7.

Khoảng một thời gian sau đó Yoongi dù có tức giận bao nhiêu thì vẫn phải cố chấp nhận việc Taehyung đã đánh dấu mình, bản thân cũng thôi bài xích người nọ, ít nhiều ưng thuận theo Alpha của đời anh. Đến thời điểm này Yoongi còn chẳng thể tin nỗi lại có một tên Alpha xuất chúng chịu chấp nhận làm bạn đời của mình, Kim Taehyung đôi khi rất nghiêm nghị cậu nói rằng có thể xử lí sạch những kẻ rỗi hơi kì thị Omega nam, đôi lúc lại ngộ nghĩnh hài hước cười tươi như mặt trời suốt cả ngày mà chẳng tắt, hỏi tại sao lại nhấc môi vu vơ một câu.

"Vì Yoongi ở đây, ngay cạnh em."


Tên ngốc nghếch vài ba bữa lại giở thói sở khanh hại anh suốt cả ngày chẳng thể xuống nổi giường dù không hề tới kì phát tình, quái vật mặt ngu cơ thể toàn tinh trùng đáng ghét! Yoongi thề có trời nếu cậu ta không phải một tên Alpha mạnh như hổ đói thì chắc rằng anh sẽ đè ra mà đánh cho không thấy ánh nắng ngày mai. Hôm nay Yoongi trực nguyên ngày ở tiệm Bing- su vì đang trong kì nghỉ hè mà, thời tiết nắng nóng như có thể rán chính mấy cái trứng dưới sàn đất, tinh tức dẫn dụ của những tên Alpha ở đây khiến anh khó chịu vô cùng vì nó chẳng hề thanh mát và đặc biệt như của Taehyung.

Yoongi thích tinh tức dẫn dụ mang hương thơm lành lạnh của sương đêm trên cơ thể Taehyung, nó nhẹ nhàng và xoa dịu khứu giác một cách tuyệt đối nếu so với mấy thứ tinh tức hòa cùng nước hoa thì chúng thật khủng khiếp! Yoongi có thể chê vì anh hết sức tâm đắc với mùi hương của Alpha đời mình.

"Gi a~ em đến thăm anh đây."

"Không đi làm sao?"

"Người ta đến thăm mà anh chẳng thèm qua tâm gì cả!"

Yoongi cong môi thở dài nhân lúc quán vắng khách liền cởi tạp dề cầm tay Taehyung kéo đến một bàn trong gốc tiệm, anh xoa lên quần thâm trên mặt cậu tay mân mê khóe mắt phượng hoàng sắc bén, cậu liền để lộ hình hộp chữ nhật trên khuôn miệng vui vẻ dụi má vào tay người lớn tuổi hơn

"Cậu lại thức khuya làm việc nữa!"

"Chồng anh bận mà~ vậy Gi qua nhà em ở đi! Có anh em ngày nào cũng ngủ sớm thức sớm."

"Tôi không muốn cậu thức sớm là để chăm tôi vì cả ngày đó tôi sẽ chẳng xuống giường nổi mất!"

"Gi đổi cách xưng hô đi"

"Không thích."

"Nếu không đổi đêm nay anh đừng mong em tha cho anh về nhà."

"Tên nhóc đang ghét! Anh biết rồi!"

"Mèo nhỏ của em là ngoan nhất."

Taehyung bất ngờ hôn lên lòng bàn tay anh không ngần ngại còn liếm thêm một miếng cho thỏa mãn, Yoongi đỏ mặt thuận tay cho bạn Kim cơ hội một vã bay hàm khiến không ít người xung quang chú ý, cơ hồ cảm thấy nhiều ánh mắt dòm ngó dán vào mình anh nhăn mày bỏ vào quầy bán. Taehyung chống tay đứng dậy đôi đồng tử màu lục ánh lên tia tàn bạo trừng qua lũ người bao đồng xung quanh, như một loại năng lực bí ẩn mặt ai náy liền hoảng hốt họ run rẫy cúi người lần lượt trả tiền rồi đi khỏi quán không xót một ai. Anh bước ra lần thứ hai chỉ thấy còn mỗi Taehyung đứng đó, cậu nghiêng đầu cong mi mắt xong liền phóng đến chỗ anh hôn chụt lên môi người yêu...Đm thằng này ăn một tát chưa đã?

"Em đã bao quán này nguyên ngày nên chẳng có khách tới đâu chúng ta đi chơi nhé?"

"Không! Anh còn phải đến Mini shop nữa."

"Vậy em mua hết đồ trong đó anh sẽ đi chơi với em phải không?"

"Kim Taehyung! Anh không cần em giúp đỡ anh kiểu đó! Anh có đầy đủ tay chân có thể tự làm việc và kiếm ra tiền nuôi bản thân, anh không phải là kẻ vô dụng."

*Mày chỉ là đứa vô dụng không giúp ích được gì cho xã hội*

Mái tóc không mấy mượt mà của anh bị cậu quấy đến mức biến thành đầu tổ quạ, Taehyung hôn hôn Yoongi các thứ sau một hồi, cậu lửng thửng leo vào quầy trong lúc anh vẫn đang trầm mặt, cậu sốc anh lên đặt ngồi trên quầy chẳng ngần ngại mà tặng thêm một nụ hôn lên gò má trắng sứ. Yoongi giật mình khi thấy bản thân tự khi nào đã được Taehyung ôm trọn, đầu anh gác trên vai cậu một cỗ hạnh phúc không tên đột nhiên tràng ngập trong bụng. Nhân viên trong tiệm chết hết rồi=l

"Em xin lỗi là em sai."

Taehyung biết anh chỉ là một con mèo nhỏ tỏ ra cứng rắn và dương móng vuốt với mọi thứ để che giấu đi nội tâm mỏng manh của bản thân, cậu biết anh đã chịu những gì? Đã mệt mỏi nhiều như thế nào? Đã hao tổn ra sao? Kim Taehyung biết cả!

"Gi Gi nếu em giấu diếm anh một chuyện gì đó anh sẽ không rời bỏ em chứ?"

"Nếu em vẫn ở bên anh thì anh sẽ không."

Yoongi chợt nhìn thấy được tia đau xót xẹt qua trong đáy mắt màu lục của Taehyung và anh chẳng có linh cảm tốt về điều đó chút nào, cậu chưa bao giờ thể hiện cảm xúc bằng đôi mắt kia dù có cũng chỉ mình cậu biết (cả tác giả nữa). Tim chợt thắt lại, anh thật sự cảm thấy lo lắng.




.
..
...
Dạo này Yoongi cứ có cảm giác khó chịu trong người, thời gian ngủ của anh tăng lên nhiều hơn trông thấy cả ăn uống cũng trở nên khó khăn vì anh toàn ăn đại thứ gì đó bên ngoài cho êm bụng nhưng hiện tại Yoongi không thể nuốt nổi mấy thứ như kim bap hay kẹo ngọt nữa, đôi lúc ruột gan cứ lộn xà nghèo lên trong cơ thể khó chịu một cách âm ỉ, thêm một điều thiết yếu nữa là anh rất dễ đuối sức và vụng về đến mức kì cục, Yoongi phát bực vì những điều vô lí cứ xảy ra với cơ thể mình. Cầm trên tay tờ giấy khám sức khỏe, Yoongi cụp mi mắt nhìn dòng chữ đen được in rõ ràng như đập thẳng vào mắt anh, Yoongi đã có thai được 2 tuần rồi không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa, giờ bụng anh vẫn chưa có hiểu hiện gì nhưng đợi lúc to lên sẽ chẳng giấu được ai nữa mà Taehyung lại là bạn đời trong tương lai của Mihi thì anh phải làm gì đây? Yoongi xoa xoa phần bụng phẳng lì giọt lệ cũng chẳng thể rơi được, bản thân vốn không ghét trẻ con huống chi vật nhỏ trong bụng lại là kết quả của Taehyung và anh nên việc phá bỏ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.


|Em đang bận lắm sẽ gọi lại cho anh sau nhé Gi?|


"Được..."

|Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?|


"Không có gì em làm việc đi."


Yoongi nhét điện thoại vào túi bình lặng ngắm nhìn hoàng hôn từ chiếc xích đu nơi công viên vắng vẻ.


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip