dggoo | chồng em

kỉ niệm 3 năm hôn nhân hạnh phúc
_________________________

lúc nào hắn cũng về vào đúng nửa đêm, như con quỷ bò ra từ trong tủ quần áo của trẻ con mỗi khi trăng tan. lê thê và lếch thếch, quần áo dính két bẩn còn tay loang lổ mấy vệt hồng rực, phát sáng trong cái ánh đèn tờ mờ gắn trên tường ngoài cửa.

mái đầu hồng lúc lắc, tai vểnh lên nghe ngóng, kim joongoo biết ý, đứng sẵn ở đây từ 11 giờ 57 phút, không muốn để hắn chờ đợi, mà chờ đợi lâu thì hắn sẽ không vui, kim joongoo chẳng ham gì việc hắn buồn bực, vì hắn là chồng của em, vì em đã ở với chồng được ba năm rồi.

"mừng anh về ạ"

"ừm"

ba năm với một tiếng ừm kẹt lại trong cổ họng, và nhiều khi là chẳng nghe được gì nếu đêm hôm ấy trời không lặng gió còn mưa thì xít xao. hắn nhìn joongoo chòng chọc, mặt đẹp như mơ dẫu cho bộ dạng bụi mờ bẩn thỉu, hắn làm gì ngoài kia, vợ hắn chẳng biết.

theo một thói quen đã thành hình, chắc nịch và vừa in như bộ xếp hình nằm lộn xộn ở góc nhà, chắc cũng phải cả nửa năm rồi mà joongoo thì lười dọn dẹp, em thích nằm ườn trên sofa hơn là còng lưng và lay động. joongoo bước vào trong bếp, thoăn thoắt như con cáo lướt trên nền tuyết ướt nhẹp đục ngầu, nhẹ giọng hỏi, đủ để chồng em, người vẫn bụi bẩn và chẳng có ý định sẽ cởi cái áo khoác da màu đen xì của hắn ra, nghe thấy.

"hôm nay em nấu thịt hầm, để em hâm nóng lại cho anh nhé"

và bật bếp, mùi ga xộc vào lỗ mũi khét lẹt như mùi tàn thuốc xám tro. chẳng có tiếng nói nào vang vọng, bốn bức tường lặng thinh còn eo joongoo nhức nhối.

chồng em đã ở sau lưng em từ lúc nào, vẫn mặc áo khoác da và vòng tay túm chặt eo joongoo khiến em phải quay người lại, đã kịp giảm lửa nhỏ vì joongoo không muốn chồng mình nhịn đói.

"sao thế ạ?"

câu hỏi nhỏ xen chút bất ngờ là bằng chứng cho thấy việc chồng kim joongoo, người có mái tóc hồng chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt điển trai tinh xảo nhưng âm u, nhợt nhạt cùng xanh xao, thường ngày không bao giờ (hoặc hiếm đến nỗi kim joongoo chẳng thể nhớ) dụi mặt vào gáy em, nũng nịu ôm eo em rồi dùng giọng mũi, nghẹt tắc như cảm cúm mười năm không giảm, rầm rĩ, vang vọng trong não joongoo. bốn bức tường bếp vắng ngắt và khô khốc, vậy nên âm thanh khó nghe vẫn lọt vào được tai joongoo, đơn giản và dễ hiểu như bài đọc mẫu trong sách giáo khoa.

"anh mệt"

joongoo lo lắng, và bồn chồn, và tay chân thì lóng ngóng, nồi thịt thơm lừng sôi nhỏ sau lưng. và rồi chồng em siết chặt eo em hơn, như thể hai khúc người đã tách ra làm những cá thể riêng biệt.

và joongoo hôn lên trán chồng em, chụt, rồi tay thì nhẹ nhàng cởi tấm áo đầy bụi, mùn cưa và bột gì đó, màu trắng, mấy vết nâu sậm đặc quánh dính két, và mùi thì chẳng bao giờ dễ ngửi, ba năm đủ để kim joongoo thôi chun mũi nhưng vẫn không đủ lâu để em thôi suy nghĩ, mình không thích mùi này, mặc dù mình yêu chồng mình tha thiết.

chồng em thoả mãn, mắt lim dim và môi chu nhẹ, kim joongoo hào hứng làm thêm một tiếng chụt, và thế là đủ để mọi việc quay trở lại quỹ đạo của những ngày đang bên nhau. 

joongoo không treo áo lên mắc mà thẳng tay thảy vào chậu nhựa, cái chậu mà em luôn dùng để giặt chiếc áo da mà chồng em thích, joongoo cũng thích, thế nên ngồi giữa đêm giặt áo cũng chẳng khiến em nề hà, vì joongoo là vợ của chồng em.

nồi thịt sôi to khi chồng em đã ngay ngắn trên bàn ăn, áo phông trắng bên trong ít nhuốm bụi bẩn và cả tất cũng đã cởi sạch cả ra hết rồi. đồng hồ đã chỉ 0 giờ 15 phút, kim joongoo dọn bát đũa ra bàn, cơm trắng muốt như làn da em còn nồi thịt nâu nâu như màu mắt, bọt khí thì đỏ đục như vết xước dài trên mặt chồng em, từ khoé mi xuống gần cằm, em quên mất, chồng em cũng quên.

"chồng ơi, anh đợi em một chút nhé"

cáo lại lâng lâng trên nền tuyết rồi quay trở lại ngay với cái khăn ướt trên tay, dịu dàng và thuần thục lau má chồng em, cái má ít thịt và xanh như sợi gân dưới lớp da trong cổ tay em, mà chẳng nhìn được nữa đâu mặc dù da em trắng toát, mấy cái vết hồng nhạt, hồng hơn tóc chồng em ý, cứ chồng chéo lên nhau, vừa gai mắt mà lại vừa thích mắt, nhưng rồi chồng em nói, cổ tay em như này, anh xót, đến lúc ấy thì joongoo mới dừng lại, mặc dù cũng hơi muộn.

xong xuôi, chồng em nheo mắt, bụng réo òng ọc, joongoo khúc khích, và họ có món thịt hầm cho bữa đêm, hoặc sáng, vì giờ đã là ngày hôm sau.

ti vi mở từ nãy, kim joongoo mãi mới nhớ ra, cho to tiếng, vừa ăn vừa xem chương trình thời sự đã thu lại từ ban tối, vì chồng em thích chứ joongoo chẳng ham, tin tức và thời gian cứ chạy vòng vòng, vụt qua vụt lại đầy sức sống bên ngoài căn phòng của em với chồng.

tiếng thời sự càng lúc càng to, nhanh nhảu và buồn nôn, dạ dày kim joongoo muốn trào ngược, mọi thứ mờ mờ, tai em cũng ù đi, chỉ biết là chồng em vẫn ngồi ở phía đối diện, đã ăn xong bữa (chồng joongoo luôn luôn ăn nhanh hơn em) và chống cằm, nhìn em lăm lăm. tiếng thời sự vẫn to, rõ.

đã tròn ba năm kể từ vụ án giết người hàng loạt gây kinh hãi cho toàn thể người dân nam triều...

joongoo rũ mắt, em đờ đẫn, bát cơm mới chỉ vơi được một ít mà em chẳng thể nào động đũa. lưỡi em nếm được vị đắng nghét, lờ lợ, miếng thịt hầm tan trong miệng em như bong bóng nước từ ba năm trước, từ cái ngày chồng joongoo đưa em về làm vợ. đục ngầu và ngai ngái, mùi thì chẳng bao giờ dễ chịu, mặc dù đã thành vợ của chồng em lâu đến vậy, joongoo vẫn không thích cái mùi này.

cái mùi nhớp nháp và han rỉ, vòng vo trong mũi em chẳng chịu tan, và lúc nào cũng ám trên áo của hắn dù joongoo có tẩy rửa nhiều đến thế nào, đến cả khi bàn tay em trầy xước và khô rát, rồi đỏ ửng mà em vẫn tiếp tục chà, nhưng cái mùi như kim loại luôn quay trở lại, và chồng em bước vào từ cánh cửa, với chiếc áo da đục ngầu.

joongoo để cái thìa xuống đĩa, mắt em mờ dần mà giọng em thì rành mạch, vang vào tường nhà, vọng lại giữa căn bếp tù mù. đèn nhấp nháy, ngoài cửa sổ tối om còn bên trong âm trầm.

"anh ơi"

hắn ngồi nhìn em chăm chú, mắt cười, miệng cũng mở toang, thế mà lại u ám như chẳng phải chồng em.

"ơi"

"em buồn ngủ"

mắt joongoo mờ hơn, còn hắn đã đứng dậy, ngay sau lưng em, mơn trớn mạn sườn joongoo, hôn lên tóc em, nhẹ như hồn ma vừa thoát xác, cái xác dưới đất ẩm, lạnh ngắt và cứng đơ.

"ừ, vậy thì mình đi ngủ"

"dạ"

và joongoo chẳng còn thấy được gì nữa.

khi kim joongoo tỉnh giấc thì chồng em đã không còn nằm cạnh em nữa. giường đầy chăn nặng trịch, gối trắng to oạch kê lên cao vút, ga trải giường che đi chân giường màu nâu sậm, cũ kĩ và xỉn màu.

joongoo không biết liệu tối qua chồng em có nằm cạnh em hay không, một tiếng hoặc hai, vì hắn thích lúi húi dưới hầm hơn là ở trên cái giường ngủ không quá rộng này.

joongoo cũng đã từng lúi húi dưới hầm cùng chồng em dạo trước, từ sáng đến chiều rồi lại từ chiều đến sáng. hồi đấy chồng em ở nhà nhiều và joongoo thì chẳng bao giờ phải cô đơn. ánh đèn nhấp nháy, chập chờn, vẫn là cái mùi vương trên áo hắn, trên tóc, trên những đầu ngón tay trắng toát, ve vuốt gò má joongoo đỏ tươi, nhỏ tong tỏng xuồng sàn tầng hầm, mất hút vào trong đất.

một khoảng ký ức tươi đẹp.

joongoo xỏ chân vào dép và đi vào bếp. không có nắng nên bếp tối như hũ nút khiến em phải mò mẫm. rồi đèn bật sáng loáng, nồi thịt đang chễm chệ trong ngăn tủ lạnh sau khi joongoo đã kiểm tra mọi ngóc ngách.

bát đũa sạch tinh tươm, còn áo da vẫn đen đủi, bẩn thỉu, bốc mùi. chồng em không giặt áo và joongoo chưa giặt áo. em nhìn chằm chằm cái chậu giặt mà mắt sáng rỡ, vì lần đầu gặp em hắn cũng mặc cái áo này.

từ dạo xưa, đẹp trai cùng tăm tối. níu tay em thật chặt và joongoo thấy phổi mình nghẹn tắc, thở không nổi mà chồng em thì kề sát bên má em, nhìn em rồi cười, lấp lánh như trời sao.

joongoo treo cái áo khoác da lên móc ngoài ban công, săm soi nó như thể một vật sống còn đang thoi thóp. gió thổi hương xả vải lượn qua mũi em, joongoo tiếc nuối và xót thương thay cho những ngày sắp tới, rằng mùi sắt rỉ rồi sẽ lại tràn ngập mọi nơi, trong túi áo, trên vai áo, ống tay áo và cả cổ áo, quện cả vào tóc chồng em, đắng nghét.

chồng joongoo rời đi vào buồi chiều và chỉ trở lại vào buổi đêm. đúng mười hai giờ ban giữa trời, hôm nay, tay hắn đỏ choét, đỏ gắt, còn mùi thì nồng lên, gấp nhiều lần những hôm khác, làm joongoo chun mũi, việc mà đã hai năm rồi em không bận tâm.

mũi giày có cái đế cứng như sắt và đệm giày thì dầy hơn chăn, joongoo cất gọn vào tủ, lại tiện đường quăng cả cái thứ nhọn hoắt trong tay chồng em vào bồn rửa bát, hắn nhìn em rồi cười, hỏi nhỏ, giọng nhẹ như không.

"em giặt áo cho anh chưa?"

"dạ em giặt rồi"

và họ lại ăn thịt hầm đã có từ hôm qua, nghe bản tin thời sự được thu lại từ khi sẩm tối. tiếng thìa leng keng vọng vào tai joongoo, em ngâm nga vài câu hát tiếng nhật trong chương trình anime xem buổi trưa, rồi mắt lại nhoè đi, mặc dù em chẳng hề khóc lấy một lời.

"thời sự lại là về mấy vụ giết người em ạ"

joongoo không thích ra ngoài, em thích ở tại đây, trong căn hộ nhỏ và chỉ đủ cho hai người, em và chồng. joongoo cũng chẳng thích xem thời sự, joongoo không thích màn hình sáng lên mỗi buổi tối và cũng chẳng thích cô phát thanh viên. joongoo muốn mọi thứ vẫn sẽ luôn như vậy, còn ngoài kia như thế nào, em để chồng mình tự tìm hiểu.

"em không thích cái này đâu anh ơi"

"ừ"

và bản tin thời sự chuyển sang mục dự báo thời tiết, mai chắc sẽ có bão.

bão to oành, đì đùng sấm còn chớp xẻo ngang thịt bụng mấy đám mây. chồng joongoo vẫn ra ngoài, mặc cái áo da, xỏ đôi giày nặng nhất mà joongoo từng được cầm, cái tiếng cồm cộp xuống sàn nghe như xương xọ đập bôm bốp vào tường. chồng em đi từ ban trưa còn joongoo thì thấy đầu óc mình hôm nay có hơi chỗ bất thường.

khi kim joongoo đứng trước cửa cái hầm tối om thì em chắc chắn là đầu óc mình vẫn còn đang minh mẫn lắm, như những ngày mới gả về làm vợ chồng em, hoặc hơn thế, tỉnh như sáo.

joongoo tìm thấy chìa khoá trong cái túi sâu hoắm ở chiếc áo khoác da mà chồng em yêu thích khi nó rơi ra giữa không trung và khiến kim joongoo mắc kẹt giữa suy nghĩ muốn hay mặc kệ. vì joongoo đang đứng dưới hầm nên em nghĩ là mình đã chọn muốn.

em đứng đó, trân trân và cô độc, không còn như những ngày cũ, khi tủ lạnh đầy ắp thịt và trên kệ toàn là những đồ trang trí nhỏ xinh, và cả chồng em đứng đó với nụ cười mỉm trên môi, xoa má joongoo rồi rầm rì vào tai em.

"em đang làm gì ở đây thế, joongoo của anh?"

joongoo quay phắt lại, hắn đứng đó, chắt lỏng nhầy nhụa chảy dọc sườn mặt, đục ngầu và đáng sợ. hắn lại đến, áo khoác da ám mùi tanh tưởi còn tay in hằn dấu vết đỏ sền sệt.

"chồng ơi, em nhớ anh"

chồng joongoo cất cái rìu lên trên kệ gỗ, kệ kêu kẽo kẹt mờ mịt bụi nâu. hắn lau qua loa tay vào ống quần, đi tới chỗ joongoo, cười híp mắt, miệng cong như vầng trăng.

"lên nhà đi, anh đói rồi"

joongoo chợt nhớ về hai năm trước chồng em cũng nói y như vậy, và mùi thịt hầm quanh quẩn trong sống mũi, trườn bò lên tận não.

"anh bế em được hong, như hai năm trước ý ạ"

joongoo ôm cổ chồng em, kiễng chân hôn má hắn. tầng hầm kín gió, mồ hôi túa ướt trán em, vương lên mấy sợi tóc hồng rũ xuống trước trán hắn.

"chân em lại đau à"

"không ạ"

rồi thế là chồng joongoo bế em lên nhà, đi khỏi căn hầm với ánh đèn lúc sáng lúc tối, như cái ánh đèn đường trên con phố bên ngoài nơi joongoo và chồng em sống, nó nhấp nháy cũng đã được ba năm rồi.

"lần sau đừng xuống hầm nữa nhé"

"dạ"

joongoo ngồi trên sofà, thu lu thành một cục nhỏ xíu và nghĩ về việc lần cuối em không nghe lời chồng, mọi việc đã diễn ra như thế nào.

"nhưng mà, anh đừng đập gãy chân em nữa anh nhé"

"ừm, hai năm trước anh làm rồi mà em vẫn không nghe lời anh đấy thôi"

"em không thích bị chặt tay đâu"

"nếu anh chặt tay em, vợ còn thương anh không?"

"em yêu anh, nhưng mà, đau lắm anh ơi"

"ừ, đau cũng chẳng sao, vì vợ anh vẫn còn thương anh mà"

điện trong hầm tắt ngúm từ bao giờ rồi, chúc mừng kỉ niệm ba năm hôn nhân hạnh phúc.

___________________________

hiểu theo kiểu em goo dính stockholm sau 1 năm bị nhốt dưới tầng hầm hay người vợ nhỏ kjg mới phát hiện ra bí mật động trời của chồng mình nên bị ảnh thủ tiêu đều được nha ae, mình cũng đéo biết mình viết ra cái gì đâu tại mình buồn ngủ quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip