-

Link bản gốc:

https://archiveofourown.org/works/26139868/chapters/115684750

-

Yoongi vẫy tay chào bạn fan trước mặt mình, cô gái cúi đầu đáp lại, di chuyển sang thành viên kế tiếp. Em mỉm cười dõi theo cô gái một chốc, rồi duỗi người trong lúc chờ đợi bạn fan khác tiếp cận. Người đó vẫn đang nói chuyện với Seokjin, thế nên Yoongi chỉ ngồi xem, kiên nhẫn chờ đợi. Em đưa mắt nhìn, liếc xuống dãy người hâm mộ, rồi dừng lại ở chỗ Jungkook. Cô gái trước mặt cậu đang tặng món gì đó cho cậu, Yoongi vô thức cau mày quan sát Jungkook mở chiếc hộp và lấy món đồ ra.

Em chớp mắt. Thứ đó... là ti giả đấy ư?

Jungkook mỉm cười lịch sự, nhưng Yoongi nhận thấy cái cách cậu khựng lại, biểu cảm trở nên gượng ép. Người ngoài nhìn vào khó mà biết được, nhưng với các thành viên, sau khi chung sống cùng nhau nhiều năm ròng, họ đã có thể đọc vị nhau một cách dễ dàng. Jungkook không để cô gái thỏa mãn bằng cách nhét cái ti giả ấy vào miệng mình, cậu chỉ đặt nó lại trong hộp và gật đầu với cô.

Yoongi chẳng thể trách cậu vì đã không thích thú với món quà kiểu đó, nhưng... vì một lý do không tên, ánh mắt em lại tập trung vào chiếc hộp nhỏ bé ấy.

Dòng ký ức của em tua lại hình ảnh chiếc ti giả đáng yêu màu xanh mà Jungkook cầm lên. Phía trước có dòng chữ dễ thương đính kim tuyến, song do ngồi ở bên đây nên em chẳng thể nhìn rõ. Và có vẻ như đó là một dòng chữ tiếng Anh, thế nên khả năng em đọc được nó từ góc độ này là không thể.

Em lắc đầu gạt chuyện đó sang bên khi bạn fan kế tiếp đẩy chiếc album về phía em để xin chữ ký.

Em cố không nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi cô gái tặng cho Jungkook cái ti giả tiến về phía em, chẳng hiểu sao em lại thấy dạ dày mình phơi phới trông chờ.

Trông chờ điều gì thì em chẳng rõ, không có gì cụ thể ở cô gái này cả. Và tuy em không phủ nhận việc thần tượng nhận được món quà như thế có phần kỳ quặc, nhưng... hình như... em cũng muốn nhận được một món giống vậy chăng?

Em mỉm cười với cô, chào cô, ký tên lên poster cho cô. Nhưng rồi... chỉ thế thôi, cô chẳng tặng gì cho em cả.

Lẽ ra em không nên thấy thất vọng, không nên thế. Ấy mà...

Quả thực em vẫn thường nhận được những món đồ dễ thương. Em biết fan nghĩ em dễ thương. Nhưng đồng thời... cũng có rất nhiều người nghĩ em lạnh lùng, cứng rắn và men-lì. Em được tặng mấy thứ đáng yêu nhưng chưa từng nhận được thứ gì đó giống như ti giả. Chẳng ai xem em là em bé cả. Lẽ ra điều đó phải mang ý nghĩa tích cực, nhưng em vẫn chẳng thể ngăn tim mình chùng xuống đôi chút.

Em lại nhìn sang Jungkook nhưng staff đã mang chiếc hộp đi và đặt nó ở phía sau cùng những món quà khác. Một lần nữa, em cố quên phứt nó đi.

Em rất vui vì được tặng vài con thú bông dễ thương, tận hưởng việc gặp gỡ và tương tác với người hâm mộ dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, em cũng tận hưởng việc thỉnh thoảng đùa giỡn với các thành viên như mọi lần ở các sự kiện như thế này. Rất vui.

Nhưng khi đến hồi kết, ánh mắt em lại hạ cánh xuống chiếc hộp khiêm tốn màu xanh ấy một lần nữa. Em cứ liếc mắt nhìn nó, và lúc cả nhóm rời đi, em lén lút nhặt lên chiếc hộp và giấu dưới lớp áo khoác.

Em không hiểu rõ mình đang nghĩ gì nữa. Em còn chẳng biết tại sao em lại muốn nó đến vậy, tại sao em không thể ngừng nghĩ về nó. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một cái ti giả trời đánh dành cho em bé thôi, nhưng... trông nó đáng yêu quá. Yoongi mút môi mình trong lúc tưởng tượng mút nó.

Chắc cảm giác dễ chịu lắm, phải không nhỉ? Em vốn hay cắn đầu ngón cái và móng tay và mục đích người ta làm ra ti giả chẳng phải là để ngăn em bé thôi làm thế đấy sao? Vả lại Yoongi cũng thích có thứ nằm trong miệng mình, em thấy dễ chịu khi đôi môi mình bận bịu làm gì đó. Đó là một phần lý do vì sao em uống nhiều cà phê đến vậy, em thích việc môi mình ngậm quanh ống hút.

Đến lúc về tới ký túc xá, tâm trí em vẫn thơ thẩn riêng mình, tay lén lút mân mê chiếc hộp. Em chỉ quay người lại, để ý đến cuộc nói chuyện khi giọng điệu bực bội của Jungkook xen ngang dòng suy tưởng của em.

"Em không có ý xấu tính với fan của chúng ta hay gì đâu, em yêu Ami, nhưng anh có thấy cái món đồ cô gái kia tặng cho em chưa?"

"Ồ, cái ti giả ấy hả?" Jimin nói.

Jungkook ậm ừ, hàng chân mày cau lại khó chịu.

"Làm như cái mũ cho em bé đợt trước là chưa đủ lắm rồi vậy, mà đó còn chẳng phải là lần đầu tiên. Tại sao họ lại tặng cho chúng ta mấy thứ vớ vẩn kiểu đó chứ? Bực chết đi được."

"Này, anh biết chuyện đó không dễ chịu gì, nhưng họ không có ý xấu đâu em," Namjoon có biện hộ.

"Anh thì thấy dễ rồi, anh có bao giờ nhận phải mấy thứ ngu ngốc thế đâu. Tại sao họ không thể xem em là gì khác ngoài em bé? Không phải em không thích mình dễ thương, nhưng thế này thì quá lắm," cậu thở hắt. "Làm em cáu cả lên. Mẹ nó, em có phải trẻ sơ sinh đâu."

Jimin đặt tay lên vai Jungkook, cố an ủi cậu.

Yoongi lại bần thần một lúc. Jungkook có vẻ rất tức giận... Lẽ ra Yoongi không nên muốn món đồ nhiều đến vậy. Có phải em lạ lùng lắm khi muốn nó không? Hẳn là vậy rồi, loại đàn ông nào mà lại muốn được tặng ti giả, lại muốn được mút nó như thể mình là trẻ sơ sinh thế kia?

Phản ứng của Jungkook rất bình thường, vậy tại sao em lại...

Yoongi quay đi, nhích sang một góc để mở chiếc hộp. Em nhìn nó đăm đăm. Món đồ thực sự rất dễ thương, nó có màu đá hoa lam nhạt, phơn phớt trắng như mây trên nền trời. Và trên nắp chặn có dòng 'Baby Boy' viết bằng phông xoăn đáng yêu. Yoongi miết tay lên nó, rồi lật lại để nhìn phần núm ti.

Kích thước của nó quá lớn so với em bé. Trông nó như thể sẽ vừa vặn trong miệng em. Chất liệu của nó thật mềm và êm, em biết cảm giác khi ngậm vào sẽ rất dễ chịu.

Trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng, em nhét nó vào miệng. Cảm giác thật dễ chịu, nó vừa vặn trong miệng em. Em gần như không thể nén được tiếng rên rỉ hạnh phúc khi bắt đầu mút nó. Cảm giác thật... an ủi thế nào đó.

Phải mất một lúc em mới nhận ra mọi người đã trở nên im lặng, sáu cặp mắt dán chặt lên người em. Có lẽ em đã không nén được tiếng kêu hạnh phúc nhiều như em tưởng.

Em nhìn quanh trong ngạc nhiên, đôi mắt mở to, song cái ti giả vẫn nằm yên trong miệng. Vì lý do gì đó, em không muốn bỏ nó ra dẫu rằng lúc này em cảm thấy có phần xấu hổ khi bị mọi người nhìn.

Em thấy hơi nóng trườn bò trên da mình, làm ửng hồng nơi cổ và ửng đỏ đôi tai.

"...Sao anh lại có thứ đó?" Rốt cuộc Jungkook cũng phá vỡ sự im lặng khó xử. "Anh đang làm gì thế?"

Yoongi không thể trả lời. Em cứ nhìn họ, thân nhiệt càng lúc càng tăng.

"Anh đang cố chọc quê em đấy à?"

"Thôi," Namjoon ráng trấn tĩnh đứa út, ngăn cậu không nhảy xổ vào người Yoongi.

"Yoongi-yah," Seokjin tiến về phía em. "Đó có phải là cái fan tặng Jungkook không?"

Yoongi gật đầu, đôi mắt vẫn còn mở to.

"Em không thể cứ thể cho vào miệng được, em vệ sinh nó chưa? Chúng ta đâu biết nó có dính gì trên đó, có thể sẽ gây nguy hiểm đấy."

Yoongi cụp mắt, càng thêm xấu hổ. Em nâng tay lên toan lấy nó ra, nhưng còn lưỡng lự. Em không muốn bỏ ra... lỡ đâu họ mang nó đi và em sẽ không được trải nghiệm cảm giác này nữa thì sao?

"Dễ thương quá," em nghe thấy có người nói. Em nghĩ đó là Jimin. "Anh ấy dễ thương quá."

"Nhìn đôi má ảnh kìa," Hoseok thêm vào.

Yoongi gục đầu xuống nhiều hơn, mút cái ti giả thêm chút nữa. Seokjin phải dùng tay mình đặt lên tay em để nhẹ nhàng lấy cái ti giả ra.

Yoongi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn anh ấy.

"Anh có muốn giữ lại nó không?" Taehyung dịu dàng hỏi.

Yoongi không ngăn được mà gật đầu.

Vài thành viên cảm thán cưng chiều, và Yoongi nghĩ hẳn mặt em lúc này cũng đỏ luôn rồi.

"Chà, Jungkookie không muốn nó, thế thì..." Taehyung dài giọng, nở nụ cười tươi và trìu mến.

"Cứ vệ sinh nó trước đã, được chứ?" Seokjin nói.

"Tại sao anh lại muốn thứ đó cơ chứ?" Jungkook hỏi thẳng thừng. Yoongi dám chắc cậu không cố tình xẵng giọng kiểu đó, nhưng em vẫn giật thót.

Yoongi khư khư gục đầu, những ngón tay xoắn vào nhau, em lầm bầm, "Nó đáng yêu mà. Ngậm dễ chịu lắm."

"Em..."

Jungkook có vẻ không biết phải nói gì, và Yoongi lấy làm mừng. Vì dù đứa út không nhấn mạnh cái việc em thích chuyện này nó kỳ quặc đến độ nào, thì em cũng đã đủ xấu hổ lắm rồi.

"Việc anh ấy hợp với nó có lạ lắm không nhỉ?" Jimin lầm bầm.

"Em bé Yoongi của tụi mình," Hoseok reo lên.

Yoongi bật ra một tiếng thút thít ngây ngốc. Em không biết đó là vì em thích sự chú ý và đánh giá của họ dành cho em, hay đó là vì sự xấu hổ nữa, nhưng khi Seokjin quay lại với cái ti giả đã sạch sẽ, suỵt một tiếng an ủi rồi luồn tay vào tóc em trong lúc đẩy cái ti giả vào miệng Yoongi, thì em nhận ra có lẽ là vế đầu tiên.

Em không nhờ họ chăm bẵm em thế này. Em thậm chí còn không nói mình thích thi thoảng được cảm thấy nhỏ bé, được đối xử như em bé. Nhưng... em thật lòng thích lắm. Em thích thấy mình dễ thương, thích có những món đồ dễ thương. Em thích được chú ý và khen gợi, thích người ta cung phụng mình. Việc họ nựng nịu và chăm bẵm em thế này chỉ càng tăng thêm sự thoải mái và hạnh phúc khi ngậm cái ti giả trong miệng.

Em hé môi và cho phép Seokjin đẩy vào hoàn toàn.

"Đích thị là em bé," Namjoon thủ thỉ.

Yoongi ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt to tròn, rồi nhìn sang Seokjin, người vẫn đang vuốt tóc em và mỉm cười nhìn em.

Yoongi lại liếc sang các thành viên khác, nhìn họ đang quan sát em với nụ cười âu yếm trên môi, và, trong trường hợp của Jungkook thì là một cái cau mày bối rối. Thế rồi...

Em rụt người khỏi cái chạm của Seokjin.

Em đang làm gì thế này? Em đã nghĩ gì thế này? Em lắc đầu và vội chạy về phòng, đóng sầm cửa và lao lên giường. Em tóm lấy kumamon của mình và ôm chặt nó, đung đưa cơ thể mình tới lui.

Nhưng cái ti giả vẫn không rời khỏi môi em.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allga