Chap 22: Nhớ tớ không?

Tặng chap cho Nhi_EXO_BTSNghiLe523, xin lỗi nếu chap này quá dở (╥_╥)

------------------------------------------------------

Đã vài ngày trôi qua từ lúc dì Park nhập viện và cậu đang dần ổn định lại cuộc sống của bản thân như cách cậu ổn định nhịp thở vậy. Mọi thứ dường như đã ổn và cậu đã làm quen với việc sống dưới thân phận của kẻ khác; nó không khó, ít nhất là theo cách cậu từng nghĩ.

Cậu vẫn nghĩ thân phận này, cuộc sống này và cả những người xung quanh chỉ đơn thuần là cơn mộng mị của cậu mà thôi. Và một buổi sáng, cậu mở mắt ra và phát hiện bản thân vẫn là "Min YoonGi" của ngày trước; lúc đó cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

Vui mừng hay mất mát?

Cơ bản chuyện đó không cần cậu nghĩ đến vì cuộc sống cùng thế giới trong cuốn tiểu thuyết cậu đang trú ngụ là thật! May mắn cho cậu là mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, suôn sẻ đến nỗi cậu có cảm giác mình chính là "Min YoonGi" vậy. Cậu sợ sẽ có một ngày cậu quên mất "Min YoonGi" _ Suga làm vua một vùng trời trước kia.

Có lẽ cậu nên thử viết nhật kí để không quên luôn bản thân trong guồng quay cuộc sống. Lỡ sau này cậu trở về được, nó sẽ trở thành một gia tài kể về cuộc đời hư cấu cùng cẩu huyết của cậu, có khi được xuất bản thành sách cũng không chừng! Nên đặt tên gì nhỉ, "Cuộc sống của nam phụ trong tiểu thuyết" chăng? Nghe hay đấy!

Cậu trở mình lần nữa trên giường và bật cười vời cái ý nghĩ điên khùng trong đầu mình. Lăn vài vòng trên giường _ theo cậu thì đang tập thể dục buổi sáng _ trước khi mở mắt ra đón nhận một ngày mới. Đập vào mắt là trần nhà màu trắng với những hoạ tiết điêu khắc nổi chìm tạo cho cậu cảm giác thật xa lạ.

À đúng rồi, cậu đang ở nhờ Dinh thự của họ Kim mà.

Từ lúc dì Park nhập viện, dì đã lo lắng cậu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và đã mong cậu đến đây. Theo cậu thì đây rất tốt, cả Kim lão gia và Kim phu nhân đều rất hoan nghênh cậu, Kim TaeHyung cũng không ý kiến gì về việc này, còn Kim SeokJin? Anh ta không ở đây mà đã chuyển ra ngoài từ lâu rồi, chuyện này cậu cũng đoán trước được.

Mà theo châm ngôn sống của cậu, chuyện nào không liên quan đến mình thì không cần để tâm!

Liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn đã thấy giờ ăn sáng đã sắp đến liền vọt ngay vào nhà vệ sinh, dù sao bản thân cũng đang ở nhà người ta mà để người ta đợi thật quá không biết phép tắc. Rất nhanh chóng cậu đã trở ra với áo sơ mi trắng sắn tay và quần tây đen _ đơn giản và thanh lịch nhưng lại gây ấn tượng cực mạnh.

Bước chân ra khỏi phòng và ngắm nhìn khối kiến trúc xinh đẹp cùng tinh tế mà cậu đang sống _ Dinh thự Kim gia. Toà nhà chính được thiết kế như một hình hộp chữ nhật với các dãy hành lang dài vây quanh đại sảnh _ nơi tổ chức bữa tiệc họp mặt hôm trước mà cậu tham dự. Phòng của cậu là phòng dành cho khách, nằm trên tầng ba. Dinh thự theo phong cách châu Âu cổ điển sang trọng với các gam màu như trắng, kem và vàng đồng thuận mắt. Các bức tường được chạm trổ công phu và cầu kì. Tổng thể mang đến một cảm giác sang trọng và trang nghiêm như một lâu đài vậy. Đây chỉ là khu nhà chính thôi, chưa kể đến độ xa hoa của vườn tược, hồ bơi hay nơi giải trí.

Bước xuống phòng ăn bằng cầu thang trải thảm lông mềm mại, cậu đã thấy mọi người tụ họp đầy đủ xung quanh chiếc bàn dài. Kim lão gia thì đang thảo luận gì đó với Kim TaeHyung, Kim phu nhân vui vẻ trò chuyện cùng... Choi JungAh!

À, với tư cách là nàng dâu tương lai thì cô gái này cũng "thỉnh thoảng" ghé qua đây đấy. Nói là "thỉnh thoảng" nhưng bất cứ khi nào cậu cũng có thể bắt gặp cô nàng khi lòng vòng khắp căn biệt thự, thậm chí cô còn có phòng riêng cơ mà, cũng là phòng dành cho khách và nó nằm kế phòng cậu.

Nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô nàng cũng làm cái đói của cậu giảm đi rồi đây!

Có lẽ do sát khí của cậu hướng về cô quá nhiều nên JungAh đã nhận thấy cậu đang đứng ở chân cầu thang, liền vui vẻ gọi:
- YoonGi à, cậu xuống rồi sao? Mau lại đây ăn sáng nhanh trước khi giờ học bắt đầu nào.

Kim phu nhân nhìn cô con dâu hiếu thuận, chu đáo của mình mà cảm thấy thật hài lòng. Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo và còn biết quan tâm đến những người xung quanh nữa; cô gái này là người thích hợp nhất dành cho TaeTae nhà nàng rồi! Hướng mắt đến cậu, cùng JungAh gọi cậu đến:
- YoonGie của ta, nhanh lại đây ăn sáng với JungAh nào.

Liếc nhìn chiếc bàn dài bày la liệt các loại đồ ăn, lại ngước lên nhìn những người ngồi xung quanh bỗng dưng cậu muốn chạy ra khỏi đây quá đi mất. Nghĩ liền làm, lễ phép cáo lui:
- Thưa hai bác, con không dùng bữa sáng đâu ạ. Có người đang chờ con ở ngoài rồi, con không muốn để người ta chờ lâu.

Kim lão gia là người đàn ông của gia đình và rất bao dung, khác xa với hình ảnh của vị Kim chủ tịch tàn nhẫn trên thương trường. Ngoại trừ việc hơi nghiêm khắc cùng gia trưởng ra thì ông cũng rất yêu quý cậu. Nghe cậu nói thế, ông cũng không trách móc gì mà chỉ lên tiếng bảo:
- Thế thì con đi nhanh đi, để người ta đợi thật không nên. Khi nào có dịp cứ mới người ta vào cùng dùng bữa con ạ.

Kim phu nhân cũng theo lí của chồng, khuyên cậu:
- Con nhớ bỏ bụng gì đó chứ đừng bỏ đói mình, lã người đi thì khổ.

- Vâng, con biết rồi ạ. Thưa hai bác con đi _ vừa dứt lời cậu liền nhanh chân li khai khỏi phòng ăn, hoàn toàn bỏ lơ đôi vợ chồng sắp cưới trẻ tuổi đang ngồi đó là Kim TaeHyung và Choi JungAh.

Không cần quay lại cũng biết là cô nàng JungAh đang cảm thấy thỏa mãn lắm, cái gai mắt tự động biết điều mà rời đi mà. Cậu cũng vui lắm khi không cần thấy khuôn mặt giả tạo đó nữa, nên xem ra việc cậu rời đi là vừa lòng nhau. Nhưng không phải cậu tự bịa cái cớ "có người đợi" ra để chuồn đi đâu.

Thật sự có "tài xế" đợi cậu, mà còn tự nguyện làm tài xế cho cậu cơ! Từ cổng Dinh thự, cậu đã thấy mái tóc hồng nổi bật đằng sau chiếc xe màu trắng đằng kia. Vui vẻ kêu thật to, thu hút sự chú ý của y:
- ChimChim à!

Cậu không biết rằng, có một ánh mắt đang dõi theo cậu từ khung cửa sổ nào đó của Dinh thự. Kim TaeHyung âm trầm đưa mắt quan sát khung cảnh phía dưới, lia mắt tới nam nhân tóc hồng đang mỉm cười với Min YoonGi không khỏi khựng lại một chút.

Y... có chút quen mắt thì phải? Trực giác cho TaeHyung biết, tên này chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng y tiếp cận Min YoonGi để làm gì chứ?

Một tên nguy hiểm.

. . .

Vi vu trên con xe ngày nào cũng vất vả chở cậu từ trường đến nhà, cậu cảm thấy mình càng ngày càng dựa dẫm vào "ChimChim" rồi. Vì sao cậu gọi vậy á? Tất nhiên tên y không phải là "ChimChim" rồi, lí do cậu gọi y như vậy là do một chuyện.

Y chính là "ChimChim" mà cậu đã chat cùng trên trang wed ẩn danh nọ!

Không bất ngờ à? Được, cậu dỗi!

Chính y đã biết chuyện này thông qua việc điều tra tài khoản ID của cậu, y cũng rất bất ngờ khi biết được cậu và "Chán quá má ơi~" _ ID của cậu _ là một, cậu cũng mới được nghe kể gần đây thôi. Cậu thấy cái tên "ChimChim" rất đáng yêu và hợp với con người y, cộng thêm việc cậu vẫn chưa biết tên thật của y nên cậu quyết định gọi như thế; y cũng không nói gì còn vui vẻ cười một cái vui vẻ.

Nhìn khuôn mặt cậu nãy giờ cứ tủm tỉm cười, y bỗng dưng có cảm giác muốn ôm chặt người kia vào lòng nha. Ai trách được chứ, ai bảo "lão bà" của y đáng yêu quá làm gì! Thật chỉ muốn bắt cậu nhốt vào một chỗ, mỗi ngày đều tha hồ ôm ấp cùng khi dễ vật nhỏ này.

Đưa tay vò mái tóc mềm mại của cậu, ôn nhu hỏi:
- Hôm nay em có mấy tiết? Khi nào tôi đến đón em được?

- Hôm nay tôi chỉ có hai tiết đầu thôi, tiết ba tôi sẽ lên thư viện đọc sách sau đó sẽ tự bắt xe về được, không cần phiền anh đâu _ cậu đối với hành động vuốt tóc nuông chiều của y đã có chút quen thuộc, thoải mái nhắm hờ mắt lại mà hưởng thụ.

Y đối với lời nói của cậu có phần không hài lòng mà nghiêm mặt khiển trách:
- Tôi không phiền gì cả, nhất là chuyện này. Đây là chuyện tôi nên làm, em cũng không cần phải khách sáo mãi như vậy _ "Vì em là người tôi thương mà", y âm thầm bổ sung một câu trong đầu nhưng chắc không lâu nữa y có thể đường đường chính chính thủ thỉ câu này với vật nhỏ trong lòng rồi.

Cậu dù không dưới mười lần nghe những câu nói dễ gây hiểu lầm của y nhưng vẫn chưa thể thích ứng được, không khỏi đơ ra một chút. Cậu càng chắc chắn về nhận định y là một tên playboy khi lần đầu trò chuyện với người nọ, y thật sự rất nguy hiểm!

- Biết là không phiền anh nhưng tôi cũng không muốn dựa dẫm vào anh mãi thế này. À, đến trường rồi, tạm biệt anh nhé ChimChim! _ xe vừa dừng lại, cậu liền đẩy cửa chạy vù vào trường. Cậu không muốn y nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ đâu, hảo mất mặt mà!

Còn lại một mình y trên xe, nhìn theo bóng dáng nhỏ đang vội vàng chạy đằng kia mà bật cười. Y sẽ không nói là y nhìn thấy vệt hồng đáng yêu trên vành tai của cậu đâu! Hảo đáng yêu!

------------------------------------------------------

Cậu chạy một mạch từ cổng đến tận lớp học mới dừng lại mà thở hộc tốc, do da mặt cậu càng ngày càng mỏng đi thì phải? Yên vị trên chỗ ngồi kế cửa sổ quen thuộc và lướt mắt nhìn khắp phòng, chẳng có ai ngoài cậu cả. Cũng đúng, cậu bỏ qua bữa sáng mà chạy lên trường luôn nên tính ra vẫn là thời gian để ăn sáng nhỉ? Thế là cậu lấy miếng bánh ngọt được ChimChim mua trên đường đi ra nhâm nhi, vẫn là ChimChim chu đáo nhất!

Tiếng mở cửa vang lên, người nọ thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu trong lúc cậu vẫn đắm chìm trong vị ngọt đang tan ra nơi đầu lưỡi của mình.

- Chào cậu YoonGi, lâu rồi không gặp cậu _ người nọ đột nhiên lên tiếng làm cậu không ngờ đến. Cậu có quen biết ai à?

Ngước lên nhìn người nọ, quả không tệ nha! Mái tóc màu nâu hạt dẻ ôm gọn khuôn mặt có góc cạnh mềm mại, ngũ quan tinh xảo gây cảm giác dễ mến dù là lần đầu gặp gỡ, vóc dáng người nọ cũng thuộc loại mảnh mai yếu ớt. Thoạt nhìn người này cực kì lương thiện, không có chút liên hệ với lũ đầu gấu bắt nạt "cậu" trước kia.

- Cậu biết tôi à? Xin lỗi đầu tôi có gặp một chấn thương nên...

- A! Thật xin lỗi cậu, tớ cũng biết chuyện cậu gặp tai nạn mà lại quên mất. Cậu không còn nhớ tớ là ai à? _ người nọ gãi gãi đầu như hối lỗi rồi thận trọng hỏi lại một lần nữa.

Mặt cậu hiện rõ ba đường gạch đen, tên này không nghe rằng cậu không nhớ ra sao? Cố giữ bình tĩnh, lặp lại lần nữa:
- Tôi không còn nhớ nữa nên cậu nói đi, cậu là ai?

Người nọ nhìn cậu rồi mỉm cười, bắt đầu giới thiệu bản thân:
- Tớ với cậu là bạn cùng khoa hay ngồi kế nhau, tớ với cậu cũng ít nói chuyện nhưng cực kì hợp tính nhau. À, tớ quên giới thiệu bản thân, tớ là Lee ChanHyung!

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip