14. broken key
.....
Đèn đường toả ánh vàng nhạt, kéo dài những cái bóng đổ loang trên nền đất sần sùi. Tiếng xe bán kẹo kéo chạy lốc cốc trên đường nhựa, loang vào âm thanh leng keng trên tay ông lão bán kẹo. Từng thớ kẹo dẻo kéo dài, dẻo dai như cách con người uốn mình vào những buổi chiều đông đúc, hoà vào dòng xe tấp nập ngoài kia. Phố xá ngập tràn những người mang tâm trạng háo hức về nhà một ngày dài làm việc, trong khi một nhóm bạn trẻ tụ tập với nỗi âu lo, như gánh cả chiều tà trên vai.
Vừa tới nơi, Khang và chị Mỹ đã trông thấy Hậu và Vỹ đứng phía bên kia, gương mặt ai cũng đượm vẻ căng thẳng. Bốn ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không lời nói nào đủ sức diễn tả tâm trạng đầy phức tạp của họ vào lúc này.
"Sao rồi? Tụi mày gặp được An chưa?" Khang bước nhanh tới, thấp giọng hỏi.
Anh đưa mắt nhìn sang Vỹ, mịt mù chờ đợi một câu trả lời. Lại là chúng, những cái lắc đầu đầy nặng nề. Họ đã đứng đây chờ từ chiều, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng em đâu. An như một bóng ma, em biến mất vào bóng cây đổ rạp xuống đường, phủ bóng lên những tấm lưng héo mòn vì chờ đợi trong vô vọng.
Tim ai đó chùng xuống một nhịp. Một cảm giác bất lực len lỏi vào từng ô trống trong anh, cuốn lấy mặt nước phẳng lặng lúc nãy đi đâu mất. Nỗi mông lung kéo dài theo cái bóng liên tục đưa đẩy, bước qua bước lại vì lo lắng. Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ túm chặt lấy cổ áo Khang, kéo mạnh về phía trước.
Hậu đứng cách anh một gang tay, mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Bao nhiêu lần rồi, hả Khang?!" Hậu rít lên, từng chữ như xoáy sâu vào kẻ ngây thơ vô số tội trước mặt. "Bao nhiêu lần tụi tao phải dọn dẹp cái đống rắc rối mày gây ra? Lần nào cũng vì mày!"
"–Tại mày mà An biết chuyện!!"
Cậu gần như gầm lên, dây thanh quản căng lên như sợi dây đàn, "Bây giờ nó mất tích, không một ai biết nó đang ở đâu, mà mày còn dám đứng đây tỉnh bơ như vậy à?!"
Hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt Khang. Đôi vai anh căng cứng, bàn tay nắm chặt thành quyền, mà không hề có động thái phản kháng nhằm bảo vệ bản thân. Trước cơn giận có lý do của anh em mình, anh hiểu rằng mình không còn gì để biện minh.
"Tao xin lỗi.... Tao cũng không ngờ tới việc mọi chuyện lại thành ra như này...."
"Xin lỗi? Giờ xin lỗi thì được ích gì?"
Bộ dáng Hậu nóng nảy đến mức thời điểm Khang buông một câu trả lời không vừa ý, cậu sẽ không chần chừ mà đấm thẳng vào mặt anh. Tiếng kêu của lũ chim trên mấy tán cây cao hoá thành thứ khói lửa dồn dập, từng bước đẩy mấy người bọn họ vào cơn thịnh nộ tựa đất trời va chạm.
"Thôi mà Hậu... Khang nó không có cố ý đâu. Chuyện cũng lỡ rồi...." Chị Mỹ bước tới, cố xoa dịu tình hình đi đôi chút. Nhưng lời nói ấy vô tình châm thêm dầu vào lửa.
"Không cố ý? Chị đừng có mà bênh nó! Em hiểu quá rõ thằng này. Lần nào cũng là nó lộ chuyện cho An biết... "
"Giờ mọi chuyện bung bét rồi, vừa lòng mày chưa? Hai đứa nó được đoàn tụ cũng nhờ vào mày hết." Cậu nói một cách mỉa mai, từng từ đâm trực diện vào Khang như khẩu súng đã lên nòng.
"....."
"....Không được. Không thể để cho An và Hiếu gặp nhau." – Khang đáp, giữ nguyên sự cố chấp qua lời nói của mình.
Anh không hiểu mình đang níu kéo điều gì vào giờ phút này, ngoài một ý niệm mơ hồ. Miễn là em không gặp được hắn, đồng nghĩa với việc mọi sai lầm cuối cùng cũng tìm được cách che đậy. Sự dối trá sẽ được lấp đầy bởi một thứ khác. Một lời nói dối mới, cứu vãn bọn họ bên bờ vực tan rã.
Hậu đảo mắt, buông một tiếng cười đầy thách thức. Cậu hiểu rõ Khang đang ám chỉ điều gì.
"Tới nước này, mãy còn có thể làm gì hửm? Lát nữa mà An thật sự tới, chính tay tao sẽ dắt nó đi thăm thằng Hiếu. Bồ nó thì nó có quyền lo lắng. Còn mày—" Hậu siết chặt nắm tay. "Mày nghĩ mày là ai mà đòi quyết định thay nó?"
"Mọi thứ nên trở về vị trí cũ thôi Khang à. Mày đi quá xa rồi."
Khang không đáp ngay. Anh lặng người trong một thoáng, trong thâm tâm đang tự đấu tranh điều gì đó. Rồi, lần đầu tiên từ nãy đến giờ, ánh mắt anh trở nên u ám. Cái vẻ cam chịu ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự kiên quyết lạnh lùng.
"....Im đi Hậu. Không biết gì thì đừng nói. Muốn cái tổ đội này tan rã thì cứ việc."
"Ồ.... Chuyển sang đổ lỗi lên đầu tao à?" Hậu khẽ nghiêng đầu hỏi, với một vẻ đầy trào phúng, "Cái loại bạn bè vô trách nhiệm như mày thì đéo có quyền lên mặt dạy đời người khác–"
"ĐỦ RỒI!" Vỹ chen vào giữa hai người, tay đặt mạnh lên vai Hậu để ngăn cậu lại. "Bây giờ không phải lúc cãi nhau! Hai đứa mày có chịu thôi đi không?!"
"Hậu, mày có chịu buông thằng Khang ra không?!"
Bị cắt ngang, Hậu quay sang liếc Vỹ, đôi mắt ngập đầy phẫn nộ nhưng hơi thở dần chậm lại.
"Còn thằng Khang nữa, mày im năm giây thì chết ai hả?"
Nghe Vỹ nói vậy, Khang như bừng tỉnh, mới thôi không giằng co qua lại với Hậu nữa.
"Hừ." Hậu buông một tiếng cộc lốc, hất tay Vỹ ra khỏi vai mình. Nới lỏng tay đang nắm lấy cổ áo bạn mình, cậu ném một cái nhìn cảnh cáo về phía đối phương.
"Nể mặt thằng Vỹ với chị Mỹ ở đây tao tạm cho qua chuyện này. An mà có chuyện gì thì mày đừng có trách tao."
Khang không nói gì, âm thầm chỉnh lại cổ áo mình, ánh mắt tối sầm dõi theo từng cử chỉ của Hậu. Không khí giữa họ căng như dây đàn, một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ bùng lên lần nữa. Không ai chịu nhường ai, nhất là những chuyện liên quan đến đứa em út trong nhóm. Một người muốn đứng ra vì em, trong khi người còn lại muốn em có cơ hội tự quyết định trong chuyện này. Đã làm sai, có lẽ họ không nên nhúng tay vào sâu hơn nữa.
Sau cùng, câu trả lời lớn nhất nằm ở An. Liệu rằng em sẽ làm gì đây?....
Tay Khang gồng đến mức những đường gân xanh dữ tợn nổi lên. Anh không trách Hậu, bởi chính anh cũng hiểu mình đã sai. Sai vì quá yếu lòng. Sai vì không thể giữ kín những điều cần giấu. Và sai vì đã khiến mọi người phải ở đây vào giờ này, lo lắng cho một người.
Chị Mỹ bước tới đặt tay lên vai Hậu, ôn tồn bảo, "Thôi Hậu, giờ quan trọng là tìm An trước đã. Đợi tìm được An rồi thì mọi người cùng giải quyết rõ ràng. Hai đứa đừng cãi nhau nữa...."
Hậu không nói gì. Cậu nhíu chặt mày rồi bực dọc đá một viên sỏi dưới chân, làm nó lăn xuống đường.
Vỹ liếc nhìn cả nhóm một lượt, rồi thở hắt ra.
"Nghe này... Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đã là một tổ đội thì tụi mình phải có trách nhiệm với nhau. Ai sai thì sửa."
"Cãi vã chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi, bọn mày hiểu không?"
Không người nào đáp lại. Tuy nhiên sự im lặng kéo dài tương đương với một lời đồng thuận lặng lẽ.
.....
Bỗng từ phía xa, một chiếc xe bốn bánh màu trắng xuất hiện, lướt đi chậm thật chậm rồi dừng lại bên đường. Cửa kính khẽ hạ xuống, để lộ một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền lành. Bác mỉm cười gật đầu chào nhóm bạn trẻ, rồi vui vẻ bắt chuyện với một trong số họ.
"Khang? Khang phải không con? Lâu quá rồi không gặp!"
"Bác Huy! Chào bác! Bác làm gì ở đây?" Khang hơi bất ngờ, không quên gật đầu chào lại. Đây là một người quen của mẹ anh, từng ghé qua nhà chơi vài lần.
"Bác vừa mới thả khách ở đây xong. Tranh thủ kiếm chút đỉnh phụ vợ ấy mà.... À mà này, nay chạy xe bác gặp toàn khách dễ mến! Nhất là một cậu khách tầm tầm tuổi con...
"Tầm tuổi con ạ?"
"Ừ! Trông thằng bé ngoan thấy thương. Biết ý phải phiền bác chạy nhanh hay sao, nãy tới nơi cứ nằng nặc đòi bo quá trời làm bác cũng ngại."
"Kể ra cũng tội, không hiểu sao bác thấy đến bệnh viện trông gấp gáp lắm. Chắc có người thân hay người quen nhập viện."
Khang hơi ngờ ngợ. Anh bước đến gần hơn, đặt ra một vài câu hỏi cho bác Huy.
"Bác Huy. Không biết... bác có nhớ chi tiết nào về người khách bác vừa chở không? Chẳng hạn như mặc gì hay nói gì với bác không?"
Trước câu hỏi và thái độ thập phần khác thường của Khang, bác hơi ngẩn người, song cũng cố nhớ lại.
"Hừm... Để bác nhớ xem. À đúng rồi, cậu ấy mặc cái áo màu xám đen, đầu đội mũ lưỡi trai, che kín lắm. Mà không nói gì nhiều đâu, thấy khách cần sự yên tĩnh nên bác cũng không tiện bắt chuyện."
Khang không hề chắc chắn, nhưng trong đầu dần hình thành một suy nghĩ. Anh cố giữ vẻ bình thường, rồi hỏi tiếp, "Vậy... bác chở khách đến đây ạ? Không biết bác có nghe người đó nhắc gì đến người mà người đó đi thăm không?"
Bác Huy lắc đầu, "Đáng tiếc là không. Nãy chạy thẳng vào trong thì khách xuống xe rồi đi thẳng vào, cũng không nói thêm gì nhiều."
Nghe đến đây, Khang khoanh tay lại, rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi đó, bác Huy khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, lo lắng vì mình nán lại cũng đã lâu. Bệnh viện thường không cho xe chở khách đậu quá thời gian quy định.
"Bác ở đây lâu quá rồi, người ta không cho đậu lâu đâu. Thôi bác đi đây, hẹn con dịp khác nha Khang!"
"Dạ, bác cứ đi trước. Lần tới rảnh con mời bác ghé nhà chơi."
"Ừ ừ, nào rảnh bác qua!...."
Chiếc xe màu trắng của bác Huy chầm chậm rời đi, để lại nhóm bạn đứng đó, ai cũng ngập tràn thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Đột nhiên, Khang có động thái gạt chân trống lên, chuẩn bị dắt xe vào trong. Thấy thế, cả nhóm ngạc nhiên vội vàng theo sau.
"Gì vậy Khang? Sao tự nhiên mày lại đi vào?" Vỹ thắc mắc, "Còn nữa, người hồi nãy nói chuyện với mày là ai?"
"Người hồi nãy mọi người gặp là người quen mẹ tao. Bác ấy làm nghề tài xế."
"Và nếu tao đoán không lầm... thì An đến từ lâu rồi. Có khi em còn tới trước cả tụi mình."
"Mày có nhầm không vậy?...Nãy giờ cả bốn người đứng đây, có ai thấy nó đâu?" Vỹ đáp trong sự khó hiểu, mắt dáo dác nhìn quanh như một phản xạ.
"Thế mày nghĩ cái kiểu bo sộp quen thuộc đó, là thói quen của ai? Lại còn tầm tuổi tao?"
Nghe đến đây thì mọi người nhìn nhau, dường như đã nhận ra ý Khang đang muốn nói đến. An đã thành công qua mặt tất cả mọi người. Thay vì xuống xe bên ngoài như bình thường, chắc hẳn em đã yêu cầu bác Huy chở thẳng vào trong hẵng thả mình ở đó, tránh bị phát hiện. Với số lượng xe ra vào liên tục, không ai trong nhóm có khả năng chú ý tới từng chiếc xe mà kiểm tra. Khéo léo như cái cách em thường ngày nghĩ ra trò đùa giỡn mọi người, và giờ, cái đầu nhỏ ấy cũng dễ dàng qua mặt bọn họ.
Cả nhóm lập tức chia nhau ra tiến vào bệnh viện, lướt qua từng góc nhỏ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
.....
Thành An đi từ hành lang này sang hành lang khác, ánh mắt nhìn quanh đầy lo lắng. Mỗi gương mặt em gặp qua đều lạ lẫm, những người mặc đồ bệnh nhân lướt qua không ngừng, tạo nên một khung cảnh hối hả không mấy an yên.
Đã hỏi qua vài người, và không một ai biết chính xác phòng bệnh của hắn. Những chỉ dẫn mơ hồ không giúp ích gì ngoài việc làm cho An càng thêm bối rối. Bệnh viện thật sự rộng lớn, chút chỉ dẫn khi nãy liền trở nên vô nghĩa.
Đến một lúc, em vô tình lướt qua một nhóm người. Không chần chừ, An nhắm mắt hỏi đại một người trong số họ.
"Xin lỗi, chị có biết phòng bệnh 305 ở đâu không ạ?"
Người kia nhìn em với đôi mắt lạ lẫm, nhưng lần này, họ không lắc đầu nữa. Họ chỉ tay về hướng đó, nơi ngã rẽ ẩn hiện sau lớp người ngồi đợi bên ngoài.
Em đi theo chỉ dẫn của người nọ, và cuối cùng, em tìm thấy rồi.
Bảng hiệu phòng bệnh P.305.
Không chần chừ, An mở cửa đi thẳng vào trong.
Dù nghe thấy động tĩnh, Hiếu chọn nằm yên trên giường bệnh, không buồn phản ứng. Hắn đoán có lẽ Hiếu Đinh vừa mới quay lại, mệt mỏi không muốn bận tâm. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua gần như tra tấn tinh thần nhau, họ mới được ngơi nghỉ đôi chút.
Tay hắn hờ hững gác lên trán, vạt tay áo trễ xuống lộ ra một bàn tay được băng bó kỹ càng.
Hiếu không hề nghe thấy tiếng bước chân An tiến lại gần.
"Hiếu?" Em khẽ gọi.
Hắn không trả lời.
Thật không ngờ đến giờ phút này, mày còn dám mơ tưởng đến em, đến nỗi tưởng tượng ra em gọi tên mày.
Hắn thật sự nhớ một người đến phát rồ rồi. Tiếng gọi văng vẳng từ phương xa về, đã nhiều lần đánh lừa hắn trong ảo mộng.
An từng tiến lại gần, mỗi bước đi là từng nhịp đập hồi hộp. Em... đang đến gần với sự thật hơn.
Bàn tay em khẽ vươn ra, muốn chạm vào tay đang gác trên trán của Hiếu. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, cơn đau bất ngờ truyền làm hắn giật mạnh tay mình ra. Động tác quá đột ngột khiến em lùi lại, ôm bàn tay đau nhói vì va phải thành giường. Âm thanh va chạm ấy vang lên, kéo hắn về với thực tại, nơi mà người ngỡ tồn tại trong mộng tưởng, đang hiện diện ngay trước mắt.
"An?"
"Là... em thật sao?...."
Đột nhiên, hắn bắt gặp ánh nhìn có phần đau đớn của em dành cho hắn, và nó hạ xuống. Hắn nhìn theo, nhận ra cổ tay áo đã tụt xuống, để lộ những vết thương chưa kịp che giấu.
Hắn lập tức kéo tay áo lên, giấu cả hai tay vào dưới lớp mền mỏng.
......
Từ trên lầu ba, Đinh Minh Hiếu ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài kia. Tiếng bóp còi xe inh ỏi, khung cảnh xôn xao xô bồ ngoài ấy, trái ngược với sự yên tĩnh của gã trai trút bầu tâm sự nặng nề vào thuốc lá.
Dẫu là kẻ đến sau, gã nào muốn chứng kiến câu chuyện này, với đôi mắt tưởng chừng như mù lòa?
Lờ đi những ngày tháng trôi qua trong căn nhà chung của họ, những đêm dài đằng đẵng hắn cùng gã, không cần biết ngày hay đêm. Chưa bao giờ gã tự hỏi, tại sao Hiếu lại dành tất cả thời gian cho việc làm nhạc liên tục 24/7, mà chẳng bao giờ hỏi thăm hay nhắn cho An một câu, dù chỉ là một lần....
Có những hôm em chủ động ghé qua chơi. Thường thì khi ấy cả tổ đội sẽ tụ họp đông đủ, đặt gà rán về ăn cùng nhau. Gã nhớ rõ những ngày hiếm hoi mà hai người họ yên bình bên nhau. Người nọ đút cho người kia ăn, cả hai vui vẻ như một cặp đôi bình thường. Hiếu Đinh mơ hồ nhớ lại những đêm bạn gã thức đến tận ba bốn giờ sáng, vùi mình vào đống draft.
Những tối muộn ấy, Hiếu trở nên trầm hơn hẳn. Hắn không đáp lại với những câu đùa bâng quơ của Hiếu Đinh, mà chỉ khẽ vẫy tay như kiểu đã hiểu, càng không quay lại nhìn lấy gã một lần.
"Hiếu Đinh này, nếu một ngày tao và An chia tay... Mày sẽ chọn theo ai?"
Hiếu Đinh nghe mà đơ cái mặt ra, mắt thì mở to, miệng thì há hốc. An và Hiếu? Hai người chia tay? Có phải trời sắp sập không vậy... Khi không hắn lại hỏi câu đó? Li dị phân chia quyền nuôi con hay gì mà theo ai?
"Haha.... Tao đùa thôi. Đừng ngạc nhiên vậy ba."
"Kew này.... Không hiểu sao, dạo này tao thấy hơi mệt trong người."
"Bị burn out à? Tao thấy mày ngồi từ sáng tới tối làm đi làm lại mỗi đoạn này mà mãi không xong... mày ổn không bro?"
"Không biết nữa... Chắc do tao lo lắng quá đâm ra hơi mất tập trung. Deadline ngày mốt rồi mà chưa cái nào hoàn chỉnh hết."
"Bởi vậy, có trách thì trách mày cầu toàn quá. Cái gì cũng muốn tự làm, đã làm thì phải chỉn chu từ đầu tới cuối. Mày với tao đúng kiểu lũ perfectionist tự làm khổ đời."
"Ê mà, lần tới quay mv tao có nên thử tẩy cả đầu không? Với cái tốc độ mọc tóc bạc này chắc mai mốt đầu tao tự bạc trắng luôn quá."
"Ok. Tao thấy lâu lâu đổi style cũng được. Mà nói trước, tẩy tóc phải chịu khó dưỡng không là hư hết nhé. Như tao này, tóc xơ hết mẹ."
"Chắc tẩy nhuộm bạch kim bình thường thôi, không thích chơi màu khói đâu."
"Ý kiến tóc tao nữa tao cho mày tự làm một mình. Đã tính thức cùng còn bày đặt ý kiến ý cò với bố...."
"Hahaha...."
Tiếng cười nhạt nhẽo của hai người đọng lại ở ly trà vải vào một tối nọ. Dưới đáy ly, những miếng vải ngọt bị bỏ quên, như lớp đường lắng đọng lại. Ngọt ngào nhưng không còn ai màng đến.
Ta không bao giờ uống hết một ly nước, và không thứ gì tồn đọng mãi.
Đã nhiều lần gã chứng kiến hình ảnh bạn gã ngồi lặng người trong phòng riêng, cửa phòng khép hờ. Hắn ngồi đó ngắm nhìn một khung hình, thoạt nhìn thật yên tĩnh.
Hiếu Đinh nhớ về sự tồn tại của thứ đó. Rốt cuộc, gã bước vào căn phòng do chính tay mình dọn dẹp sạch sẽ, trả từng món đồ một trở về vị trí cũ. Duy nhất mỗi khung ảnh đó, giữ nguyên trên bàn không chút tổn xước. Gã cầm lên, quan sát tấm hình đằng sau mặt kính một hồi lâu.
Là ảnh mấy người bọn họ đi biển đây mà. Ai nấy đều cười rạng rỡ nhìn vào ống kính. Hiếu khoác vai An, còn bọn gã đứng xung quanh, đến cả gã cũng hiếm hoi nở một nụ cười trên môi. Một ngày đẹp trời, ngập tràn những kỷ niệm nhìn vào thôi cũng sẽ nhớ lại.
Chiếc vòng tay vỏ sò trên tay Hiếu.
......
Chiếc mũ lưỡi trai của Khang.
Cặp kính của Hậu.
Chiếc headphone trên cổ gã.
Chúng... là những thứ do chính tay em tặng cho mỗi người. Người thì nhận vào dịp sinh nhật, người thì nhận vào dịp khác.
Lẽ nào vì bức ảnh này... mà thái độ của Hiếu với người yêu hắn thay đổi?
Hắn muốn bật cười, không lẽ gã bạn thân của hắn đã trở thành một kẻ đa nghi đến vậy? Một bức ảnh nào nói lên được điều gì.
Chưa dừng lại ở đó, trong lúc gã đang xem ảnh thì vô tình nhìn thấy phía sau tấm ảnh có một góc trắng nhô lên, kiểu như còn một thứ gì đó đằng sau nó.
Gã xoay ra mặt sau, loay hoay mở khung ảnh ra.
Cuối cùng, chính tay Hiếu Đinh rút ra được một thứ. Một tấm ảnh thứ hai.
"Đây là...."
Bên trong bức ảnh,
Là thứ bạn gã giữ một mình bấy lâu nay.
Là sự thật hắn không dám đối mặt.
Nhưng từng ngày, từng giờ hắn luôn nhìn thấy nó.
Thứ luôn nằm ở đó, bị đè lên bởi một tấm ảnh khác.
Thứ vốn dĩ hoàn hảo như mối quan hệ của mấy người bọn họ.
Giờ đây bị lột trần bởi tấm ảnh được chụp chỉ sau đó vài giây.
Bên trong bức ảnh ấy, An và Hiếu vẫn giữ nguyên dáng vẻ mỉm cười nhìn vào camera. Còn mấy người bọn họ... Cả Khang, Hậu và gã đều trong vô thức nhìn về phía một người.
Em.
.....
Sau chuyến đi chơi hôm ấy, ai cũng quay về cuộc sống hằng ngày. Duy nhất một mình Hiếu là không thể.
Vì đã có lúc hắn lung lay, đánh mất niềm tin vào mối quan hệ này.
.....
Đứng nơi góc khuất ngoài lan can, gã thèm khát một phút giây yên tĩnh, sắp xếp lại những thứ ngột ngạt được giấu kín trong phòng bệnh kia. Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông, chưa bao giờ kéo dài đến vậy.
"Tại sao mày lại giẫm đạp lên niềm tin của An? Ngày đêm An chờ đợi mày. Một cái tin chúc mừng không thể nhắn được thì thôi đi... Mày lại còn phụ lòng An, khẳng định mày và nó chỉ là anh em tốt?"
.....
"Tao tưởng chúng mày cãi nhau như mọi lần thôi, nhưng mọi chuyện đi quá xa rồi Hiếu."
Như một thứ trò đùa trớ trêu của số phận, Đinh Minh Hiếu bừng tỉnh khỏi cơn mê muội lâu ngày, tỉnh táo như cái cách gã 'tra khảo' bạn mình nhằm tìm kiếm câu trả lời cho những hành vi khó hiểu của hắn, mặc cho việc mình đã nắm giữ trong tay sự thật từ lâu. Không dám đối mặt, càng không dám làm ngơ.
Xin lỗi, gã đúng thật là một thằng hèn, đứng khép mình ở nơi này, giành lại sự bình tĩnh nhờ vào nicotine.
Điếu thuốc kẹp trên tay gã cháy dở, tàn thuốc rơi xuống đất, từng mẩu nhỏ lốm đốm ánh đỏ rồi vụt tắt. Gã không biết mình đã hút bao nhiêu điếu từ khi ra đây, chỉ biết từng hơi khói bay lên như đang cuốn theo tất cả những cảm xúc mà gã cố gắng kìm nén.
Mỗi hơi thuốc gã rít vào không làm gã tỉnh táo hơn, cũng chẳng giúp gã bình tĩnh lại, nhưng đó là thứ duy nhất gã có thể bám víu, như một thói quen cũ kỹ để tự thuyết phục mình rằng gã vẫn còn kiểm soát được điều gì đó.
Người nọ đứng một bên nhăn mặt nhìn gã, không chút do dự tước đi điếu thuốc trên tay. Em ném nó xuống đất, thẳng thừng dập tắt chút đóm lửa le lói.
"Kew kỳ quáaa. An đã bảo bỏ thuốc lá đi không biết bao nhiêu lần rồi!"
Gã gục đầu xuống thanh lan can, hít một hơi vào phổi. Khói thuốc bay lên, tan dần trong không khí, để lại mùi hăng nồng ám vào quần áo gã, nhưng không còn ai ở đây trách móc gã nữa.
Giờ đây, điếu thuốc trên tay run rẩy theo bờ môi mỏng, khép hờ theo những nốt thăng trầm giáng lên tiếng đàn dương cầm. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt. Gã không cảm thấy gì ngoại trừ một thứ. Cảm xúc bùng cháy như chiếc bật lửa trên tay. Bật lên rồi tắt. Lửa phụt cháy rồi lại tiêu tan.
Gã tức giận vì bạn gã đã tổn thương một người quan trọng trong cuộc đời họ.
Gã càng sợ hãi cái ý nghĩ rằng bạn gã có lý do để làm điều đó.
Gã sợ mình là một trong những lý do đó.
.....
Ông trời ơi, tại sao ngài lại thử thách con đến vậy?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip