32. Yêu làm chi...?

"Nhắm chặt mắt, khép đôi mi

Đôi môi hờ hững, nước mắt em sắp rơi rồi"

Ngả người trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi mắt của anh khép lại đầy mệt mỏi. Anh vừa mới nói chuyện với người yêu của anh nhưng tình yêu đó không còn sâu đậm nữa, người anh yêu lại trách mắng anh không biết nghĩ, trách anh đi lo chuyện bao đồng vậy còn anh? Ai sẽ để anh trách mắng đây? Ai sẽ cho anh một bờ vai rộng lớn để bao bọc anh đây?

Anh - Tomioka Giyuu và người yêu của anh - Shinazugawa Sanemi. Cả hai yêu nhau cũng khá lâu rồi, ai cũng nói là rất đẹp đôi nhưng tại sao bây giờ mỗi người lại một nơi thế này..?

"Tìm quặng đau, có ai hay

Đêm lại xuống, chỉ riêng mỗi em nơi này"

Đêm xuống rồi, đáng nhẽ bây giờ anh và gã người yêu đang ôm nhau cùng ngủ trên một chiếc giường chứ nhỉ...? Nhưng mà tại sao bây giờ chiếc giường đó lại trở lên lạnh lẽo tới vậy? Anh nhìn lên chiếc giường đó mà nỗi buồn càng sâu đậm hơn, anh cũng biết buồn và đau mà? Sao gã lại bỏ anh một mình như vậy chứ?

"Yêu làm chi để giờ đâu như thế này?

Ngồi nhìn mưa lắc rắc rơi bên hiên nhà"

Đáng nhẽ ra anh không nên yêu gã, đáng nhẽ ra anh không nên đồng ý lời tỏ tình của gã nhưng mà anh yêu gã..

'Lách..... Tách' những giọt mưa rơi xuống, có phải ông trời cũng khóc cho anh không? Có phải những giọt nước mắt đó là của anh không? Hay đây chỉ là sự trùng hợp không đáng có thôi?

"Cô ta đến và mang anh đi mất

Tim tôi đau đớn và dần như quên hết"

Phải rồi ha, gã bây giờ chắc đang cười đùa với ả tình nhân bé bỏng ấy, khi đi làm tại trường gã và ả luôn dính lấy nhau không rời. Cũng chính ả cướp đi gần như toàn bộ của anh. Tại sao ả lại làm vậy? Do ả ghét anh ư? Hay à thích làm vậy? Nhưng nếu vậy tại sao lại là anh chứ?

Thằng bé Genya đã an ủi anh rằng

'Anh dâu đừng lo lắng, khi nào cha mẹ em về cả gia đình sẽ nói chuyện về việc của anh hai'

Anh cũng nhẹ nhõm hơn một chút nhưng hình như anh không còn biết yêu là gì nữa rồi. Mọi ký ức tươi đẹp giữa anh và gã có lẽ đã vỡ nát hết rồi, chúng bây giờ là những mảnh vụn trong ký ức của anh còn của gã chắc là không còn từ lâu rồi.

Anh nhớ chị hai rồi, nhớ Sabito với Makomo cả anh em nhà Kamado và Tokito nữa, cả chị em nhà Kochou anh cũng nhớ nhưng bây giờ anh đang ở rất xa họ, điện thoại của anh thì bị gã lấy đi rồi, gã cũng hay nhốt anh ở trong nhà phòng trường hợp anh trốn đi.

Đã không còn yêu nhau nữa rồi nhưng mà sao hắn lại nhốt anh? Sao hắn không cho anh về với mọi người? Trong này cô đơn lắm chứ? Gã nghĩ anh vẫn sống tốt trong đây sao?

"Có chăng tình yêu chỉ toàn là nỗi đau

Đến đây và đi để lại những u sầu"

"Kochou! Cô đoán đúng thật rồi"

Shinobu đã từng nói với anh rằng

"Tomioka - san! Tôi dám cá rằng Shinazugawa - san sẽ sớm bỏ anh thôi nên anh hãy suy nghĩ cho kỹ vào! "

Nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc khi không tin lời của cô, chắc do bà Nguyệt muốn anh không từ chối gã nên đã se duyên cho anh và gã chăng? Và bà lại tiếp tục se duyên cho gã và ả rồi quên anh đi? Haha thật là một cuộc tình không trọn vẹn mà. Tình yêu vĩnh cửu ư? Nó chỉ ở trong sách thôi. Tình yêu đến rất nhanh nhưng cũng ra đi nhanh chóng để lại những u sầu mà muốn quên cũng không quên được.

"Mưa rơi xuống bên hiên nhà

Tay muốn níu anh thôi mà

Và giờ anh có đang nghĩ về em, về em"

Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng gã đến gặp anh. Gã đến chỉ để xem anh chết chưa thôi cũng không phải nhung nhớ anh vì gã còn có cô tình nhân bé bỏng của mình mà.

Anh nhìn lên vết son trên mặt gã. Tự hỏi rằng họ đã làm gì nhỉ

"Đến đây làm gì? "

Anh hỏi gã, gã chỉ nhếch mép lên

"Đến xem mày chết chưa thôi chứ đừng lầm tưởng là tao nhớ mày"

Nói xong thì gã rời đi, không quên khóa cửa lại. Anh cười lạnh nếu bây giờ có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ chọn từ chối lời tỏ tình của gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Giyuu ơi! Tỉnh lại đi anh"
"! Genya, sao em lại"

Anh mở mắt ra thì thấy Genya cùng những đứa em của gã đang ở đây, trên cửa sổ cũng có một phần kính bị vỡ.

"Anh Giyuu mau rời khỏi đây thôi, chúng em sẽ đưa anh đi"
"Đúng rồi anh mau đi thôi"

Những đứa em của gã lần lượt nhảy xuống từ cửa sổ vì ở bên dưới có một tấm nệm nên không sợ bị thương. Anh cũng từ từ mà nhảy xuống.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Sau lần anh bị gã nhốt vào trong phòng thì bây giờ anh đã được hít thở không khí trong lành rồi. Chúng dắt anh ra bến xe, bắt một chiếc xe khách rồi tất cả đi lên chiếc xe đó về quê hương của anh. Thì ra là chúng đã lên kế hoạch để đưa anh đi, chúng cũng không sợ gã sẽ đánh chúng mà chúng sợ anh sẽ chết và bỏ mặc chúng vì trừ mẹ của chúng ra thì anh là người yêu thương và chăm sóc cho chúng.

Sau khi đi đến quê hương của anh, anh đã lao vào ôm chị của mình khi thấy cô ở rất gần. Tsutako đã rất bất giờ khi gặp lại em trai của mình nhưng cô đã rất sốc khi trông Giyuu gầy đi rất nhiều. Những đứa em của gã lần lượt đi xuống rồi chào cô. Cô khen chúng nó ngoan rồi đưa tất cả về nhà.

Tất cả đã tụ họp khi nghe bảo là anh về, họ đang vô cùng tức giận khi nghe anh kể lại tất cả những chuyện mà anh trải qua.

"Tomioka vậy kiếm của cậu đâu? Không phải cậu luôn đem theo bên mình sao? "

Obanai lên tiếng. Anh thở dài, Genya bảo

"Anh Sanemi đã bẻ gãy kiếm của anh Giyuu rồi ạ"

Tất cả đã rất phẫn nộ, Sabito còn định tìm gã để chém gã cơ, cũng may thầy Urokodaki kịp ngăn lại. Thầy bảo sẽ nhờ người làm cho anh một cây kiếm mới. Bây giờ việc cần làm chính là đợi bố mẹ gã về rồi cùng bàn bạc về gã và anh cùng cô ả tình nhân bé bỏng đó.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, gã về quê hương của anh tìm anh và lũ em chết bầm của gã, khi thấy anh, gã đã định lao vào để bắt anh nhưng Nezuko từ đâu đi đến đá gã một cái, cả anh em nhà Tokito cũng đến chắn trước anh. Gã nói

"Tránh ra lũ nít ranh! Đây là chuyện giữa tao và nó không phải việc của chúng mày! "

"Không bao giờ có chuyện như thế này sảy ra nữa đâu tên xấu xa! "

Yuichiro lên tiếng khiến gã càng tức giận hơn nữa. Lũ nít ranh này dám cãi lời người lớn ư? Nhưng sau khi thấy cả chị của anh cùng thầy Urokodaki thì gã không dám manh động. Nhưng cả bố mẹ của gã cũng đang ở đây và gã đã bị bố mẹ của gã trách mắng, gã chỉ biết cúi đầu. Anh nhìn gã, anh đã quên đi thứ tính cảm của gã rồi nên chẳng cảm thấy thương cảm hay vào can ngăn việc gã bị bố mẹ mắng cả.

Gã bị đoạn tiệt quan hệ với chính bố mẹ và anh em của mình, lúc đầu gã không quan tâm vì gã còn ả mà và rồi khi gã hết giá trị lợi dụng với ả ta thì gã lại hối hận nhưng bây giờ có khi anh đang vui vẻ khi không có gã cũng nên

"Ta sai rồi nhưng bây giờ nhận ra đã quá muộn rồi"

- The End -
𖡛




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip