Bữa tiệc thứ tư
" Cho tôi đôi mắt cậu nhé?"
Tôi sững người ngay sau câu nói, vội xoay người nhìn thẳng vào gương mặt của cậu trai vừa mới gặp. Cậu ta vẫn đang cười, với đôi mắt híp lại như trăng non khuyết nửa.
" Ý tôi là đôi mắt cậu rất đẹp và tôi thích nó." Jimin chậm rãi phân phua "Cậu không nghĩ tôi là một tên biến thái khi thích những thứ kỳ quái chứ?"
Tôi nhíu mày, nhìn nụ cười vô hại của cậu ta, cảm thấy có gì đó rất lạ. Nhưng là gì thì tạm thời tôi vẫn chưa thể nào xác định.
"Biến thái, tôi không nghĩ vậy. Cậu biết đấy, xã hội đầy những kẻ quái dị, và cậu cùng lắm được xếp vào dạng đặc biệt một chút thôi" Tôi nhún vai, nói tiếp "Cơ mà nếu như lời cậu nói, thì trông tôi thể nào cũng giống kẻ biến thái hơn nhiều."
Jimin nhìn tôi khẽ mỉm cười, so với bộ dạng tươm tất như cậu ta, trông tôi chả khác gì một tên ngáo đá khi trên người không có gì ngoài chiếc áo sơ mi xộc xệch rộng thùng thình, dài quá gối. Trông chán đời nhỉ?
Tôi thu lại hơi thở nặng nề, xoay người đi tiếp. Phải công nhận một điều, xét theo một phương diện nào đó tôi nghĩ mình bị biến thành một tên nhát cáy, dù bản chất tôi không hề như vậy. Nhưng thỉnh thoảng, việc cảnh giác với mọi sự cũng không hẳn là chuyện thừa.
Tôi băn khoăn tự hỏi làm thế nào mà mình lại cảm thấy thoải mái với việc trò chuyện với Jimin, một người chỉ vừa mới gặp chưa đầy mười lăm phút. Dù vậy, tôi biết chính xác giới hạn của mình ở đâu, giữ cuộc đối thoại ở vị trí cân bằng, không tạo áp lực cho cậu ta. Dù muốn khai thác thêm nhiều thông tin hơn nữa, nhưng tôi cố gắng hạn chế những câu hỏi nhạy cảm nhất có thể. Bắt đầu bằng những câu hỏi bâng quơ, không quên đề cập đến việc, vì sao cậu ta bị bắt vào đây, và làm thế nào có thể an toàn đến thế. Dù sự hồi đáp vỏn vẹn chỉ có một nụ cười. Tôi lại nghĩ, người ta có xu hướng hoảng loạn một khi chứng kiến một sự việc gì đó kinh hoàng, Jimin có lẽ cũng nằm trong số đó. Đồng thời, cậu ta mang đến cho tôi cảm giác kỳ quặc một cách lạ lùng, không sao lý giải nổi.
Mỗi khi ánh mắt chúng tôi rơi vào tầm nhìn của nhau, tôi đều thấy cậu ta nhấc môi mỉm cười. Và ánh nhìn hầu như không rời gương mặt tôi chút nào. Ánh nắng chói chang đang luồn qua táng lá còn không rực rỡ bằng một cái nhếch mép của người này.
"Yoongi"
"Hả?" Tôi bị câu nói của cậu ta làm giật nảy mình, giống như bị bắt quả tang khi đang làm chuyện mờ ám.
" Tôi nghĩ chúng ta không nên đi tiếp" Jimin dừng bước.
Tôi sững lại, khó hiểu nhìn cậu ta " Tại sao?"
"Bên đó là khu vực nguy hiểm "
Tôi nheo mắt nhìn theo hướng Jimin vừa chỉ. Gom tất tần tật những yếu tố hình thành nên khái niệm của sự nguy hiểm thì rõ ràng so với nơi chúng tôi đang đứng vẫn còn tốt chán. Một trảng cỏ rộng và thoáng, chẳng có rừng cây và hoàn hảo cho việc duy chuyển. Thật sự nhìn không ra nguy hiểm mà Jimin muốn nói đến là gì.
Đưa tay sờ mũi, đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành.
Vì sao cậu ta lại biết bên đó nguy hiểm?
Liếc mắt nhìn người phía sau, vẫn là nụ cười vô hại. Nhưng lúc này, bên trong tôi như có một trận gai ốc đang chầm chậm loang ra.
" Sao cậu lại biết bên đó nguy hiểm?"
Tôi bày ra tư thế phòng bị. Càng nhìn Jimin, tôi càng cảm thấy sai trái. Bộ dạng sạch tươm đến gai mắt kia giống như vừa vật lộn với bọn quái nhân sao?. Còn nữa, từ đầu đến giờ cậu ta bình tĩnh một cách đáng sợ. Điều đó thích hợp với một người vừa trải qua những chuyện kinh khủng sao?
Khoan đã, dường như cậu ta cũng chưa từng đề cập việc mình là một trong những người bị hại. Chỉ có tôi tự mặc định như thế.
Siết tay, tôi tự rủa thầm trong bụng một trăm lần vì sự ngu ngốc của bản thân.
"A phát hiện ra rồi à. Tôi còn định đùa với cậu thêm một chút" Vẫn giữ nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt lạnh dần đi, Jimin chầm chậm bước tới "Cậu khiến tôi thật tò mò"
Cậu ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ dưới khán đài đang thưởng thức màn hài kịch.
" Ánh mắt khi kinh sợ của cậu mới tuyệt vời làm sao."
" Tôi muốn nó"
Tôi có thể cảm nhận luồng sát khí khá rõ ràng bắn ra từ trong mắt cậu ta, đôi chân không tự chủ bắt đầu run rẩy. Theo quán tính, tôi liên tục lùi bước về phía sau.
Tôi cá cái nhíu mày vừa thoáng trên gương mặt đẹp trai của cậu chính là bằng chứng cho việc không được hài lòng. Nhưng tôi không có thời gian lẫn nghĩa vụ để thỏa mãn bất cứ ai, vì vậy tôi xoay người chạy thục mạng.
"Cậu chạy không thoát đâu." Giọng nói ma mị của Jimin vang lên, không nhanh không chậm, không bỗng cũng không trầm. Hoàn toàn không có cảm xúc.
Tôi không quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận có người đang bám sát sau lưng, bởi tiếng lá khô bị giẫm đạp vang lên khá rõ ràng. Kẻ phía sau lại nói gì đó, nhưng tôi không nghe được vì tiếng gió rít gào, đập vào màng nhĩ. Vốn dĩ tôi cũng không có thời gian để nghe cậu ta nói nhảm.
Được đoạn, tôi ngoảnh mặt nhìn lại thì bóng dáng hắn ta đã không còn, mà thay vào đó là dáng hình xiêu vẹo của một gã đàn ông.
Chó má thật.
Tôi hít vào một hơi, chửi thành tiếng. Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây? Đầu óc tôi lúc này không còn đủ minh mẫn để đánh giá mọi chuyện, bởi phía sau chắc chắn là đường chết còn phía trước chẳng biết có gì đang chờ đón.
Trong khi tôi còn đang đấu tranh tâm lý thì kẻ kia đã chạy đến cạnh chỗ tôi. Tôi trừng trừng nhìn dáng vẻ tập tễnh, gương mặt kinh hoàng tột độ như đang trốn chạy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, đôi mắt người kia bị che kín bằng một tấm khăn mỏng, giống như chỉ dựa vào quán tính mà tiếp tục lao về phía trước.
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Nó có thể là gì?
Tôi vừa khiếp sợ, đồng thời vừa cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết.
Tôi đưa tay túm lấy người vừa chạy đến "Chuyện gì vậy?"
Gã đàn ông hét lên trong cơn hoảng hốt " HẮN TỚI RỒI... MAU CHẠY ĐI... HẮN TỚI RỒI" nói xong lập tức hất tay tôi và tiếp tục chạy.
Hắn?
Nhưng hắn là ai mới được?
Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng của gã, đến khi quay đầu lại nhìn đã thấy cả một đoàn người đang ầm ầm chạy về phía mình. Rất nhiều người, đến mức tôi không thể nào đếm xuể. Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một đặc điểm; tấm khăn mỏng quấn ngang mắt và gương mặt khủng hoảng tột cùng.
Rốt cuộc do thứ gì gây nên?
Tôi chôn chân một chỗ nhìn từng người một băng ngang người mình. Trảng cỏ rộng với gió rít gào thổi tung vào một vài gương mặt trong số đó. Và, những gì đập vào mắt đã khiến tôi hoàn toàn khiếp sợ.
Những hốc mắt trống rỗng với dòng máu sẫm đang đầm đìa trượt dài trên gương mặt nhợt nhạt của bọn họ.
Một.
hai.
ba.
bốn.
Hoặc có thể là tất cả bọn họ,... đều mang một đôi mắt không tròng.
Là dị tật?
Không... không phải.
"Cậu có đôi mắt đẹp thật đấy"
" Cho tôi đôi mắt này nhé?"
Lời nói của Jimin một lần nữa lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một hồi chuông tử thần mới vừa khởi xướng.
"Cậu chạy không thoát đâu"
Đột nhiên, một mũi tên xé gió lao đến, sượt ngang mặt tôi.
Một tiếng *Phập* rồn rã khiến màng nhĩ tôi run lên. Có thứ gì đó bị đâm xuyên, nứt thoát, rồi vỡ vụn.
Tôi chậm rãi xoay người, những gì phản chiếu vào trong võng mạc chính là cơ thể ngã nghiêng của một ai đó với mũi tên xuyên thủng hộp sọ. Máu bắn ra không theo một quy luật nào cả. Giống như ai đó chọc thủng vào một quả bóng đầy nước, những tia bắn ra vẽ thành đường vòng cung hoàn hảo.
Đám người không mắt vẫn một mực lao về phía trước, vài kẻ bị cổ thi thể đang co giật dữ dội dưới đất ngáng đường, quật ngã. Có một vài tiếng thét chói tai, kèm theo những tràng âm rên rẩm vang lên.
Tôi có thể cảm nhận hốc mắt đang nóng dần lên, nhịp tim dồn dập trong lòng ngực trái.
Thế rồi, trong thoáng chốc, tôi trông thấy một thứ gì đó, một sinh vật nào đó, hay một ai đó đang cưỡi trên lưng một con vật to lớn lao đến. Những nơi nó đi qua dường như cỏ cây đều bị san bằng tất cả. Xác người đổ rạp xuống dưới chân mỗi khi gã đàn ông ngồi trên yên ngựa giương cung bắn tới.
Tiếng ngựa hý vang trời, tiếng gào thét vọng đất đồng loạt ầm ập đổ vào tai khiến đầu tôi bắt đầu một cơn váng vất.
Tôi hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, rồi loạng choạng hòa mình theo dòng người xô đẩy không có điểm dừng. Để rồi trong thoáng chốc khi mọi sự vỡ lẽ, và cái chết gần như đã nắm chắc trong tay khi tiếng tru tréo của những con sói hung tàn đang vây kín hai bên. Những tràng âm lạo xạo của từng khớp xương nứt gãy khi những con thú háo đói đang giơ nanh múa vuốt vồ vập lấy con mồi.
Sự hỗn loạn bao trùm lấy khung cảnh phủ trong màu và mùi tanh của máu.
Từng người bên cạnh, phía trước, đằng sau tôi ngã xuống với một mũi tên dài thượt cắm ngay đầu.
Nỗi sợ hãi xâm lấn hồn tôi, rằng, một giây sau có thể tôi cũng sẽ như họ, ngã xuống với cái đầu thủng lỗ và từng mảnh cơ thể phân rã dưới hàm răng sắc nhọn của những con dã thú hung tàn.
Hàng trăm bóng đen chao lượn trên nền trời hóa đỏ. Bầy kền kền trực chờ thưởng thức yến tiệc của những thớ thịt tươi rơi vãi trên trảng cỏ xanh rì.
Phía sau, hắc tử thần với lưỡi hái to đùng chực chờ vung tới.
Hoảng loạn và tuyệt vọng.
Viễn cảnh kinh hoàng của buổi săn nhuốm đầy chết chóc với vai vế bị hoán đổi hoàn toàn triệt để. Những loài dã thú trở thành kẻ đi săn khát máu, nhân loại biến thành con mồi nhỏ đáng thương. Vẫy vùng giữa ranh giới sống chết. Sinh mạng bị rẻ rúng đến tệ hại.
Tôi cắn chặt răng, lờ phứa đi âm điệu chết chóc đang vọng từng hồi trong màng nhĩ. Nhưng không sao gạt phăng tiếng vó ngựa ngập trời vồ vập phía sau lưng.
Tiếng gió bạt vào hai bên tai kéo cơ thể tôi căng cứng. Mũi tên thứ nhất sượt qua bả vai ghim vào đầu người đàn ông trước mặt tôi. Trái tim tôi run lên, nhẹ nhàng lách người tránh đi sự va chạm không đáng có của cái xác vừa ngã rầm xuống đất. Tiếng thở hổn hển của tôi vang vọng trong không gian u uất. Khi mũi tên thứ hai lao tới, bằng một cách nào đó tôi có thể ý thức rằng, nếu tôi không xoay người, chắc chắn người bị xuyên thủng đầu tiếp theo sẽ là mình. Và sự thật đã xác minh cảm giác của tôi là đúng.
Tôi nghiêng người làm mũi tên bị lệch khỏi trọng tâm, nó sượt qua bên má tôi kéo thành một vết sâu dài. Tôi biết nó đang chảy máu, vì tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau.
Tôi loạng choạng, và ngã xuống đất ngay sau đó.
" Dường như có một chú cừu non đang lạc đường thì phải'' một giọng nói cất lên, trong khoảnh khắc tôi còn đang băn khoăn tự hỏi nó thuộc về ai.
Tóc gáy dựng đứng cả lên, khi tôi ngẩng mặt và nhìn về phía cái bóng lớn đang phủ rạp lấy cơ thể mình. Đó là một gã đàn ông với vóc dáng cao lớn, cưỡi trên lưng một con ngựa với bộ lông đen đặc. Con thú hoang giậm chân trên trảng cỏ, và hơi thở khì khò như thổi bay mất một nửa hồn tôi.
'' Ái chà, hình như chúng ta đã bỏ sót cái gì rồi thì phải'' hắn lại lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười nửa miệng.
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình không có đủ oxy để hô hấp nữa. Tôi nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất. Bốn phía đang bị vây chặt bởi những con thú hung tàn, tiếng gầm gừ ghê rợn mang theo hơi thở nặng mùi xác thối khiến dây thần kinh tôi bị kéo căng ra cực điểm. Đôi mắt tôi không rời khỏi gương mặt của gã đàn ông trên lưng ngựa, tôi không biết phải làm gì, ngoài nhìn chằm chằm vào gã.
Sẽ chết.
Sẽ chết.
Sẽ chết.
Trong đầu tôi lúc này chỉ là màn diễu hành của những khối thịt bê bếch máu bị xé toạt ra từ chính cơ thể mình. Từng mảnh từng mảnh, bị cắn xé nhai nuốt ừng ực ừng ực. Tôi trợn tròn mắt kinh hãi nhìn cánh tay gã vung lên. Một cơn đau điếng ập vào đầu tôi ngay sau đó. Trong thoáng chốc ý thức tôi như chìm trôi giữa một khoảng tối đen, vô hạn.
Trong cơn mịt mờ, dường như tôi đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của gã.
'' Cậu đến muộn rồi, Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip