52: (Σα)
5h3' sáng, tại Kwai Tsing.
Mặt trời như một quả cầu nung chậm dãi trồi lên cuối chân trời đại dương, từng tia nắng ấm len lỏi nhảy múa cùng sóng nước. So với thời tiết lạnh giá của Đại Hàn thì tháng 4 đầu tháng 5 ở HongKong khá dễ chịu.
- Lehends nim! Không hay rồi!
Khi Son Siwoo đang nói chuyện với Meiko về việc xử lý đống xác còn lại của đám quái vật sao cho hợp lý thì một tân binh của NS hớt hải chạy tới, cậu nhóc thở không ra hơi, chỉ về hướng trạm cứu viện.
Son Siwoo nhíu mày:
- Làm sao vậy?
Cậu nhóc hổn hển:
- F-Faker lao vào đẩy...Oner hứng..hộc hộc..
Son Siwoo: ..??
Son Siwoo: - Hả??
----
Ánh nắng hoàn toàn bao trùm đất liền, dát lên những tòa nhà ven cảng một tầng mạ vàng nhàn nhạt, mặt biển đã hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn vài tấm ván gỗ cùng hàng hóa trôi nổi đang được trục vớt.
Khi Son Siwoo đến nơi thì đã qua đoạn cao trào mất rồi, chỉ còn huấn luyện viên Kim với cái mặt đỏ gay, mũi thở phì phò vì tức, đối diện ông là Tom với vẻ mặt cau có bất lực.
Thằng chồng cũ họ Park thì ngồi xổm 1 góc, mặt xám xịt như không thiết sống, mấy đứa nhà T1 vây quanh anh ta như đám gà con vây quanh cún nhà.
- Ruler hyung có sao không ạ? Anh uống nước nha._ Cái này là quan tâm thật lòng từ nhóc Minseok.
- Tuyến thể của anh có sao không? Có bị cắn trúng chưa? Tiêm phòng nhá anh?_ Thằng Moon này nó thuần hóng hớt.
- Sanghyeok hyung không cố ý đâu, anh đừng để trong lòng nha._ Choi ssi thì bênh đội trưởng nhà nó chằm chặp, ý là không tha thứ cũng phải tha thứ.
Mà "nạn nhân" Park Jeahyuk chỉ có thể một tay ôm tuyến thể đau rát, mặt xám như tro sống không còn gì luyến tiếc, vô hồn ngồi đó.
Son Siwoo thấy mà thương, gọi:
- Park Jeahyuk, qua đây.
Vừa nghe giọng Son Siwoo là Park Jeahyuk như được ấn công tắc, vội bật dậy lao vào lòng vợ hắn. Đôi mắt cún bé tí ươt ướt tố cáo:
- Siwoo ơi! Tên đó! Tên đó..! Oa oa.😭
Cái thân cao m8 lom khom cố rúc vào lòng người thương nom vừa tội vừa buồn cười. Mà nguyên nhân của mọi chuyện - Lee Faker đang ngồi yên vị như không có chuyện gì, chính xác hơn là bị ép ngồi yên. Lee Minhyung ôm ghì anh vào lòng, tay phải vòng qua cổ Lee Faker, tay trái giữ ở eo, tư thế khống chế hoàn toàn, không cho anh nhúc nhích lung tung.
Lee - bị tay gấu kẹp cổ - Faker: - ...Buông ra.
Lee Minhyung lắc đầu nguây nguậy.
Vì vấn đề chiều cao và hình thể, nên khi em ôm anh từ phía sau giống như ôm con nít vậy, Lee Faker gần như bị lún vào cái thân thể mềm mụp thơm mùi quế dừa đó. Khi em lắc đầu, cằm em còn tì lên đỉnh đầu anh nữa, cọ cọ có hơi ngứa.
Bình thường Lee Minhyung sẽ không bao giờ dùng cái ôm có phần " thất lễ" này với anh già, nhưng hết cách rồi.
"Dominance Scent" ( Hương thống trị)
Khi pheromone không còn là vũ khí hay thể trạng đơn thuần, mà nó là một nửa linh hồn, cái tên này đã ra đời. Một trạng thái đỉnh cao của pheromone Alpha, có thể khơi gợi cảm giác phục tùng của kẻ ngang cấp khiến đối phương rơi vào trạng thái tê liệt, ảo giác, thậm trí là choáng trong vài giây đến vài phút tùy theo năng lực. Và đương nhiên điều kiên quyết để sử dụng được năng lực này là Alpha thống trị phải đủ mạnh, phải cực kỳ mạnh, không thì chính người đó sẽ bị tiêu hao lượng lớn pheromone trong nháy mắt mà kiệt quệ, đẩy tình trạng của bản thân vào nguy hiểm.
Thật không may cho Park Jeahyuk, Lee Faker tự tin nhất là dùng chiêu Dominance Scent này. Và cậu ta cũng đủ mạnh nữa.
Mạnh vô cùng.
Nếu Lee Sanghyeok 28 tuổi là vị thần điềm đạm thì Lee Faker 18 tuổi chính là cơn ác mộng của cả đội mình lẫn đội người ta.
Ngạo nghễnh, ngông cuồng, tự đắc, còn có hơi điên điên.
Được cái cũng may cho bọn họ, có một SG Alpha như Lee Minhyung ở đây, vừa lúc kẹp cổ vị hoàng đế trẻ tuổi ngông nghênh này lại.
Pheromone hoa hồng tuyết của anh ta nó làm ngợp cả phòng hội trường, giống một con mèo xù lông giương vuốt khiến mọi người xung quanh cách xa, chỉ có con gấu không bị ảnh hưởng là vừa xoa vừa vuốt lại lông mèo cho xẹp. Lee Minhyung thật sự rất kiên nhẫn, pheromone dừa quế của em như tấm lụa mỏng mang theo hơi ấm, từng chút len lỏi rồi bọc lấy các cạnh sắc nhọn của mũi băng, bớt đi chút gai góc, nhiều một phần dịu nhẹ.
Dần dần phạm vi của mùi băng tuyết lạnh thấu sương cũng được thu hẹp lại, giống như cái đuôi mèo hậm hực lắc qua lắc lại rồi quấn vào cánh tay của người đang dịu dàng nựng nó.
Không vui thì không vui, chứ bám thì vẫn bám.
Lúc này Mata cũng tới rồi, vốn là ông Kim và Ruler nhận được tin từ anh, ghé qua đón đội phó Jeong Chovy nhà Gen.G về, ai ngờ lại trở thành "nạn nhân" bất đắc dĩ của đám báo con nhà này. Mata đành cười gượng nửa mời nửa tiễn họ về.
Canyon cũng đã dùng dây thừng chuyên dụng trói tay chân Jeong Jihoon xong, còn dán băng dính vào miệng hắn ta ngăn cái mỏ ồn ào kia lại. Hết cách rồi, mèo cam bị gấu nhà người khác mê hoặc, đòi sống đòi chết ở lại, biết là do hậu kỳ rut bị dựa dẫm vào pheromone của bạn đồng hành tạm thời, nhưng vẫn rất mất mặt luôn ấy.
Jeong Jihoon bị dây thừng quấn không khác gì con sâu ngọ nguậy, mắt hơi ngập nước có chút cầu xin nhìn về phía em, như con mèo sắp bị vứt bỏ, nhìn mà thương...
Lee Minhyung: "..."
Em đảo mắt qua chỗ khác, không nhìn nữa.
Chậc, thực lực cực cao, mặt đẹp, dáng ngon.
Tiếc là đồ cúng, không ăn được.
Quan hệ của T1 và Gen.G vốn đã rất phức tạp rồi, giờ thêm chuyện này nữa. Nhìn con cún Park thút thít được vợ cũ nó dắt đi, lại nhìn thằng nhóc Jeong ông tâm đắc nhất như sâu đo bị Canyon vác trên vai, huấn luyện viên Kim càng nghĩ càng uất, trước khi đi, hung dữ cảnh cáo:
- T1 các người cứ đợi đó! Chuyện này chưa xong đâu!
Cửa đóng rầm một cái. Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc từ ngoài cửa. Vài thiết bị y tế vẫn đang ' tút tút' để đó, còn bác sĩ y tá đã rúc vào góc không dám thở mạnh.
Ba đứa Choi, Moon, Ryu đều lóng ngóng đứng cạnh Tom, thi thoảng lại lén nhìn về phía Lee Minhyung. Tom thì vò đầu bứt tai, Mata thì thở dài...
Chỉ có Lee Minhyung là đổi tư thế từ kẹp cổ anh già thành ôm quàng từ sau, hai tay em khoác hờ, tư thế không quá kiểm soát nhưng cũng chẳng thả lỏng, em giờ như chiếc vòng khóa pheromone hình người của Lee Faker vậy, phải kè kè bên anh ta.
Nói sao đây, có chút không biết dùng thái độ gì với vị hoàng đế trẻ hiện tại.
Thêm vài phút nữa, nắng 6h sáng đã rọi qua cửa kính trần tràn vào phòng hội trường. Tom hít sâu một hơi:
- Mấy đứa...
Sáu đôi mắt chĩa vào anh.
-... Đói chưa? Ăn sáng nhá?
------
Người ta bảo có thực mới vực được đạo.
Dù là bệnh viện dã chiến được điều động trong đêm thì việc đảm bảo cung cấp thực phẩm bổ xung năng lượng cho các chiến binh là điều rất cần thiết, những xuất ăn được nấu nhanh gọn, vẫn còn vương hơi ấm. Ryu Minseok gắp một đũa mỳ trộn, hai mắt sáng lên vì mùi vị mặn ngọt đặc trưng, thêm quả trứng lòng đào tứa ra trộn cùng lớp sốt thịt băm thơm mùi hành phi, ăn miếng nào dính miếng đó. Tròn 1 ngày 1 đêm không có gì bỏ vào bụng, lại còn chiến đấu hết mình, giờ đứa nào đứa nấy cũng vùi mặt vào ăn như hổ đói.
Lee Faker ăn xong bát mỳ thứ 2, nhìn một vòng bàn ăn, quần áo ướt nước mưa đã thay ra thành đồng phục gọn nhẹ, vết thương ngoài da cũng đã được dán băng khử trùng. Ryu Minseok và Moon HyeonJoon kè cựa nhau miếng trứng rán cuối cùng, Choi HyeonJoon thì lén gắp dưa chuột trong bát qua bát của Lee Minhyung.
Anh chạm nhẹ vào vết thương đã dán băng gạc trên trán, cơn đau nhói cùng vài mảnh ký ức vụn vặt xẹt qua trong đầu làm anh hơi nhíu mày...
Anh liếc Tom rồi nhìn Lee Minhyung:
- Vậy, đây là bạn tình hiện tại của tôi?
Phụt.
Moon HyeonJoon suýt thì phun hết mỳ ra bát.
Mata vội chữa cháy:
- Là bạn đồng hành, bạn đồng hành!
Lee Minhyung gãi gãi sống mũi, có hơi ngượng ngùng. Ryu Minseok thì theo bản năng ôm lấy bạn gấu, đanh đá bĩu môi:
- Không phải của riêng anh đâu, cậu ý cũng là bạn đồng hành của tụi em nữa.
Lee Faker cười khẩy, không phản bác mà đổi đề tài:
- Vậy nói xem, vì sao Alpha lại trở thành bạn đồng hành của Alpha khác được? Thế giới này tiến hóa nhanh vậy à?
Ba chữ bạn đồng hành bị hoàng đế trẻ tuổi cắn nuốt rồi nghiền ngẫm nhả ra, mang theo ý vị sâu xa khó tả. Pheromone của anh càng như tia điện len lỏi khiêu khích sự kiên nhẫn của các Alpha xung quanh.
Tụi nó đánh nhau mất thôi!
Tom biết mình phải làm gì đó rồi. Anh thở dài:
- Thật ra..chuyện về giới tính thật của Minhyung cũng không có gì..
Tụi nhóc: ???
Tụi nhóc: ?!?!!
Giới tính thật?!? Chẳng lẽ..?!?
- Dừng. _ Tom như hiểu chúng nó nghĩ gì, giơ tay lên làm động tác khoan rồi nói tiếp: - Đừng suy diễn lung tung, Minhyung thật sự là Alpha. Mấy đứa không đánh dấu vĩnh viễn nó được đâu.
Tụi nhóc: "..." ỉu xìu 🥲
- Như đã nói từ trước. Vì một số lý do mà khi Minhyung vừa gia nhập đội, cấp cao chưa trực tiếp nói rõ về giới tính của em ấy. Một phần vì lo sợ các em khó tiếp thu bạn đồng hành với giới tính đặc biệt, phần khác thì nội bộ khi ấy lẫn vào nội gián, tình hình phức tạp, để thông tin rò rỉ ra ngoài sẽ gây bất lợi với tổ chức.
- Nhưng theo quan sát nửa năm qua, Minhyung hòa nhập rất tốt. Ung nhọt thượng tầng cũng dần thanh trừ hết nên anh cũng công bố một chút.
Mata hiểu ý mà lấy ra ipad, mở một phần tài liệu, trong đó chi chít chữ cái cùng những hình ảnh về vài cuốn sổ nhàu nát đã nhòe cả chữ.
- Như mấy đứa đã biết, vào thời kỳ hỗn loạn đen tối thứ 6, các giới tính đặc biệt gần như bị tận diệt. Các tài liệu liên quan cũng bị tiêu hủy và mai một dần suốt 200 năm qua. Giờ nhân loại chỉ biết đến 3 giới tính chính là Alpha, Omega và Beta. Nhưng trước đó thì sao.
- Giống như nói giữa 1 và 2 thật ra còn có biến số nữa đúng không ạ? _ đầu óc Choi HyeonJoon nhảy rất nhanh.
Tom gật đầu, móng tay gõ nhẹ lên một phần tài liệu, mắt hướng thẳng về Lee Minhyung.
Mọi người đều đọc được tiêu đề:
SG-Sigma Alpha (Σα) - Kẻ trung hòa thần thánh.
Biểu tượng giới tính đó là thứ những thành viên T1 chưa từng nhìn thấy kể cả Lee Faker. Anh lia mắt xuống, nhìn chú tích " Thiên sứ đen" ngay dưới phần tiêu đề, tròng mắt sắc bén ánh lên tia kỳ dị.
Mùi dừa quế thoảng qua cánh mũi, như ngón tay nghịch ngợm khẽ gảy nhẹ đóa hồng lạnh lùng đầy gai băng. Mà dưới gầm bàn, bàn chân của ai đó khẽ cạ vào mắt cá chân anh, ngứa ngáy nhộn nhạo, anh nhìn người ngồi đối diện, đôi mắt đẹp của em có hơi lơ đãng sóng sánh, như ẩn sau dòng nước là móc câu...
Khó chịu quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip