Chương 4.
【Cách nửa tháng lại có chương mới! Trước tiên cảm ơn tổ dịch truyện!】
【Đọc mấy phần trước lão phu rất vui, Akihara đã bị tóm, tội phạm sử dụng Bom cũng sa lưới, tổ Cảnh giáo còn lại chắc cũng không xa nữa ha (vui vẻ)】
【Ái chà! Chương ba là góc nhìn của Akai Shuichi à?!】
【WTF, Akai Shuichi lên sàn nhanh thế?!!!】
【Tổ Cảnh giáo a, chỉ mới có vậy mà đã… đã… qwq (không phải có ý gì với Akai Shuichi đâu)】
Lúc này Gin đang ngồi trong xe Porsche, Vodka bị hắn gọi lên lái xe.
Hắn không đội mũ, tóc được buộc tùy ý sau đầu, Vodka nhìn thấy hắn lúc đầu còn tưởng bản thân nhìn nhầm.
Vodka thầm nghĩ: …Đại ca lại thay cái áo khoác đen mới (kinh hoảng) (kinh hoảng) (kinh hoảng), mà lại không đội mũ (hoảng hốt) (hoảng hốt), còn vuốt tóc (đơ luôn).
Gin chẳng buồn để ý đến Vodka đang nghĩ ngợi gì, hắn chỉ chăm chú nhìn dòng bình luận bay đầy màn hình.
Lạ thật, lần này có một cái tên bị làm mờ, chỉ thấy lờ mờ hai ký tự họ.
“Làm gì thế này.”
Hắn hơi khó chịu: “Lần trước tên cảnh sát còn chẳng bị làm mờ cơ mà.”
Gin bỏ qua mấy lời tung hô nhảm nhí trong bình luận, trực tiếp vào diễn đàn đọc chương truyện tranh mới ra.
Mở đầu là cảnh trong câu lạc bộ bắn súng.
…Lại liên quan đến nhiệm vụ.
Gin đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, cứ như thể đang xem lại nhiệm vụ của chính mình dưới góc nhìn người khác.
Trang đầu là tranh màu, toàn bộ khung hình tập trung vào một người đàn ông tóc dài đội mũ len.
Hắn có đôi mắt khó quên, đuôi mắt nhếch lên, mi dài, con ngươi màu xanh lục sẫm.
[Moroboshi Dai, 25 tuổi]
Giới thiệu vô cùng đơn giản, không nói gì về nghề nghiệp hay bối cảnh.
“Ồ, lại kiểu thần bí đáng ghét nữa sao.”
Gin cười nhạt.
Hắn đã quên mất mình lúc lên sàn ở chương đầu còn thần bí hơn, ít ra người này còn có tên đàng hoàng, còn hắn lúc ấy chỉ được gọi bằng danh hiệu.
Tình tiết chương ba hầu hết đều là góc nhìn của gã tên “Moroboshi Dai ” này, bảo vệ kiêm cộng sự của Yamamoto Jinji.
Khi Gin thấy cảnh Moroboshi Dai để ý đến mình lúc tập bắn, hắn bất giác nhíu mày.
Lúc đó hắn đến sớm hai mươi phút, chờ mãi không nổi, liền đứng một bên luyện bắn tùy ý.
Chủ yếu là vì hắn nghĩ Yamamoto Jinji đã hẹn ở đây thì kiểu gì cũng sẽ đến trường bắn, như vậy hắn sẽ có cơ hội tiếp cận.
Ai ngờ gã kia chỉ lo ở trong câu lạc bộ uống sâm-panh với mấy người Mỹ, chẳng hề bước ra trường bắn.
Trong truyện tranh, trông Gin vẫn rất ngầu và bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng hắn bực bội muốn phát nổ, tay còn hơi ngứa ngáy, chỉ muốn nhắm súng vào mấy người phía sau.
Sau đó, hắn theo Yamamoto Jinji vào nhà vệ sinh, hoàn toàn quên mất phải hành sự kín đáo, đánh gục đối phương lấy USB.
Giải thích thêm: Ban đầu Gin chỉ định đến gần rồi móc trộm USB, nhưng không hiểu sao, vừa bước vào nhà vệ sinh, ánh mắt của Yamamoto Jinji đã cứ dán vào người hắn.
So với hắn quan sát người ta, đối phương còn trắng trợn hơn nhiều.
Ánh mắt kia thật sự khiến người khác khó chịu, Gin thậm chí cảm thấy lạnh sống lưng.
Lúc ra tay, Yamamoto Jinji còn mỉm cười, dường như định nói gì đó, nhưng Gin chẳng cho hắn cơ hội.
Trong truyện tranh, khi Moroboshi Dai đột nhập vào nhà vệ sinh sau đó điều tra, nội tâm của Yamamoto Jinji khiến ai nấy ngỡ ngàng:
“Không ngờ lại gặp được một người trẻ có gương mặt thế này…”
“Tưởng bảo tiêu của ngài Smith đã đủ đẹp trai…”
“Người tóc bạc này hình như còn đẹp hơn một chút…”
Người Nhật rất thích dùng từ “đẹp” để mô tả mọi thứ đáng yêu, dù Gin là nam giới gần 1m9.
Cộng đồng fan lập tức náo loạn:
【M* nó, lão già này định làm gì vậy, trong đầu nghĩ gì thế kia】
【Bảo sao lão cứ nhìn Akai, hóa ra là nhìn mặt a ha ha】
【Ánh mắt Akai còn bình thường, nhìn lão già này thì… ánh mắt kia —— nghi lão ta là biến thái si hán đó orz】
【Ô ô ô ô cuối cùng là Gin không đội mũ còn vuốt tóc mặc vest, aa aa aa!! Có ai cho thêm không? Thêm nữa đi (tay dụi dụi)】
Sắc mặt Gin ngày càng khó coi.
Ồ, xem ra lúc đó hắn vẫn ra tay nhẹ quá.
Đúng là rừng càng lớn càng nhiều loại chim, đã bao nhiêu năm không gặp loại người này.
Tình tiết tiếp theo là Moroboshi Dai báo cáo lại tình hình Yamamoto Jinji và sự cố mất USB.
Tất nhiên camera không quay được Gin — đó là do tổ chức đã xử lý.
Yamamoto Jinji dù biết mất USB cũng không lộ vẻ sốt ruột, dường như không mấy quan tâm.
“Người trẻ kia nhằm vào USB sao? Thứ đó có gì quý giá, lấy để do thám thương mại cũng vô dụng…”
Cảnh cuối là mọi người rời đi, Moroboshi Dai đứng sau, tay nắm chặt một sợi tóc bạc.
Gã bảo tiêu kỳ quặc này cuối cùng lại không giao sợi tóc cho ai cả.
Tác giả không miêu tả tâm lý Moroboshi Dai khiến Gin cũng chẳng đoán được gã đang tính gì.
【AAAAAA thật sự nhặt được tóc rồi, hú hú hú mã 700 yyds】
【Cái gì chiếm hữu in tận máu vậy, tất cả của ngươi chỉ có thể là của ta đặc biệt, anh anh anh】
【Đúng là theo dõi Gin, rõ ràng Akai Shuichi vẫn luôn có chấp niệm với Gin, thân ái, kẻ thù định mệnh, người yêu của tôi qwq】
Akai ?
Gin nhíu mày.
Là biệt danh mà người đọc đặt cho Moroboshi Dai?
Dù mới gắn bó với diễn đàn truyện tranh được hai ngày, Gin cũng hiểu kha khá mấy biệt danh như “Matsuda”, “Hagi”, “Tổ bạo lực” các kiểu, ám chỉ hai tên cảnh sát phá rối.
Còn họ gọi hắn là “Gin lão đại”…
Gin nghĩ, cũng được đấy.
Nghe có khí thế.
Chương ba kết thúc, bình luận đều than trời “Lại phải chờ nửa tháng”, hiển nhiên tốc độ thời gian ở thế giới độc giả và thế giới thực không giống nhau.
Khi quay lại diễn đàn, Gin phát hiện topic bàn về “thân phận thật sự của hắn” đã leo lên top 1.
Không biết trong lòng cảm thấy sao, hắn chỉ có cảm giác vu vơ rồi bấm vào.
【chủ thớt】: Mọi người đọc chương mới chưa…
【GinAkai là trăng sáng trên cao】: Ô ô ô nước mắt tôi chảy rồi, cuối cùng cũng có thêm đất diễn cho CP 700 thước ngoài màn bắn tỉa, huhuhu
【XP biến thái là chuẩn gu rồi】: Điều khiến tôi bất ngờ là Gin rốt cuộc cũng đổi da! Cộng đồng chị em trong diễn đàn nổ banh luôn!
【Nô tài của đại nhân】: Tôi giờ thật sự tin lão tác giả định tẩy trắng Gin… Trước đây ngoài giết người thì vẫn là giết người, vĩnh viễn với bộ áo khoác đen mũ rộng, còn giờ… Gin còn biết ẩn thân cơ đấy!!! (rớt nước mắt)
【Năm cánh hoa anh đào】: Tuy cuối cùng Gin vẫn ra tay thô bạo, tôi còn tưởng sẽ ngụy trang kiểu “thần trộm” cơ ~ lặng lẽ lấy USB cơ ~
【chủ thớt】: Haha, đúng là “Lão đại” của chúng ta ~
【chủ thớt】: Cho nên khả năng cao là Hồng phương × Gin nha (chống cằm)
【Khả Đạo xuất chinh không cỏ mọc】: Vậy tôi có thể mơ mộng về Gin bản cảnh phục không (thẹn thùng)
【AK】: Không, tôi lại thấy Gin giống gián điệp quốc tế hơn ấy. Cảnh sát Nhật hay cảnh sát đô thị gì cũng không đào tạo ra được nhân vật như Gin.
【Làm hoàng đế công cũng thảm lắm】: Đồng ý! Gin không hợp tí nào với cảnh sát hay công an cả.
【chủ thớt】: Dù sao thì, CP Hồng phương x Gin khả năng lớn lắm, lần này tác giả cho Gin đất diễn bằng mấy tập cũ cộng lại.
Gin âm thầm đọc, mặt tối sầm lại.
Sao lại thế này, “thân phận Hồng phương” càng lúc càng khó gỡ?
Hắn cực kỳ hiếm khi cảm thấy cạn lời.
Nếu truyện tranh đào lại mấy nhiệm vụ cũ của hắn, cũng chẳng ai nghi ngờ hắn là gián điệp cài vào tổ chức nhỉ?
Trong mắt Gin không thể dung thứ loại tồn tại như gián điệp nằm vùng — hắn ghét nhất thứ đó.
Việc bị nghi là “người tốt” hắn không quan tâm lắm, hắn chẳng mấy bận tâm ánh mắt người đời, chỉ cần bản thân không thẹn với lòng trung thành là được. Mặc kệ người ta đoán tới đâu.
Nhưng chủ đề này nổi quá nhanh, thậm chí những người phản đối hắn là phe Hồng cũng lặn mất tăm.
Càng nhiều người chờ mong hắn là “người tốt”, thậm chí còn có fanart sản xuất hàng loạt…
Gin không đọc mấy truyện tranh fanmade đó, nhưng đồng nghiệp thì toàn đem đến trước mặt hắn — còn có cả cảnh sát mặc đồng phục lam cầm súng lục, mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Gin chậm rãi gõ một dấu hỏi.
Có bị OOC quá không vậy?
Nam nhân khó chịu nhíu mày, giơ tay tắt diễn đàn.
——————
Đêm đó Gin không về phòng an toàn mà bảo Vodka chở đến nhà khách sạn Beika
Lý do: Cuộc giao USB hẹn tại khách sạn này, nơi ở an toàn của Gin ngoài Vodka thì chỉ Boss và Vermouth có chút manh mối.
Cuộc trao đổi USB diễn ra suôn sẻ, Gin xác nhận xong thì báo cáo kết quả cho Boss.
【Tiên sinh】: Được rồi.
【Tiên sinh】: Ta còn một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.
【Gin】: Xin mời.
【Tiên sinh】: USB chứa thông tin công nhân của Công ty thương mại Suzuki. Bộ phận tình báo bóp méo thông tin, đã thêm ngươi vào danh sách nhân sự. Tổ chức yêu cầu ngươi trà trộn vào công ty Suzuki, theo dõi một người.
Gin nhìn tin nhắn mã hóa trên điện thoại, dần nhíu mày.
Không phải hắn bất mãn với sắp đặt của Boss, mà là kiểu nhiệm vụ này xưa nay chưa từng giao cho hắn — không phải lĩnh vực sở trường.
Ví dụ: Vermouth giỏi hóa trang tiếp cận ám sát, còn Gin giỏi ngắm bắn tấn công trực diện.
Ẩn mình?
Hoàn toàn không phải chuyên môn.
【Gin】: Người đó là ai?
Dù vậy hắn không phản bác mệnh lệnh, chỉ ngắn gọn hỏi điểm mấu chốt.
【Tiên sinh】: Là thủ lĩnh một tổ chức tội phạm từng hoạt động ở Mỹ, hiện đã trốn sang Nhật. Tình báo cho thấy hắn ẩn náu tại công ty Suzuki.
【Tiên sinh】: Bọn tội phạm kia không cần ngươi bận tâm, chỉ cần tìm ra hắn, giám sát, nếu có thể thì chiêu mộ, vậy là đủ.
【Gin】: Rõ.
Kết thúc liên lạc, Gin ngồi trên giường khách sạn, mặt không biểu cảm.
Hắn nghĩ đến một chuyện.
Nếu phải trà trộn vào công ty Suzuki, rất có thể sẽ lại gặp Yamamoto Jinji.
Yamamoto Jinji từng thấy mặt hắn, mà chuyên gia hóa trang Vermouth lại không có mặt ở Nhật.
Làm sao hắn có thể ẩn thân trót lọt mà không bị lộ?
Người đàn ông tóc bạc khẽ kéo cổ áo sơ mi trong bộ vest, trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip