Chương 4

Những tấm gương.

Khi tôi nhìn vào nó.

Tôi có thể thấy được bản thân mình.

Nhưng tôi không thấy được linh hồn tôi.

Tôi đã cho người nọ uống thứ thuốc đó.

Để rồi nó trở thành cơn nghiện.

Nó đã hành hạ thể xác người nọ.

Như thế đối với tôi có vui không?

Cuộc điện thoại đó, tôi cần thiết phải nghe nó sao?

Đúng vậy, kẻ chủ mưu là tôi.

Tôi là một tội đồ.

Nhưng tôi hài lòng về cách làm của mình.

Nó thật hoàn hảo.

Cho đến khi tôi cầm trên tay ly cà phê đó.

Nó phản chiếu lại tôi, thật u mờ, thật đen đặc.

Giống như chính bản chất con người tôi.

Tôi bỏ lỡ cuộc gọi đó.

Tôi đứng nhìn người nọ bị tra tấn bởi chính anh em của mình.

Mà chẳng hề mảy may một chút giao động.

Tai tôi đau quá.

Hiện tải chỉ toàn tiếng vỡ kính.

Nó ám ảnh tôi từng giờ.

Thật kinh khủng.

Liệu nó có sai thật không? Khi đi con đường này?

Tôi biết.

Có một người vẫn đứng quan sát.

À không... Hai người mới phải.

Tôi chỉ là con rối của bọn họ.

Người con gái tôi yêu đã chết thảm thớt trong vụ tai nạn đó.

Là tại ai chứ? 

Đó không phải tại mày sao '...'

Đúng vậy, đó chính là tại mày.

Mày cố gắng tìm cách để tự tử thì có ý gì chứ?

Muốn rửa sạch mọi lỗi lầm của chính bản thân mày sao?

Máu nhuốm trên bàn tay mày không bao giờ rửa sạch được đâu.

...

Một thiếu niên ngồi dựa vào tấm gương lớn ở phía sau lưng, khung cảnh u trầm cùng với sự tĩnh lặng đến rợn người.

Chỉ mỗi tội là, tấm gương phía sau lưng hắn đã vỡ tan, từng mảnh rải đầy trên sàn nhà, phản chiếu lại ánh sáng.

Hắn cầm một bức ảnh lên ngắm phía, sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo.

Đúng rồi, làm sao có thể quên được chỉ?

Hắn lấy ra một chiếc bật lửa thiêu rụi bức ảnh đó, thả nó vào một cốc nước được đặt sẵn, khi lửa với nước hoà quyện vào nhau, ngọn lửa đã biến mất, chỉ còn lại tro tàn đã được hoà vào ly nước.

Hắn trở mình cầm một mảnh gương vỡ lên, dùng nó để soi lên gương mặt mình, cũng giống hệt như hắn năm đó, mất phương hướng.

Điều hắn phải làm là trả lại một món quà có trá trị tương đối với món quà hắn đã nhận, nhưng hắn lại không làm được, hắn chỉ là một con rối thôi.

Tay hắn động nhẹ một cái, mảnh kính sắc bén kia cứa qua da thịt, thể lại một dòng máu màu đỏ nhỏ nhỏ, hắn đưa máu nhỏ xuống dọc theo cánh tay, cuối cùng từng giọt nhỏ xuống ly nước có tro tàn đó.

Nước trở thành màu đỏ nhạt, do sự pha trộn biến nó thành màu xanh phản quang, tựa như một thứ thuốc độc mà không ai muốn nếm thử.

Hắn cầm ly nước kia lên uống một ngụm, một dòng điện chạy nhang cơ thể đánh thẳng vào não hắn.

Hắn đau đớn quoặn quoại ôm lấy đầu mình, ly nước rơi tự do xuống đất rồi vỡ ra, chất lỏng màu xanh đó nhanh chóng chảy ra.

Trong đầu liên tiếp những nhìn ảnh nhiều người trú trọi một người, hắn chỉ đứng ở bên cạnh, mỉm cười thả nhiên như chuyện này không có vấn đề gì cả.

Đôi mắt hơi đảo về phía người đối diện, người nọ giống như điên đảo cười, đôi mắt mở to để lộ ra đồng tử đang co rút nhắm thẳng, tay người nọ vẩy vẩy vài cái, giống như khởi động mà lại doạ chết người.

Thật thú vị làm sao.

Người nọ đang cầm thứ gì vậy?

À.

Nó là một chiếc phi tiêu bằng bạc.

Người nọ muốn nhắm nó đến cậu ta ư? Đúng rồi, cứ nhắm đi, tao sẽ không bị trách tội.

Chỉ có mày bị đưa vào tù thôi.

Một mũi tên trúng 2 đích.

Tại sao không chọn nó chứ?

Bỗng nhiên, hình ảnh đấy vỡ vụn thành những mảnh kính, giống như có tác động mạnh, chúng bỡ thành hình mạng nhện, sau đó từ từ biến mất, chỉ để lại một khoảng đen ngòm.

Reng...

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, đánh thức tâm hồn hắn.

"Muốn tao cứu mày ư?"

Hắn nở một nụ cười lạnh, chống tay xuống dưới đất, nâng thân thể nặng nề lên, vuốt suông mái tóc hơi rối.

Cặp mắt lạnh hơi híp lại, nhìn về phía chiếc điện thoại bàn vẫn đang reo lên, không hề để tâm đến nó.

Hắn vừa quay đầu lại lập tức lùi ra sau, bộ dạng cảnh giác nhìn thẳng người đối diện.

"Lại muốn gì nữa?"

Đối diện với hắn là một người mặt áo choàng đen đến chân, đeo chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng nhưng đã bị nứt một nửa, các vết nứt kéo từ khoé mắt đến phía cằm, khoé mắt còn lại chảy ra một giọt nước màu xanh lục đặc, chảy dài xuống đến gò má.

Nhưng lần này kì lạ thay, chiếc áo choàng đen của người nọ dính máu, dính rất nhiều máu, vì màu đen nên nhìn không dễ, phải nhìn thật kỹ mới để ý các vệt màu đỏ bắn lên.

"Cái quái gì vậy? Máu?" Hắn cau mày, hơi lớn giọng, sau đó liếc mắt nhìn chiếc mặt nạ bị vỡ, tự hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Cánh tay dưới lớp áo choàng được đưa ra, trong lòng bàn tay người nọ là một con dao, một con dao làm bếp cán dài, lưỡi dao sắc bén bóng loáng, trông còn có thể cắt rất nhanh.

Hắn hơi giật mình nhìn người nọ, lần này người đeo mặt nạ ấy lại đứng im, không chút động tĩnh nào cả, giống như một pho tượng.

"Dao..? Thứ này để làm gì?"

Dưới lớp áo choàng hơi run lên một chút, sau đó truyền ra ngoài tiếng cười khàn đặc, thật sự rất khó nghe, điều đó làm hắn bất mãn nheo mày khó chịu.

"Hãy cắt đi sợi dây trói buộc ngươi, ta biết ngươi rất thông minh, ngươi sẽ biết phải làm với con dao này chứ?"

Hắn hơi giật mình, sau đó nghĩ ngợi một lúc rồi nở nụ cười, tiến lại nhận lấy con dao, ngửa đầu cười lớn.

"Mày đoán trúng phóc, mày là cáo, tao cũng là cáo, tại sao chúng ta không hợp tác với nhau nhỉ? Ta khá hợp nhau đấy chứ?"

Hắn xoay người đến trước một cái bàn bằng gỗ, nó trông khá bẩn với màu nâu đất còn thơm mùi gỗ, hắn bới tay lấy từ trong ngăn bàn ra một bức tranh nhỏ được vẽ bằng chì.

Thản nhiên đặt bức tranh bên mặt bàn gỗ gồ ghề, hắn lấy con dao cán dài lúc nãy một nhát đâm thẳng xuống bức tranh, tạo thành một lỗ hổng ở giữa, con dao do đâm quá mạnh mà gắn luôn xuống mặt bàn.

Nhìn bức tranh cứ như bị đóng định, yên vị trên mặt bàn.

Cố gắng viết nốt chap này rồi mới đi ngủ, ngủ dậy còn đi học thêm hoá, mệt ghê ã..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip