40: Moon ssi
Tên đầy đủ: Moon HyeonJoon
Danh hiệu nội bộ: Oner.
Phân loại: Alpha trội (Dominant Alpha)
Giới tính: Nam
Tuổi: XX
Chiều cao: 1m82
Cân nặng: 75kg
Tổ chức liên kết: LCK
Phân đội: T1
Tình trạng: Đang hoạt động – giám sát bởi đội đặc nhiệm T1
⸻
Pheromone đặc trưng:
• Tiêu đen (black pepper) – cay, nồng, xuyên thẳng vào khứu giác, mang cảm giác quyền uy – cảnh báo – áp chế.
• Origa (lá oregano) – hương thảo dược ấm, hơi ngọt, mang cảm giác gây nghiện tinh tế – quyến rũ tiềm thức.
→ Tổ hợp mùi hương này tạo nên hiệu ứng: kích thích bản năng phục tùng hoặc kháng cự, không tồn tại vùng trung lập.
Khi lần đầu nhận được hồ sơ về các thành viên Alpha của T1, Lee Minhyung đã khá ấn tượng với cái tên Moon Oner. Không vì gì khác, gã là người trẻ nhất trong đội nhưng cũng là kẻ ra tay tàn nhẫn, đặc điểm là xử lý kẻ thù rất chi là máu me. Cậu từng xem trước những video được thu lại, cái cảnh Moon HyeonJoon xé tan đầu của kẻ thù làm văng máu tứ tung nó như bức tranh lệnh lạc phản ánh chính tính cách cuồng dã phản nghịch của gã.
Là một Alpha trội rất khó bảo ban.
Cái chú tích này nó gạch chân đóng khung nguyên trong cuốn sổ nhỏ của Minhyung luôn mà.
Bốn Alpha là bốn cái ổ khóa cứng đầu, nhưng chỉ cần tìm đúng mấu chốt, có thể biến bản thân thành chìa khóa.
Mà khi ấy, Moon HyeonJoon là ổ khóa đầu tiên em chọn.
Ngạc nhiên nhỉ? Vì sao em lại không chọn Minseokie chứ? Cậu ấy rất rất thích em ngay từ đầu và không ngại những trò skinship công khai, ngay cả việc tiếp nhận việc chải chuốt tuyến thể cũng bạo dạn hơn người khác. Minhyung cũng thích cậu cún lắm nhưng chỉ đành ngậm ngùi đặt cậu ở vị trí sau một xíu, vì sao hả? Vì với bộ óc nhanh nhạy của Quái Vật Thiên Tài thì cậu ấy có thể chắn hầu hết các đòn tâm lý và khó bị thao túng khi cán cân chưa bị nghiêng hẳn, em cần thời gian để lôi kéo trái tim kia hướng hoàn toàn về mình.
Còn Moon HyeonJoon? Nhớ cái cảnh lần đầu hắn bị em chạm trực tiếp vào tuyến thể xem, lông tơ trên người dựng đứng, nếu không phải ngại mất mặt thì có khi gã nhảy dựng cả lên, đuôi xõa tung khè người rồi.
Lee Minhyung biết những người như vậy lại dễ bị đánh bại bởi những trò tâm lý tưởng chừng đơn giản nhất. Tóm lại là hơi khờ. Thôi thì tạm tạm lựa lựa đi. Coi như thử nghiệm nuôi mèo size XLLLLL vậy.
Nhưng mà nuôi mèo gì, tóm lại đều có hậu quả.
- Này?
Lee Minhyung đưa tay giật nhẹ tóc cái người đang nắm tay em đi về trước, em giật nhẹ lắm nên tên kia chẳng buồn để tâm, thậm trí còn siết chặt cổ tay em hơn như đang kiềm nén gì đó. Minhyung hơi rũ mắt, nói:
- Moon ssi, đau..
Lập tức cổ tay bị buông lỏng, Moon HyeonJoon quay phắt người lại nhìn em, cười gằn:
- Còn biết kêu đau cơ à? Tao còn tưởng em là khúc gỗ cơ đấy. Vai bị chọc nát mấy miếng thịt cũng chẳng kêu cơ mà, em là nhất, em giỏi nhất.
Tiếng của gã vang vọng rất xa rất xa... âm thanh bị hành lang dài dặc vô định nuốt vào. Quên nói là từ sau khi bị bức tường ở phòng triển lãm nuốt vào đã qua nửa tiếng rồi, tuy vẫn bị mất ý thức trong thoáng chốc nhưng không bị rơi cái ầm như tối hôm kia, khung cảnh cũng không bẩn loạn mà thay vào đó cả hai tỉnh dậy ở một căn phòng khá bình thường. Lúc ấy mọi sự chú ý của Moon HyeonJoon đều đổ đồn lên vết thương bị vỡ trên vai em, thằng nhỏ hoảng loạn thôi rồi, mếu máo liếm vết thương cho em để cầm máu nhưng càng nghĩ càng tức. Cho nên mới có cảnh gã kéo bên tay không bị thương của em lôi xồng xộc ra khỏi phòng, muốn tìm cách trở về khoang thuyền nhanh nhất có thể để cho em nghỉ ngơi cẩn thận. Lo thì lo, nhưng giận thì giận nha.
- Em nói tao không được hành động liều lĩnh, còn em thì sao?! Em thì được mang mạng mình ra làm bàn cược vậy hả!
Hắn đã hai đêm thức trắng rồi, đây không phải vấn đề lớn với Alpha trội có thể chất vượt trội nhưng ác mộng dai dẳng cứ ám ảnh gã, cái câu hỏi " em rốt cuộc là ai" nó lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần, gã sắp tự biến mình thành kẻ điên luôn rồi.
Lee Minhyung ghé lại hôn chóc lên môi gã một cái, lưỡi mềm liếm đi vệt máu còn đọng ở khóe môi, rất là "ăn năn hối lỗi":
- Rồi mà rồi mà, em xin lỗi, đừng giận nữa, nhăn nhó hết đẹp trai rồi này.
Moon HyeonJoon để yên cho em hôn, nhưng rồi lại gườm em:
- Em thích tao chỉ vì cái mặt này thôi hả?
Lee Minhyung: "..."
Moon HyeonJoon: ..?
- Em im lặng cái gì?!
Lee Minhyung gãi gãi sau vành tai, rất là lảng tránh:
- Đâu có...
- Em nhìn vào mắt tao này!!_ Moon HyeonJoon muốn giữ vai em nhưng sợ đụng vào vết thương, nghiến răng nghiến lợi bẹo nhẹ hai cái má sữa kia.
- Cho nên, em cho thằng Chovy cắn em vì cái mặt nó đấy à?!
Đừng tưởng gã không ngửi thấy cái mùi amber và bergamot chết tiệt đó! Nếu không phải vì trên gáy em không có vết cắn thì gã đã bất chấp mà tìm tới xé xác Jeong Jihoon rồi!
Lee Minhyung giơ tay như đầu hàng:
- Được rồi được rồi, đừng giận mà. Kỳ rut của anh ta mất kiểm soát, dù khác đội nhưng đều là đồng nghiệp, em không thể bỏ mặc người ta như vậy được.
Thấy Moon HyeonJoon dịu dịu, em lại khẽ cười:
- Nhưng anh ta đẹp trai thật.
Moon HyeonJoon: "..."
Đồ gấu bông trà xanh chết tiệt!
Kẽo kẹt
Tiếng bảng lề cửa vang lên, cái tiếng vang cũ kỹ quen tai, hàng trăm căn phòng nối tiếp nhau trong cái dãy hành lang thẳng tuột dài vô tận này nó rợn người sao đó. Hai người đã đi một đoạn xa như vậy nhưng chẳng có điểm cuối, bóng đèn dây tóc trên đầu cũng trải dài trải dài...nhưng lại không chiếu rõ được điểm cuối của dãy hành lang. Tiếng kẽo kẹt của bảng lề cứ lặp đi lặp lại...
Moon HyeonJoon không kiên nhẫn:
- Ồn quá.
Thính lực của gã hơn người thường mấy lần, không biết có phải ảo giác không nhưng lẫn trong tiếng cửa kẽo kẹt còn hòa lẫn tiếng nước tí tách...
- Junie.._ Lee Minhyung bỗng ghì tay gã lại.
- Anh có để ý không?
- Hửm?
-... Các căn phòng, không hề có cánh cửa.
Sau câu nói của em, bóng đèn như chớp nhẹ mấy cái, Moon HyeonJoon hít sâu, đúng rồi, ngay từ khi họ tỉnh lại trong căn phòng riêng đã thấy hơi lạ, nhưng khi ấy vết thương của em bị vỡ, gã thì giận dỗi nên chưa ai chú ý, họ bước thẳng khỏi phòng mà không hề bị ngăn trở, giờ ngẫm lại, ngay từ đầu căn phòng đó đã không có cửa ra vào.
Hiện tại hai người đứng ở đây, trước mặt, sau lưng, hay bên cạnh đều là những căn phòng như những cái hang ô vuông được khoét sẵn, tối tăm chẳng nhìn rõ bên trong là gì.
Không căn phòng nào có cửa ra vào.
Vậy tiếng bảng lề cửa bị kéo mở đó từ đâu ra?
Tiếng nước tí tách xen lẫn trong tiếng kẽo kẹt ngày càng lớn..như thể đang tiến lại gần.
Moon HyeonJoon siết chặt nắm tay, cái mùi tanh tưởi đặc trưng bắt đầu bốc lên từ bốn phía.
- Junie, đừng quay đầu.
Như thể đoán trước được động tác của gã, Lee Minhyung dùng hai tay ôm lấy gương mặt kia, qua phản chiếu ở mắt kính của em, Moon HyeonJoon lờ mờ thấy được một cái bóng gì đó đang tiến về phía này.
Bóng dáng lom khom rũ rượi đen đúa...
Thứ gì vậy?
Lee Minhyung nhìn sâu vào mắt gã, đôi mắt chứa cả dải ngân hà đó luôn làm người ta sa vào, giọng nói trầm nhẹ như thì thào lời yêu:
- Junie..
- Có muốn chơi trò kích thích không?
Moon HyeonJoon: ..??
Thề rồi chưa để gã gật đầu, em đã kéo tay gã chạy thẳng về trước, hướng về cái bóng của sinh vật kỳ dị đang đến gần kia.
Đâm sầm vào!
Không! Là đâm xuyên qua nó luôn ấy!
Tưởng tưởng có một cơn gió mạnh ngược hướng mang theo mùi hóa chất đập thẳng vào mặt bạn xem. Nó không hề dễ chịu, nhưng lại rất hiệu quả.
Lee Minhyung cùng không biết sao mình gan vậy nữa, có lẽ vì ở cạnh người thân thiết nên em không cần gồng gánh tất cả mà có thể tùy ý làm theo ý mình, em có thể mặc sức xông lên, vì em biết, từ họ em sẽ không phải lo sợ bị chất vấn hay nghi ngờ, mà chỉ có sự quan tâm chân thành nhất.
Rầm
Khi hai đứa ngã nhào vào một cánh cửa, bóng tối đen ngòm bao lấy trong tích tắc, nhưng rồi lại nhanh chóng tản ra.
Mùi máu nồng quá.
Cát bụi từ đâu bay vào mắt vào miệng làm Lee Minhyung ho sặc sụa.
Bụi đất? Sao lại có bụi đất ở đây?
Bên tai đầy những tiếng kêu la lỳ dị như loài dã thú đang gầm thét. Moon HyeonJoon chống tay vào tường, bờ gạch thô ráp đày vết đỏ nhớp nhúa làm gã nhíu mày, gã thuận thế đỡ em lên, chỗ bọn họ đứng tối om nhưng phóng mắt ra ngoài kia, ánh đèn lại vô cùng sáng.
Ở ngoài đó..một sân đấu khổng lồ.
-...Choi ssi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip