Bữa tiệc thứ mười.

Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã trôi qua, nhưng không tất cả chỉ là bước dạo đầu. Hắn đang muốn nhiều hơn thế, bởi sau đôi mắt nhòe nhoẹt vì tinh dịch và nước mắt tôi có thể thấy biểu cảm của hắn ra sao. Tôi là một con mồi vô tình rơi vào trong tay một con thú săn hung hãn. Và những gì tôi có thể chờ đợi là một cuộc chơi đuổi bắt không có điểm dừng. Không... điểm dừng của nó có thể là cái chết của tôi. Và có lẽ điều đó sẽ thê thảm hơn những gì tôi có thể biết.

Tôi nằm đó, rũ rượi trên giường, áo quần xộc xệch, và mùi hôi nham nhở của đống tinh trùng dính khắp mọi nơi. Tôi không thể nào không thở hắt ra khi trông thấy cách hắn kéo dương vật trở lại vị trí ban đầu, bên trong chiếc quần tối màu và kéo khóa. Tạm thời tôi vẫn chưa thể nắm bắt được ý định của hắn, và với bản tính của một kẻ man rợ ưa máu thịt và giết chóc như hắn, có vẻ mọi chuyện sẽ không thể dừng tại đây, và đây là điều khiến tôi bất an nhất. Nhìn vào thái độ, ánh mắt của hắn, tôi có thể biết rằng mạng sống của mình tạm thời không bị đe dọa, nhưng điều này không giúp ít gì để tôi có thể đối mặt với trò hành hạ man rợ của hắn. Bởi hình ảnh về gương mặt của cô gái đã không rời bỏ tâm trí tôi một giây phút nào. Nó nhắc nhớ tôi về tội ác không chỉ của hắn mà của tất cả những gã đàn ông bên trong tòa nhà hắc ám này.

Trong khi tôi đang để tâm trí tự mình trôi dạt để cảm nhận cách sợi dây thừng cọ vào da đau đớn đến thế nào, thậm chí có thể gây ra một vết hằn không đáng có nơi cổ tay khi Jungkook đang giật mạnh để loại bỏ sự trói buộc cho tôi.

Và không đầy ba giây sau đó khi tôi thấy Jungkook gập người về phía trước, vòng cánh tay lên lưng và xốc tôi lên vai hắn một cách nhẹ nhàng một lần nữa. Hành động của hắn khiến tôi không thể không đặt câu hỏi liệu hắn có một sự ám ảnh nào với việc vác một ai đó bằng cách này hay không, và một ý nghĩ đâm sầm vào tôi ngay tức khắc khi mường tượng rằng hắn cũng đã làm thế với những " con mồi" trước đó khiến dạ dày tôi sôi lên một cách khó chịu.

" Cậu... mang tôi đi đâu?"

" Nơi tao có thể chơi với mày đúng cách"

Hắn nói và tôi cảm thấy phát run.

Chơi đúng cách?

Và tôi không lấy làm hào hứng với trò chơi mang tính cá nhân của hắn chút nào, bởi vì tin có thể tin chắc rằng niềm vui được mang đến từ cuộc chơi này chỉ dành riêng cho hắn, và bản thân tôi không muốn sắm vai một con búp bê khập khiểng, phục vụ nhu cầu bệnh hoạn của hắn.

" Dù trò chơi này là gì thì tôi cũng từ chối tham gia, tôi từ chối"

Tôi cố gắng nói ra chính kiến của mình một cách tuyệt vọng, thề có chúa, những gã đàn ông này hoàn toàn thô lỗ và không có vẻ gì sẽ là người tôn trọng nhân quyền của người khác.

" Tôi nói tôi từ chối"

Tôi lặp lại trong khi đập liên tiếp vào tấm lưng rộng và chắc của hắn nhưng có vẻ không mang đến hiệu suất như mong đợi vì hắn vẫn ung dung như thể đang tận hưởng những cái massage không tốn phí.

" Nghĩ mày có quyền từ chối, giờ thì im lặng và hãy thôi trò mèo cào lại ngay"

Tôi nghe giọng hắn gầm lên, bằng cách đào sâu móng vuốt vào bên trong đùi tôi thay cho lời cảnh báo.

" Mẹ kiếp"

Tôi nhai bên trong má, toàn bộ cơ thể bắt đầu hoạt động một cách điên cuồng, nếu hắn nghĩ có thể dễ dàng chế ngự được tôi thì đây là câu trả lời chính đáng của tôi, rằng bản thân tôi chưa bao giờ là một con mèo nhà ngoan ngoãn, mà chính là một con mèo hoang bất trị, và móng vuốt của nó không phải thứ để trưng bày.

Hắn đang ngân nga một giai điệu đáng nguyền rủa nào đó và tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng kể từ bây giờ. Đây là lúc phản công và tôi không thể từ bỏ cố gắng. Nhưng phải làm gì?

Nghĩ đi Min Yoongi.

Mày không ngu ngốc và mày biết điều đó.

"Jungkookie"

Khốn kiếp.

Tôi không thể ngăn bộ não với chữ số ba con của mình được quyền nguyền rủa khi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ngay sau mông. Ý tôi là nó quen thuộc một cách chó chết.

"Seokie hyung?" Tôi có thể nghe thấy sự ngạc nhiên từ trong giọng nói của Jungkook.

" Chú mày đang làm gì vậy?"

" Như hyung thấy đó, em đang về phòng" Jungkook trả lời một cách lơ đãng.

"Đồ chơi mới?"

" Vâng..." Jungkook trả lời kèm theo một cái nhún vai.

Có một khoảng lặng bao trùm trước khi giọng nói kia vang lên một lần nữa.

" Chú mày có trông thấy một thằng oắt con với mái tóc vàng và đôi mắt mèo quanh đây không?"

Tôi đóng băng cả hành động lẫn hơi thở khi biết rằng tên khốn này dường như không từ bỏ ý định tóm lấy tôi cho bằng được. Thế mới biết bọn người này hẹp hòi và nhỏ mọn đến thế nào.

" Huh" Jungkook ngân nga và điều này khiến tôi nao núng.

Sẽ ra sao nếu hắn giao tôi cho tên khốn đốn mạt này, dù rằng so với gã đàn ông, tên nhóc này cũng không lấy làm tốt lành gì. Tuy nhiên ý định của Jungkook tôi còn chưa biết, còn gã đàn ông này thì đã rõ như ban ngày. Tôi sẽ không lấy làm nghi ngờ nếu mục đích của gã là đục lỗ trên người tôi thay cho mũi tên găm vào cánh tay gã.

Tôi thoáng chút run rẩy sau đó bám chặt vạt áo của Jungkook mà không một giây toan tính.

Tôi cảm thấy bàn tay hắn đang vuốt ve bên trong má đùi trước khi nghe được nét cười sâu trong giọng nói.

" Có lẽ là không"

" Ồ! Được thôi, nếu chú mày có thấy ai như thế hãy báo cho anh ngay, được chứ?"

" Ừ hử!"

Trái tim tôi đang chạy ma ra tong trong lồng ngực khi gã đàn ông chậm rãi bước đi. Tôi ôm đầu bằng cả hai tay, cúi thật thấp như muốn ấn sự tồn tại của mình vào lưng của Jungkook.

" Đợi đã"

Fuck!

Tôi nguyền rủa trong đầu khi một lần nữa nghe thấy giọng nói khắc nghiệt của gã đàn ông. Thậm chí không cần ngẩng đầu tôi vẫn có thể cảm nhận cái nhìn chằm chằm của gã vào mình.

"Còn chuyện gì sao, hyung?" Jungkook khẽ xoay người.

" Anh tự hỏi phải chăng chú mày đang vác nhằm đồ của ai đó?"

Ồ, thế là điều tôi lo sợ nhất đã đến, gã nhận ra và tôi chết chắc.

" Anh có ý gì?" Jungkook nghiêng đầu, thắc mắc.

Hoseok nhếch mép, tay khẽ chạm vào cằm " Anh cho rằng thứ anh tìm đang nằm trên vai chú mày"

" Ý anh là con mồi của em thuộc về anh?" Có một sự mỉa mai rõ ràng trong giọng nói của Jungkook.

" Chú mày có thể nghĩ như thế" Gã lơ đễnh nói.

" Và?" Jungkook đang cau mày, có lẽ vậy.

" Anh sẽ lấy làm hoan nghênh nếu chú mày có thể đặt nó xuống đây, ngay bây giờ"

" Không có lý do gì để em giao con mồi của mình cho anh cả, Seokie hyung"

" Nó thuộc về chú mày? Khi nào?" Gã vờ kinh ngạc, hỏi.

" Và cũng không có gì để chứng minh nó thuộc về anh cả."

" Thằng nhóc cứng đầu này, thật là... đã vậy hãy hỏi xem nó có nhận ra chủ nhân của mình hay không đã"

Không để tôi có cơ hội phản ứng bất cứ điều gì gã đã với tay nắm chặt tóc tôi kéo mạnh để có cái nhìn trực diện vào trong mắt tôi. Hành động khiếm nhã của gã kéo theo một cơn đau không báo trước và tôi không thể không ré lên một cách đau đớn trước khi giương mắt đầy sương nhìn vào nụ cười man rợ của gã.

" Tag you're it" Gã nhìn tôi nhếch mép.

Jungkook xoay người, mang tôi ôm chặt vào lòng trong khi gã đàn ông vẫn giữ như thinh bàn tay của gã trên tóc tôi.

" Anh nghĩ mình đang chạm vào đâu vậy, Seokie hyung" Jungkook nghiến răng nói.

" Chú mày nên buông tay trước khi anh thật sự nổi nóng ngay bây giờ, Jungkookie" Gã mỉm cười độc hại.

" Đó là điều em muốn nhắc nhở anh đấy, Hoseokie hyung!"

Tôi nghe rõ những tiếng gầm gừ của hai gã thợ săn đang tranh nhau con mồi béo bở, nếu có thể tôi rất muốn từ chối vị trí của một sinh vật đáng thương như thế này. Hai gã đàn ông không có vẻ gì sẽ dễ dàng từ bỏ, và tôi là người hưởng trọn hậu quả của màn đối đầu gay gắt giữa hai gã đàn ông.

Tôi cứ cho rằng trận so kè này sẽ kéo dài vĩnh viễn, và tôi sẽ sớm chia tay mái đầu xanh của mình trong phút chốc cho đến khi ai đó gia nhập bằng cách lên tiếng.

" Có chuyện gì?"

Âm vực trong giọng nói của người đàn ông nhu mì, mềm mỏng một cách kỳ lạ tuy nhiên điều này không có nghĩa mất đi uy lực cần có, bởi vì sự xuất hiện của người này, hai kẻ đang đối đầu gần như nao núng ngay lập tức. 

Từ mọi thứ đang xảy ra hình thành nên một cây búa tạ gõ vào đầu tôi một cách tàn nhẫn và bản thân tôi đã trở thành một kẻ chiến bại trong cuộc chiến đòi hỏi trí tuệ và sức dẽo dai này. Đầu tôi choáng váng đến mức mất đi nhận thức về những chuyện đang diễn ra, cuộc đối thoại của ba kẻ ác nhân cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi lúc bấy giờ. 

Trước mặt tôi là những bóng mờ và âm thanh trở nên xa vời như thể màng hội thoại này đang được diễn ra cách tôi hàng trăm cây số, dù thực chất nó đã ở ngay đây, gần sát bên tôi. 

Tôi cứ mơ hồ cho đến khi trông thấy vẻ hậm hực qua cái cau mày trên gương mặt của Hoseok, gã đang rời đi, nhưng trước đó còn kịp áp sát để kéo môi lên tai tôi thầm thì bằng âm giọng khắc nghiệt. 

" Rồi tao sẽ nghiền nát mày, chờ đó" 

Đây là sự hâm dọa cũng có thể là lời cảnh báo về chuyện gã sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế. Và cái giá phải trả cho việc khiến hắn chịu tổn thương và nhục nhã rõ ràng sẽ không tương xứng, bởi món nợ này sẽ luôn kèm theo lợi nhuận, tôi tin chắc vào điều đó. 

"Jung Hoseok, anh ta đúng là ngang ngược"

" Trước đó, hãy tự nhìn lại xem bản thân có làm đúng hay không đã"

" Nhưng mà..."

" Ngay lập tức, Jungkookie" 

" Vâng." Jungkook miễn cưỡng gật đầu. 

Qua thái độ của hắn càng khiến tôi lấy làm tò mò về thân phận của người đàn ông vừa mới xuất hiện, rằng, rốt cuộc người đàn ông với thái độ từ tốn và giọng nói nhu mì phải ghê gớm đến thế nào mới có thể dễ dàng kiềm hãm được hai con thú săn hung hãn chỉ bằng lời nói. 

Tôi chớp mắt cố gắng nhìn vào người đàn ông vừa mới xoay người, ngoài bóng lưng rộng lớn rõ ràng không trả về đáp án như mong muốn.

Nhưng!

Tại sao bóng lưng này lại quen thuộc đến như vậy, thể như đã hàng trăm lần tôi nhìn vào nó với  góc độ như thế này. 

Jungkook dễ dàng mang tôi trong vòng tay để bước vào một căn phòng rộng lớn, với phần nội thất hào nhoáng, xa xỉ bên trong. Trần nhà cao tít với đèn chùm khổng lồ lấp lánh ánh vàng, nến được thắp sáng ánh lên những bức tranh trừu tượng treo chễm chệ trên tường. Chủ nhân của căn phòng rõ ràng không cần cố gắng phô trương sự giàu có của mình, bởi nên biết rằng căn phòng trang nhã theo cách không phải kẻ có tiền nào cũng có thể học lóm. 

Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành với phần đệm lót thêu hoa văn tinh xảo màu ngọc bích, bắt chéo chân với hai tay đặt lên đùi. Trong khi đó Jungkook đang có tôi trên tay, đứng ngay đối diện. 

Ánh nến nhảy múa trong không trung không cách nào vẽ trọn vẹn hình hài của người đàn ông, thay vì trả lại những tàn dư của màn sương nhòe nhoẹt trong võng mạc đang cố gắng bắt lấy tiêu điểm của tôi. Tôi nheo mắt để nhìn vào cái bóng lớn đổ xuống sàn nhà, chạm khẽ vào mũi chân, và tất cả những gì tôi có thể cảm nhận bằng chính giác quan trong cơ thể là cái lạnh cắt da, xé thịt. 

" Vậy đây là con mồi của con?" Người đàn ông đặt cái nhìn săm soi trước khi chậm rãi nói.

" Vâng, thưa Father"

" Con có chắc không đoạt cậu ta từ tay ai khác?" Người đàn ông nheo mắt, hỏi.

Jungkook giương đôi mắt lúng liếng nhìn vào đôi mắt sắc bén của người đàn ông, đáp " K-không, con không thưa Father"

Người đàn ông quan sát sắc mặt Jungkook hồi lâu trước khi nói tiếp " Thật sự?"

" T-thật"

" Ta không đánh giá cao nếu con cố làm trái lại điều lệ đâu Jungkookie" 

" Con kh-" 

"Jeon Jungkook!" 

Trước khi Jungkook có thể đáp lời, người đàn ông được gọi là Father đột nhiên hạ thấp giọng, và điều này đã khiến hắn nhún nhường. 

" Hãy trở về phòng và kiểm điểm cho đến khi nào con hiểu được chính mình sai ở đâu"

"Nhưng mà... "

" Đi!"

Tôi liếc mắt để nhìn vào cách hắn đẩy lưỡi vào bên trong má trước khi giận dỗi bỏ đi.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn giá nến lấp lánh, tôi và người đàn ông được gọi là Father. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, cho tôi cái nhìn thoáng qua về mối quan hệ giữa người này và Jungkook. Đây là cha của hắn? Tôi không biết, tầm nhìn của tôi vẫn còn quá mơ hồ và hạn hẹp để có thể đánh giá vẻ ngoài của người đàn ông. Nhưng tôi không nghĩ với giọng nói này, vóc dáng đó lại trở thành một người cha với đứa con lớn xác như thế. 

Có lắm điều tôi còn mờ mịt, nhưng tôi chỉ dám chắc rằng con người này không hề đơn giản. Hoặc nguy hiểm, có lẽ. 

Tôi lạc trong chính suy nghĩ của mình cho đến khi người đàn ông đứng dậy từ vị trí của mình, tôi không còn sức để cử động, giống như đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, chỉ còn cách đứng đó, và nhìn chằm chằm vào cái bóng lớn đang trượt dần lên mình. 

Bàn tay Father vươn ra, chạm nhẹ vào cằm tôi, nâng lên. Cho đến khi tôi có thể nhìn vào gương mặt đối diện. Đó là một người đàn ông trẻ và đẹp, tôi không chắc rằng mình có đủ ngôn từ để lột tả vẻ đẹp này, dù rằng bản thân tôi là một nhà báo và ngòi bút là thứ để tôi có thể nuôi sống mình. 

Tôi tự hỏi làm thế nào một gương mặt hoàn hảo như thế có thể tồn tại trong cuộc sống thực, đây không phải là một sản phẩm tân tiến của những gã giáo sư điên rồ tạo ra nhằm vươn tới giới hạn của chân thiện mỹ phải không?

Tôi cố đảo mắt để tìm kiếm sự thiếu sót trên bất cứ khung tranh nào hiện có trên tường, để chắc rằng người đàn ông này không bước ra từ một trong số chúng.

" Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm như thế này trên gương mặt em đó, Yoongichi" 

Tôi mấp máy môi nhưng không biết làm sao để đáp lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông như bị mê hoặc.

" Em có nhận ra tôi hay không?"

Tôi chớp mắt, lắc đầu một cách máy móc. 

Tôi không nghĩ mình sẽ không nhận ra nếu đã từng trông thấy một gương mặt đẹp tàn bạo như thế này. 

"Kim.Seok.Jin" Người đàn ông nhấc môi.

" Tên tôi là Kim.Seok.Jin" 

"Kim-Seok-Jin" Tôi lặp lại.

Seokjin vuốt nhẹ một bên má của tôi, giương khóe môi vẽ thành một nụ cười. 

" Yoongichi, mừng em về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip