42:Hyung (2)

Ryu Minseok đấm mạnh vào bờ tường thạch cao trước mặt, bực mình đến mức rít lên:

- Mẹ kiếp! Moon HyeonJoon! Lee Minhyung! Hai người nghe thấy không?!

- Con tàu chết tiệt này!!

Khung tranh trên tường đã rơi xuống gần hết, bờ tường còn sắp lõm vào, Jeong Jihoon thấy tình hình không ổn thì kéo Ryu Minseok lại:

- Bình tĩnh! Mày làm vậy thu hút sự chú ý của bảo vệ đấy!

Ngay khi hắn vừa dứt lời, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến từ xa, Jeong Jihoon nhíu mày:

- Trước hết phải rời khỏi đây đã. Những cánh cửa dẫn đến không gian kia đổi địa điểm liên tục chứ không cố định đâu.

Ryu Minseok hít sâu mấy hơi mới tạm bình tĩnh lại, thấy Sin Geumjae đang bối rối đứng bên không biết phải làm sao, nắm tay hơi buông lỏng:

- Đi thôi, cùng tao về khoang ở tầng 2.

Hiện tại hai đồng đội biến mất ngay trước mắt, chưa kể thân phận giả của Moon HyeonJoon và Sin Geumjae là tình nhân, nếu để một Omega đơn độc như Sin Geumjae về lại tầng 3 thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thân phận của đám người trên tàu quá phức tạp, nếu không cẩn thận rút dây động rừng thì không ổn.

Giờ phải quay về bàn bạc kỹ hơn, hi vọng là họ không sao..

----

- VÃI CẢ CHƯỞNG?!!

ẦM ẦM

Tiếng tru tréo inh tai vang lên kèm theo đó là tiếng tường đá đổ sầm sập. Choi HyeonJoon mới đi được một đoạn lập tức quay đầu lại, bên ngoài căn phòng đá có một thứ sinh vật như loài bò sát đang bám vào thành tường, nó dùng cái đuôi khổng lồ đập mạnh vào vách khiến đá vụn đổ ầm ập xuống như mưa.

- Mẹ nó!

Choi HyeonJoon chửi tục một tiếng, vội chạy lại thì thấy có hai cái bóng rẽ màn bụi mịt mù lao vụt về phía mình.

- DORAN HYUNGGGGG!! CÍU CÍU CÍU!!!_ tiếng hú như tiếng của người rừng chắc chắn là con hổ nhà mình.

- BÊN TRÁI! BÊN TRÁI! ĐẬU MÁ ĐAU QUÁ!_ tiếng của Kiin gần như hòa vào tiếng đổ vỡ, còn nghe "bụp" một cái.

- Thấp xuống! Thấp xuống! Đầu anh Kiin đập vào đá rồi!_ gấu bự hốt hoảng rồi, nếu không phải đang gấp chắc thằng bé giúp xoa đầu ông Kiin quá.

Moon HyeonJoon cõng Kim Giin trên lưng xồng xộc chạy trước, Lee Minhyung theo sát phía sau, con COSREs bám sau họ phải dài tới 5m, có hình dáng như loài rồng kodomo ở Indonesia, nhìn cái lưỡi xanh lè của nó, không cần bị nó táp, chỉ cần nó nhổ bãi nước miếng dính chất độc đó một cái he là cả mấy đứa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân liền.

"Karma - Linh giáp."

Vừa mới kích hoạt năng lực đặc biệt để tránh chất độc Lee Minhyung đã cảm thấy đau rát truyền đến từ tuyến thể. Cậu thầm than khổ, loại thuốc kiềm hãm pheromone kia rốt cuộc là cái quái gì vậy, ngay cả chiêu tạo khiên cơ bản ít tiêu hao pheromone nhất cũng khiến tuyến thể chịu tổn thương như vậy

Bụi cuốn lên cay xè mắt, kèm theo tiếng rít chói tai của các sinh vật biến dị làm tâm trạng vừa bình ổn một chốc của Choi HyeonJoon lại ngùn ngụt lửa giận, tuyến thể như dây đàn mảnh trùng xuống rồi bị kéo căng ra gần như đứt phựt.

- Tránh ra.

Cơ hồ là anh vừa dứt lời hai đứa to tướng ấy lập tức tách đôi chạy ngang hướng khác nhau.

"Leap Strike"

Ầm ầm.

Không cần quay đầu lại cũng biết cây Lamp Pos nện xuống là con COSREs kia nó thành cái dạng gì. Ưu điểm là thương em, giải cứu thành công, khuyết điểm là ổng làm một nùi, máu thịt gì đó văng tùm lum.

- Đi nhanh! Đi nhanh!

Moon HyeonJoon và Lee Minhyung không dừng bước chân, đừng tưởng anh đội phó vừa cứu hai đứa mà ham, giờ ổng đang trong giai đoạn giữa kỳ rut, đúng kiểu sáng nắng chiều mưa cuối trưa thì bão, giờ nhăm nhe thò mặt qua chắc ổng nổi điên nhai đầu nguyên đám luôn.

Lúc còn ở trong phòng đá không để ý, giờ ra ngoài mới thấy cái sân đấu này phải to cỡ cái sân bóng đá nhân tạo, tường đá dựng thẳng cao như vách vực, vân gồ ghề lộn xộn không theo quy luật như thể bị móng vuốt của loài gì đó cào lên. Những bậc khán đài xếp tầng lên nhau theo hình vành khăn, đèn neon lạnh chiếu thẳng xuống, bên trên còn rào một lớp lưới điện ngăn cách...

Đèn neon? Hàng rào điện?

Lee Minhyung ngẩng phắt dậy nhìn những tấm lưới đồng dày đặc không ngừng rung lên vì dòng điện cao thế chạy qua, thiết kế này không hề giống với không gian kỳ dị cũ nát ban nãy mà cậu và Moon HyeonJoon xuyên qua.

Chuyện gì vậy? Đây không phải không gian song song ư?

Treo ngay trên hàng rào điện hình mũ chụp là những màn hình LED khổng lồ, hàng trăm camera chiếu rõ biểu cảm và gương mặt của họ ở mọi góc độ.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật chạy trốn và cơn điên của Choi HyeonJoon, tiếng hô hào càng lớn hơn.

- Làm cái gì đấy?! Giết nó đi!!

- Ô kìa? Lại có con mồi mới được thả vào à?

- Chà chà! Coi gương mặt kia kìa, những chàng trai châu Á xinh đẹp! Bị xé xác chắc sẽ tuyệt lắm~

Có kẻ sợ hãi che mắt nhưng vẫn lén nhìn, có kẻ hưng phấn đến đứng cả lên chỉ tay gào rú, có kẻ mở hẳn chai sâm panh nâng ly cùng những người khác...cả một khán đài hơn 500 người, đều là những lời lẽ cay nghiệt xen lẫn tiếng cười hưng phấn mong kẻ trên đấu trường mau mau chết đi.

Đầu óc của Lee Minhyung xoay vòng vòng với các tư liệu em đọc trước đó, thảo nào con tàu này di chuyển cực kỳ cực kỳ chậm và ít lộ sơ hở dù bị những tổ chức lẫn cảnh sát quốc tế theo dõi gắt gao, nơi đây là một đấu trường ngầm được thiết kế ẩn của Leviathan, nó không nằm ở các tầng lầu bên trên, có lẽ ngoài 5 tầng nổi xa hoa ra thì Leviathan còn cất giấu những tầng ngầm phục vụ riêng cho mấy thú vui biến thái của đám nhà giàu này.

Ví như hiện tại trên màn hình LED ngoài chiếu hình ảnh của cả đám thì còn có những con số nhảy lên liên tục, cả triệu đô mỹ đã được nện xuống bàn cược về việc em và ba người còn lại có thể sống sót hay không, còn có những "gói mua riêng" ví như bao nhiêu ngàn đô để thả con quái vật dạng nào dạng nào ra.

Donate ở ngoài đời thì nhận tiền nhận bạc, donate ở đây thì mất cả mạng luôn.

Vắt kiệt máu thịt, bẻ vụn xương cốt của người khác làm niềm vui, đúng là không có gì tàn ác hơn lòng người, nhỉ?

- Bên kia!

Kim Giin vỗ mạnh vai Moon HyeonJoon, ngay phía trước họ chếch về góc phải có một bờ tường đang phập phồng, nó như nguồn nhiệt vô hình bốc lên làm không gian vặn vẹo. Nó là một cánh cửa liên kết đến không gian song song thực sự!

Trước khi bước vào trong Lee Minhyung thoáng quay đầu lại, Choi HyeonJoon nắm chặt Lamp Pos đối mắt với em, không có sự lạnh lùng cuồng nộ, chỉ có trấn an, như thể anh muốn nói: đi đi đừng lo, đi tìm hyung ấy về.

Khóe mắt em cay xè, tầm nhìn nhanh chóng bị bóng tối xám ngoét nuốt trọn.

Tí tách..

Tiếng nước nhỏ giọt quen thuộc lại vang lên, nhưng khác với những lần trước, không phải dãy hành lang hẹp hay một căn phòng cố định, nó..kỳ quặc đến độ cả ba há to miệng.

Một không gian rộng đến vô lý như là một tầng độc lập hoàn toàn, những căn phòng láp bằng gỗ mục ép chặt vào bờ tường, những dãy cầu thang rích rắc lơ lửng kéo dài đến trần nhà cao vút như không có điểm cuối, cột đá khổng lồ màu ngà mang phong cách phục hưng lạc lối, tổng thể như một cung điện điện lộn ngược méo mó.

- Cái quái—-?!

RẦM.

Một thứ khổng lồ chẳng biết ở tầng nào rơi mạnh xuống trước mặt họ.

Là xác của một con quái vật dài cỡ 5m.

Nhìn cái thứ nửa đầu là bọ ngựa nửa dưới là cái bụng nhện to tướng 6 chân vẫn đang co giật, da đầu của cả ba tê dại luôn.

RẦM RẦM RẦM

ÉC ÉC ÉC GRÀO GRÀO GRÀO

Mặt đất như rung chuyển, bức tường cũ kỹ đổ rập, lực nện tới nỗi có cảm giác con thuyền đang chao đảo.

Thế là Choi HyeonJoon trơ mắt nhìn hai đứa em vừa mới rưng rưng tiến vào không gian khác cách đây vài phút giờ vừa lăn vừa bò quay lại, chẳng còn kiêng nể gì nữa mà vừa núp vừa kéo anh đi.

- Hyung! Chạy mau! Chạy mau!

Hàng trăm con quái thú ộc ra từ khe rãnh không gian kia đang hướng thẳng về phía này. Nhưng làn thú triều này không có vẻ cuồng loạn khát máu mà mang theo sợ hãi tuột độ.

Chúng chẳng quang tâm là đồng loại hay địch nhân, giằng xé lên nhau mà chạy, những cơ thể to lớn như rắn mất đầu hoảng loạn đâm vào bờ tường đá làm cả khán đài rung chuyển, ngay cả khán giả cũng đứng không vững, ngoài tiếng gầm gừ rít gào là tiếng chửi tục sợ hãi của những kẻ vừa dứt cuộc vui cá cược về mạng sống của con người.

Cả bốn người ép sát nhau vào một cánh cột đá đã bị húc đổ, hoang mang nhìn cảnh tượng hỗn loạn của đám quái vật.

Chúng đang sợ hãi cái gì?

Thứ xua đuổi chúng rốt cuộc là gì?

Câu hỏi được đặt ra, nhưng câu trả lời này chẳng mấy ai muốn biết. Tình trạng của nhóm hiện tại: một Alpha kiệt sức, một Alpha trội tâm lý không quá ổn, một SG Alpha bị thương và một Alpha trội đang ở giữa kỳ rut. Thân tàn ma dại, lão nhược bệnh tàn, dìu già dắt trẻ, thảm không tả nổi.

Muốn tìm ra câu trả lời á hả? Phải xem có trụ hồi sinh như trong game không đã.

Thế rồi trong một khoảnh khắc không khí như bị đông đặc lại.

Gió đang thổi ngược.

Có cái gì đó lóe sáng.

Mùi hương quen thuộc như khắc sâu vào xương tủy mỗi người.

Lee Minhyung mở to đôi mắt, gần như bật dậy, ngay cả Moon HyeonJoon cũng kích động nắm chặt vai của Choi HyeonJoon:

- Là hyung ấy! Là-——

ROẸT!

ẦM ẦM ẦM ẦM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip