chương 1.

Ngày 7 tháng 11, cuối thu. Gió lạnh gào thét, lá vàng bay đầy trời.

Nhật Bản hiếm khi có những tòa nhà cao tầng. Phần lớn đều là biệt thự đơn lập cao hai, ba tầng hoặc chung cư thấp tầng cũ kỹ.

Vì vậy, đối với những sát thủ đã quen với việc mai phục từ trên cao mà nói, tìm được một vị trí thích hợp để ngắm bắn quả thật không hề dễ dàng.

"Được rồi."

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ lên tiếng, giọng nói khàn khàn như mất tiếng:
"Dừng xe ở đây."

Người cầm lái là một gã đàn ông to lớn đeo kính râm, gương mặt chất phác, nhưng do cách trang điểm và khí chất mà trông cực kỳ hung tợn.

Hắn ổn định dừng xe lại, trầm giọng hỏi:
"Đại ca, anh lên đó một mình sao?"

"Ừ."

Người đàn ông trẻ khẽ đáp. Chiếc mũ lưỡi trai đen che kín nửa trên khuôn mặt, hầu như không thấy rõ diện mạo.

Hắn rõ ràng không phải kiểu người thích nói chuyện, lời nói cực kỳ đơn giản:
"Hai người sẽ gây chú ý quá lớn."

Dứt lời, hắn mở cửa xe. Trước khi xuống, tiện tay xách theo chiếc hộp đàn màu đen đặt ở ghế sau.

Tất nhiên, trong hộp đàn không phải cây guitar hay bass thông thường.

Hắn khoác hộp đàn lên lưng, gương mặt ẩn trong vành mũ cùng cổ áo dựng thẳng, chậm rãi tiến vào khu chung cư đối diện.

Trên người hắn là chiếc áo khoác đen tuyền. Mái tóc bạc dài tới lưng lắc lư nhẹ theo bước chân, cực kỳ nổi bật giữa đám người Nhật tóc đen bình thường, nhưng kỳ lạ là chẳng mấy ai để ý đến hắn.

Tên sát thủ toàn năng ấy, mang theo nhiệm vụ, thản nhiên như thể vào chỗ không người, bước thẳng lên sân thượng của tòa nhà.

Sau khi lên tới nơi, hắn lắp ráp súng bắn tỉa bên cạnh lan can. Qua màn hình ngắm, hắn nhìn thấy cảnh tượng xa xa.

Trên màn hình nhỏ, tầng trệt tòa chung cư phía đối diện đã bị cảnh sát phong tỏa. Họ dựng dây phân cách màu vàng để đẩy đám đông hiếu kỳ ra xa.

Hắn không rõ rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết - mục tiêu của mình đang lẫn trong đám đông ấy.

Hắn là sát thủ hạng top trong tổ chức. Ngoài Boss ra, không ai có quyền ra lệnh cho hắn.

Lần này nhiệm vụ phát sinh tại khu vực hắn phụ trách. Nguyên nhân là một nhóm tội phạm liều chết đụng chạm đến kho vũ khí của tổ chức, do một thành viên quản lý sơ suất mà khiến bọn chúng chiếm được tài liệu quan trọng.

Chuyện này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng tổ chức trong giới ngầm. Người quản lý kia đã bị trừng phạt, còn hắn - người phụ trách khu vực - có nghĩa vụ kết thúc sạch sẽ mọi hậu quả.

Boss yêu cầu hắn hành động một cách táo bạo, phải khiến giới giang hồ đang nhăm nhe vươn móng run sợ trở lại.

Với sát thủ mà nói, đó chẳng phải chuyện gì khó. Hắn mất chưa tới hai phút để xác định mục tiêu giữa đám đông chen chúc.

Cho dù mục tiêu có che chắn kín đến đâu, cũng không thoát được cặp mắt đại bàng cùng ống ngắm ở khoảng cách 700 mét.

Phía dưới đã bắt đầu xôn xao. Qua màn hình, hắn thấy cả cảnh sát cũng bắt đầu lúng túng.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Kệ đi, chẳng liên quan gì tới hắn.

Ở khoảng cách 700 mét, hắn có thể bắn hạ mục tiêu mà không cần bận tâm yếu tố ngoại cảnh, kể cả gió. Một phát là trúng.

Sát thủ bắt đầu đếm ngược trong lòng. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà sắc bén.

3...

2...

1.

"Đoàng --!"

Một viên đạn vang lên. Hắn không buồn xác nhận kết quả, lập tức thu dọn súng và hộp đàn không một chút do dự.

Tiếng gió thổi gào rít trên sân thượng. Một luồng gió mạnh bất ngờ quất vào người hắn, thổi bay cả chiếc mũ dạ.

Chiếc mũ vẽ ra một vòng cung trên không trung, không biết bị cuốn tới góc nào.

Khuôn mặt của sát thủ bất ngờ lộ ra.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, làn da trắng đến mức không giống người châu Á.

Nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt kia - lông mi dày, đuôi mắt kéo cao sắc lẹm như lưỡi dao, đồng tử xanh lục đậm thẩm thấu từ sâu bên trong. Đặc điểm của người lai hiện rõ.

Ánh mắt ấy khiến người ta nghĩ đến loài sói đơn độc lang thang nơi hoang dã - ngạo mạn, khó gần, nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ.

Ánh mắt hắn theo phản xạ dõi theo chiếc mũ bị gió cuốn đi, rồi khẽ nhíu mày, kéo cao cổ áo, cúi đầu xoay người rời khỏi sân thượng.

Đây chính là sát thủ hàng đầu của tổ chức áo đen, năm nay 25 tuổi, với danh hiệu thường ngày được các cấp trên gọi là - "Gin."

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn quay đi, một chuyện bất thường đã bất ngờ xảy ra.

【Aaaaaa! bản Remake chương đầu tiên !!! Tốc độ này thật sự khiến người ta xúc động!!!】

【Nhóm dịch truyện thần thánh quá!! Nhưng khoan đã, ngày này hình như...】

【Má ơi, không phải hôm cảnh giáo tổ hy sinh đấy chứ qwq?! Là hôm lão Aoyama Gosho vẽ cảnh nuốt dao đấy!!!】

Gin khựng bước. Hắn trợn mắt nhìn dòng chữ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nghi ngờ bản thân đang ảo giác.

Chẳng lẽ gần đây nhiệm vụ dày đặc quá, nghỉ ngơi không đủ?

Hắn nhíu mày.

Một ngày ba nhiệm vụ, cũng không tính là nhiều, cũng chẳng phải đi công tác dài ngày.

Người trưởng thành ngủ 5 tiếng một ngày chẳng lẽ không đủ?

Vị sát thủ dày dạn kinh nghiệm không dừng bước lâu, bởi một tay bắn tỉa chân chính không bao giờ nên ở lại hiện trường sau khi nổ súng.

Dù văn tự lơ lửng kia không biến mất, hắn vẫn nhanh chóng rời khỏi sân thượng, quay trở về chiếc Porsche đỗ ở phía đối diện.

【Aaaaaaaaa là lão đại, Gin aaaaaaa!!!! (gà gáy điên cuồng,phấn khích)】

【Trời ơi là Lão đại tới cứu cảnh giáo tổ đó aaaaaa!!! lão Aoyama lương tâm trỗi dậy rồi!】

【Khoan đã, đây là Gin đúng không! Chắc chắn là Gin rồi! Chỉ có Gin mới dám vác đại bác 700 mét bắn tung nóc cứu Hagi aaaa!!!】

【Ô ô không ai khen lão đại đẹp trai sao!! Đẹp tới mức trà sữa văng tung toé luôn rồi!!】

Gin tiện tay ném hộp đàn ra sau xe, ngồi dựa lên ghế phụ, khoanh tay, hơi khép mắt nghỉ ngơi.

"Vodka, lái xe."

Giọng nói của hắn lạnh tanh.

Vodka rùng mình một cái:
"Rõ! Đại ca."

(Đây là ai chọc giận đại ca vậy chứ... tâm trạng hôm nay tệ thật...)

Bình thường sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đại ca đều sẽ tâm trạng khá hơn, hút một điếu thuốc rồi thư giãn. Hôm nay thì sao vậy?

【Không hẳn là Gin đi, lão Aoyama chỉ vẽ cảnh Gin bắn tỉa tội phạm đặt bom, đâu có nói là để cứu Hagi】

【Đồng ý, cảm giác Gin chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ, trùng hợp thì mục tiêu đúng là tên đặt bom thôi 】

【Mà nói thật, thấy Gin đẹp trai hơn thì phải, do thay đổi phong cách hả? (mơ hồ)】

【Phong cách đâu có đổi, Hagi với Matsuda vẫn thế mà.】

【Emmm... Trước đây Gin là kiểu "đẹp đáng sợ", giờ là "đáng sợ vì quá đẹp" ấy】

【2333 văn hoá trồng hoa quả là bác thật tinh thâm】

Gin mất kiên nhẫn mở mắt, trừng thẳng vào mấy dòng chữ.

Dù nhắm mắt lại, mấy dòng chữ ấy vẫn hiện lên trong đầu hắn như có phép màu, phiền đến mức không chịu nổi.

Lại còn nói năng linh tinh nữa.

"Không lẽ không phải ảo giác?"

Hắn vô thức lẩm bẩm.

Vodka tưởng hắn có gì muốn dặn dò, nghiêng đầu hỏi:
"Đại ca, có chuyện gì sao?"

Gin im lặng vài giây, nhíu mày:
"Mày có thấy thứ gì kỳ lạ giữa không trung không?"

Vodka đơ ra.

Thứ kỳ lạ?

Hắn lập tức dốc toàn lực quan sát xung quanh.

Chẳng lẽ có kẻ đang theo dõi họ?

Đây là đại ca khảo nghiệm năng lực quan sát?

Gin sau một hồi không nhận được câu trả lời thì biết Vodka lại hiểu sai.

Hắn khẽ "chậc" một tiếng:
"Thôi, không có gì."

【Phát súng này đẹp xỉu, đẹp đến mức nước mắt tui chảy ra từ khóe miệng prprpr…】

【Cơn gió này thổi đúng lúc thật, nhan sắc Gin quá a mlem mlem ha.】

【Hagi dường như chú ý đến chiếc mũ của Gin... ánh mắt đó... cặp mắt hồ ly ấy, nhìn cả cột điện tử cũng thâm tình nữa cơ mà! Trời má, tôi cắn thật rồi, mấy bà chị em có điên rồi không vậy?!】

【Hahahaha GinHagi là CP tà đạo gì vậy trời】

【Không không, tui ship HagiGin cơ (thẹn thùng)】

Gin lướt qua những đoạn mà hắn không hiểu, lặng lẽ ghi nhớ mấy từ khác.

"Hagi", "bản Remake", "nhóm dịch truyện", "chương thứ nhất"...

Người đầu tiên có vẻ là tên nhân vật, còn mấy cái sau thì...?

Khả nghi nhất là, những dòng chữ đó rõ ràng biết rõ diễn biến nhiệm vụ vừa rồi, như thể người viết đã tận mắt chứng kiến hắn bóp cò.

Không thể nào. Chỗ hắn chọn tuyệt đối không có camera giám sát.

Và điều phi lý nhất là - tại sao những dòng chữ này lại hiện ra trước mặt hắn? Tại sao người khác lại không thấy?

Chẳng lẽ... thực sự không phải là ảo giác?

【Gì cơ, hết rồi á?!】

【Hết thật hả?!!! Ngắn quá trời luôn á!!!】

【Quái gì vậy! Đây là bản đầy đủ thật sao?!】

Theo những dòng bình luận cuối cùng xuất hiện, rồi dần mờ đi, cuối cùng tan biến ngay trước mặt Gin.

Như thể chưa từng xuất hiện.

Nhưng vị sát thủ tóc bạc ấy vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Hắn không ngừng cân nhắc ý nghĩa những lời ấy, dần dần tổng kết ra một khả năng.

"bản Remake", "nhóm dịch truyện", "
Chương thứ nhất", còn cả "Lão đại" gì đó...

Chẳng lẽ, chỉ... truyện tranh được biên dịch?

... Truyện tranh?

Không phải có người quay lén hắn, mà là có kẻ đã vẽ lại nhiệm vụ của hắn thành truyện tranh.

Và những dòng chữ này là... bình luận của người đọc. Theo cách gọi của các trang video, thì đây chính là "làn đạn."

Trình độ "ảo" và cách xuất hiện của những dòng chữ này... quả thực ngang ngửa nhau.

Gin không tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa duy vật cứng nhắc. Dù gì cũng đã thấy đủ các thí nghiệm quái đản của tổ chức, chứng kiến đủ chuyện "bất khả thi," nên hắn luôn nghĩ mình có thể ứng phó mọi tình huống.

Việc này hôm nay... cũng không ngoại lệ.

Mặc dù đúng là có phần bất hợp lý.

Ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản cực kỳ phát triển, truyện tranh là một phần không thể thiếu trong đời sống.

Dù Gin không có hứng thú với nó, thì ít nhiều cũng hiểu một chút.

Từ những dòng làn đạn này có thể suy ra - hắn, Gin, ở một thế giới khác, là một nhân vật truyện tranh có thật.

Mà trong nhiệm vụ vừa rồi, hắn vô tình cứu được một cảnh sát quan trọng nào đó?

Có thể còn là nhân vật chủ chốt trong mạch truyện về sau.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Gin lại càng tệ hơn.

Nhiệt độ trong xe giảm dần, khiến Vodka ngồi sau run rẩy.

Tài xế đáng thương âm thầm gào thét trong lòng:
"Đại ca bị sao vậy?! Sao đột nhiên đổi tính luôn rồi!!"

Vodka liền đạp mạnh ga, chiếc Porsche cổ chạy như bay trên đường, đưa Gin về đến căn phòng an toàn.

Đây chỉ là một trong nhiều căn hộ an toàn của hắn ở Tokyo, không gian nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, chẳng có cả bếp.

Trong phòng khách có một tủ lạnh chứa ít đồ ăn nhanh khô khan.

Gin không phải người quá khắt khe với chất lượng cuộc sống. Dù thu nhập của hắn rất cao, hắn cũng lười tiêu tiền để cải thiện cuộc sống.

Dù sao, với một sát thủ lang thang ngoài kia, ngủ ngoài trời là chuyện thường, căn hộ an toàn ra sao không phải điều hắn quan tâm.

Nhưng Gin rất chú trọng đến trang phục.

Quần áo luôn được tổ chức may riêng, để đảm bảo không ai có thể truy ra thông tin cá nhân qua cách ăn mặc.

Khi không làm nhiệm vụ, hắn thích xịt chút nước hoa nam có phong cách, điều này giúp hắn vui vẻ hơn. Dù sao, dù thích giết chóc đến đâu, hắn cũng không thể lúc nào cũng thích mùi máu và thuốc súng.

Đồng thời, tắm rửa quá thường xuyên cũng là một tật xấu của hắn.

Có lẽ phần lớn sát thủ đều có tật này.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người đầy mùi của hiện trường.

Dù có mắc chứng sạch sẽ hay không, ai cũng sẽ thấy mang theo những mùi đó tiềm ẩn nguy cơ bị lộ, khiến sát thủ cực kỳ mất cảm giác an toàn.

Sát thủ hàng đầu luôn chủ động kiểm soát từng tấc da, từng cơ bắp và xương cốt trên cơ thể.

Vũ khí thực sự không bao giờ rời bỏ họ chính là cơ thể của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip