" Giờ là việc của mày, làm sạch nó đi"
Gã nói thế với ba ngón tay đang chọc sâu vào cuống họng tôi là bằng chứng hiệu quả nhất để củng cố lời nói của mình. Rằng tôi phải làm thế, dù có muốn hay không.
Cảm giác khi buộc phải liếm máu trên tay ai đó, thậm chí là một gã đàn ông. Giá mà có ai đó cho tôi chút kinh nghiệm gì đó về chuyện điên rồ này nhỉ?. Chí ít nó có thể giúp tôi giữ lấy bình tĩnh, phân tích và xử lý tình huống khốn khổ này một cách đúng đắn nhất. Ý tôi là thật vẹn toàn và thấu đáo. Để khiến gã hài lòng và không phát điên mà vặn ngược cổ tôi. Đương nhiên với điều kiện tôi không phải làm một việc tởm lợm như liếm máu người như bây giờ.
Tôi thấy hai mắt mình tối sầm lại, có lẽ do đầu ngón tay dính máu của gã có loại mùi vị thật khó tả. Nó tanh, đương nhiên, và có chút ngọt.
Tôi cảm thấy sững người vì lời nhận định có phần điên rồ của mình. Tôi đang tự hỏi, cái quái gì diễn ra với vị giác chết bầm của mình khi lại cảm thấy ổn với đống máu ghê rợn từ bàn tay gã chứ. Ngón tay gã chọc vào quá sâu, và cưỡng ép tôi phải nuốt xuống thứ dịch lỏng chết tiệt kia. Và điều đó khiến tôi hài lòng ư? Khốn nạn thật.
Người tôi lúc này đầm đìa mồ hôi, cứng đờ, đần độn, không thể định hình được ý nghĩ nào ngoài việc có thứ gì đó đang men theo cổ họng trượt dần đều xuống dạ dày. Tôi cảm nhận sự co thắt dữ dội bên trong cơ thể. Có thể là dạ dày, cũng có thể là trái tim. Chỉ là chút phản ứng không ngờ đó khiến cơ thể tôi run lên, một sự khát khao không rõ đang dẫn dắt tôi hành động theo bản năng.
Tại sao tôi lại gọi đó là bản năng, tôi cũng không hiểu.
Bản năng thúc đẩy người ta làm mọi điều để thỏa mãn chính mình, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu, như sự sống chẳng hạn. Khi bị dồn vào đường cùng, người ta có xu hướng phơi bày ra tất thảy những ý niệm xấu xa nhất, mạnh mẽ nhất hay những điều điên rồ nhất. Miễn sao bảo toàn được mạng sống. Đó là bản năng, hoặc có thể gọi là sự hèn nhát. Quá sợ hãi để đối diện với cái chết.
Và có lẽ bản năng đã thúc giục tôi làm như thế, phải, chỉ có bản năng sinh tồn mới đủ sức thuyết phục cho hành động điên rồ của tôi ngay lúc này.
Nhe răng và cắn phập vào ngón tay gã. Ý tôi là niết nó đến tận xương.
Máu ồ ạt chảy, và kì lạ là tôi cảm thấy thật phí phạm nếu như phải nhổ chúng ra ngoài, vậy nên tôi nuốt hết, ừng ực.
Cảm nhận dòng chảy ấm sực len vào từng mạch máu, lấp đầy khát khao và thỏa mãn một cách kỳ lạ.
Tôi nghe giọng gã gầm lên mạnh mẽ, gã không ngờ tôi sẽ làm thế, vì gã đã chắc mẩm rằng tôi không có gan làm ra hành động điên rồ để đâm đầu vào chỗ chết như thế. Gã nghĩ gã nắm quyền chủ động, có thể dễ dàng điều khiển được tôi. Nhưng vết cắn điếng người đó đã khiến gã thức tỉnh, và nhận thức rằng tôi không phải là kẻ gã có thể đùa.
Tôi há miệng rồi rời khỏi ba ngón tay của gã, nhanh chóng chộp lấy cây cung và một mũi tên gần đó. Tôi lăn một vòng và dừng lại ở một khoảng cách an toàn, đủ để giương cung và nhắm chính xác vào giữa trán gã. Tôi đưa con mắt đục ngầu nhìn trân trân vào gương mặt với những bó cơ xô đẩy một cách kệch cỡm của gã. Và ngón tay gã, trông nó khá tệ ngay bây giờ, ý tôi là máu thịt đang bét nhè, và dường như tôi có thể trông thấy cả phần xương trắng nhô ra một cách chói mắt.
" Mày không biết mình đã làm ra một chuyện sai lầm thế nào đâu" gã gầm lên, những ngôn từ đặc quánh và nặng nề, khiến người ta phải chết khiếp.
" Và mày cũng đừng buộc tao phải làm điều đúng đắn ngay bây giờ chỉ để tự vệ" Dây cung được tôi kéo căng ra hết cỡ, và giương thẳng vào mặt gã. Không hiểu sao tôi lại dễ dàng sử dụng thứ tôi chưa từng chạm tay đến bao giờ. Nhưng đây không phải là lúc tôi nghĩ về điều đó.
Gã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ, trong khi đó gã đang sắp xếp lại những bó cơ lộn xộn trên gương mặt mình, và khiến nó chỉnh chu lại như cũ. Chỉ như thế lời nói của gã mới có sức thuyết phục lớn đối với tôi. Có lẽ gã đã nghĩ thế. Bởi ngay sau đó, gã đã nói " Vậy thì mày hãy hành động ngay đi chứ, và hãy nhắm cho chính xác vào. Tốt nhất là ngay giữa đầu, vì khi đó mới hoàn toàn hạ gục được tao. Còn không, mày nhất định sẽ hối hận vì sự ngu ngốc của mình vào ngày hôm nay. Một là đừng để tao sống, hai là đừng bao giờ để tao bắt được mày. Tin tao đi, mày sẽ không muốn tưởng tượng kết cục của mình ra sao đâu. Tao sẽ lột da mày, lóc từng miếng thịt trên người mày, ăn tươi nuốt sống. Tao sẽ không để mày chết, mày sẽ sống, mở mắt thao láo nhìn từng bộ phận trên người mày từng cái nằm gọn trong dạ dày của tao " Nói tới đó, gã gục đầu cười khùng khục. Cười đến mức bả vai không ngừng run lên. Cười đến mức tràng âm phát ra như loại âm giao vọng lên từ địa ngục.
Đó là một lời đe dọa, cũng có thể là lời cảnh báo. Tôi không biết được, nhưng ánh mắt của gã đã chân thực hóa những lời nói đó. Gã buộc tôi phải tin, buộc tôi phải cảm thấy sợ hãi, run rẩy và từ bỏ sự chống đối của mình đối với gã. Rằng tôi phải quỳ rạp xuống chân gã mà van xin tha thứ. Rồi những gì gã làm chỉ là dễ dàng hưởng thụ sự thỏa mãn bằng cách hành xác tôi, gieo rắc kinh hoàng vào trong suy nghĩ của tôi. và dù gã không thể khiến tôi chùn đi ý chí. Nhưng một phút sao nhãng đã khiến tôi mất đi óc quan sát. Để khi nhìn lại, gã đã ở ngay đó, trước mặt tôi, với một tay ròng ròng máu. Và ánh mắt đục ngầu của loài quỷ dữ.
" Đứng yên đó" Tôi nói.
Và nụ cười tự mãn của gã vẫn ở ngay đó, trên môi.
" Tao nói mày không được bước tới" Tôi kéo căng dây cung ra thêm một chút, giữ cho hai cánh môi không va vào nhau. Tôi muốn gã biết mình không khiếp sợ. Rằng, tại thời khắc này, đến lượt gã phải cảm thấy chùn bước vì tôi.
" Mày có thể làm gì với cây cung đó, chẳng phải nó quá sức với một kẻ yếu đuối như mày? Và đặt nó lại chỗ cũ nếu không muốn thấy cảnh tao cáu điên lên" Bằng thái độ dửng dưng đó, gã chẳng có vẻ gì e ngại vì đã trở thành bia ngắm cho tôi. Nói cách khác sự chống cự của tôi lúc này trong mắt gã không có nghĩa lý gì.
Trong nháy mắt, gã bước thêm hai bước nữa, khoảng cách lúc này giữa tôi và gã là một sải tay, nó vượt quá khoảng cách an toàn cần có, và nếu có thể, tôi buộc phải làm gì đó ngay bây giờ.
" Tao nói rồi, là mày không cho tao sự lựa chọn." Tôi nói ra điều đó, và tôi buộc phải làm ra điều đó.
Thoáng chốc từ trong đôi mắt tràn đầy tự mãn của gã, tôi thấy được sự ngỡ ngàng, đau đớn lẫn điên cuồng khi mà cánh cung được kéo căng rồi buông thõng. Tôi để mũi tên rời tay, và bay thẳng về phía gã. Tôi thấy nó đâm xuyên qua cánh tay gã, quật gã ngã xuống chiếc ghế bành. Thay vì hưởng thụ, gã bắt đầu phát điên lên. Và tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại chỉ để hứng chịu cơn thịnh nộ kia. Thế là tôi dùng đầu mũi tên còn lại cắt đứt sợi choker, sau đó quay ngoắt và lảo đảo chạy về phía cửa.
" Tao nhất định sẽ xé xác mày"
Tôi nghe gã rống lên đầy căm hận bên trong căn phòng với cánh cửa khép chặt sau lưng tôi.
Tôi ôm chặt trái tim còn run lên dữ dội lao đầu về phía trước, dấn thân vào bóng tối, nơi đoạn hành lang dài thăm thẳm như một cái mê cung và những kẻ mù đường chỉ việc lạc lối. Sau khi rút cạn buồng phổi, tôi ngừng chạy tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại. trong những giây ngắn ngủi trôi qua, và tôi vẫn còn ôm lấy hy vọng. Nhưng mỉa mai thay. Chỉ có bóng tối, những đốm sáng nhỏ lấp lánh nhảy nhót bên trong mi mắt tôi. Tôi quá mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cố sắm vai người hùng, sử dụng thứ quyền năng to lớn mà chúa trời ban phát, để săn lùng quái vật. Và để nhận ra rằng, tôi, thực chất chỉ là con tốt thí. Thậm chí trong câu chuyện thần thoại xa vời ấy, chẳng có được một cái tên.
Cho đến khi, một giọng nói thật nhẹ nhàng vang lên...
Trong đầu?
Không!
... Ngay bên cạnh.
" Tôi đã nghĩ phải mất thêm một lúc nữa"
Tôi lắc mạnh đầu và mở mắt. Từng bó cơ trên cơ thể tôi căng ra một cách gượng ép. Tôi không cho phép mình run rẩy ngay lúc này. Dù cho từng cơn gai ốc vẫn đang chạy dọc sống lưng. Tôi liếc nhìn về phía bóng tối. Như những gì tôi có thể hình dung đôi mắt một mí hẹp dài của hắn nhìn tôi một cách bình thản và ngập tràn bỡn cợt.
" Rất vui vì gặp lại cậu, Yoongi"
Cá rằng Jimin đã có cho mình bài học về việc không nên lơi là với con mồi, và vờn chúng như những loài vật không có sức phản kháng. Bởi gần như ngay lúc đó, khi mà bộ não trì trệ của tôi còn bận cho việc phục hồi sau khi chạm trán với gã đàn ông bên trong căn phòng hắc ám đó, Jimin đã hành động. Chộp lấy một cánh tay tôi, kéo mạnh ra đằng sau khóa chặt lại.
" Tôi không muốn dùng bạo lực với cậu chút nào cả, Yoongi. Vậy nên, cậu hiểu ý tôi chứ?" Giữ một tay ngay trái cổ của tôi, Jimin lên tiếng.
Hắn ta nói thế và buộc tôi phải hiểu như thế. Tôi không dám chắc sẽ có chuyện gì đó xảy đến nếu tôi cố làm ra những chuyện ngu ngốc ngay lúc này. Vậy nên tôi im lặng và gật đầu.
Dường như cảm thấy hài lòng với thái độ thỏa hiệp của tôi, Jimin thật sự không dùng sức ở hai bàn tay nữa. Tuy nhiên hắn vẫn giữ tôi ở đó, ngay trong lồng ngực mình.
" Có vẻ hắn chưa kịp làm gì với cậu nhỉ?"
Tôi vẫn đang tự hỏi, vì sao hai người này đều có những câu hỏi mang tính chất tương đương về nhau như thế. Thể như, một trong hai dù cho ai nắm được con mồi trong tay đều có những thú tiêu khiển rợn người như vậy.
" Thật tốt"
" Yoongi, tôi không thể chờ được nữa, khoảnh khắc cậu gặp được Mama "
Jimin cắn vào tai tôi, và rít lên những thanh âm ma quái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip