(KenjakuGo-R18+Ntr?) Bắt nạt quả phụ

Tác giả: Treodooo
Edit: Đoạ Lạc Tiên Nữ

Tôi mượn thân thể cậu nên sẽ làm tròn trách nhiệm (không) được giao phó. Vợ cậu ốm, tôi chăm, vợ cậu đau, tôi xót, vợ cậu nứng, tôi địt.

Khong phai tac gia viet ma la edit xam xam, o duoi moi la tac gia viet

---------------------------

Kenjaku đùa bỡn Gojo ở trước mộ Geto.

*Gojo song tính, chú linh xúc tua, mất khống chế.

Đoản OOC, suy nghĩ kỹ hẵng xem, coi chừng dính lôi.

Ghi chú:

Kenjaku: Quyển Tác

Gojo Satoru: Ngũ Điều Ngộ

Geto Suguru: Hạ Du Kiệt

=================

Sau khi bị phong ấn, không phải lúc nào Ngũ Điều Ngộ cũng ở yên trong hộp, mà đôi khi Quyển Tác sẽ thả hắn ra. Dưới sự trói buộc từ Ngục Môn Cương, Lục Nhãn không khác gì người thường. Song, Ngũ Điều Ngộ thà bị giam cầm trong Ngục Môn Cương, còn hơn ra ngoài nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng lại có vết khâu trên trán, khiến hắn vô cùng buồn nôn.

Quyển Tác biết hắn không muốn nhìn thấy mình, trong trí nhớ của Hạ Du Kiệt gã đã nhìn thấy rất nhiều thứ, đa phần là quãng thời gian ba năm kia "Ngươi không muốn gặp ta sao?" Quyển Tác ép đầu Ngũ Điều Ngộ đang nghiêng sang một bên trở về vị trí cũ, khiến cặp mắt thế gian kinh sợ miễn cưỡng quay lại trừng gã "Đừng hung dữ như vậy, nhìn xem đây là nơi nào?" Quyển Tác tâm tình thực tốt, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng như tuyết, xoay người nhìn về phía cánh rừng xanh biếc.

Ngũ Điều Ngộ quỳ trên mặt đất, đáy lòng trong nháy mắt trùng xuống nặng nề. Từ sau lưng Quyển Tác, hắn nhìn thấy những bóng cây, trên mặt đất còn có bông hoa nhỏ màu trắng hắn tự tay trồng. "Ngươi biết chọn chỗ nhỉ, sau khi chết có thể yên giấc ngàn thu ở đây cũng không tệ." Quyển Tác chỉ lo nói, mà không để ý người phía đang mím chặt môi, vẻ mặt u ám.

"Sao ngươi lại có vẻ không vui vậy, Ngộ?"

Tên này đã biết rõ còn cố hỏi, Ngũ Điều Ngộ thầm nghĩ như vậy. "Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Hắn nhìn Quyển Tác bằng ánh mắt giễu cợt "Muốn nhìn ta khóc lóc ở đây à? Ta không trọng tình trọng nghĩa như ngươi nghĩ đâu."

"...Đó đúng là một ý tưởng không tồi."
Quyển Tác đánh giá từ trên xuống dưới người đang quỳ dưới đất. Ngũ Điều Ngộ bị hắn nhìn chằm chằm mà không hiểu vì sao.

Gã hoà thượng giả khoác áo cà sa đẩy Ngũ Điều Ngộ về phía sau, vì mất thăng bằng nên hắn ngả lưng lên một tấm bia đá. Ngũ Điều Ngộ nhận ra đây là trước mộ Hạ Du Kiệt, hắn nở nụ cười chế giễu "Rốt cuộc nhịn không nổi muốn giết ta ở chỗ này rồi sao?"

Kẻ bị chế giễu cũng không làm rõ tình huống hiện tại là như thế nào, chỉ giơ tay triệu hồi một con chú linh ra trước mặt hắn. "Không phải chứ? Giờ ngươi giết ta là không muốn tạo Đại Lao Chú Linh nữa à?" Ngũ Điều Ngộ nhìn xúc tua nhầy nhụa đang vặn vẹo, trong lòng cảm thấy ghê tởm. "Ngươi định để thứ này treo cổ ta?"

Quyển Tác âm thầm điều khiển xúc tua bám lấy cẳng chân hắn, xúc tua nghe lệnh liền từ từ leo lên cặp chân thon dài. "Sao ta nỡ lòng giết ngươi được chứ?" Gã đàn ông nở nụ cười giả tạo, bước tới gần Ngũ Điều Ngộ với ý đồ đen tối, tiếp tục sai chú linh cuốn lấy chân hắn.

"...Ngươi muốn làm gì?" Ngũ Điều Ngộ cảm thấy chân mình dường như không thể cử động, còn có mấy dây xúc tua đang nóng lòng muốn thử chui vào quần hắn.

Một bàn tay vươn ra xé toạc chiếc quần đồng phục để xúc tu dễ dàng chui vào bên trong, hai mắt Ngũ Điều Ngộ mở to, nhìn gã bằng ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và ghê tởm. "Xin lỗi, ta nghĩ rằng ngươi sẽ rất thoải mái." Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt đùi non mềm bên trong, Ngũ Điều Ngộ suýt chút nữa bật dậy nhưng lại bị xúc tu kéo lại.

"Cút ngay, a..ư...." Xúc tua lạnh lẽo dán lên giữa hai chân, có mấy cây xúc tua be bé thậm chí còn tranh thủ chui vào quần lót, vòng quanh và cọ xát hai quả trứng nhỏ của hắn. Khuôn mặt quen thuộc kia hiện ra nụ cười xa lạ, Quyển Tác có được ký ức của Hạ Du Kiệt, dĩ nhiên gã cũng biết thân thể vị thần tử này còn có một chỗ bí ẩn. "Yên tâm, ta sẽ không chạm vào phía trước của ngươi đâu." Gã đàn ông nở nụ cười giả nhân giả nghĩa, ra lệnh xúc tua mềm dẻo trượt xuống khe thịt nóng ẩm. Ngũ Điều Ngộ theo bản năng muốn kẹp chặt chân, nhưng lại bị sức lực lớn hơn kéo hai chân ra, chiếc lồn non nớt đang rỉ nước cứ vậy mà bị bại lộ ra ngoài.

"Ngộ, không phải ngươi thích lắm sao?" Quyển Tác sờ gò má ửng hồng của Lục Nhãn, đáp lại gã là sự né tránh.

"Đừng đụng vào ta, ưm..."

Gã đàn ông muốn thấy dáng vẻ chật vật của hắn, liền ra lệnh cho xúc tua phía dưới phân nhánh ra một sợi thật nhỏ, sợi dây nhỏ nghe lời chủ nhân, cử động đầu nhọn đâm đâm hột le, rồi lại cuốn lấy nó lôi ra ngoài đùa giỡn một phen.

Ngũ Điều Ngộ đã lâu không thủ dâm, sao có thể chịu đựng nổi khoái cảm dữ dội như thế, lập tức có một dòng nước dâm trào ra từ sâu bên trong khe thịt.

Quyển Tác sờ mép lồn khít rịt "Từ sau khi tên kia chết đi, ngươi vẫn luôn không làm tình sao?" Ngũ Điều Ngộ đang ngất ngây vì vừa lên đỉnh, còn chưa kịp trả lời thì hột le sưng tấy đã bị dây xúc tua không thầy dạy cũng hiểu, dùng giác hút gắt gao mút lấy, nhào nặn. Khoái cảm mãnh liệt xông từ phía dưới lên não, hai chân hắn run rẩy nhưng vẫn không tự chủ mở rộng hai bên, tùy ý cho gã đàn ông trước mắt chơi đùa với nơi riêng tư nhất của mình.

Vị chú thuật sư mạnh nhất đương thời hiện đang bị một dây xúc tua đùa bỡn đến mức liên tục lên đỉnh, gã đàn ông đứng bên cạnh cũng không đành lòng nhìn tiếp, bèn thu hồi chú linh, xúa tua dần dần rời khỏi cơ thể Ngũ Điều Ngộ.

Quyển Tác tách ra hai mép thịt môi, ngắm nghía viên đậu đỏ bị dày vò không còn hình dạng đến mức sưng đỏ, trướng to, óng ánh nước dâm rũ xuống lỗ thịt. Ngón tay thô ráp của gã ngắt lấy hột le nộn hồng, lỗ thịt bên dưới liền phun ra một luồng nước dâm.

Quyển Tác cởi áo cà sa và móc ra con cặc bự đã cương từ lâu, gã lật người Ngũ Điều Ngộ lại, khiến hắn quỳ rạp xuống đất, đối diện với mộ Hạ Du Kiệt, đầu khấc cực đại cọ xát bên ngoài mép lồn ướt đẫm "Nhớ y không? Nơi này đã bao lâu chưa được y địt rồi?" Quyển Tác cúi xuống thì thầm bên tai hắn, Ngũ Điều Ngộ cắn chặt môi, quay sang hướng khác, không muốn để ý tới gã. Giây tiếp theo, con cặc thô to liền xông vào nong rộng mép thịt nhỏ hẹp, cắm thẳng đến cổ tử cung. Lồn non bị căng trắng bệch, vách thịt từ lâu không có cặc bự ghé thăm cũng bị kéo phẳng, Ngũ Điều Ngộ vì đau mà bật ra tiếng kêu rên. Tay Quyển Tác đưa xuống chạm vào phần nhô lên của bụng nhỏ, cách một tầng da thịt xoa nắn chày thịt.

"Không...." Ngũ Điều Ngộ nghẹn ngào một tiếng, cặc bự bắt đầu dập ra dập vào, nguyên cây chày thịt được rút ra rồi lại dập vô bên trong không chút tiếc thương, "Ngươi...ô...ức....cút đi...a..." Ngũ Điều Ngộ nước mắt rưng rưng vì bị nắc, hắn cố gắng giãy dụa để thoát ra nhưng lại bị Ngục Môn Cương giam cầm tại chỗ.

"Ngộ, là y đang địt ngươi đấy, ngươi không thích sao?" Quyển Tác duỗi tay kẹp lấy hột le day day bóp bóp, lồn nhỏ nghe lời phun ra nước sướng, gắt gao hút lấy cặc bự "Ức, ngươi không phải...ngươi không phải là Kiệt......"

Hắn ngoài miệng thì mạnh mồm cự tuyệt, nhưng lồn dâm lại tham lam mút mát cây gậy thịt đã lâu chưa gặp, gã đàn ông đang địt hắn cũng nhịn không được mà địt sâu hơn, Quyển Tác ngậm lấy vành tai hắn, nhiệt khí phun lên vành tai, "Ta không phải là y, nhưng thân thể này là của y, con cặc mà lồn ngươi đang vui vẻ thưởng thức cũng là của y." Gã đàn ông hơi dừng lại, cặc bự đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, Ngũ Điều Ngộ la toáng lên và siết chặt lỗ lồn của mình, nước sướng dồi dào đổ lên đầu khấc, khiến cho gã sung sướng phát ra tiếng hừ nhẹ.

"Y còn nhớ rõ địt vào nơi nào thì ngươi sẽ thoải mái nhất." Quyển Tác mài qua mài lại điểm kia, ép Lục Nhãn lên đỉnh rất nhiều lần, chỗ giao hợp dàn dụa nước dâm, chảy dọc theo bắp đùi xuống dưới nền cỏ.

Cuối cùng thì Ngũ Điều Ngộ gần như quỳ không nổi, nghiêng nghiêng ngả ngả muốn ngã xuống. Quyển Tác hơi đỡ hắn dậy, nâng mặt hắn đối diện với mộ Hạ Du Kiệt, trong khi phía dưới vẫn chăm chỉ giã nát vách thịt non mềm đang không ngừng run rẩy, Ngũ Điều Ngộ chảy nước mắt, nhưng không biết là do sướng hay do đau lòng, hắn khẽ nỉ non gọi tên người tình: "Kiệt ơi..."

Quyển Tác hảo tâm lau nước mắt giúp hắn "Ngộ, là y đang địt ngươi mà." Vừa nói dứt câu, lỗ thịt lại phun nước, tiếp đó từ chỗ giao hợp phát ra tiếng "xè xè", Quyển Tác cúi xuống nhìn, hoá ra là lồn non bị địt đến mức mất khống chế, lỗ tiểu nho nhỏ đang phun ra từng dòng nước ấm, Lục Nhãn ngã vào người gã, có vẻ đã mệt đến ngất luôn rồi.

Quyển Tác cũng không dày vò hắn nữa, nhấp vào nhấp ra vài cái liền đè tử cung bắn tinh. Ngay khi được buông ra, Ngũ Điều Ngộ liền ngã gục trước bia mộ. Gã mặc xong áo cà sa, nhìn những ngọn cây cao chót vót xung quanh, rồi lại nhìn đống hỗn độn trước mặt, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Ngục Môn Cương, đóng cửa."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip