Bữa tiệc thứ mười một

"Nhà?" Tôi mơ hồ cất tiếng.

"Đúng vậy" SeokJin chậm rãi tiếp lời.

Tôi chớp mắt, cảm thấy có gì không đúng. Nơi này sao có thể là nhà? Có tìm mỏi mắt trong tầng tầng ký ức cũng chẳng phát hiện ra chút manh mối nào.

"Nhưng đây không phải nhà tôi-" nhìn đối phương, khẽ khàng đáp.

Tôi trừng mắt, trong đầu chợt có gì đó vụt sáng, rồi mất hút. Tôi lắp bắp chẳng thành lời "-tôi... nhà của tôi... ở đâu?"

Ơ?

Đầu tôi đột nhiên đau thắt lạ, thể như có ai đó đã đập vào vỏ não nhiều lần bằng một cây búa tạ. Mọi thứ mờ mịt, trống rỗng đến lạ thường. Tựa như trước mặt có một tấm màn trắng bao phủ.

Từng gợn sóng đột nhiên xuất hiện, lan ra, rồi tiêu biến. Cứ như vậy cuộn phim ký ức không ngừng chớp tắt vùn vụt trôi qua. Tôi với không kịp. Trơ mắt nhìn mọi thứ trượt xuống hố sâu không nhìn thấy đáy. Chơi vơi như người đứng trên rìa đá. Cơ thể ngả nghiêng theo bốn bề gió lộng, một chút sơ xuất cũng đủ biến mình thành một nắm tro tàn.

Tôi cố gắng loại bỏ tất cả tạp âm dư thừa để tập trung vào âm vọng của một giọng nói thanh tao, nhưng vô cùng ma mị.

Yoongi, vì sao cậu lại làm vậy?

Vì sao tôi lại làm vậy?

Ý anh là sao, tôi không hiểu?.

Tôi đã làm gì?

Mở mắt nhìn quanh, tôi sững sờ phát hiện mình đang đứng trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường trắng xoá. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ màu trắng với hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người tây trang lịch sự, kẻ còn lại bọc khung hình nhỏ hơn vào vận bộ đồ trắng tinh với ống tay dài được buộc chặt về phía sau lưng.

Người tây trang đẩy nhẹ gọng kính, cho cái nhìn chuẩn xác về gương mặt với từng đường nét hài hoà và lẫn vô cùng hoàn hảo. Đôi mắt sắt sảo, sống mũi cao và đôi môi đầy quyến rũ. Tầm nhìn của người đàn ông hoàn hảo đặt thẳng tắp vào nét
bình thản đến thờ ơ của người đối diện.

Chàng trai trẻ tuổi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt một mí một mực dán vào chất lỏng sậm màu sóng sánh lan tỏa mùi vị cafein của tách cafe không ngừng phả khói.

Tôi ngờ vực, chậm rãi bước đến. Đôi môi hé mở muốn cất tiếng nhưng phát hiện chẳng thể phát thành lời. Đành nén hết mọi thắc mắc vào trong.

<Cậu không định trả lời tôi?> Người tây trang nghiêng đầu, nhẹ giọng nói.

Giọng nói êm dịu này thật quen tai, nhưng sao tôi không thể nhớ. Cả gương mặt kia dường như cũng mang nửa phần mờ nhạt.

Đưa tầm nhìn thẳng tắp, tôi thoáng thấy người còn lại khẽ động.

< Cafe, BS Kim nếu không phiền anh có thể giúp tôi chứ?>Giọng nói trầm khàn tựa một kẻ say vừa cất thành lời. Tim tôi chợt va vào lồng ngực, âm thanh vang dội đến thính giác.

Tôi gấp gáp muốn bước đến nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn người tây trang đứng lên tiến về phía cậu trai với mái tóc đen chưa được cắt tỉa nằm bừa bộn che đi gần nửa gương mặt trắng nhợt nhạt. Đôi tay khẽ động nâng lấy tách cafe nghi ngút khói.

Lúc bấy giờ tôi mới đảo đôi mắt nhức nhối xuống bộ quần áo kỳ lạ của cậu trai nhợt nhạt, với phần tay áo dài quấn quanh người và buộc chặt với nhiều hơn một nút thắt. Đây rõ ràng là trang phục chuyên dụng dành cho bệnh nhân tâm thần. Vậy thì cậu trai đó...

Với cánh môi đào đặt nhẹ trên miệng ly, cậu trai ngửa cổ chậm rãi thưởng thức vị đắng của tách cafe thơm nồng trong khi ánh mắt chưa từng rời tầm nhìn khỏi gương mặt đẹp trai của người đối diện.

Người tây trang dường như không hề cảm thấy nao núng với ánh mắt dữ dội của cậu trai trẻ thay vào đó đặt một tay lên thành ghế, hạ thấp đầu ghé sát chậm rãi nói.

<Giờ thì có thể trả lời tôi rồi chứ >

Kẻ kia tựa lưng vào ghế, ngả đầu để tựa vào tay người tây trang. Tôi nhìn qua, mơ hồ phát hiện khóe môi hồng nhợt nhạt khẽ cong lên. Hợp chất đắng ngắt của cafein còn nhỏ giọt bao lấy cằm, trượt dài xuống cổ.

Đối phương từ từ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy hờ hững liếc nhìn tôi. Chất lỏng sậm màu vừa rơi xuống đất vội hóa thành một vũng máu đỏ tươi. <Không phải như vậy sẽ rất tuyệt vời hay sao?>

Tôi hốt hoảng, bờ vai chợt run lên khi đối diện cùng gương mặt ấy.

Làm sao có thể?

Dưới chân đột nhiên truyền đến cơn ớn lạnh, tôi cúi đầu phát giác vệt máu đã lan rộng tự khi nào. Đôi chân như bị đóng cọc xuống sàn không cách nào di chuyển. Chợt một điểm sóng gợn nổi lên, thứ gì đó từ từ ló dạng. Khi nhìn kỹ tôi mới phát hiện đó chính là tay người. Tôi sợ hãi đến mức đông cứng toàn bộ giác quan và hơi thở, cho đến khi bàn tay trắng nhợt nhạt bao quanh cổ chân mình.

Tôi cố gắng thét lên dẫu rằng không có bất cứ âm thanh nào mang theo tần số, những tiếng thét câm lặng cứ thế xé rách nội tâm hỗn loạn của chính tôi.

Khi cơ thể tôi từ từ bị kéo xuống, thì chủ nhân cánh tay kia chậm rãi trồi lên. Cứ như vậy cả người đều bị quấn lấy không một kẽ hở. Tôi thảng thốt nhìn người trước mắt, những vệt máu chảy dài trượt khỏi gương mặt tựa thân quen nhưng ngập tràn xa lạ. Đôi mắt một mí đc phủ trùm trong bóng tối vô cùng tận, cùng với cái nhếch mép mang đầy sự lạnh lùng và tàn bạo. Vẫn gương mặt thân quen nhưng dường như chỉ là một phiên bản nhân đôi để phơi bày toàn bộ phần sâu thẳm lẫn tàn ác nhất của con người.

<Trả cơ thể lại cho ta>

Kẻ kia há khuôn miệng với độ rộng dị hợm kéo dài đến mang tai, và tôi gần như bị điếc tai bởi tần số quá mức tiếp nhận của một con người.

Tôi quá sợ hãi lẫn hỗn loạn để có thể suy nghĩ đúng đắn về ý nghĩa trong lời nói của đối phương, rằng không bao giờ tôi vay mượn ai một thứ gì đó.

Trong khoảnh khắc tiếp theo khi nhìn vào móng vuốt quá khổ và sắt bén đang đào sâu vào da thịt, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mảnh da thịt được xé toạc ra khỏi cơ thể của mình của kẻ mang ngoại hình và gương mặt giống hệt như tôi.

Tôi đau đớn, vẫy vùng trong tuyệt vọng. Bàn tay cùng lúc quơ quáo khắp không trung.

"KHÔNGGGGGGGGGGGG"

Thế rồi trong giây phút kinh hoàng tôi cảm nhận sự ấm áp đến từ cái ôm của ai đó, tôi chỉ có thể bán sống bán chết bám chặt không rời. Nước mắt tôi lăn dài trên gương mặt khiến cho tầm nhìn trở nên mờ mịt. Tôi cảm thấy bàn tay to lớn của người nọ đang đặt nhẹ những áp lực trên lưng, đồng thời xoa dịu nỗi đau và sự sợ hãi. Bằng một cách nào đó, tôi lại cảm thấy an tâm khi tựa đầu vào khuôn ngực rộng và rắn chắc của đối phương. Để được hít đầy vào buồng phổi mùi hương gợi nhớ đến " nhà"

" Có tôi đây rồi, em sẽ ổn thôi Yoongi bé nhỏ"

Một nụ hôn nhẹ được thả lên tóc đồng thời với một giọng nói nhu mì.

Phải mất một lúc khi trạng thái hoảng loạn qua đi tôi mới có thể định thần và ngẩng mặt để nhìn vào gương mặt tươi cười của Kim Seokjin, người đang ôm tôi trong vòng tay rộng lớn của mình. Một người đàn ông phải nương nhờ vào sự an ủi của một người đàn ông khác khiến tôi nhận thức được sự xấu hổ của chính mình, và không có bất kỳ lý do nào khiến tôi tiếp tục bám víu vào hơi ấm của người này thêm nữa. Dù rằng bản thân tôi không thể nào chối bỏ vòng tay đó đã ấm áp và an ổn đối với tôi như thế nào. Trong một giây phút nào đó tôi nghĩ sẽ không tệ nếu cứ như vậy mà nép vào lồng ngực rộng đó cho đến sau này. Tự cho rằng bản thân đang suy nghĩ quái lạ, tôi lập tức hắng giọng đồng thời lùi bước về sau. Không quên đảo mắt nhìn vào khoảng trống xung quanh mình.

" Em muốn tìm kiếm điều gì?" Seokjin khẽ hỏi.

"Tôi..."

Nhìn đối phương tôi không tài nào cất tiếng. Sự sợ hãi vẫn còn đeo bám tôi đến tận lúc này. Tại sao tôi lại liên tục rơi vào trạng thái không xác định đó. Rốt cuộc vẫn không hiểu bản thân đã bị gì.

Mơ hồ ngày một chồng chất, tự hỏi có phải tôi đã phát điên?.

Tôi siết tay, cúi đầu im bặt.

"Yoongichi em muốn ăn gì không?"

Tôi thầm biết ơn vì Seokjin đã không cố gắng ép tôi phải trả lời. Đây là một người đàn ông không chỉ đẹp trai mà lại còn rất tử tế, tôi chợt nghĩ như vậy.

Thấy tôi cứ nghệch mặt ra mà không thèm đáp lời, Seokjin chỉ đơn giản híp mắt rồi mỉm cười thật tươi.

"Những lúc thế này ăn chút bánh ngọt là hoàn hảo nhất đấy"

___

Không mất quá nhiều thời gian di chuyển đến phòng ăn rộng lớn. Để tôi yên vị trên ghế, SeokJin chậm rãi chuẩn bị thức ăn.

Một người đàn ông khi mang tạp dề bận rộn với công việc làm bếp làm sao có thể trông vừa thanh lịch và trang nhã đến nhường này tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ của Seokjin đều thật sự rất thu hút đến mức tôi không thể nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm đối phương như vậy trong một lúc lâu. Cho đến khi Seokjin xoay người và mỉm cười dịu dàng trước khi đặt xuống trước mặt tôi một chiếc bánh ngọt được trang trí với vài quả cherry đỏ mọng vô cùng bắt mắt.

" Hãy ăn thật ngon miệng nhé, Yoongichi" SeokJin vừa nhàn nhã tháo tạp dề, vừa nhìn tôi và cười ấm áp.

Với vẻ đẹp ngoạn mục của mình tôi tự hỏi tại sao người này không trở thành diễn viên hay người mẫu, bởi tôi không nghĩ có một diễn viên hạng A nào của đất nước này sở hữu được thần thái vương giả giống được Seokjin.

Tôi biết mình đang xao lãng một chút, và tự xốc dậy tinh thần sau đó đưa tay cầm lấy chiếc nĩa nạm vàng xa xỉ, bắt đầu nếm thử.

Tôi để hương vị hài hòa của chiếc bánh tan trên đầu lưỡi, trong khi bản thân không nói nên lời. Tự hỏi trên thế gian này làm sao có người hoàn hảo đến như vậy.

"Thấy thế nào?" Seokjin tiến đến gần, giọng vô cùng ân cần.

Tôi ngẩng mặt híp mắt mỉm cười "Rất ngon"

Chợt Seokjin trố mắt nhìn tôi, mãi một câu từ cũng không thèm nói. Tôi sợ phản ứng của mình không tốt, vội tiếp lời.

"Trong đời tôi chưa từng ăn qua món bánh nào ngon đến như vậy." Để xác nhận lời nói của mình tôi còn không quên bật ngón cái bổ sung thêm hai chữ " kaep jjang"

Mãi một lúc sau thái độ của Seokjin mới trở về như cũ, sau đó lại tiếp lời. "Hợp khẩu vị em thì tốt rồi. Muốn ăn thêm không?"

Tôi chớp mắt nhìn vào đối phương, sau đó liền gật đầu đồng ý.

Seokjin con người này luôn dịu dàng, lại vô cùng điềm đạm, mỗi hành động hay lời nói đều mang đến cho người đối diện một cảm giác ấm áp và yên tâm đến không ngờ. Càng nhìn vào anh ta, tôi càng thấy như mình đang thưởng thức một tách trà thơm bên dưới mái hiên cạnh mặt hồ thu phẳng lặng. Yên ắng đến nhẹ nhàng.

Nhưng không vì vậy tôi lại bỏ qua những điểm khác lạ nơi anh. Tỉ như ánh mắt khi nhìn tôi luôn là một sự nghiền ngẫm và chăm chú, có đôi lúc khiến tôi không khỏi rùng mình, e ngại. Hoặc có lẽ là cảm giác thoáng qua, cũng có khi do tôi quá nhạy cảm. Bởi từ lúc bước chân vào nơi này, trải qua quá nhiều sự kiện điên rồ, gặp gỡ những kẻ kỳ lạ, cho nên từ đó mới khiến tôi luôn trong trạng thái phòng thủ trước tất cả mọi thứ quanh mình.

<Lúc cao hứng khi cười sẽ trông như vậy hay sao?>

<Tôi nghĩ cậu nên cười nhiều hơn một chút. Nụ cười này thật sự rất đẹp. Rất thuần khiết>

Tôi cứ thấy người này tuy nhìn tôi nhưng trong đầu lại chẳng nghĩ đến tôi. Chợt rùng mình nhớ ra sự việc ghê rợn trước đó. Cậu trai sở hữu gương mặt giống hệt như tôi, giống như một phiên bản sao chép hoàn hảo đến từng vị trí nốt ruồi và đường nét. Giống như Kẻ song trùng (Doppelganger), một bản ngã khác đen tối và u ám hơn của chính tôi.

Sau khi lấp đầy dạ dày bằng hơn nửa cái bánh ngọt, tôi vò cái bụng căn tròn cười thỏa mãn. Tôi không biết bản thân lại yêu thích đồ ngọt cho đến lúc này. Trong suốt thời gian tôi hoàn thành bữa ăn nhẹ của mình, Seokjin chỉ yên lặng ngồi ở phía đối diện và nhâm nhi tách trà nóng trên tay. Thấy tôi ăn xong liền ưu nhã đẩy tách cacao nóng về phía này.

"Uống một chút cho ấm người"

Tôi hạ mắt nhìn thứ nước đặc quánh sậm màu, trong lòng chợt dâng cảm giác khó tả, nhưng khi nhìn vào nụ cười dịu dàng của đối phương trong đầu liền hỉ còn một khoảng trống.

Tôi nâng tách cacao bằng hai bàn tay, thổi chút hơi, môi vừa chạm nhẹ, đầu lưỡi còn chưa thấm vào vị đắng. Cửa chính đột ngột bị đẩy vào một cách mạnh bạo.

Nhìn vào người vừa xuất hiện cơ thể tôi liền run rẩy, tách ca cao vì thế trượt ra khỏi đầu ngón tay, rơi xuống. Chất lỏng đặc quánh nghi ngút khói tràn ra cả mặt bàn.

Người mới đến trông thấy tôi, khuôn mặt liền tối sầm khó coi. Bộ dạng này rõ ràng đang rất giận dữ.

Vì hốt hoảng, tôi chẳng nhận ra tay mình vừa bị bỏng. Mãi khi Seokjin bước đến bắt lấy tay tôi cho xuống vòi nước.

Tôi ngơ ngác, mọi chú ý chẳng thể nào rời khỏi gương mặt gã đàn ông kia.

Seokjin dùng khăn giúp tôi chậm rãi lau đi vệt nước, đồng thời xoay mặt người mới đến nhấc môi.

"Namjoonie em bước vào đột ngột như vậy, khiến Yoongichi của chúng ta bị bỏng rồi này"

Tôi liếc nhìn gã đàn ông cao lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác như ai đó vừa bóp chặt khí quản, không cách nào thở nỗi. Bởi khuôn miệng kia vừa hé mang theo nụ cười nhếch mép cùng ánh mắt sắc lạnh tựa dao găm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip