Bữa tiệc thứ năm.

Tôi nghĩ mình đã có một cơn ác mộng, phải, cơn ác mộng đeo bám tôi từ rất lâu về trước. Những hình ảnh nhập nhòe của đêm đen đặc quánh, nơi mà tôi chẳng tài nào hít thở được bình thường. Như thể, thứ tôi rít vào buồng phổi không phải oxy mà hoàn toàn là nước.

Nước chen vào hai cánh mũi khiến tôi khó khăn trong việc điều chỉnh lại hô hấp. Tôi không biết vì sao mình lại có giấc mơ đó, nhưng nó quá chân thật, đến mức tôi có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng.

Ai đó đang cố dìm tôi chết dưới một cái đầm lầy?

Tôi không biết.

Tôi chỉ cảm giác mình thật khó thở.

Tôi nghĩ mình đã từng như thế, giành giật sự sống qua từng giây ngắn ngủi.

Tôi quơ quáo giữa làn nước lạnh băng, chỉ mình tôi ở đó, cùng với sự ướt át và cô độc này. Bao lâu nhỉ, tôi không thể nhớ.

Khát khao được sống không ngừng âm ỉ trong tôi.

Tôi muốn sống.

Không phải.

Tôi muốn tồn tại.

Tại sao lại là tồn tại, mà không phải là sống.

Tại sao cần tồn tại?

Tôi không hiểu.

Đột nhiên mắt tôi bị bao trùm bởi máu. Rất nhiều máu, chúng choáng lấy cơ thể tôi, nuốt chửng  tôi. Bóp nghẹt buồng phổi, ngăn máu ngừng chảy về tim. Đem tôi xa rời sự sống. 

Thế rồi, tôi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Nhịp tim đập hối hả, liên hồi. Thật khó để đôi mắt có thể tìm được tiêu điểm giữa một khoảng mịt mờ. Mồ hôi rịn đầy trán. Cơn run rẩy khiến hai hàm răng tôi liên tục va vào nhau.

Đầu tôi đau điếng, giống như bị đánh thẳng tay bằng một cây búa tạ, tay chân rã rời.

Tôi thử cựa mình, và gần như bị cơn đau quật ngã ngay tức khắc. Phải có thứ gì đó thít chặt cuốn họng mới khiến tôi cảm thấy khó thở đến như vậy. Vết thương trên mặt chưa kéo mài, làm tôi phải nín thở trong một vài giây vì cơn đau rát.

Tôi lập tức sững người khi nhận trên cổ mình đang bị quấn chặt bởi một sợi choker - được nối với sợi xích dài bằng một cái khuyên tròn bằng bạc. Đầu xích đang nằm trong tay ai đó. Tôi ngẩng mặt, nhìn về phía gã đàn ông đang vắt chéo chân ngả nghiêng trên chiếc ghế bành, đôi chân trần đặt trên thảm lông dày phía dưới.

Tóc mái xõa xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền của gã. Chiếc roi da buông thõng xuống sàn nhà.

Dù đã phát hiện, nhưng tôi vẫn cố phớt lờ đi sự có mặt của ai đó ngoài tôi, gã đàn ông đang có một giấc ngủ thoải mái trên chiếc ghế bành đằng kia. Cô gái nhỏ đang cố giấu mình vào một góc tối, và lẽ ra cô ta nên biết ít nhất trong căn phòng này, khi mà tôi có đủ tỉnh táo để quan sát thì nó không hề có nơi nào đấy để cô ta có thể vứt mình ở đó. Tôi không nghĩ nhờ vả ai đó vào lúc này là một ý kiến sáng suốt, khi mà số phận giữa hai chúng tôi, ý tôi là cô gái nhỏ đằng kia, với sợi choker y hệt tôi trên cổ. Và một Jimin đã là quá đủ để tôi có thể diệt trừ mầm móng của con virus ngu si đang cố bám víu trên một phần ba não bộ của mình. 

Sau khi đã chắc mẫm về việc cô gái kia sẽ không gây cản trở hoặc ít nhất là tố cáo về những điều tôi sắp làm vào ba giây sau đó, tôi mới bắt đầu việc của mình. 

Tìm đường thoát.

Tôi không phải là một tay đạo chích trứ danh, điều đó giải thích vì sao tôi vẫn không thể tự mở khóa xích cho mình sau gần mười lăm phút vật lộn với nó. Tôi di chuyển một cách chậm chạp đến cạnh gã đàn ông, lựa chọn thứ hai và cuối cùng tôi có được nếu muốn thoát khỏi đây. 

Trong khi tôi đã cảnh báo chính mình không dưới ngàn lần về sự cẩn trọng trong mỗi hành động dù cho nó có là thứ cỏn con đi nữa, thì chắc rằng, ai đó vẫn có thể mở mắt và phát hiện một cách tình cờ như thế, hoặc đó là điều tôi đang cố nghĩ. 

Không tới ba giây để cổ tay tôi lọt thỏm trong cái siết tay của gã. Nó đau, và tôi nghĩ gã vẫn chưa dùng hết sức. 

Cái kéo tay nhẹ nhàng khiến tôi lao vào thẳng vào lồng ngực gã, nó khá rộng và ít thịt hơn tôi nghĩ. Tôi hít một hơi thật sâu và ngẩng lên nhìn gã. Đó là một gương mặt đẹp, môi nhỏ với nụ cười trái tim ngộ nghĩnh. Nhưng không hề mang đến cảm giác an toàn. Bởi ánh mắt của gã lạnh lùng một cách tàn bạo. Như thể có hàng trăm con rắn độc đang cố trườn ra khỏi hốc mắt đó và sẵn sàng ngoạm chặt lấy tôi. Tôi dám cá rằng, cái chết như thế sẽ không hề thoải mái chút nào. 

" Có việc cần làm sao?" gã nói. 

Tôi không nghĩ mình có thể trả lời gã trong lúc này, bởi gã đang nhìn tôi chòng chọc bằng cái nhìn chết chóc. Điều đó thôi thúc tôi hành động, phải, tôi đã làm nó, trước khi đầu não kịp thời xử lý thông tin, và phân tích xem khả năng tôi có thể trốn thoát khỏi gã rơi vào khoảng bao nhiêu phần trăm. Để rồi nhận ra bản thân là một thằng ngốc xít với cái IQ vỏn vẹn hai chữ số. Gã giật sợi dây xích và tôi bị kéo ngã chổng vó xuống sàn. 

Tôi nằm trên đất, và rên hừ hừ. Sợi choker đang làm đúng công dụng của nó, thậm chí còn tốt hơn những gì tôi có thể hình dung. Bởi nó vừa chèn ngay cuốn họng gây cản trở hô hấp, hằn lên một vết cứa khá tệ ngang cổ tôi. Một combo gây choáng váng toàn tập. Và những gì còn lại, gã chỉ cần dùng sức một chút, ý tôi là nếu một người bình thường hẳn phải vất vả lắm mới có thể lôi kéo cả cơ thể ai đó bằng một tay như thế, mà đối với gã chuyện đó dễ dàng như một cái lật tay. 

Sự chống cự lúc này có thể gây ra một tác dụng phụ, tôi đã nghĩ thế và rất thức thời để gã dễ dàng kéo ngược trở về. Dù rằng sức căng của sợi choker gần như có thể cắt đứt cổ tôi bất cứ lúc nào. 

" Trông mày có vẻ cam chịu?'' Gã nói thế, với nụ cười dễ dàng khiến người ta dựng tóc gáy.

'' Nếu chống cự có thể giúp ít được gì đó, tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc vào dịp khác'' Cố rặn ra một nụ cười bình tĩnh. Dù rằng tôi đang sợ chết khiếp. Đó gọi là tác phong của một phóng viên chuyên nghiệp. Nếu tỏ ra yếu thế, nhất định sẽ bị dập đến không còn một mảnh. 

'' Lựa chọn sáng suốt đấy, bởi tao không có đủ kiên nhẫn cho sự quật cường thừa thãi đâu'' 

'' Giờ thì... '' Gã hơi nhoài người về phía trước, ép tôi quỳ giữa hai chân gã, buộc ngẩng đầu để chờ đón cuộc thẩm vấn hay gì đó, chỉ có gã mới biết. 

'' ... Jimin chơi tới đâu rồi?''

Ngay khi tôi còn đang dùng đôi mắt '' Hiểu chết liền'' nhìn chòng chọc thì gã hạ thấp đầu nói tiếp '' Đã bị cắt đi thứ gì đó chưa, moi ra thứ gì đó chưa, vẫn chưa bị cấy vào cơ thể cái gì đó dị hợm chứ?'' 

Tôi sững sờ nhìn gã, vì lời nói kia mà cơ thể bị làm cho cứng đờ bất động. 

" Biểu cảm này có vẻ là câu trả lời chân thật nhất rồi nhỉ, thảo nào cậu ta lại cuống cuồng như vậy.''

'' Con mồi tươi thế này, phải chơi như thế nào mới sướng đây? Đánh nhanh rút gọn hay dai dẳng kéo dài?'' 

Càng nói, gương mặt của gã càng vặn vẹo một cách ghê rợn. Và tôi nghĩ, ánh mắt mình lúc này đang run rẩy. Bởi gần như ngay sau đó, gã đã cho tôi một câu cảm thán.

'' Ánh mắt sợ hãi này, được đấy!'' 

" Nghĩ xem sẽ ra sao nếu tao móc nó ra nhỉ?" Nụ cười của gã được kéo căng ra gần như chạm đến mang tai. 

Một cơn choáng váng lan khắp người, chạy ngược lên từ dạ dày, chừng như muốn tống mọi thứ tôi có ra khỏi cuống họng. Đột nhiên tôi lại ngửi thấy mùi máu ngập trong hai cánh mũi. Gương mặt vặn vẹo của những kẻ có cặp mắt không tròng lượn lờ ngay tầm mắt của tôi. Tất cả bọn họ, cứ một mạch lao về phía trước, dù chẳng biết nơi ấy chính là cổng vào địa ngục.

Tôi nhìn sang cây cung với đường nét thủ công chạm trổ, phía dưới là những mũi tên như vừa rút vội từ những "con mồi". Trên đầu mũi nhọn còn sót lại chút thịt vụn và máu khô. 

'' Mày đang run như cày sấy đây này'' Trong một thoáng, lời nói và biểu cảm của gã khiến tôi nhớ đến một loài quái vật lấy sự sợ hãi của con người làm sức mạnh, và trông như gã đang cố ý phô ra những cái răng đói khát sáng bóng của mình và trực chờ ăn tươi nuốt sống tôi vậy '' Kể cả khi đôi mắt bị móc ra một cách kệch cỡm thì mày cũng không chết được đâu. Vậy nên, đừng sợ'' 

Tôi có nên cảm thấy an ủi vì ít phút nữa có thể đôi mắt mình sẽ bị móc ra bởi một tên khốn vô cùng tử tế hay không?

Cảm giác tởm lợm này khiến tôi buồn nôn quá đi mất.

Trong một vài giây, khi tôi còn đang suy nghĩ thì gã đã bắt đầu phá hỏng sự tự tế chết tiệt của mình bằng cách giật mạnh sợi xích, kéo tôi đến một khoảng cách rất gần khuôn mặt gã. Đó là một chiếc mặt nạ quái nhân dối trá, hay da thịt của một con quỷ đói khát lâu ngày, có lẽ tôi cũng không muốn tìm hiểu.   

" Trước đó, có lẽ tao nên tiêu khiển với mày một chút... " Gã để cơn rét run người thoát ra khỏi hai cánh môi mỏng của mình, lùa thẳng vào mặt của tôi.

*Xoảng!*

Cơn hoảng loạn còn đang lăm le choáng chỗ từng mảnh suy nghĩ ít ỏi trong đầu tôi tức thì bị tiếng động đánh bay đi mất. 

Tôi nghĩ hẳn cô gái đó đã phải tự mắng mình nhiều lắm, bởi sự hậu đậu đã vô tình khiến cho sự vất vả giấu mình trở thành vô nghĩa. Tại khoảnh khắc bình hoa bị đánh vỡ. Mảnh thủy tinh đã vô tình khiến cô trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Từng cánh hồng sẫm màu rũ xuống nằm trơ trọi trên sàn, nhụy hoa hãy còn đọng nước. Cô ta để nỗi kinh hoàng trốn chạy, trườn thật nhanh về phía này, dừng ngay mũi chân của gã đàn ông. Đôi vai nhỏ đó run rẩy một cách bất quy tắc, kể cả khi nó đã được ấn rạp xuống sàn. 

" Đến đây" gã nói. 

Tôi thấy cô gái run rẩy bò về phía này, như thể đang chạy đua để van xin sự sống. Và chính gã là người cuối cùng đứng ra phán xét. Gã ra dấu cô gái ngẩng mặt, tôi quan sát nỗi sợ hãi, kinh hoàng lớn dần lên trong đôi mắt đờ dại để rồi trong khoảnh khắc bừng nở thành nỗi tuyệt vọng khi gã lần nữa cất tiếng " Biết vì sao tao cắt lưỡi mày không?"

Đến lượt tôi cảm thấy đầu óc choáng váng.

Tôi bàng hoàng nhận ra cô gái không thể nói chuyện, chỉ có thể bán sống bán chết gật đầu. Cánh môi nhỏ không ngừng va đập phát ra duy nhất một loại âm thanh vô nghĩa.

" Đến như vậy mà mày vẫn còn ồn ào?"

Cô gái chỉ có thể lắc đầu.

'' Không phải, mày đã làm thế, không phải chỉ một hai lần... '' Gã chậm rãi đưa tay về phía trước, đặt nó ngay chiếc cổ nhỏ của cô gái. '' ... và tao không có nhiều kiên nhẫn cho những thứ ngu ngốc như thế'' Gã tặc lưỡi, để ngón cái và ngón trỏ cố định tại một vị trí. 

Tôi thấy cô ta vùng vẫy cựa quậy dưới bàn tay to lớn của gã. Có một nỗi sợ vô hình xâm lấn cơ thể tôi, khiến từng cơn gai ốc chầm chậm chạy dọc sống lưng tôi, bức toàn thân tôi run rẩy. Và rồi, tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét cái linh cảm chó chết của chính mình, bởi sự thật buộc tôi phải nhận thức nó một cách chính đáng, rằng, có ai đó đang mang từng ngón tay thon dài của mình vẽ một đường xoắn ốc xong mạnh bạo bấu sâu vào đốt cổ của ai kia. Thật nhanh, thứ âm thanh kẽo kẹt  xô vỗ của máu tươi, của xương gãy vụn chầm chậm lan ra. Chất lỏng tanh rình, và sậm màu bung ra khỏi lớp biểu bì non mịn, tràn qua khỏi từng đốt tay của gã. 

Với chiếc cổ bị bẻ ngược, cái đầu của cô ta bị lệch hẳn về một bên, khiến ánh nhìn trở nên kỳ dị. Bị gã đàn ông lạnh lùng vứt ngay xuống đất. Tôi nghĩ, gã thậm chí không cho tôi có được cơ hội lựa chọn cho mình một góc khuất để chui vào trước khi dùng bàn tay còn lại bóp chặt hàm dưới của tôi. Tôi chìm trong nỗi kinh hoàng, bất an, về việc mình có thể trở thành kẻ ồn ào kế tiếp. Đáng lẽ tôi nên giữ im lặng, và vờ như mình là một kẻ câm. 

Chiếc cổ vặn vẹo, nghiêng ngã mất đi sự kết nối của các khớp xương nằm vắt vẻo trên đôi chân vốn đã không còn cảm giác của tôi. Tâm trí tôi đã quá hỗn loạn để bình ổn lại nhịp tim, hơi thở, khi mà tròng mắt trắng dã của cô gái, thứ đã mất hoàn toàn sự linh hoạt lúc đầu vẫn đang trừng trừng nhìn tôi.

" Ả điếm vô dụng" Gã thậm chí còn không thèm liếc nhìn cái xác, mà lại mỉm cười nhìn tôi " Bây giờ, yên tĩnh lắm phải không?"

Linh hồn tôi đã nhanh chóng chuồn đi mất dạng, bỏ mặc tôi ở lại đây, đối diện cùng cái chết.

'' Giờ đến lượt mày rồi nhỉ?"

'' Tao đang tự nghĩ nên bắt đầu từ đâu?'' gã lầm bầm trong miệng với nụ cười man rợ chưa từng thấy. 

'' Nhưng trước hết, tao cần phải được cọ rửa cho sạch sẽ cái đã'' Gã càm ràm không ngớt về đống máu dư thừa dính khắp bàn tay. 

'' Cái miệng nhỏ này có vẻ được việc đấy'' Tôi thấy gã vứt vào tôi cái nhìn chết chóc.

Trước khi tôi có thể lấy lại bộ óc tỉnh táo của mình, gã đã chọc cả bàn tay vào trong miệng tôi. 

'' Giờ là việc của mày, làm sạch nó đi'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip