[KOOKGA] Ghen.

[KG]

YoonGi đang vô cùng bực bội.

Nói vô cùng bực bội có nghĩa là, vô cùng bực bội ấy!!!

Bởi vì cái cậu chàng đẹp trai với mái tóc nâu được chải gọn đẹp đẽ, mặc chiếc áo sơmi đen vừa hay là cái áo anh thích, tay áo xắn lên lộ cánh tay khoẻ khoắn của một người chơi thể thao lâu năm kia, đang trò chuyện, lại hết sức vui vẻ, với cô người yêu cũ của mình.

Nói người yêu cũ có nghĩa là, NGƯỜI-YÊU-CŨ ấy!!!

Chả là hôm nay JungKook nhận được tiền thưởng nhờ hai huy chương vàng mà em lấy được trong Đại hội thể thao Seoul, và em bảo sẽ dẫn YoonGi đi ăn hẳn một bữa hoành tráng ở một nhà hàng tại GangNam. Đáng nhẽ đó sẽ là bữa tối lãng mạn biết bao, nếu Park Mi Jin không từ đâu xuất hiện như một vị thần và dùng cái giọng điệu ẻo lả mà cười nói: "JungKook à, anh ở đây sao! Em đang làm việc ở chỗ này đấy~" Ý anh là, người yêu cũ thôi mà, có cần phải thân mật cười nói như thế không chứ. Và thế là cậu người yêu nhỏ của anh bị cuống hẳn vào mấy câu chuyện nhạt nhẽo từ khuôn miệng xinh đẹp dẻo quẹo của cô ả.

YoonGi bất chợt đập bàn đứng dậy, bất ngờ bỏ đi.

-Khoan khoan anh đi đâu đấy, còn món chính cơ mà!!- JungKook gọi với theo, nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời gắt gỏng.

-Vệ sinh!!!!

-Ờ... ok, quay lại nhanh nhé.

YoonGi hậm hực bỏ đi, trong người hết sức bực bội. Chắc món súp khai vị sẽ ngon lắm nếu Mi Jin không xuất hiện cùng câu chuyện ngớ ngẩn về vị đầu bếp trưởng của nhà hàng đã bỏ nhầm đường vào món đồ hầm thay vì muối nên cô đành ra xin lỗi, ai ngờ vị khách xui xẻo đó lại là cậu và anh.

YoonGi vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa rủa thầm, thì bất chợt một giọng nói gọi tên anh.

-Ah, Min YoonGi!!!

YoonGi giật mình, quay xung quanh, gắng tìm hướng tiếng kêu phát ra, rồi chợt nhận ra, cái người ngồi ngay bàn đơn cạnh cửa vào.

-TaeHyung? Kim TaeHyung? Là cậu thật đấy à?

YoonGi chạy lại, vui vui vẻ vẻ nhìn người kia, trong chốc lát dường như quên luôn cái vị đang làm mình nổi điên kia.

TaeHyung cười tươi, đứng lên ôm anh một cái, YoonGi cũng vui vẻ đáp lại.

-Em dùng bữa một mình à? Không đi cùng ai sao?

-Haizzz, nếu em nhanh hơn một tí, thì đã đi cùng anh rồi!- TaeHyung vờ ủ rũ làm YoonGi phá lên cười.

-Thôi nào thôi nào, có khi đi hai mình cũng chẳng khác nào đi một mình đâu!- YoonGi nói, nghĩ lại lại tức tối mà hậm hực thở dài.

-Hửm? Có chuyện gì sao? Tên nhóc đó làm gì anh à?!- TaeHyung hỏi, tinh nghịch cười.

-Này nhé, thì...

YoonGi vừa định nói ra chuyện làm mình bực mình kia, thì người phục vụ trẻ tuổi, trên tay là đĩa bít tết của TaeHyung, đặt trước mặt cậu rồi cúi đầu lui ra. Nên anh đành từ chối để quay về, không thể cứ ngồi đó mà huyên thuyên kể chuyện của mình trong khi người ta đang ăn được, rồi YoonGi rời đi, không quên cái ôm tạm biệt.

YoonGi trở về chỗ JungKook đang ngồi, tâm trạng tốt lên một chút. Nơi anh và JungKook ngồi là một phòng tách biệt với chỗ bên ngoài, bởi vì JungKook nói một bữa hoành tránh, nó đúng nghĩa là hoành tráng. Nói chung anh hài lòng với cái phòng VIP sang trọng này.

YoonGi bước vào trong, không còn nhìn thấy Mi Jin nữa, may quá. Còn JungKook, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ lót nhung đỏ, với gương mặt trông không có chút nào là đang vui. Cậu đằng hắng.

-Anh đi đâu mà lâu thế?

-Đã bảo đi vệ sinh...

-Thật không?

-Ờ thì, biết anh đã gặp ai ngoài kia không? Là Kim TaeHyung đó!- YoonGi cao hứng mà lên giọng, gương mặt vui vẻ rồi chạy lại ngồi xuống cạnh cậu.- Nhưng cậu ấy đi có một mình nên...

-Cho nên anh ngồi lại nói chuyện với anh ta?! Anh muốn ra đó ngồi luôn? À không, muốn mời anh ta vào đây?!

-Em... em bị gì vậy?- YoonGi khó hiểu nhìn cậu. Bất chợt nghĩ ra, chắc cậu nhóc ghét việc anh ngồi nói chuyện lâu với TaeHyung, ờ thì bởi lẽ JungKook ghét cả TaeHyung cơ mà.- Ban nãy anh chỉ nói chuyện với cậu ấy một chút thôi, có gì đâu chứ...

-Đó chẳng phải cái tên anh thích cả ba năm trung học à? Cái gì mà, mối tình đơn phương năm cấp 3, ôi giời bây giờ gặp lại anh vui quá chứ gì?- JungKook lên giọng, như vẫn chưa thể chấp nhận được.

-Cái tên này... ban nãy em cũng nói chuyện với Mi Jin lâu thiệttttt là lâu còn gì?! Còn thoải mái cười nói, ba cái chuyện cũ rích hồi xưa ngồi nói lại làm gì mà lắm thế!!!- YoonGi hậm hực, lửa tức dâng lên quá não, làm anh tuông một tràng, xong bực tức quay đi chỗ khác.

JungKook chớp chớp mắt, nhìn cái mái đầu nhỏ hậm hực lúc lắc. Bất chợt trên khoé môi không ngăn nổi mà hơi vẽ lên một nụ cười nhỏ. Em tiến lại, bất chợt vòng tay quanh người anh, gác cằm lên vai YoonGi.

-Anh là đang, ghen đấy à?!

-Gh... ghen cái quái nhà cậu?! Tại tôi bực thôi... đồ hâm...

-Vậy là ghen còn gì!- JungKook bật cười, siết chặt lấy người anh, trong lòng có chút vui vẻ.

-Cậu cũng tức mà mắng tôi còn gì!

-Thì em cũng ghen đó~

YoonGi dừng lại, quay người nhìn JungKook, gương mặt anh tuấn đang mỉm cười nhẹ nhàng, không quên một chút tinh nghịch, mà nhìn anh chăm chú. YoonGi bất giác khúc khích thích thú, đôi mổi nhỏ dâu dẩu lên.

-TaeHyung không phải rất đẹp trai sao chứ!

-Yah!

YoonGi cười, nhào vào người người kia, hoá ra JungKook cũng cảm thấy giống anh, cũng tức giận khi trò chuyện cùng người khác. Anh dụi mái đầu nhỏ vào vai cậu, làm JungKook hơi mỉm cười, rồi bất chợt ánh mắt trở nên nghịch ngợm.

-Này, dùng món hầm xong chúng ta về nhà nhé, trễ rồi!

-Ừm!- YoonGi rời khỏi người JungKook, với tay lấy ly nước đưa lên miệng uống.

-Vậy, nhà em hay nhà anh?

-Hửm? Thì, em về nhà em, anh về nhà anh! Hỏi gì ngu ngốc vậy!- YoonGi nhởn nhơ, nhíu mày nhìn người kia.

-Tsk, ai mới ngu ngốc đây?!

-(°▽°)

-Vậy, anh về nhà anh... em và Mi Jin về nhà em!

-Yahhhhh!!!

JungKook nhìn anh, đôi lông mày tinh nghịch nhướn lên, chờ câu trả lời.

-Nhà anh!

-Ok, ok~

Cậu vui vẻ ôm ngang eo anh, cảm hứng hôn nhẹ lên hõm cổ, làm YoonGi cười khúc khích.

-JungKook à, đồ ăn... ah, em xin...- Bất chợt Min Jin bước vào, vẫn giọng điệu ẻo lả mà nói.

YoonGi lại xụ xuống. Mới được một lát!

-Cô! Cô đó, để đó rồi cút đi, khỏi cần quay vào làm gì nữa!

JungKook bất chợt lên tiếng, tông giọng trầm nam tính cất lên, làm YoonGi có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn, chỉ thấy Kookie ra dáng vẻ tổng tài lắm, xua xua tay về phía Mi Jin. YoonGi cười tươi, thích thú quay sang nhìn cô gái phục vụ tội nghiệp, thè lưỡi trêu tức, chẳng khác gì một đứa trẻ thành công giành lại được kẹo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip