35: Gai

Nói sao đây.

Từ cái ngày Lee Minhyung gia nhập đội Alpha T1, hay nói đúng hơn là từ ngày em bước chân vào cuộc đời của họ, mang cho bọn họ những cảm xúc mới, những khát khao chưa từng có thì Ryu Minseok chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải chia sẻ sự ngọt ngào của em cho bất kỳ ai khác nữa. Cái tính bảo vệ lãnh thổ riêng nó như khắc vào xương máu của mỗi Alpha và em là kho báu được tưới bằng tình yêu đẫm đầy của họ.

Họ nâng niu em, chiều chuộng em, đổi lấy sự dịu dàng và nụ cười của em như một phần thưởng xứng đáng.

Nhưng rồi, sự cân bằng hoàn hảo đang ngấp nghé lung lay bởi một người họ chưa từng nghĩ tới.

- JEONG JIHOON MÀY CÚT RA NGOÀI CHO TAO!!

Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đẩy cái thây to gấp đôi mình ra khỏi phòng tắm. Jeong Jihoon thì bấu chặt lấy hai bên khung cửa, mếu máo bù lu bù loa:

- Không muốn đâu! Tao muốn Minhyung của tao cơ!

- Minhyung nào là của mày! Cút con mẹ mày đi!

Lee Minhyung nhìn hai Alpha đang làm ầm làm ĩ mà cạn lời, bình thường lúc làm nhiệm vụ ngầu bao nhiêu thì giờ ngố bấy nhiêu, không biết có phải do đau quá nên sinh ra ảo giác hay không nhưng cậu lại thấy hình ảnh một con cún tí ti đang ngoàm giành đồ chơi cùng con mèo cam béo bự.

Bả vai đau đến chết lặng, Lee Minhyung khẽ chạm vào mấy cái gai nhọn, bây giờ máu đã đông đặc lại rồi, cần phải xả nước nóng để máu tan bớt rồi bắt đầu rút gai ra, mớ răng cưa ngược sần sùi trên gai hẳn là rất đau đây...

- Minseokie.

Giọng nói khàn khàn của Lee Minhyung cắt ngang trò đánh đá trẻ con của hai người kia. Ryu Minseok lập tức đá thằng nhọc mèo cam kia qua một bên, chạy tới đỡ bạn gấu:

- Sao vậy? Vết thương đau lắm à?

Nhìn 5 cái gai xuyên ngang vai Lee Minhyung, Ryu Minseok vừa tức vừa đau lòng, vành mắt cũng đỏ cả lên, cậu rất muốn chất vấn: vì sao không chịu giữ lời hứa? Vì sao cứ để bản thân rơi vào nguy hiểm? Vì sao cứng đầu dữ vậy? Nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, gấu bư nhà họ hẳn là rất mệt rồi.

Ryu Minseok hít sâu một hơi, dịu giọng:

- Chịu khó chút nhé?

Rồi cậu lấy vòi hoa sen, mở nước ở nhiệt độ thích hợp rồi chầm chậm xả lên người Lee Minhyung. Nước nóng vừa phải chạm vào vết thương làm Lee Minhyung nổi da gà, cảm giác râm ran đau xót không tả nổi, máu loãng trôi theo dòng nước, sàn nhà men sữa giờ loang lổ sắc đỏ.

Mãi một lúc lâu sau Ryu Minseok mới bắt đầu dùng kéo cắt áo phông của Lee Minhyung ra, Jeong Jihoon đến bên cạnh từ lúc nào, đôi mắt trợn tròn.

- Em..hai người..?!

Đây cũng là lý do Ryu Minseok muốn đuổi hắn ra ngoài, cậu không muốn thân thể Lee Minhyung bị ai khác nhìn thấy ngoài bốn người họ, nhất là với tên Alpha trội nhà đối thủ nữa chứ. Khi  thân trên trắng nẫu của em hiện rõ dưới ánh đèn neon lạnh, từng dấu hôn đỏ chói xen lẫn dấu cắn trải dài làm Jeong Jihoon há hốc, cái ki-?! Cái núm vú bị hút đến sưng lên kia...?!

- Sao vậy? Đội phó Chovy?

Lee Minhyung thì ngược lại, không ngượng ngùng mấy, còn hơi mỉm cười nữa chứ. Ryu Minseok thì bực bội huých tên đang đứng như trời chồng kia ra:

- Không giúp được gì thì qua một bên ngồi đi, vướng chân vướng tay.

Nói thì nói chứ tai cậu cún đỏ lựng lên rồi, mấy Alpha nhà này lạ lắm, ngoài Lee Sanghyeok già đời ra thì ai cũng ngượng khi bị phát hiện chuyện thân mật với Lee Minhyung. Kiểu vừa ngượng vừa tự hào như mấy cậu thiếu niên cấp 3 mới biết mùi tình ấy.

Jeong Jihoon môi giật giật, muốn nói thêm gì đó nhưng Ryu Minseok đã lấy nhíp và dao phẫu thuật ra, bắt đầu rút gai cho Lee Minhyung.

Những chiếc gai đen xì dài cỡ một gang tay, tua tủa gai ngược như những chiếc răng bám chặt vào da thịt, Ryu Minseok chọn lấy một cái ngoài rìa, kẹp gốc gai bằng đầu nhíp, xoay nhẹ...

Lee Minhyung nhíu mày, tay siết chặt vạt áo đã bị cắt mở, cơn đau xoáy vào não bộ làm gân xanh trên trán nổi lên. Ryu Minseok không rút thẳng ra mà ấn vào một chút trước rồi nghiêng theo chiều móc, bàn tay cậu hơi run khi cảm giác kéo gai ra khỏi từng thớ thịt mềm.

Phựt.

Tiếng như da thuộc bị xé rách, một giọt máu bật ra, cây gai rơi xuống sàn, lăn lốc một góc..

- Còn bốn cái nữa thôi.

Ryu Minseok dùng khăn chấm máu cho  Lee Minhyung, nhìn đôi môi tái nhợt bị cắn ra dấu máu vì nhịn đau, Minseok càng xót bạn. Khi này, một chiếc khăn sạch được gấp gọn kề nhẹ lên cằm Lee Minhyung.

- Em đau quá thì cắn cái này đi.

Jeong Jihoon đứng sát bên vai không bị thương của em, có lẽ một phần lý trí của anh ta đã tỉnh táo lại đôi chút, dù vậy vẫn khụt khịt như một đứa nhóc.

Lee Minhyung khẽ lắc đầu với Ryu Minseok biểu thị không sao đâu, rồi cắn khăn, như một sự tin tưởng và chấp nhận, bốn chiếc gai sau đó....thật sự rất khó khăn. Nước cứ xả mãi xả mãi, cũng chẳng trôi đi mùi tanh nồng gỉ sắt được.

Đến khi chiếc gai cuối cùng được rút ra em đã gần như kiệt sức vì nhịn đau nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Đi mau.

Thời điểm 4h sáng có một khoảng thời gian trống tầm 3' khi lính canh đổi ca trực, bọn họ không thể ở lại phòng Kiin thêm nữa.

Bây giờ chỉ có thể đánh cược.

Sóng vỗ vào thân tàu, mưa đang dần dần ngớt. Khi đồng hồ vừa điểm 4h, camera ở khúc quẹo gần phòng 204 bỗng chững lại 1 chút, thay đổi nhỏ tới nỗi nhân viên quan sát nghi ngờ chớp mắt vài cái nhưng không thấy có gì bất thường.

Lúc này đã có hai bóng người lao nhanh như gió qua khúc hành lang tầng 2, không trì hoãn, không do dự, không nhìn lại.

- Camera số 34 có trục trặc, qua bên kia kiểm tra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip