Chap 20: Quan hệ

Chap này dành tặng cho VyNguyen698 ❤❤❤







------------------------------------------------------

- Đám cưới? Kết hôn với JungAh? _ chuyện này có chút đột ngột với cậu rồi, nhanh vậy sao?

- Cậu cũng có mặt trong buổi tiệc ở Kim gia mà. Đám cưới này cũng chỉ mới dự tính thôi, cậu là người đầu tiên được biết đấy...

- Đám cưới này sẽ diễn ra, vậy còn... Kim NamJoon? _ chỉ là bất chợt cái tên của con người thoáng hiện lên trong ý nghĩa của cậu, anh ta chắc chắn đang âm mưu gì đó...

Kim NamJoon cùng Kim TaeHyung không đơn thuần giữ gìn một mối quan hệ gọi là tình bạn, họ gắn kết chặt chẽ như anh em, coi nhau như người một nhà. Chẳng qua chỉ là một chút mâu thuẫn quanh quẩn giữa đôi bạn này với cô gái tên JungAh kia mà thôi, Kim TaeHyung sẽ không hẹp hòi đến nỗi không bỏ qua cho NamJoon chứ?

Chỉ là cậu đoán sai rồi, Kim TaeHyung đây chính là không có ý định tha thứ cho bất cứ kẻ có ý định với người phụ nữ của hắn, dù đối phương có là anh em hay bạn bè. Kim NamJoon càng không phải ngoại lệ. Hắn không cần ai ngoài JungAh của hắn, hắn tin vào quyết định của mình.

- Kim NamJoon? Anh ta chẳng còn quan hệ gì với tôi cả, cậu cũng thôi nhắc đến anh ta đi. Dạo này cậu có gặp lại anh ta đúng không?

- Làm gì có chứ! Chỉ là thuận miệng nhắc lại thôi _ cậu còn không rõ tính cách quái dị của Kim TaeHyung này sao, nói thật rằng cậu có gặp Kim NamJoon còn xúi anh ta giành lại JungAh xem có bị lột da không chứ.

Hừ mạnh một tiếng trong miệng, Kim TaeHyung có vẻ cũng không muốn phí thời gian vào những câu hỏi không chủ đích của cậu liền quay gót lần nữa rời đi. Chỉ có cậu nhìn theo bóng lưng của người nọ mà không kìm được nụ cười thích thú trên môi, sắp có phim hay để xem rồi.

------------------------

Quay lại phòng bệnh lần nữa cũng là lúc dì Park đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay trải qua cuộc thập tử nhất sinh, phải làm bao nhiêu thủ tục xét nghiệm mới khiến dì ấy mệt mỏi thế này. Nghĩ vậy liền cảm thấy bản thân cậu thật là đáng trách, nếu dì Park không đột nhiên phát bệnh thì không biết khi nào cậu mới phát hiện ra nữa.

Ảo não liếc mắt xuống chiếc đồng hồ đeo tay liền giật mình, chưa gì đã gần bảy giờ tối rồi, bản thân cũng chưa có gì vào bụng nữa. Chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn một chút, đắp lại chăn cho dì Park rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh lại, dự định xuống căn tin bệnh viện kiếm đồ ăn ngon. Nhưng một cuộc gọi lại ngăn cản ý định đó của cậu...

"Reng reng"

Dãy số đang gọi đến số máy cậu không tạo cho cậu ấn tượng gì, đằng nào điện thoại của cậu cũng mới mua thôi, ai biết được số chứ, chỉ là... linh cảm chăng? Một giọng nói phát ra từ ống nghe của điện thoại và giọng nói này, có chút quen thuộc thì phải?

- Chào Min thiếu gia, còn nhớ tôi không vậy? _ chất giọng có phần ngả ngớn, không nghiêm túc của đối phương thật sự làm cậu không thoải mái tí nào. Tên này muốn gì chứ?

- Anh là ai? Mà anh muốn gì khi gọi cho tôi chứ? _ linh cảm mách bảo cho cậu rằng, tên này rất khó lường, không nên dây dưa với hắn là tốt nhất.

- Cậu quên tôi thật à? Đau lòng thật đấy. Tôi là người cùng với cậu trong nhà vệ sinh của Toxic...

- Được, được rồi. Anh không cần nói nữa đâu, Jeon JungKook!

Đúng! Con người đang nói chuyện với cậu qua điện thoại chính là Jeon JungKook! Y là Master của Toxic, là vị Chủ tịch bí ẩn của JJK cũng là tên biến thái sàm sỡ cậu trong nhà vệ sinh của Toxic hôm nọ! Hèn gì cậu cứ thấy bất an thế nào, tên này lại muốn gì ở cậu đây? 

- Dù có nhớ tôi thế nào cũng không cần phải nhấn mạnh tên tôi thế đâu YoonGie à~ _ ai lại nghĩ con người sở hữu giọng điệu ngả ngớn, bất cần như y lại là bộ não thiên tài của một tập đoàn lớn chứ?

- Tôi không dư thời gian để nhớ về ngài đâu, Chủ tịch Jeon ạ. Ngài mất công gọi điện cho tôi để làm gì vậy?

- Chỉ là muốn nhắc cho cậu rằng hôm nay là ngày đầu cậu đến Toxic làm việc thôi. Đừng nói với tôi là cậu quên rồi nha...

Đúng rồi, lúc sáng cậu đã nhận lời đến Toxic làm việc nhưng lại quên mất. Cũng không trách cậu được, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá mà. Đến Toxic là chuyện cậu chắc chắn sẽ làm nhưng cậu nghĩ không nên là bây giờ. Bệnh tình của dì Park chỉ mới được phát hiện thôi, cậu muốn dành thời gian để chăm sóc cho người dì yêu quý của mình, thật sự không muốn để tâm đến chuyện khác. Nhưng tên ác ma họ Jeon kia có đồng ý không mới là vấn đề chủ chốt...

- Cậu không được phép lật lọng đâu nhé, vì lời nói đồng ý của cậu lúc sáng mà hợp đồng đã được chuẩn bị xong rồi đấy. Trong một tiếng nữa cậu phải trình diện ở
Toxic! _ coi như cậu hết đường, không có cách nào thoát khỏi bàn tay ác ma nữa rồi!

Thở dài một cái rồi bất đắc dĩ quay ngược lại hướng về phía thang máy để đi xuống tầng dưới, cậu còn chưa bỏ bụng được gì mà phải đi gặp cái mặt đáng đánh của Jeon JungKook.

- Tôi biết rồi, tôi đang bắt xe tới Toxic đây, chắc chắn một tiếng nữa tôi sẽ đến đó _ bấm nút thang máy xuống tầng trệt, tiện nói vài câu cam đoan với y.

- Không cần bắt xe đâu, chắc bây giờ người của tôi phái cũng đến rồi đấy. Nhanh lẹ lên đấy, tên tài xế không thích chờ đợi đâu _ vừa nói xong mấy câu ngắn ngủn này, y liền cúp máy ngang.

Nhân viên mà cũng được Chủ tịch phái xe tới đón à? Đãi ngộ tốt thật đấy, xem ra làm việc dưới trướng của Jeon JungKook cũng không tệ như cậu nghĩ. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, cậu đã để ý đến chiếc xe màu đen cổ điển đậu trước cổng bệnh viện. Loại xe này thuộc loại hàng hiếm mà hôm nay cậu được ngồi lên tận hai lần, số cậu là số hưởng rồi!

Nhớ đến lời tên Jeon JungKook nói rằng người tài xế không thích phải chờ đợi lâu, cậu liền đẩy nhanh tốc độ bước đi của mình lên. Người ngồi trên xe có lẽ cũng phát hiện cậu đang đi tới nên liền đẩy cửa xe bước ra ngoài. Vừa quan sát rõ ngũ quan của người kia, cậu có chút không tin được, không nhịn được liền hét to lên.

- JUNG HOSEOK! 

-----------------------------------

Ngồi trên chiếc xe mình vừa ngồi vài ba tiếng trước, lại còn trong hoàn cảnh khó hiểu này, Min YoonGi cậu thật không biết nên dùng loại từ ngữ gì để diễn đạt cảm xúc lúc này của mình. Cơ thể cứng ngắc ép sát vào cửa sổ trên ghế phụ lái làm cậu tê rần cả lưng. Muốn dịch chuyển cơ thể để tìm một tư thế thoải mái hơn lại e dè tên mặt ngựa đang trưng ra bộ mặt than ngồi kế bên.

Jung HoSeok từ lúc khởi động xe đã trực tiếp làm lơ cậu, chống một tay qua cửa kính mở toang, chỉ chăm chú vào con đường phía trước; thoạt nhìn thì cảm thấy bình thường thôi. Nhưng so với hồi chiều, rõ ràng tâm tình hắn đã đi xuống vài nấc, chính linh cảm mách bảo cậu như vậy và cậu thì tin tưởng vào linh cảm của mình tuyệt đối!

Tuy có e sợ đối phương thật nhưng cậu không muốn tiếp tục ở trong cái bầu không khí ngột ngạt này nữa, và hơn hết cậu rất tò mò về quan hệ của tên mặt ngựa này với Jeon JungKook kia. Sao tên này lại theo lời y đến đón cậu chứ? JungKook còn gọi hắn là "người của tôi" cơ mà.

- HoSeok này, bộ anh... cũng làm việc cho tên Jeon JungKook kia hả? Tài xế à?

- Chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi chỉ đáng làm tài xế cho tên chết bầm kia thôi? _ giọng HoSeok nói ra có phần khá cáu gắt, dám gọi tên ác ma kia là "tên chết bầm" xem ra không phải là nhân viên rồi.

Hắn trả lời như vậy chỉ đang kích thích sự tò mò của cậu thôi. Khả năng lớn nhất hai người họ là bạn bè nhưng cuốn tiểu thuyết kia chưa từng đề cập đến mối quan hệ của hai nam chính này.

- Vậy anh có quan hệ gì với Jeon JungKook vậy? Hai người xem ra thân thiết quá nhỉ.

- Tôi với y chẳng có gì gọi là thân thiết hết, chỉ là mối quan hệ xã giao thôi.

"Xã giao"? Cậu mà tin chẳng khác gì đang tự gọi mình là đồ ngốc sao?

- Không thân thiết mà có thể khiến Jeon JungKook tin tưởng nhờ vả anh thế này sao? Hay là anh với y chính là kiểu quan hệ ấy... _ càng nói về sau cậu càng cố ý hạ thấp tông giọng lại, làm như hai người trên xe đang cùng nhau bàn luận về vấn đề khó nói.

Ngược lại với suy nghĩ của cậu rằng hắn sẽ giãy đành đạch lên, thanh minh thanh nga các thứ;  đằng nào cũng là đàn ông, bị nói là có quan hệ không trong sáng với một người đàn ông khác mà không tỏ ra bất mãn thì không còn là người. Nhưng thực tế đã chứng minh, HoSeok đã vượt qua cảnh giới làm người rồi.

Hắn bây giờ là một con ngựa thành tinh, đã vậy còn là một con ngựa thành tinh mặt than!

- Đến nơi rồi, xuống đi _ hắn vừa thắng két một cái trước chỗ đậu xe của Toxic làm trọng tâm của cậu dúi về phía trước vừa nói một câu như kiểu thông báo, mà cũng có thể là ra lệnh.

Tắt máy rồi vớ lấy cổ tay cậu, nắm kéo xuống xe, rồi cứ giữ cái tư thế nắm tay cậu lôi vào cửa Toxic; chuỗi hành động này của hắn xảy ra chưa bằng một cái chớp mắt. Đến lúc cậu nhận thức được chuyện cũng là lúc cậu ngồi trên salon dài màu đỏ ở tầng hai của Toxic mà phía đối diện, chính là khuôn mặt tươi cười đểu cáng của Jeon JungKook. Liếc mắt qua liền thấy Jung HoSeok rất tự nhiên ngồi xuống cạnh JungKook, cũng rất tự nhiên rót rượu vào ly mình mà tên ác ma họ Jeon tựa như đã quen mà không hề bài xích hắn.

Rốt cuộc thì quan hệ hai người này là gì chứ?

End chap 20.

------------------------------------------------------
Nhân chap này ta muốn gửi lời chúc sinh nhật đến Hói ca của nhóm Lối Thoát =))))))))
Tuy có trễ nhưng có còn hơn không :'>

#HappybirthdayHani



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip