25: Leviathan
"Bộ vảy chính là niềm tự hào của nó
Im lặng như một cơn gió biển
Khi lại gần nó
Không khí dường như biến mất
Tiếng hắt hơi loé lên như ánh sáng
Và đôi mắt của nó....
Mí mắt như buổi bình minh
Hàm nó như ngọn đuốc bừng cháy
Trước lỗ mũi, khói luồn ra
Từ sôi cho đến cháy bỏng
Hơi thở như than rực lửa
Như có ngọn lửa trong miệng nó
Cổ nó thật dài
Lấy hết can đảm khi đứng trước nó
Những bắp thịt rắn chắc và không cử động
Tim nó cứng như đá
Khi nó tỉnh dậy, nỗi sợ dâng trào
Kiếm không có tác dụng với nó
Kể cả giáo, mác và thương
Với nó, sắt chỉ như rơm, đồng chỉ là gỗ
Mũi tên không thể đuổi nó đi
Máy bắn đá chỉ bắn vào râu của nó
Nó cười trước tiếng rơi của giáo,mác
Nó như 1 cây búa tạ trước vũng bùn
Với nó, biển cả chỉ như một cái bình
Không có gì trên mặt đất giống nó
Được tạo nên bởi sự sợ hãi."
[Leviathan- sách Job]
——
Trời xuân trong vắt ấm áp, cảng biển Thanh Đảo hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, dòng người giàu có từ khắp nơi trên thế giới nối đuôi nhau chờ đợi chỉ để bước chân lên con tàu huyền thoại Leviathan.
Một du thuyền chu du khắp thế giới, không được đặt cái tên nào hoa lệ mà lại mang tên của một con quái vật biển trong thần thoại thì thật lạ kỳ nhỉ? Nhưng từ quy mô khổng lồ tới những hoạt động trên con tàu đó hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ấy. Con tàu Leviathan như một thành phố nổi trên biển, dài hơn 400m và có sức chứa 3000 người, trong đó chủ yếu là tầng lớp tài phiệt cùng giới thượng lưu giàu có và những thế lực khác. Nghe không hấp dẫn hay sao?
Ngược với dòng người lên tàu chỉ với mục đích ôm tâm lý may mắn muốn đổi đời thì khu vực dành riêng cho vé VIP có vẻ lặng yên hơn nhiều. Những người bước qua cánh cổng soát vé đó mới chính là những kẻ được chọn thật sự.
Sau khi nhân viên nhận vé, những khách VIP sẽ được mời vào một phòng chờ riêng để chờ xác định thân phận, việc này sẽ không quá lâu, chưa kể phòng còn được phục vụ bữa ăn nhẹ và tiếng nhạc du dương êm tai. Khi này, một vài người quen biết sẽ thấp giọng nói chuyện với nhau, họ như thể những người bạn thân thiết nhất, chia sẻ về những món đồ chơi thú vị:
- Tối nay không biết sẽ có gì nhỉ? Lần trước tôi mua được mấy món hàng tuyệt lắm.
- Tôi cũng tò mò, mong là có vài loại chất lượng hơn. Lần trước ghé qua cảng ở Vladivostok, khá vui đấy.
- Chà chà, lúc tàu đi qua cảng đó tôi lại vướng vụ làm ăn nên về ngược Trung Quốc, tiếc thật.
- Đừng lo, tôi nghe bảo có đồ nhập từ vùng Mông Cổ đấy.
Cuộc trò chuyện ngày càng rôm rả, người trong phòng ngày một vơi bớt sau khi được nhân viên mời đi. Sát bên cửa sổ kính, nắng chiều ấm áp phủ lên một bóng người mềm mại, nhân viên kiểm vé quét mắt một lượt, chậm rãi đi tới gần chỗ sofa đón nắng đó, giọng nói nhẹ nhàng đầy chuyên nghiệp:
- Thưa ngài, ngài có phải ngài Lee không ạ?
Chàng trai trẻ tuổi đang khép mắt nghỉ ngơi, nghe thấy ai đó gọi mình thì hơi ngẩng đầu lên, ánh nắng như chờ đợi đã lâu, phủ lên nửa gương mặt anh như thích thú vuốt ve, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh dương nhàn nhạt của chiều tà như biến thành ngọc hổ phách xinh đẹp.
- Vâng, là tôi.
Cô nhân viên kính cẩn:
- Chúng tôi đã hoàn thành việc xác nhận thân phận của ngài và trợ lý, mời ngài theo tôi.
Lee Minhyung gật đầu rồi thong thả theo chân cô nhân viên, khi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng chờ, có hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo bộ đàm, có lẽ là bảo vệ của tàu, đi sát ngay sau cậu, họ vào một căn phòng khác, lần này Ryu Minseok cũng đã đứng chờ sẵn ở đó, khi nhìn thấy Lee Minhyung, cậu ấy hơi nhíu nhẹ mày như đang ra hiệu gì đó.
Căn phòng này như một phòng đơn bình thường nhưng ở giữa phòng lại đặt một chiếc tủ thủy tinh rất lớn, dư sức nhét ba người trưởng thành vào, bên cạnh là vài người mặc áo blouse trắng như bác sĩ đang không ngừng kiểm kê dữ liệu gì đó, khi Lee Minyung bước vào, vị bác sĩ lớn tuổi nhất nhìn anh một lượt từ đầu đến chân như thể săm xoi một món hàng, cô nhân viên cúi đầu chào ông rồi quay qua nói với anh như trấn an:
- Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này nhưng để duy trì trật tự và an toàn cho các hành khách nên chúng tôi bắt buộc phải quét toàn thân để kiểm tra an ninh, rất mong quý khách thông cảm.
Lee Minhyung không nói gì, thoải mái bước vào phòng quét, sau vài phút ngắn ngủi không có cảnh báo đặc biệt gì, máy in nhả ra kết quả chụp X-quang cùng hàng tá ảnh xanh đen trắng khác, chụp cận, chụp trên, chụp dưới đủ kiểu. Bác sĩ chính nhìn từng bức ảnh, lại quay qua nhìn Lee Minhyung:
- Cậu có răng sứ?
Lee Minhyung mỉm cười:
- Hồi nhỏ ăn nhiều kẹo quá, phải đi làm lại răng.
Không gian im lặng một chốc rồi bác sĩ kia gật đầu quay đi, lúc này cô nhân viên lại bê tới 1 cái khay đựng đồ cá nhân của họ, kèm theo đó là hai chiếc vòng kim loại sáng bóng:
- Hai chiếc vòng này đã tích hợp thẻ phòng của hai vị rồi, vì là loại thép đặc biệt không rỉ, chống chịu va đập tốt nên các vị đừng lo lắng. Vòng sẽ được tháo ra khi các vị rời khỏi du thuyền.
Nói cách khác đây là một thiết bị theo dõi Leviathan dùng để quản lý khách hàng.
- Nếu tôi không đeo thì sao?
Nhân viên hiển nhiên đã quen với những câu hỏi thế này, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
- Mong quý khách tuân thủ đúng quy định của du thuyền để có trải nghiệm tốt nhất cho chuyến đi.
Không có hăm dọa cũng không bực bội, nhưng thái độ này lại là cảnh báo trực tiếp nhất. Lee Minhyung cũng không chống đối gì mà đeo vòng vào, giống như câu hỏi kia chỉ bâng quơ thôi.
Hai người dược dẫn lên tầng hai của thuyền, những cầu thang xoắn ốc tinh xảo, mặt biển xanh rầm rì, những con sóng vỗ vào thân tàu như tiếng thì thầm về những bóng tối sâu thẳm chưa thể chạm tới...
-----2 tiếng trước----
- Này nhóc, có gặp nàng tiên cá bao giờ chưa?
- ..dạ?
Câu hỏi bất chợt của Ryu Minseok làm Sin Geumjae ngớ ra một chút, họ vừa mới xuống khỏi trực thăng sau một chuyến bay dài từ Hàn Quốc đến địa phận Thanh Đảo, Sơn Đông. Cảng biển Thanh Đảo là một trong những trung tâm thương mại và vận tải biển hàng đầu Trung Quốc nhờ vị trí địa lý thuận lợi, mỗi năm mang về khoản lợi nhuận kếch xù.
Bốn người thuê một khách sạn cao cấp ở gần cảng, căn phòng nằm trên tầng 15 có view hướng thẳng ra biển, bao trọn bến tàu. Ryu Minseok vẫy Sin Geumjae lại gần cửa sổ, trỏ thẳng vào một con thuyền khổng lồ chễm chệ khác hẳn với những tàu vận chuyển hàng còn lại:
- Thấy không? Mục tiêu của chúng ta đấy. Nghe nói trên du thuyền đó chỉ có thứ người ta không có tiền mua chứ không có thứ gì là không mua được.
Nói rồi Ryu Minseok còn lấy ra một tờ hướng dẫn vui chơi trên du thuyền, chả biết sao cậu ta lại có được.
- " Triển lãm và biểu diễn nhân ngư đặc sắc" nghe hay nhỉ?
Người ta nói thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ, nhưng hình như Ryu Minseok được pha trộn từ cả hai loại luôn. Cậu ta có vẻ ngoài thiên thần nhưng lại có trái tim sắt đá, thậm trí trong vài trường hợp có thể bất chấp nguyên tắc để đạt được thứ mình muốn. Cái biểu cảm toe toét trên mặt Ryu Minseok như thể rất muốn nhảy vô con tàu đó rồi bắt một tiên cá rồi mổ xẻ ra nghiên cứu vậy. Sin Geumjae bỗng cảm thấy ớn lạnh, nhưng chưa để cậu nhóc suy nghĩ đáp lại sao cho phải, Lee Minhyung đã nói:
- Nếu cậu thích thì mua một con về đi.
Giọng điệu giống như mua bán cá ngoài chợ thông thường vậy, Sin Geumjae như không tin nổi quay qua nhìn người tiền bối luôn ôn hòa của mình, anh ấy ngồi trên giường, bình tĩnh xem xét tư liệu về nhiệm vụ.
- Không đủ tiền thì mình bảo Hyeokie huyng bù vào cho.
Lấy tiền của trai già nuôi trai trai trẻ, thiên kinh địa nghĩa.
Ryu Minseok cười càng rạng rỡ.
Quả nhiên kẻ nuông chiều được thiên tài quái vật chỉ có xạ thủ của cậu ta thôi.
Lúc này Mata tới, vẻ mặt của anh ấy không tốt lắm, mang tới tin tức cũng chẳng tốt.
- Chúng tôi mất liên lạc với Faker và Doran rồi.
------
Nhiệm vụ lần này ban đầu là một nhiệm vụ cấp A, cũng chẳng liên quan gì tới nhiệm vụ phụ hay nhiệm vụ trực tuyến của T1. Nó vốn là nhiệm vụ lùng bắt kẻ phản bội của Gen.G. Vì việc này liên quan đến vụ bê bối của thượng tầng nên càng ít người biết càng tốt, nghe đâu Kim "Kiin" Gi-in đã được cử đi. Nửa tháng đầu tin tức vẫn được liên hệ cố định, chỉ là vài thông tin về dấu vết của kẻ phản bội, những bản đồ bố cục tàu rờ rạc, những quy tắc có đôi phần kỳ lạ của du thuyền, nhưng rồi liên lạc đột ngột bị chặt đứt vào đầu tuần trước, mẩu tin tức cuối cùng anh ta gửi về chỉ vỏn vẹn hai chữ:
Blood Siren (nhân ngư máu).
Cao tầng của Gen.G hoảng rồi, một Alpha chiến binh quan trọng của đội chủ lực lại biến mất tăm như thế chắc chắn đã có gì đó không tốt xảy ra, thế là năm ngày trước cấp cao T1 nhận được chỉ lệnh hỗ trợ tìm kiếm kẻ phản bội, giải cứu Kiin.
Không ai nhắc gì về việc tìm hiểu bí mật của con tàu này.
Khi nhận được nhiệm vụ này Tom đã ẩn ẩn cảm giác có gì đó không ổn, anh dặn đi dặn lại ba người Faker, Doran và Keria là nếu có điều gì bất ổn lập tức rời khỏi, chỉ cần cứu được Kiin là rút lui ngay, còn kẻ phản bội không tìm được cũng không vội, quan trọng là phải bảo vệ bản thân.
Khi đó con tàu chỉ ghé vào một cảng nhỏ để tiếp nhiên liệu, Faker và Doran giả làm những tài phiệt giàu có từ xa, đáp xuống nóc tòa du thuyền bằng trực thăng VIP - đó cũng là phương tiện tẩu thoát cho cả nhóm nếu có vấn đề xấu phát sinh, Keria thì hỗ trợ từ xa trước, quả nhiên hai huyng vừa mới đáp xuống du thuyền, thiết bị định vị và ghi âm siêu nhỏ của họ đã bị nhiễu sóng rất nặng.
Ryu Minseok thấy cực kỳ bất an, khi cấp cao muốn phái thêm người tới hỗ trợ cậu đã cương quyết đòi họ điều động thêm cả Gumayusi, nhóm của họ bắt buộc phải có Gumayusi. Sếp Tom lẫn KkOma lần này không phản đối nữa. Thế là mới có cảnh Keria đội mưa xuyên đêm tới đón Oner và Gumayusi tới Thanh Đảo, tiện thể quắp Smash theo.
Nhưng chỉ cách nhau mười mấy tiếng, họ lại nhận được tin cho đến hôm qua sau khi Keria rời đi được vài tiếng, điểm đỏ biểu thị sự xuất hiện của Faker và Doran trên tàu Leviathan đã mất tăm, dù các đội viên khác đã cố gắng liên lạc nhưng chẳng thu được hồi âm nào, không biết là đã bị phá hủy hay hai người họ đã gặp chuyện gì rồi.
Việc cả ba Alpha trong đó hai Alpha trội, đều có sức chiến đấu cao ngất ngưởng lại cứ thế biệt tăm trên con tàu Leviathan làm tình hình trở nên tồi tệ, nhiệm vụ đã được đẩy từ cấp A lên cấp S như thế đấy.
----
Trở lại hiện tại, Lee Minyung và Ryu Minseok đã thành công trà trộn vào du thuyền Leviathan, với thân phận thiếu gia út của một gia đình tài phiệt danh giá tại Hàn Quốc và thư ký riêng. Đợi đến buổi tối Moon HyeoJoon và Sin Geumjae sẽ lên thuyền để tiếp ứng bọn họ, nhưng trước đó họ phải hiểu biết bố cục và quy luật vận hành ngầm của con tàu này.
Căn phòng VIP nằm ở tầng hai của du thuyền, cánh cửa gỗ mun mở ra, để lộ không gian phòng rộng lớn. Những dải đèn LED chìm tạo dọc theo đường viền trên tường tạo ra thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, ở góc phòng có một quầy bar mini đủ các loại rượu cho khách nhâm nhi khi cần, chính giữa căn phòng, một chiếc giường king-size được phủ lớp vải đen tuyền vừa bí ẩn vừa mượt mà, gối lông ngỗng tỏa ra mùi dễ chịu và chăn nệm gọn gàng, quả là một phòng ngủ lý tưởng, phải nói Leviathan rất biết chiều ý khách hàng.
Ryu Minseok mở ipad lên, quả nhiên những phần mềm trong máy đã bị quét qua một lần, hệ thống wifi ở đây được cấu tạo như một lồng sắt vậy, muốn truy cập bất cứ nội dung gì bên ngoài cũng phải qua ba lần duyệt từ hệ thống giám sát mạng của tàu Leviathan, bảo sao thiết bị định vị của Sanghyeok huyng và Choi-ssi bị nhiễu.
Nhưng điều đáng lo ngại hơn là tuyến thể của Ryu Minseok, nó đang âm ỉ đau.
Lee Minhyung dạo quanh căn phòng một lượt, đôi mắt lơ đãng quét qua trần phòng và những ngõ ngách, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, căn phòng này.. có cái gì đó...
Hai cánh tay đột ngột ôm lấy anh từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thân thể nhỏ con hơn áp lên lưng anh, giọng nói vừa đủ nghe,mang theo chút nũng nịu:
- Cậu chủ, để tôi giúp cậu thay đồ.
Lee Minhyung: "..."
- ...Được.
'Cậu chủ' Lee xoay người lại đối diện với 'trợ lý' Ryu, anh hơi cúi đầu nhìn bàn tay đang chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của mình, bàn tay của Ryu Minseok khá nhỏ, những ngón tay hồng hào như búp măng nom như mấy đứa học sinh cấp hai vậy, vì chiều cao chênh lệc nhiều nên dù là bạn đồng niên anh vẫn vô thức chiều chuộng cậu như một đứa em trong nhà, chưa kể tới Keria có gương mặt quá đáng yêu.
Thế rồi cánh môi hồng hồng hay bĩu ra kia khẽ dán lên môi anh, cậu kiễng chân lên, đầu lưỡi như con thỏ tò mò liếm dọc theo viền môi vài lần, thấy anh không đáp lại mà chỉ tủm tỉm cười thì bực bội luồn tay thẳng vào áo bóp núm vú hồng vẫn còn sưng đỏ.
- A!
Lee Minhyung giật mình, đầu lưỡi nhỏ thừa cơ luồn sâu vào trong cuốn lấy lưỡi anh, chơi đùa đưa đẩy nóng rát.
Những chiếc camera ẩn giấu sâu trong tường quay trọn khung cảnh nóng bỏng đó, không biết có bao nhiêu kẻ đang xem nhỉ?
- Ban nãy... cậu có ăn đồ ăn ở khoang chờ không?
Hai người quấn lấy nhau như hai kẻ nghiện, tủ trang trí ở đầu giường vô tình bị đụng phải khiến chiếc đồng hồ để bàn rơi bịch xuống, xô vào góc bàn, giọng nói của Ryu Minseok đã khàn đặc đi, thì thào chỉ đủ cho hai người nghe. Có máy ghi âm đúng là phiền thật đấy.
Lee Minhyung hơi nheo mắt lại, thở dài thỏa mãn khi bàn tay cậu bạn đồng niên lướt xuống vùng bụng dưới mềm mại.
- Ừm, mình có..
- Ăn nhiều không?
Sao bạn cún lại hỏi những câu như vậy khi đang liếm mút núm vú của cậu gấu được vậy nhỉ?
- ..Cũng..có.
- Chậc, ban nãy tớ không ăn, họ đã ép tiêm cho tớ một loại thuốc gì đó nhưng tới cậu thì họ không nhắc gì.
- Tớ nghĩ trong đồ ăn cũng có loại thuốc đó. Nó ức chế pheromone, tớ không kích hoạt được năng lực đặc biệt.
Quầng vú màu hồng bị gặm hai cái, Ryu Minseok liếm ngược lên yết hầu rồi quai hàm của Lee Minhyung.
- Có lẽ.. đó là nguyên do hai huyng mất liên lạc..?
Đầu óc của Lee Minhyung vẫn còn tỉnh táo nhưng cơn sóng râm ran từ bụng dưới làm cậu có chút không đỡ nổi. Ai mà tin được, hai đồng đội đang vừa nghiêm túc thảo luận về những suy đoán và sự kỳ lạ của Leviathan vừa kéo khóa quần nhau xuống, cọ xát hai thứ cương cứng, gấp gáp đến nghẹt thở, họ giống cặp đôi ngọt ngào đang thì thầm những lời yêu trên giường hơn.
Mồ hôi túa ra, mùi vani chanh nhàn nhạt vươn ra rồi lại rụt lại, không dám mời gọi hương dừa quế ẩn sau miếng dán tuyến thể...
Vì sao Minhyung lại dán miếng dán tuyến thể nhỉ?
Gân xanh trên trán Ryu Minseok nổi lên khi bàn tay lớn nóng rẫy đó nắm lấy dương vật đã sưng cứng đến phát đau của cậu. Lee Minhyung khẽ cười, đối lập với hình dáng nhỏ nhắn với gương mặt non nớt thì 'cậu em' của Ryu Minseok không hề nhỏ chút nào, điều này vốn rất bình thường với các Alpha, mà được cái của Minseokie hồng hào hơn màu của Moon HyeoJoon một xíu, cứ đáng yêu kiểu gì ấy.
Lee Minhyung tuốt lộng nhè nhẹ, vui vẻ nhìn biểu cảm nhẫn nhịn bực bội của cậu cún:
- Sao vậy? Cậu sợ à?
Ryu Minseok cười gằn:
- Ừ, sợ sẽ nắc chết cậu!
Đồ gấu tồi! Xấu xa! Khốn khiếp!
Như để trả thù, sự niết cắn càng mạnh bạo hơn.
Lee Minhyung nằm úp sấp, vùi mặt vào gối lông ngỗng mềm mại, áo sơ mi cởi được một nửa giờ nhàu nát dính đầy thứ dịch nhớp nháp, từ phía sau, cơ thể nhỏ nhắn áp sát lưng anh, rầm rì liếm dọc từ rãnh xương bướm tới vùng tuyến thể được dán kín mít nhưng vẫn tỏa ra mùi hương mời gọi đẫm đầy, nóng thật.
Ryu Minseok liếm cánh môi khô khốc, đôi mắt to tròn xẹt qua sự toan tính tham lam, hai cái đùi mềm mụp kia khép chặt với khe rãnh ướt trượt cũng sướng thật đấy, nhưng mà...
Nhưng nếu có thể thật sự đi vào thì càng tuyệt nữa.
Thế là một bàn tay rời khỏi phần hông mềm mại, vuốt ve xuống sâu hơn...
- Trợ lý Ryu như vậy là không được đâu.
Dù đã bị cọ đến lung lay không vững nhưng chỉ một động thái nhỏ này, Ryu Minseok đã bị cậu gấu búng trán rồi. Lee Minhyung điều chỉnh tư thế thành nằm nghiêng trên giường, giữa khe đùi vẫn chuyên tâm ma sát dương vật rỉ dịch của bạn cún, dưới ánh đèn ấm, đôi mắt đẹp kia dịu dàng tới nỗi làm người ta muốn tan chảy.
Minhyung kéo bàn tay hư đang mon men tới lãnh địa cấm kia, rướn người hôn lên từng đốt ngón tay, giọng điệu nửa như van nài nửa như ấm ức:
- Không được đâu mà...
Lại là giọng điệu này! Lại là ánh mắt này!
Ryu Minseok hít sâu một hơi:
- Lee.Minhyung!
Ai mà ngờ được chứ? Lee Minhyung tới bên họ như một vị thiên sứ được Địa Đàng phái tới để cứu đỗi miền đất khô cằn tang thương, em gieo những hạt giống của cây sự sống, dẫn đường cho họ uống những dòng suối ngọt lành, tình yêu thương của em trút xuống họ nhiều tới nỗi trái tim rỗng toác của họ chẳng thể chứa đựng nổi tưởng chừng như có thể chết chìm trong hồ mật ngọt đó. Ấy vậy mà đến khi miền đất trở nên màu mỡ xum xuê, cây quả đã chín mọng, em lại né tránh đi sự thân mật nhất..
- Không được đâu mà...
Ừ, không được đâu mà.
Có buồn cười không khi Ryu Minseok nói chưa ai trong số bốn người bọn họ thật sự có được em?
Người chủ động muốn những nụ hôn là em, người chủ động thân mật là em, người muốn được nâng niu được chiếm đoạt là em, người lẳng lơ mời gọi làm họ phát điên là em, và người ở thời khắc mấu chốt không cho chạm vào trinh nguyên cũng là em.
Em rốt cuộc muốn gì hả Minyeongie?
Họ hỏi câu hỏi này vô số lần rồi,nhưng cuối cùng đều thất bại trước đôi mắt đầy vẻ vô tội xin thương xót từ em.
Con gấu đó nắm thóp họ rõ quá rồi.
Nhưng lần này quá lắm luôn ấy.
- Cậu cũng từ chối Sanghyeok huyng thế này à? Anh ấy chịu sao?
Cậu cún không hề hơn thua, không hề để bụng miếng nào hết nhá.
Lee Minhyung chớp mắt rồi bỗng thò tay xuống, dùng móng tay ngón cái miết nhẹ phần đầy nấm rỉ dịch nhờn làm Ryu Minseok rít lên bất ngờ, lập tức luồng tinh dịch ấm ấm phun ra, lấm tấm trên cái bụng nước mềm mụp.
- Minyeongie!
- Thôi mà thôi mà, đền cho cậu ha?
Quả nhiên để Ryu Minseok từ thiên tài quái vật trở thành thiên tài điên loạn vì yêu thì chỉ có Lee Minhyung thôi.
Chậc, tình yêu chua ngọt chết tiệt.
----
- Việc liên lạc được trên tàu sẽ rất khó khăn đấy..
- Tôi có ý này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip