết có phải sự sợ hãi đã đánh lừa nhận thức của tôi ngay lúc này hay không, bởi rõ ràng tiếng động đã xa rời rồi dừng hẳn. Và rõ ràng tôi có thể ăn mừng với sự may mắn nối tiếp may mắn thì ngay lập tức, tấm màn che đã bị ai đó kéo xuống.
Và thật bất ngờ, khi thứ đang đối diện tôi với một cái khoảng cách thích hợp cho hai cả thể bắt đầu một màn ve vãn. Ý tôi là khoảng cách gần như tôi chúng tôi có thể chạm môi với nhau, nếu như ''cô ấy'' không bị thiếu mất bộ phận mềm mại kia như thế. Thề với chúa, trong một giây ngắn ngủi tôi đã ngăn bản thân không thét lên như một con heo bị chọc tiết.
Do không gian quá tối, và do tôi quá chủ quan. Nên không hề phát hiện thứ đối diện mình tự nãy giờ thật sự là cái gì.
Thứ nặc mùi tanh hôi.
Thứ tràn đầy nhớp nháp.
Không phải!!!
Kia rõ ràng là người nhưng...
Nó là đang... cười?
Khóe môi bị rạch một đường thật dài đến tận mang tai.
Máu không ngừng trào ngược ra ngoài.
Tròng mắt của nó gần như lòi ra ngoài, bởi các mạch máu li ti gần như nổ tung.
Phải chịu đau đớn đến thế nào gương mặt mới biến dạng như thế này?
Tôi không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng cảnh bản thân bị một tên biến thái méo mó tâm lý dùng dao rạch nát khóe môi, trong khi vẫn còn tỉnh táo. Thử nghĩ mà xem, phải hoảng loạn đến thế nào, phải đau đớn ra sao trước khi thực sự chết.
Quá sức để tôi có thể chống chọi với những sự việc không tưởng đang xảy ra. Theo quán tính tôi ngả người về sau. Và cảm giác săn chắc và vững chãi khiến sống lưng tôi phát lạnh. Tôi xoay cổ chân, giơ con dao và bắt đầu xoay người theo phản xạ.
Khi tôi và hắn đối diện nhau, con dao trong tay tôi vẫn giữ chắc. Hắn đã lùi ra sau khi tránh đòn tấn công bất ngờ từ phía tôi. Tôi đã nghĩ mình có đủ những phán đoán cần thiết cho những tình huống nguy hiểm như thế này, mà quên mất một điều sẽ có trường hợp đặc biệt, những thứ mình không thể lường trước trong những suy đoán. Và sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt đã cho tôi biết mình sơ xuất đến mức nào.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, và cười.
Tôi đưa mắt nhìn vào hai chiếc răng thỏ tưởng chừng vô hại kia một lúc lâu.
Tim tôi bắt đầu dồn dập, và tôi nghĩ mình phải hành động ngay lập tức. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi quét mắt nhìn ra cửa, con đường sống duy nhất tôi có vào ngay lúc này. Vận dụng toàn bộ sức lực, tức tốc chạy ra ngoài.
Nhưng không!
Lần nữa, tôi lại quá chủ quan, quá khinh địch. Bằng chứng là một con đau điếng hồn tỏa ra tất cả giác quan của tôi ngay sau đó. Trong một phần ba giây, tôi cảm thấy mình đang bay và một phần ba giây còn lại đầu tôi bị dập mạnh xuống đất.
Tôi nằm vật ra đấy, võng mạc bắt đầu nhòe nhoẹt và không còn mấy rõ ràng. Trong một phần ý thức còn lại, cho tôi biết, ngoài cơn đau ra thì có lẽ đầu tôi đang chảy máu, rất nhiều máu.
"Suýt nữa mày làm tao bị thương rồi đấy." Hắn ngồi xổm trước mặt, một lần nữa đưa tay xốc tôi ngồi dậy.
Đầu óc tôi xây xẩm, đến lúc này ngoài mấy từ rên rẩm ra, thật sự đã không thể nói ra dù bất cứ lời nào.
Ngay khi tôi có thể tự vẽ cho mình một viễn cảnh thật bi thảm vào một giây tiếp theo, thì hắn đột nhiên khịt khịt mũi. "Hử?''
"Cái mùi này ở đâu ra vậy?'' hắn giật tóc tôi kéo ra sau, cúi đầu hít vào hõm cổ. ''Sao mày lại có mùi hương này?''
Hắn nhíu mày nhìn tôi, trong khi tôi đã không thể giữ được chút ý thức nào trong đầu.
''Ê! Con chuột xấu xí này, mày không được chết đâu đấy.''
Hắn vẫn tiếp tục siết chặt cơ thể chẳng còn khả năng phản kháng của tôi, đến khi cảm giác từng khớp xương như bị ai bẻ gãy. Vì cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, tôi nghĩ mình đã bị quật ngã. Khi một giây tiếp theo, ý thức đã rơi vào một lỗ hổng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip