Chap 11: Chị dâu

Headband T_T

Màu tóc sáng nhất mà Nochu đại nhân từng nhuộm đấy :vv

Moá, quả mái -.-

Đầu hồng kìa. Hết mochi rồi, giờ là thời đại của Pặc playboy ><

Tóc xanh đen, ok T_T

Hồng trắng... Kill me T_T

Pic này trông cổ dài không tưởng :vv

Mở mắt ra nhìn em đi anh TT_TT

Chu che vãi ><

Ok, mị vẫn ổn, thật đấy.











Giỡn thôi T_T

------------------------------------------------------

Vội bước ra khỏi cửa hàng rồi vẫy tay một chiếc taxi đang đứng chờ khách gần đó, cậu vốn không cần vội vàng như vậy nếu không thấy kim phút của chiếc đồng hồ đeo trên tay mình đã gần nhích đến số mười hai. Ai chứ cậu tin chắc tên họ Jung kia sẽ thật sự vứt luôn cuốn tiểu thuyết đáng giá bằng sinh mạng của cậu vào thùng rác nếu cậu đến trễ đấy, đừng đùa với sự kiên nhẫn của loài ngựa!

Đưa mẩu giấy ghi địa chỉ nằm trong túi áo khoác cho người tài xế ngồi đằng trước rồi dựa hẳn lên ghế, mắt thì nhìn ngắm dòng xe cộ tấp nập thông qua cửa kính xe. Nghĩ cũng thật buồn cười, quyết tâm mua xe cuối cùng khi về lại đi taxi. Nhưng quan trọng là nam nhân kia, cậu có cảm giác quen thuộc như đã thân quen từ lâu...
.
.
.
.
.
.
'Diggital' là một quán cà phê kiêm phòng hoà nhạc nhỏ nằm lọt thỏm trong một con ngõ lát đá, mang nét đẹp thanh lịch cùng cổ điển của châu Âu thế kỉ mười chín. Bước vào trong, mùi cà phê rang ngào ngạt dễ dàng quấn lấy khứu giác cùng tiếng piano vang vọng tạo cảm giác yên bình trong tâm hồn của những con người lần đầu bước vào nơi này.

Quét tầm mắt một lượt khắp quán, cậu phát hiện HoSeok đang nhâm nhi một ly cà phê nóng tại chiếc bàn màu vàng không rõ chất liệu đặt cạnh cửa sổ sát đất treo những chậu dạ yến thảo yêu kiều. Khác với bộ đồng phục tại giảng đường, hôm nay hắn chỉ đơn giản với áo phông, quần jean mài rách cùng với đôi Timberland cao cổ màu đen; cậu cũng phải thừa nhận hắn trông năng động và... thu hút hơn rất nhiều so với thường ngày. Coi dáng vẻ ung dung của hắn chắc chưa nghi ngờ gì cậu đâu nhỉ?

Nhác thấy bóng cậu đang bước tới hắn liền buông xuống ly cà phê còn bốc khói trên tay. Chưa để cậu yên vị trên ghế hắn liền giở giọng ra trách cứ:
- Cậu là rùa hay sao mà giờ này mới đến? Tôi ngồi đợi cậu nãy giờ đấy nhé!

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay của bản thân và đảm bảo mình chỉ mới đến trễ có năm phút chứ không đến mức quá đáng như hắn nói, cậu cũng nhẹ nhàng "trách cứ" lại con người đang trưng bộ mặt đen như than ngồi đối diện:
- Em cũng đâu cần thầy nhọc công như vậy, nếu thầy biết cuốn tiểu thuyết đó là của em sao thầy không đưa lại cho em ngay mà phải nhọc công hẹn ở đây làm gì?
- Tôi có lòng đem nó trả cho cậu mà cậu lại còn trách tôi à?

Rõ ràng là không cãi lại nên mới quay sang kể công mà, hắn ràng là lớn hơn cậu mấy tuổi lận mà, sao cứ hành xử như con nít thế này!?
- Rồi, em biết thầy có lòng rồi, giờ thầy trả cuốn tiểu thuyết đó lại cho em được chưa? _ cậu chính là không muốn dây dưa thêm với tên này mà.

- Có cần phải vội vàng như vậy không? Tôi chưa đụng vào nó đâu _ vừa nói hắn vừa lục tìm trong chiếc ba lô đeo trên lưng của mình mà không để ý đến vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của cậu.
- Nói vậy thầy chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó đúng không?
- Trong đó có gì đâu mà đọc _ vừa dứt lời hắn liền đặt vào tay cậu cuốn tiểu thuyết dày hơn trăm trang nọ.

Nhưng hắn nói không có gì để đọc là sao? Hắn không thấy cả mấy nghìn chữ trong cuốn tiểu thuyết dày cộm này à? Không để sự thắc mắc vây bám lấy trí óc mình quá lâu, cậu liền mở cuốn tiểu thuyết với bìa màu tím quen thuộc.

Và cậu đã đứng hình hoàn toàn khi thấy trong cuốn tiểu thuyết chỉ toàn là giấy trắng. Đúng vậy, chính là giấy trắng, tức là không có chữ nào cả, KHÔNG CÓ CHỮ NÀO CẢ. Liệu đây có phải là cuốn tiểu thuyết "Đoá hồng trong sương" cẩu huyết đã khiến cậu chật vật trong thế giới này không?

Đầu óc còn đang rối rắm thì cậu thấy con người ngồi đối diện đang vội vàng đứng dậy muốn rời đi, chắc là do cú điện thoại chớp nhoáng khi cậu còn đang bối rối lúc nãy. Ngay lập tức hắn rời đi trong sự ngỡ ngàng của cậu mà không có lấy một lời chào, cậu còn chưa biết tại sao hắn biết số điện thoại của cậu nữa mà.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cuốn tiểu thuyết đang nằm trong tay cậu đây. Hướng tầm mắt vào nó khi bóng của HoSeok vừa khuất sau cánh cửa bằng kính đằng xa, và một lần nữa cậu phải trố mắt ngạc nhiên. Những trang giấy mới cách đây năm phút còn trắng tinh như chưa từng được đụng đến bây giờ lại được lắp đầy bởi các con chữ khác nhau!

Cậu còn không chắc liệu mắt mình có trông gà hoá cuốc hay không nữa, chuyện này có khả năng sao? Hay đây là một "chức năng" khác của cuốn sách hư cấu này? Nhưng dù sao đi nữa nó đã trở về với cậu không một vết rách, đáng ăn mừng!

Dù vui mừng khi cuốn tiểu thuyết trong tay đã trở lại bình thường nhưng cậu đâu phải không biết có một ánh mắt luôn theo dõi cậu với HoSeok chứ. Cô gái đang dậm chân tức tối ngoài cửa đằng kia chẳng phải là quý cô đào hoa JungAh sao? Vậy cú điện thoại làm tên mặt ngựa kia vội vàng rời khỏi đây chắc cũng là do cô nàng kia rồi. Nữ chính cũng có tính chiếm hữu cao quá rồi!

------------------------------------------------------

Váy áo lụa là, rượu sóng sánh đầy ly, âm nhạc du dương bắt tai, đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo dù là cùng chung máu thịt. Đối với cậu đây chỉ là một buổi tiệc họp mặt dòng họ thối nát!

Flashback
Đang lang thang khắp các nẻo đường lớn nhỏ tại nơi Seoul tấp nập này cho qua thời gian nhàm chán cộng luôn đi kiếm đồ ăn để nuông chiều cái bao tử vốn thất thường của bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lại là một số lạ? Rốt cuộc thì còn bao nhiêu người nữa biết số điện thoại của cậu nữa đây?
- Xin chào, ai ở đầu dây thế ạ? _ chất giọng trầm thấp quen thuộc của cậu truyền qua ống nghe.
- [Là tôi, Kim SeokJin.]

Cậu chính là sửng sốt không thôi, tên bác sĩ này làm sao biết được số điện thoại của cậu chứ? Với lại khi không gọi cho cậu làm gì? Cậu nhớ là cậu đã trả tiền viện phí rất đầy đủ mà!

Chưa để cậu mở miệng nêu những thắc mắc của mình, con người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng chặn đầu trước:
- [Tối nay tôi sẽ chở cậu tham dự tiệc họp mặt dòng họ tại nhà tôi. Đừng để tôi phải đợi] _ sau đó liền trực tiếp cúp máy không thèm quan tâm đến câu trả lời của cậu.
Mà nhà của anh ta thì liên quan gì tới cậu chứ? Khoan...

Thôi đúng rồi, sao cậu có thể quên một tình tiết quan trọng đến vậy chứ!? Kim SeokJin là anh trai của Kim TaeHyung, tức cũng là anh họ của cậu! Cũng không thể trách cậu vô tâm được, theo nguyên tác tình tiết này không đặc biệt và cũng không ảnh hưởng đến cốt chuyện. Thậm chí thông tin con trai cả của Kim gia còn không được tiết lộ ra ngoài, nguyên nhân thì chắc là do SeokJin chỉ là con ngoài giá thú của Kim chủ tịch.

Quan hệ của anh ta đối với Kim phu nhân hay Kim TaeHyung đều không tốt nên anh ít khi về nhà chính _ chính là dinh thự của Kim gia _ mà ở bên ngoài. Có lẽ vì buổi tiệc họp mặt này mà anh ta mới trở về chăng?

Mà cậu quan tâm chuyện này làm gì? Chuyện gia đình rắc rối của họ suy cho cùng cũng đâu liên quan đến người trần mắt thịt là cậu đâu. Giờ thì chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay thôi!
End flashback

Và hiện tại cậu đang đứng chán nản trong một góc trong hội trường rộng lớn đầy ắp người với ly sâm banh trắng trên tay. Với quan niệm đây chỉ là một buổi họp mặt nên cậu cũng không cầu kì ở khoản trang phục lắm. Khoác lên mình bộ vest trắng đính cườm ở cổ cùng điểm nhấn là nhánh hoa hồng xanh cài nơi túi áo, bên trong đơn giản với áo sơ mi đen bỏ cúc đầu với hoạ tiết kẻ sọc bắt mắt đối lập với áo vest.

Mái tóc bạch kim phủ che mắt nổi loạn thường ngày nay được vuốt lên làm cậu trông phá lệ trưởng thành cùng lãnh huyết. Theo chủ nghĩa đơn giản nên các loại trang sức cậu đều bỏ qua, chỉ duy nhất chiếc đồng hồ Rolex với kiểu dáng mạnh mẽ trên cổ tay. Dù đơn giản nhưng cậu không hề lép vế trước những quý ông, quý bà tại đây. Bằng chứng là từ lúc bước vào cậu đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

- Cậu chỉ định đứng đây để nhìn mọi người khiêu vũ thôi sao Min YoonGi? _ chủ nhân của câu nói đã đánh thức cậu từ tầng mây nào đó, chính là người nam nhân đang mân mê chiếc ly chứa chất lỏng màu máu hiện đang đứng cạnh cậu và cũng là người hộ tống cậu đến nơi này _ Kim SeokJin, người anh họ "mới nhận hồi chiều" của cậu.

Khác với kí ức của cậu về hình ảnh người bác sĩ điềm đạm này, mái tóc màu hồng chói mắt đã nhuộm thành nâu choco và được cắt tỉa gọn gàng (để bảo vệ danh dự của ù pa nên quả mái thủy thủ mặt trăng xin được cắt bỏ). Vẻ điềm đạm cùng chững chạc, từng trải lại càng hiện rõ trên khuôn mặt hại nước hại dân của người nọ.

Khác với vẻ đẹp yêu nghiệt, dễ dàng hớp hồn người đối diện của Kim TaeHyung; Kim SeokJin mang một vẻ đẹp tiềm ẩn, phải ngắm nhìn thật kĩ mới có thể nhận ra, mà một khi đã thấm được là khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Tính ra cả hai anh em họ trông thì không liên quan đến nhau nhưng lại có cùng một sự liên kết ngầm.

Đang định lên tiếng trả lời rằng bản thân đối với khiêu vũ thật không có hứng thú thì đèn tại hội trường tắt phụt, mọi tầm mắt đều hướng đến ánh đèn duy nhất trên sân khấu hiện đang chiếu vào một người đàn ông trung niên. Quý ông nọ dù tóc đã hoa râm nhưng khí chất cùng vẻ sắc sảo của ông không vì vậy biến mất mà ngược lại càng phá lệ nổi bật, có thể đoán người đàn ông này thời còn trẻ thật không thể xem thường trên mọi phương diện.

- Hôm nay cảm ơn mọi người đã tham dự buổi tiệc họp mặt nhỏ này. Và thông qua buổi tiệc này tou muốn giới thiệu một thành viên mới của gia đình chúng tôi, người sẽ cùng chúng tôi xây dựng một gia đình tràn ngập tình thương _ nói đoạn ông vừa phẩy tay một người nào đó đang từ bậc cầu thang đi xuống.

Cậu cũng như mọi người đều hướng lên nhìn con người nọ. Ôi, thật bất ngờ, là "chị dâu" của cậu!

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip