Chap 30: Anh hai

Tem chap này xin tặng cho MinhGU3Trangchanbaek2k06, chúc hai nàng đọc truyện vui vẻ ~^O^~




------------------------------------------------------

Đúng tám giờ tối hôm đó, chiếc xe mui trần màu đen mang phong cách cổ điển của châu Âu đậu trước cổng nhà cậu. Thấy cậu bước tới, Jung HoSeok thuận tay mở cửa rồi cùng cậu nói vài câu, hai người không nhiều lời liền trực tiếp hướng Toxic làm điểm đến.

Toxic tối nay thật sự náo nhiệt cùng hào hứng, nguyên do có lẽ mùa hè cũng sắp kết thúc rồi, người người kéo nhau đến vui chơi như cách níu giữ những ngày còn tự do này. Đám đông cùng nhau nhảy múa lại cùng nhau uống rượu, say rồi lại cùng nhau làm loạn; cảnh tượng ồn ào như vậy thật sự Min YoonGi cậu không thể thích ứng nổi.

Cậu khổ sở luồn lách qua đám người đang say đến hưng trí để tiến đến cầu thang dẫn lên tầng hai, Jeon JungKook bình thường đều ở trên đó. Nhưng chỉ tiếc cho thân hình vốn không cao to rắn chắc gì cho cam của cậu, đã không chen lên được thì chớ lại còn bị đám đông dồn ép cùng xô đẩy, không ít lần suýt té ngã. YoonGi cậu thật sự cáu rồi, thật phí thời gian chỉ vì bị chen lấn thế này.

Cậu quyết định dồn hết sức, đẩy mạnh thân người về phía trước, đám đông trước mặt vì bị một lực lớn đẩy đến bất ngờ liền lùi lại theo quán tính, cậu sẽ nhân đà đó cứ thế tiến lên... Nhưng đời không như là mơ và dự định sẽ không như hiện thực, sức lực nhỏ bé của cậu không đủ làm đám người kia lay chuyển, tàn nhẫn hơn còn bị đẩy ngược lại. Chân không đủ giữ cả cơ thể thăng bằng, cứ như vậy cậu đành nhắm mắt chờ cảnh đập lưng xuống sàn đầy ê ẩm. Nhưng ngược lại với sàn nhà lạnh tanh dơ bẩn, thứ lưng cậu tựa vào rắn chắc nhưng rất ấm áp.

HoSeok đỡ lấy YoonGi đang ngơ ngẩn đến thất thần.

- Cậu không sao chứ? _ chẳng rõ lí do gì Min YoonGi cứ mở to mắt trừng trừng nhìn mình, HoSeok nhíu mày lo lắng hỏi. Không phải hắn đã đỡ cậu rồi sao, đâu có va đập gì mà cậu lại ngơ người ra như thế?

- À, không có gì... _ sao cậu lại quên mất là HoSeok luôn bám theo bóng cậu từ đầu nhỉ? Khoảng khắc cả người cậu được hắn đỡ lấy, cậu đã nghĩ có một người như HoSeok ở bên mình hẳn sẽ rất yên tâm nhỉ?

HoSeok thấy cậu khẳng định như thế đành tin nhưng hắn không để YoonGi tự thân vận động nữa. Hắn dùng một tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình như giữ đồ, tay còn lại thuận tiện vừa đi vừa gạt đám người ồn ào nhức mắt trước mặt ra để lấy lối đi. Có lẽ là do HoSeok khí lực lớn cũng có thể do chiều cao nổi bật giữa đám đông mà nháy mắt đã cách li ra khỏi đám người, an toàn bước lên tầng hai của Toxic.

Tầng hai không quá đông người, có lẽ bởi vì đây là khu vip của Toxic nên không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn mà Jeon JungKook đang ngồi, cậu cùng HoSeok tiến lại gần. Từ xa cậu đã thấy ngoài JungKook còn một người ngồi đối diện y, quay lưng về phía cậu; từ góc độ này không thể quan sát được diện mạo của người đó, chắc hẳn chỉ là bạn bè hay đối tác của JungKook thôi nên cậu đơn giản liếc qua cái đầu hồng kia trong nháy mắt rồi rời đi. Người nọ cũng không phát giác được ánh nhìn của cậu, bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó càng gồng lên, xem ra y và JungKook đang tranh cãi gì đó rất gay gắt; chỉ tiếc là một cái liếc mắt của cậu không đủ để nhận ra tình thế đó.

Cậu tiến đến nơi, đứng cách chiếc ghế dài mà nam nhân tóc hồng đang ngồi một khoảng rồi hướng đến Jeon JungKook, đơn giản thông báo:
- Tôi đã có mặt, Jeon JungKook.

Nhận ra sự có mặt của cậu, JungKook lẫn nam nhân nọ liền dừng lại cuộc trò chuyện mà hướng về phía cậu. Hiện tại tầm nhìn của cậu hướng về JungKook, y có lẽ đang thắng thế trong cuộc tranh cãi nên nụ cười khẩy cứ thường trực trên môi, lãnh đạm chuyển ánh mắt từ cậu về phía nam nhân đối diện. Cậu theo ánh mắt đó mà nhìn đến kẻ đang ngồi trên ghế dài, phút chốc trí não cậu đình trệ...

Là nam nhân tóc hồng hàng ngày lái xe chở cậu đi học, đêm lại cùng cậu trò chuyện qua màn hình máy tính _ 'ChimChim'!

Thật ra cậu cũng không cần bất ngờ, quan hệ của JungKook rộng thế nào không phải chuyện cậu quản được. Chỉ là bất ngờ gặp người quen ở nơi địa phương hỗn tạp này, không biết hình ảnh cậu trong mắt y đã đen mất mấy phần. Hiện thực chứng minh cậu đã lo quá xa, nam nhân thấy cậu ban đầu có chút ngạc nhiên sau đó không thèm che giấu tia sủng nịnh trong mắt; mà hình ảnh này cậu không thấy nhưng JungKook ở đối diện và HoSeok ở phía sau lại thấy rất rõ.

Không đợi cậu lên tiếng trước, 'ChimChim' liền dùng nụ cười ôn nhu toả nắng của mình mà chào hỏi cậu:
- YoonGie, thật trùng hợp nhỉ?

- À, trùng hợp... _ cậu theo phép tắc cười một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại lời chào.

HoSeok liếc mắt nhìn JungKook đang nhún vai cùng nở nụ cười khinh khỉnh quen thuộc liền hiểu rõ sự tình nơi đây; hắn kéo tay YoonGi ấn vào vị trí cạnh nam nhân tóc hồng còn bản thân đến ngồi cạnh JungKook, theo thường lệ tự với tay rót cho mình một ly Vodka. Ổn định vị trí xong, không gian nơi chiếc bàn gần quầy bar liền rơi vào trầm mặc.

Để ý thấy không khí trầm tĩnh này thật không đúng, Min YoonGi lên tiếng:
- Hai người lúc nãy nói chuyện gì vậy? Tôi biết có được không?

Nam nhân ngồi kế cậu im lặng nhìn ly rượu trên tay, thần sắc bất động, nhìn có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi của cậu; chỉ là cậu không biết, đó là một loại ra hiệu, mà người nhận tín hiệu chính là Jeon JungKook ngồi đối diện.

JungKook nhìn bộ dạng cố tỏ ra trầm tĩnh của con người tóc hồng kia chợt muốn cười, còn giả bộ thế làm gì? Nghĩ thế nhưng y không điên mà đi vạch trần, phối hợp với tín hiệu của người nọ, nói với cậu:
- Chỉ là chút chuyện vặt giữa hyunh đệ với nhau thôi, lâu rồi không gặp đó mà.

Hyunh đệ? Cậu bất giác nhíu mày, họ là anh em thâm tình sao cậu lại không biết? Cậu bỏ lỡ chi tiết nào trong cuốn tiểu thuyết à? Không nhịn được tò mò, cậu thận trọng lên tiếng dò hỏi:
- Quan hệ của mọi người thân thiết lắm sao?

- Không, xã giao thôi. Đừng nghe JungKook nói, y lúc nào cũng vậy cả! _ tặng cho con người vừa được nhắc tên kia một ánh nhìn không thiện cảm, vội giải thích. Tên JungKook này thật là!

- À, ra là thế... _ gật gật đầu tỏ vẻ "tôi cũng rõ tính cách của tên JungKook ác ma này lắm" rồi không nói gì nữa. Thấy cậu thôi gợi chuyện, ba người còn lại cũng không tiếp tục thảo luận.

Dù cậu cố gắng mở lời trước nhưng kết quả vẫn là không khí rơi vào yên tĩnh, trầm mặc. Nam nhân tóc hồng ngồi kế cậu cứ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó của mình, ánh mắt sâu xa xen chút buồn làm cậu không dám làm phiền; Jeon JungKook đang phân phó chỉ thị cho quản lí Toxic đang cúi đầu đứng kế bên, thật bận rộn; Jung HoSeok lại nhìn ly rượu trong tay như nghiền ngẫm, từ khi bước chân vào hắn còn chưa mở miệng nói được mấy câu mà xem ra, hắn cũng không có gì để nói. Cậu chỉ chiếm một góc của chiếc bàn thủy tinh nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác ngột ngạt, tuy vậy ba nam nhân nọ khi gặp nhau cũng chỉ ngồi việc ai người nấy làm thế này à?

YoonGi đâu biết rẳng, chính vì cậu ở đây nên họ không làm gì dù có rất nhiều chuyện cần bàn. Ngại cậu biết gì chăng?

YoonGi không tiếp tục để ý họ nữa, cậu hướng sự chú ý của mình xuống sàn nhảy _ nơi những kẻ khát rượu đang nhảy múa điên loạn trên nền nhạc của DJ. Toxic không giống những quán bar thông thường, âm nhạc ở nơi đây có gì đó thật đặc biệt và cuốn hút, có lẽ Master của Toxic _ Jeon JungKook cũng là một con người yêu quý những giai điệu, không lạ khi Toxic còn có giờ cụ thể để trình diễn piano và nhạc thính phòng. Thưởng thức nơi đây cũng không tệ.

Jeon JungKook sau khi bàn giao công việc cho quản lí xong liền quay mặt lại, nhìn từ Hung HoSeok đến nam nhân đối diện rồi dừng lại ở cậu hiện tại vẫn đang chú ý đến tầng dưới. Ngón tay gõ lên mặt bàn kính nhằm thu hút sự chú ý của cậu, nở nụ cười không rõ ý rồi bình thản nói:
- Sẽ có người đến và hướng dẫn cậu những điều cần chú tâm đấy YoonGie~. Dù đây là ngày đầu cậu chính thức vào làm nhưng tôi tin cậu sẽ không gặp khó khăn khi làm quen với công việc này đâu, tôi tin cậu mà _ xong câu nói còn không đứng đắn thêm một cái chớp mắt động lòng người.

Biểu tình của cậu không vì lời khen ngợi hay cái nháy mắt của y mà thay đổi, chỉ là khuôn mặt thì lạnh băng còn phần da sau gáy đã lạnh cóng, sao y lại làm vậy chứ!? Lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ rằng y đang cố quyến rũ mình, cậu chỉ đơn giản ngồi đợi người hướng dẫn đến.

Không quá lâu sau cuộc trò chuyện của cậu và JungKook, một giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên ngay sau lưng cậu, kèm theo đó là một cái chạm vai thân thiết:
- Chào anh, YoonGi oppa~.

Quay mặt lại, cậu liền thấy khuôn mặt tươi cười khả ái của MinJi, hoá ra người hướng dẫn cậu là cô em gái này. Cậu không khỏi vui mừng liền nhanh chóng nhoẻn miệng cười thật tươi để đáp lại, còn giơ tay highfive với cô nàng, nhìn cả hai thật quá thân thiết. Hai người ngồi ghế đối diện nghĩ là không để tâm nhưng sự thật không phải cả hai đang nhìn chằm chằm cậu và MinJi, ánh mắt đầy bất mãn sao? Còn người tóc hồng ngồi bên cạnh cậu... không rõ vì sao lại khẽ cười nhẹ, khoé mắt cũng dâng lên tiếu ý nhìn MinJi.

Bị người nọ nhìn như vậy, cô nàng tóc tím dù đang vui vẻ cười với YoonGi cũng phải quay mặt sang nhìn, nhìn xong không nhịn được vui vẻ liền nhào đến ôm cổ y trước mặt bao người. Chính là ôm cổ đấy!

HoSeok và JungKook ngồi đối diện vì hành động của MinJi làm cho giật mình nhưng rất nhanh liền thu tầm mắt lại, ngược lại cậu thì nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt mình mà bối rối đến đơ cả người. Thấy người nọ dù bị ôm bất ngờ cũng không đẩy MinJi ra, thậm chí còn cười ôn nhu với cô nàng khiến cậu không biết lí do gì lại bực mình. Cậu tính đưa tay kéo MinJi ra thì cô nàng đã tự động thu tay lại, có lẽ ý thức được bản thân phản ứng hơi quá liền che mặt xấu hổ.

Cô nàng vui vẻ nhìn nam nhân mình vừa ôm chầm lấy, ánh mắt ánh lên tia yêu thương không thèm che giấu làm lòng cậu khi không lại nhộn nhạo. Đang tính cắt đứt ánh nhìn của đôi nam nữ này liền bị câu nói của MinJi làm cho ngớ người.

- Anh hai~

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip