51: Về chuyện chữa trị



Tag CP phụ: Defiko, zengen, ruhends, canyon x showmaker..v..v..
-------------

Tôi tên Cố Tiểu Minh, là bác sĩ thực tập mới của bệnh viện quân y S.C thuộc tổ chức LPL. Từ khi có nhận thức tôi đã biết mình chỉ là một vai nam phụ trong cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo và thỏ trắng, còn là loại nam phụ pháo hôi, em trai cùng cha khác mẹ ngu ngốc của nam chính. Nhưng tôi thức tỉnh rất sớm, chịu đựng đám người khùng điên kia suốt mười mấy năm, cuối cùng tôi cũng có cơ hội thoát khỏi bể khổ rồi!

Cách đây một ngày khi tôi tuyệt vọng nghe tin cha ép tôi phải vào bệnh viện tư nhân của gia đình làm việc thì một cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả. Có một vị tiền bối đã gia nhập LPL chỉ đích danh tôi muốn tôi làm học trò của anh ấy.

Trong giới thượng lưu cũng không ít những Alpha và Omega suất sắc, hầu hết bọn họ đều biết sơ sơ về tổ chức xuyên quốc gia này, dù sao thuốc ức chế được chính phủ hợp pháp hóa cũng từ tổ chức này chế tạo thành.

Mà tôi, khi quyết định theo nghành bác sĩ quân y, việc gia nhập LPL không chỉ là hứng thú với nghiên cứu về những người mang năng lực đặc biệt mà còn có thể nhận được sự bảo vệ của chính phủ - cái mà dù cốt truyện gốc có rồ dại đến đâu cũng khó động vào được.

Tôi rất thích công việc của mình, tôi sẽ cống hiến hết mình cho y học, cho đất nước, cho—

- GIIN HYUNGGG!!!! ANH BỊ LÀM SAO THẾ NÀY?! AI LÀM ANH RA NÔNG NỖI NÀY!!

Tiếng hét xé lòng vang vọng, xé luôn mọi hồi tưởng của Cố Tiểu Minh, trực thăng vừa mới hạ cánh đã có những nhân viên y tế khác chờ sẵn chạy vội tới để xem xét tình hình bệnh nhân, nhưng trong đó lại có lẫn một cái bóng to đùng, nhào tới vồ lấy người nằm trên cán cứu thương làm cái cán suýt bị lật úp.

Gì vậy gì vậy?? Thằng cha Hàn Quốc này muốn làm gì vậy?!

- Joo Minkyu, thằng..nhãi này._ người nằm trên cán đã rất yếu rồi, nhưng từng câu chữ nghiến răng thốt ra, lại còn cố vươn tay đập mạnh vào đầu tên điên vừa vồ mình 1 cái.

Cố Tiểu Minh cũng học qua tiếng Hàn, vội vã ngăn cản:

- Anh gì ơi, anh đừng nhào vào bệnh nhân thế. Bệnh nhân đang rất yếu, cần truyền bước biển.

Joo " Duro" Minkyu - beta duy nhất của Gen.G đang vô cùng lo lắng cho ông già nhà mình, anh ta nước mắt lưng tròng, rưng rưng như người vợ hiền lo lắng cho chồng:

- Hyung ấy yếu thế truyền nước biển chậm quá sao kịp? Có thể pha ra cho uống luôn được không?

Cố Tiểu Minh: "..."

Các bác sĩ khác: "..."

Bây ơi nó làm như nước cam pha loãng để uống hay gì á trời.

Cố Tiểu Minh há miệng, không biết phải nói gì. Rất may đúng lúc này những trực thăng mang logo các chiến đội Alpha  cũng lần lượt đáp xuống, một người mặc đồng phục chiến binh đen viền vàng đi vội tới đá vào mông Duro khiến cậu "á" lên, ngã qua một bên.

- Mày đừng có phá nữa thằng oắt này.

Park Jeahyuk vừa gắt thằng nhỏ xong, lại lịch sự quay qua đội nhóm bác sĩ, nói tiếng trung cực kỳ tiêu chuẩn:

- Làm phiền các vị bác sĩ rồi, mong các vị mau chóng chữa trị cho đồng đội của tôi với.

Ngay khi nhận được tin về thảm họa của Leviathan, ngoài quân đội và chiến đội Alpha được điều tới để ngăn cản COSREs bạo loạn thì tổ chức LPL cũng đã trưng dụng một tòa nhà ngay gần bến cảng, vận chuyển tới các thiết bị y tế tân tiến nhất đề phòng trường hợp xấu sẽ xảy ra. Trên con tàu có sức chứa mấy ngàn người đó vẫn có những người may mắn sống sót, tuy không hoàn toàn là người tốt, nhưng trơ mắt nhìn họ chết thì cũng quá vô nhân đạo. Nên khi mấy ông đầu chuỗi combat nhau thì lượng lớn trực thăng và canoe đã dò xét quanh thân tàu tìm kiếm người sống sót rồi đưa vào bờ.

Cảnh sát quốc tế cũng vào cuộc điều tra hết lý lịch hồ sơ, đợi bọn họ từ bệnh viện ra thì kẻ vào tù sẽ vào tù, kẻ vào viện tâm thần sẽ vào viện tâm thần, ai cũng đừng mong thoát.

Quay trở về hiện tại, Cố Tiểu Minh ngàn tính vạn tính, không tính được ngày đầu làm bác sĩ thực tập của mình sẽ trải qua..kích thích như vậy.

4h30' bến Kwai Tsing. Sảnh tòa nhà E - nơi được trưng dụng làm khu quân y dã chiến.

- Mày có buông thằng đó ra chưa!?

Tiếng quát cực kỳ hằn học thu hút sự chú ý của không ít người. Cố Tiểu Minh len lén nhìn sang, chỉ thấy có một người đàn ông cao ráo đang chống nạnh, mắt như tóe lửa nhìn hai chàng trai đang ôm ghì lấy nhau ở giường bệnh số 2.

Ban nãy khi chàng trai ở giường số 2 đang được sát trùng thì có người xông vào, bộ chiến phục NS đỏ chói, nước da ngăm cùng dáng người khỏe khoắn, là một Alpha. Anh ta quét mắt 1 vòng, khi thấy người ở giường số 2 thì bất chấp tất cả mà lao tới, nhưng cách vài bước lại thả chậm bước lại, hơi do dự. Nhưng người trên giường hé đôi mắt bị đấm sưng húp ra, thấy anh ấy lập tức bật dậy như lò xo, khóc nức nở:

- Hyung ơi, đau quá đi...hu hu..

Thế là người kia không chần chờ ôm ghì lấy cậu ta, vừa xoa lưng vừa dỗ, nhìn qua là biết người yêu rồi. Ngọt hé.

Nhưng mà cái cậu bị thương kia cũng là Alpha mà đúng không??

Khi ai cũng bị cái mùi thúi hoắc của tình yêu kia hun cho không thở nổi thì "bộp" một tiếng, cả phòng bệnh quay phắt lại nhìn thấy một người khác mặt đen xì đang đứng ở cửa hông, thứ làm rơi là mấy gói cháo ăn liền.

- Kim.Geon.woo.

Park Dohyeon nghiến răng nghiến lợi nhìn cái đôi sam đang dính ghì lấy nhau kia. Gần như theo phản xạ, Kim Zeka lập tức ôm lấy anh Kingen của nó giấu vào lòng, mếu máo nhìn Park Dohyeon, ánh mắt rất là khẩn khoản cầu xin.

Park Dohyeon chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Mình thì lo cho nó từng bữa ăn từng giấc ngủ, còn con bò tót này đã không biết ơn nghĩa thì chớ, thấy cờ đỏ là lao vào bất chấp tất cả. Đừng nhìn thằng nhãi nhà NS này cười cười đáng tin cậy, nó còn đỏ hơn cả gói mỳ đội nó bán nữa, chỉ có thằng cá ngu nhà anh là giả mù giả điếc bấu víu cho bằng được thôi.

Điều Park Dohyeon không biết là, trong mắt người ngoài bây giờ anh không khác gì Vương mẫu nương nương đang muốn chia cắt Ngưu lang Chức nữ cả. Có người còn bắt đầu khuyên nhủ anh rồi kìa.

Cố Tiểu Minh cũng đang giả vờ ghi chép tình trạng bệnh nhân nhưng tai cũng vểnh lên nghe không sót một chữ, đang hóng drama vui thì có một y tá khẽ vẫy cậu:

- Tiểu Minh, qua đây chị bảo cái này.

Thấy là y tá trưởng, Cố Tiểu Minh lập tức buông đồ chạy tới:

- Dạ?

- Bây giờ em có bận lắm không?

- Dạ không ạ, các chiến binh hầu hết bị thương ngoài da, người nặng hơn thì đến bệnh viện quân y lớn rồi ạ.

- Ừm, vậy em qua đây chút, bên này thiếu người quá.

Cố Tiểu Minh vừa theo sau y tá Trương vừa cau mày suy nghĩ ai mà bị thương nặng tới nỗi các bác sĩ không đủ người dùng chứ.

Đến khi vào căn phòng hội trường, bên hông sảnh, khi cửa mở ra, Tiểu Minh suýt choáng ngã xuống, thân là một Alpha lặn, cậu vốn không nên có phản ứng dữ dội với pheromone như vậy, nhưng mà trong căn phòng này...mùi pheromone quá nồng rồi!

- Không muốn đâu! Các người tránh ra! Tôi chỉ muốn Minyeongie thôi!

- Không chịu đâu! Minyeongie đừng bỏ tớ lại mà hu hu hu😭

Tiếng khóc ầm trời vang trong không gian kín như hội trường này đúng là muốn thủng màng nhĩ.

Cố Tiểu Minh há hốc nhìn cảnh tượng trong hội trường.

Bàn ghế cồng kềnh đã dẹp hết, căn phòng gần như trống trải hoàn toàn, chính giữa căn phòng các thiết bị y tế đã được chuyển rời đến, 3-4 vị bác sĩ vây quanh một..ụ người.

Ừm, chính xác là ụ người.

Chính giữa ụ người đó có một cậu trai rất cao lớn, gương mặt mềm mại không giấu nổi mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, cậu ấy ngồi trên một chiếc ghế mềm không có điểm tựa.

Hết cách rồi, vì trong lòng cậu ấy đang ôm một người, sau lưng có người bấu víu, hai bên trái phải cũng có người giành giật không ngừng tìm cách rúc đầu vào ngực cậu ấy, còn khóc lóc làm nũng nữa chứ.

Thông qua pheromone nồng đậm đó, Cố Tiểu Minh có thể khẳng định những người này là Alpha cực hiếm, lại còn đang trong kỳ rut nữa.

Điều đáng ngạc nhiên là họ không hề lao vào đấm giết nhau như trong các tài liệu ghi chép, họ chỉ...nói sao nhỉ? Giống như đám cún con đang rúc vào bụng mẹ đòi bú sữa ấy. Chẳng lẽ cậu trai bồng bềnh kia là Omega trội sao? Có lẽ pheromone của cậu đã điều hòa kỳ rut của các Alpha này khiến cảm xúc táo bạo của họ được xoa dịu, thay vào đó là ham muốn thể xác, trở nên phụ thuộc?

- Bác sĩ, xin thứ lỗi.

Khi suy nghĩ của Cố Tiểu Minh bay càng ngày càng xa, giọng nói trầm nhẹ kéo cậu về thực tại. Cậu trai mềm mụp kia hơi chớp mắt:

- Anh có thể giúp tôi xem xét tình trạng của Choi ssi giúp tôi được không? Tuyến thể của anh ấy từng bị tổn thương, tôi sợ anh ấy quá sức để lại di chứng.

Như sợ Tiểu Minh không biết Choi ssi là ai, cậu ấy còn khẽ vỗ về người đang được mình ôm vào lòng như đứa trẻ.

Giờ thì hiểu vì sao thiếu người rồi, những chiến binh này hẳn là nằm trong bộ S+ của tổ chức LCK bên Hàn, giờ bị thương, tiêu hao sạch pheromone, rơi vào kỳ rut mệt mỏi táo bạo, thứ xoa dịu họ duy nhất lúc này chính là cậu ấy, không ai nguyện ý rời xa dù chỉ 1 tấc, dù các bác sĩ khuyên dăn hết lời cũng chẳng tách nổi họ ra.

Moon HyeonJoon cọ cọ cái đầu xù vào gáy Lee Minhyung chẳng buồng ngẩng lên, Ryu Minseok và Jeong Jihoon thì giương nanh múa vuốt với nhau, Choi HyeonJoon.. Choi HyeonJoon vùi đầu vào ngực Lee Minhyung giả chết, mất mặt quá, anh là người lớn nhất trong bốn đứa nhưng giờ bị Minhyung bế bồng như con nít vậy, cái mặt mo của anh không biết giấu đi đâu cho hết.

- Hyung ơi? Không sao đâu, để bác sĩ xem cho, nhé?

Lee Minhyung rất thuần thục vụ dỗ dành, nhưng nó cứ sai sai ở đâu ấy.

Choi HyeonJoon:

- ...anh không phải con nít.

Lee Minhyung gật gù:

- Choi - không phải con nít- HyeonJoon ơi, anh cho bác sĩ kiểm tra nhé?

Choi HyeonJoon: "..."

Choi HyeonJoon cạn lời, đã thế cái thằng Moon ở sau còn khúc khích nhại:

- "Choi - không phải con nít- HyeonJoon ơi~"

Giọng nó kéo dài ra đầy ngứa đòn, Choi HyeonJoon lườm nó, rồi sau một hồi các bác sĩ cũng lại bất lực đành vây quanh cái ụ Alpha kia, dùng đủ mọi góc độ khám tổng quát cho từng người, mấy ông nhõi cũng miễn cưỡng tách ra khỏi Minhyung một chút chút để người ta sát trùng lau vết thương băng bó các kiểu, cái này đúng kiểu yêu cầu tay nghề 100% luôn ấy.

Khó khăn đang trồng chất khó khăn như thế, cửa lại bị đẩy mạnh ra.

Mùi hoa hồng tuyết sắc nhọn như vạn mũi băng tràn vào phòng, mấy Alpha như mèo bị dẫm phải đuôi, suýt nhảy dựng lên cả đám.

Áp lực khổng lồ làm các y bác sĩ cũng phải ngừng tay, không gian như lạnh ngắt.

- Ai là Lee Minhyung?

Không biết Bang và Wolf đã nói gì với ngài, mà giờ Lee Faker mặt đen như than, âm trầm quét mắt một lượt quanh phòng, rồi dừng lại trên cái ụ Alpha kia.

Giọng điệu này hiển nhiên không phải tới để nói chuyện đàng hoàng.

Không ai dám cử động.

Cả bốn Alpha đều vô thức căng chặt dây thần kinh, vào tư thế bảo hộ cho gấu nhà mình..

- Jeong Jihoon chú mày đâu rồi!

Cửa hông trái hội trường lại mở ra, lập tức toàn bộ những ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía hai người mới vào.

Huấn luyện viên trưởng của Gen.G - Kim Jeongsoo và đội trưởng Gen.G Park "Ruler" Jeahyuk.

Khi bị hàng chục con mắt đổ dồn, chính hai người cũng giật mình.

Park Jeahyuk:

- Cái gì đấy??

Đám Alpha nhà đỏ liếc nhau, lại liếc qua con mèo cam trộn lẫn vào kia, con mèo cam vuốt cằm suy tư, rồi khi bị trừng mắt mấy cái thì giả đò nhìn trời như kiểu " muốn làm gì làm đi".

Lúc này Lee Faker lại hỏi, giọng trầm hơn:

- Lee Minhyung, là ai?

Năm ngón tay giơ lên.

Chỉ thẳng vào Park Jeahyuk.

Park Jeahyuk: ????

- Hả???

---

Người ta nói rồi, trên thế giới có 8 tỷ người, tự ôm vào bản thân làm gì, ra đường tìm một người đổ thừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip