Chap 8: Chat với người lạ

Mạng mẽo như quần...

------------------------------------------------------
Hiện giờ cậu đang nằm ườn chán nản trên giường sau buổi trưa ngon miệng. Tên TaeHyung sau khi chầu chực bữa ăn của cậu xong cũng rất tự giác biến mất nên hiện tại chẳng có ai cùng cậu đấu võ miệng cả, thật chán mà~. Cậu cũng muốn ngồi dậy mà tìm cái để chơi lắm chứ nhưng cậu lại lười chả muốn động đậy cơ thể nữa chứ đừng nói.

Sau một thời gian cố trụ trên giường cậu đành phải vận động cái thân xác nặng nề này để tìm đồ chơi. Lục lọi khắp mọi ngóc ngách làm căn phòng vốn ngăn nắp, gọn gàng giờ lại bừa bộn với các loại sổ sách, quần áo vứt lung tung dưới sàn; chẳng khác nơi tị nạn là bao.

Cậu thì lại quá quen thuộc với căn hộ bừa bộn trước kia của mình rồi, đừng nói cậu ở dơ chẳng qua vì tính chất công việc luôn bận rộn thì lấy đâu thời gian mà dọn dẹp cộng với cái tính lười chảy thây của cậu, thà ở bẩn chứ chả động tay dọn dẹp chi cho mệt nên thành ra căn hộ cậu lúc nào cũng trong tình trạng thế này đây. Cũng đâu có gì to tát đâu!

Không phụ công sức tìm kiếm (và quăng đồ bừa bãi) của cậu, chiếc laptop màu đen trông còn rất mới được nguyên chủ để trong hộc tủ đã lọt vào tầm mắt của cậu. Màn hình chính mở lên trong sự vui sướng của cậu, may mà nguyên chủ không đặt password cho máy không là công sức của cậu coi như hoài phí rồi. Chắc nguyên chủ không hay sử dụng chiếc laptop này đâu vì trông nó còn rất mới, trông chả có vẻ gì là đã được sử dụng qua cả.

Lướt qua vài bài báo chính trị nhàm chán, cậu nhấn vào mục tin giải trí. Cũng chả có gì đặc biệt ngoài mấy tin kiểu như nghệ sĩ A cặp với nghệ sĩ B, nghệ sĩ C li hôn với chồng là đại gia D giàu có,... Cậu đã quá quen với thể loại tin kiểu này rồi. Là người trong giới giải trí thì thị phi dính phải là điều khó tránh khỏi, không có gì đáng bất ngờ cả!

Di tay trên mặt laptop để con chuột trên màn hình di chuyển vào ô 'back' trên cùng, không hiểu vô ý làm sao lại ấn nhầm một mục quảng cáo gần đó. Định sau khi load xong liền bấm tắt nhưng cậu lại khựng lại khi thấy cái tên: 'Chat với người lạ', cậu cũng có chút tò mò đi.

'Trang web này cho phép bạn nói chuyện với người khác mà không biết đối phương là ai, ngoài việc nhập ID của bạn còn lại mọi thông tin khác của bạn không cần tiết lộ' _ phần mô tả càng làm cậu thêm hứng thú nha. Dù sao cậu cũng đang rảnh, tìm người nói chuyện cho vui cũng được.

Nghĩ vậy cậu không chần chừ click vào ô 'Tạo ID' nhấp nháy trên màn hình. Không cần đợi lâu trên màn hình đã xuất hiện trang mới để tạo tài khoản đăng nhập. Không biết phải nhập ID là gì nên cậu vẫn còn chần chừ trước dấu nhấp nháy của con chuột, cậu chẳng muốn sử dụng tên thật chút nào. Do dự nhập một hàng chữ vào rồi nhấn enter đầy quyết tâm.

.
.
.
.
.

Cậu mải mê chat hết người này đến người khác mà không để ý đến thời gian, mãi đến khi nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sập tối cậu mới sực tỉnh. Cậu không muốn buông chiếc laptop này chút nào nhưng giờ thật sự đã trễ lắm rồi. Tự dặn mình chỉ nói chuyện với một người nữa thôi rồi kiên nhẫn chờ đợi người tiếp theo mà trang web sắp xếp cho mình. Không cần cậu chờ đợi lâu, cuộc trò chuyện được làm mới và ID của đối phương nhấp nháy trên ô chat đồng nghĩa với cuộc trò chuyện đã được bắt đầu.

Nhìn ID của người nọ mà lòng cậu sinh ra đầy hảo cảm nha: 'ChimChim'. Đúng là một cái tên dễ thương, chắc hẳn đối phương cũng là một người cũng dễ thương như cái tên đi!

Không để cậu mở lời trước, người kia liền gửi một lời chào đến khung chat của cậu.
[ ChimChim ] gửi tin nhắn đến bạn: chào mừng người đã bước chân vào trái tim của kẻ lữ hành cô độc này *cúi chào*.

Lãng mạng và có chút dí dỏm là những gì cậu đánh giá về đối phương sau tin nhắn đầu tiên. Cậu cũng hài hước đáp lại đối phương:
Bạn trả lời [ ChimChim ]: chào ngài lữ khách cô độc, trái tim của ngài đã nguội lạnh như vậy bao lâu rồi?

[ ChimChim ] gửi tin nhắn đến bạn: trái tim ta đã nguội lạnh từ lâu nhưng từ khi gặp người, nó đã thổn thức lên những nhịp đập yêu thương *mỉm cười*.

Cậu đỏ mặt rồi nha, là đỏ mặt đó! Lúc trước những người bạn luôn nói cậu là đồ mặt sắt vì tính tình khô khan cộng với lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở nhưng giờ lại đỏ mặt chỉ vì dòng tin nhắn từ một con người xa lạ, thật xấu hổ mà!

Bạn trả lời [ ChimChim ]: bạn có vẻ như là một người rất lãng mạng thì phải, chắc cũng giỏi tán tỉnh lắm nhỉ? _ đừng hỏi cậu vì sao biết đối phương là nam, cậu chắc chắn tên này không phải một playboy thì cũng là một tên chuyên dụ dỗ con gái nhà lành!

[ ChimChim ] gửi tin nhắn đến bạn: haha, mình có bao giờ tán tỉnh ai chứ. Có chăng thì chỉ có bạn thôi *trái tim*.

Giờ cậu chả khác cái icon '°_°' chút nào. Làm sao có thể nói mình không giỏi dụ gái trong khi lại đang tán tỉnh một người chưa từng gặp chứ? Không đáng tin chút nào! Phải đổi chủ đề kẻo mặt cậu lại đỏ nữa mất!

Bạn trả lời [ ChimChim ]: haha, bạn thật hài hước đó, trước giờ chưa ai nói vậy với tôi cả. Mà tên của bạn đáng yêu quá đi mất *cười tươi*.

[ ChimChim ] gửi tin nhắn đến bạn: *hôn* cảm ơn bạn. Tên bạn cũng thật đặc biệt nha, có chút...kì lạ!

Tên của cậu, 'Chán quá má ơi~'...
.
.
.
.

'ChimChim' là một con người rất thú vị, y có thể là một con người vui tính, hay đùa; vừa là một con người sâu sắc và có một cuộc sống nội tâm phong phú. Cậu mải mê nói chuyện với y mà không để ý thời gian nhanh chóng trôi qua, đến khi tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên.

Vội vàng gửi lời chào tạm biệt với 'ChimChim', không quên thêm người kia vào 'Danh sách yêu thích' của mình rồi chạy ra mở cửa. Cậu không khỏi cảm thấy bất ngờ khi thấy người đứng ngoài cửa là Kim TaeHyung chứ không phải dì Park như cậu nghĩ, với lại không phải anh ta đã về rồi à?

Chưa kịp để cậu nêu lên thắc mắc của mình thì hắn đã lên tiếng trách cứ trước:
- Làm gì mà để tôi gõ cửa hoài mà không ra mở thế? Hay lại đang tương tư "thầy dạy nhảy" của mình chăng? _ TaeHyung là người duy nhất biết được người cậu thích là Jung HoSeok. Đúng vậy, không phải dì Park lại càng không phải cô bạn thân giả tạo nào đó mà chính là hắn! Nhưng cũng đừng ỷ vậy mà lấy đó tấn công cậu chứ!

- Tôi nhớ ai không cần anh phải để ý, anh có thể yên tâm là dù tôi nhớ ai thì người đó chắc chắn không phải anh đâu. Mà không phải anh đã về từ chiều rồi à? _ cậu vừa nói vừa dán mặt vào cuốn sách cầm trên tay mà không để ý đến sắc mặt của người đối diện đã tối sầm khi nghe câu nói của cậu.

- Tôi cũng đã về rồi nhưng do nhận được điện thoại của dì Park nói phải đi công việc. Dì ấy không muốn làm phiền cậu đang nghỉ trong phòng nên kêu tôi đến chở cậu đi ăn đây. Giờ cậu muốn ăn gì?
- Hả? Ăn á? Thôi anh về đi, tôi sẽ đi chơi một chút, không ăn đâu _ tối nay cậu dự định sẽ ăn chơi xả láng một trận, coi như ăn mừng ngày đầu đi học tai qua nạn khỏi.

- Đi chơi? Ở đâu? _ cậu không để ý rằng sắc mặt cùng âm giọng của hắn đã hạ xuống một bậc, chả biết vì bị người ta đuổi về hay vì người ta không đem mình vào mắt chút nào; chắc là cả hai!
- Anh nghĩ tôi sẽ đến chơi ở công viên giải trí sao? Tất nhiên là đi bar rồi!

- Ở NHÀ! _ tông giọng của TaeHyung bất chợt cao lên, hại con người đang dành sự chú ý cho cuốn sách trên tay giật bắn mình.
- KHÔNG THÍCH! _ cậu cũng nâng cao âm giọng của mình lên, hắn nghĩ hắn là ai mà có thể ra lệnh cho cậu chứ?
- Ở NHÀ!
- KHÔNG THÍCH!
- Ở NHÀ!
- KHÔNG THÍCH!
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc tranh cãi của hai con người kia cuối cùng cũng kết thúc trong hòa bình với điều kiện YoonGi sẽ bị giám sát bởi TaeHyung và bù lại cậu sẽ có tài xế đưa đón miễn phí, vậy là huề! Thật mệt mỏi mà...

Ngay khi thỏa thuận ổn thỏa, cậu lập tức đi thay quần áo. Không để tên nào đó đang trưng bộ mặt bí xị ở dưới nhà đợi lâu, cậu nhanh chóng bước ra. Trên người là một cây đen từ đầu đến chân: áo thun đen in hình bộ răng dính máu đáng sợ khoác ngoài là áo da được kết hợp với quần bó rách và đôi giày Converse High thời thượng, cậu càng nổi bật hơn nhờ chiếc vòng cổ chữ thập dài đến ngực rung lên sau mỗi bước đi của cậu. Cả người cậu toát ra khí phách băng lãnh cùng cao quý, làm cho người ta muốn lại gần làm quen cũng có chút e ngại.

Tên mặt than kia khi nhìn cậu cũng không khỏi ngẩn người ra một chút, đây là đứa em họ của hắn sao? Từ khi tỉnh lại sau tai nạn, cậu như thay đổi thành một con người khác vậy, còn thêm cái khí chất chưa từng thấy ở cậu nữa chứ. Nhiều lúc hắn tự hỏi liệu có phải có người giả mạo em hắn hay không? Nhưng may mắn thay đây là tiểu thuyết ngôn tình chứ không phải phim võ trang kiếm hiệp nên ý nghĩ hư cấu kia của hắn nhanh chóng được đào thải.

.
.
.
.
.
.
.

- 'Toxic' _ cậu là người đầu tiên phá vỡ không khí ngột ngạt trong xe bằng một câu nói không đầu không đuôi. May mắn thay TaeHyung không phải một kẻ ngốc, ngược lại là một tên vô cùng thông minh nên sau một giây ngờ ra thì lập tức hiểu con người kia đang muốn nói đến quán bar mà hai người đang hướng đến. Nhưng tại sao?

-Tại sao lại là 'Toxic'? _ cái quán bar chết tiệt đó là nơi TaeHyung không muốn thấy nhất chứ đừng nói là vào làm khách. Sẽ có một ngày hắn xóa xổ nó ra khỏi thành phố Seoul này, nếu không có tên đó...
- Không vì tại sao cả, đơn giản là đang có hứng thôi _ thật ra lí do cậu muốn đến quán bar đó không chỉ vì nó là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất tại Seoul này mà còn là do ông chủ của nó, là một người không dễ đụng.

Cũng không thắc mắc quá nhiều, TaeHyung xoay vòng vô lăng thẳng tiến đến 'Toxic'. Nếu như là YoonGi trước kia đề nghị chuyện này thì đừng mơ đến việc hắn sẽ làm theo nhưng con người đang ngồi ở ghế phụ kia đã thay đổi rồi.

------------------------------------------------------
Trang wed 'Chat cùng người lạ' là có thật. So với thực tế mình đã thay đổi một chút để hợp với cốt chuyện.


F . o . Z

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip