[Phần 2] 55: Bắc Kinh
9h30' sáng, Bắc Kinh.
Thủ đô của Hoa Quốc đã bước vào đầu hè, những tòa cao ốc chọc trời phản chiếu nắng vàng gay gắt làm lóa mắt người đi đường.
Giữa không khí xô bồ của thành phố, tòa nhà mang logo LPL uốn lượn như rồng, đứng ngạo nghễnh.
Cuộc họp khẩn giữa hai tổ chức đứng đầu hệ chiến binh ABO bắt đầu vào 10h sáng.
Trước đó 15', thành viên chính của các đội đã có mặt đủ tại phòng họp để nói chuyện và trao đổi thông tin.
Phòng họp chính của LPL nằm ở tầng 28, cửa sổ kính một chiều sát đất như một màn hình lớn nhìn bao quát được cả thành phố, trước mặt mỗi chiến binh đều được đặt sẵn tài liệu và nước hoa quả ướp lạnh, cực kỳ tận tâm và chuyên nghiệp. Điều hòa tích hợp máy lọc không khí, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu.
Vốn dĩ khung cảnh phải rất hòa thuận và náo nhiệt, vì các chiến binh ít nhiều đều từng là đồng đội cũ, hoặc cùng nhau làm nhiệm vụ chung.
Nhưng giữa không gian lý tưởng như vậy, không khí trong phòng lại im lặng tới bất thường.
Bạn có gặp tình huống nào cực kỳ khó xử bao giờ chưa?
Cái kiểu khó xử đến muốn tìm lỗ chui vào ấy..
Kim "Deft" Hyukkyu trầm mặc nhìn Meiko ngồi đối diện, chỉ cách mình 1 sải tay, cặp đôi 10 năm trước là biểu tượng của tình đầu, giờ thật xa lạ.
Um "Umti" Sunghyun thường ngày nói cười cợt nhả giờ im thít, ngồi cạnh anh là Park " Morgan" Ruhan - người yêu cũ đã chia tay 1 năm, cũng im y chang.
Nếu ngượng hơn có thể quay qua cặp "bên nhau 4 năm, suýt cưới" Canyon với Showmaker đang giả ngu làm đà điểu, không chịu ngẩng lên nhìn ai.
Bỏ qua Ruler đang theo đuổi vợ cũ và cặp khủng long con vờn vờn dính dính Zeka và Kingen thì chỉ có bên T1 là bình thường nhất, hòa thuận nhất.
Tâm trạng tệ hại của Lee Faker cũng dịu lại phần nào khi nhìn thằng bạn "không thân" đang chật vật khi đối mặt với tình cũ, hả hê vô cùng.
Trừ việc đồng phục chiến binh mới của họ xấu mắc ói ra.
Kẻ nào sắp xếp buổi họp mặt này đúng là thiên tài.
Không chừa cho ai chút mặt mũi nào hết.
Không khí lúng túng kéo dài mãi đến khi những lãnh đạo cấp cao của LPL cùng LCK tới, mọi người mới tạm gạt bỏ suy nghĩ riêng mà chú tâm vào buổi họp.
Chủ tịch Hội đồng Chiến lược LPL – Lâm Trịnh Khải là người đầu tiên mở lời:
- Trước hết thì tôi xin cảm ơn những vị có mặt tại buổi họp hôm nay.
Tiếng Hàn của ông rất chuẩn, có phần hơi khàn vì mệt mỏi.
- Chúng ta đã hạ được Leviathan, nhưng chưa kết thúc. Theo tư liệu thu thập được, hành trình của Leviathan đã bắt đầu từ rất sớm, khoảng thế kỷ 16. Có thể nói để một con tàu lênh đênh trên biển lại có thể tồn tại suốt 1000 năm là không khả thi.
Một bản đồ 3D hiện lên, tái hiện xác Leviathan nằm bên ngoài cảng Kwai Tsing, phần lõi sinh học đã bị Alpha của LPL phá hủy – một cấu trúc sinh học dạng tổ trứng sán đen, lấp lánh ánh lân tinh mờ ảo, hiện tại đang được niêm phong trong khoang áp suất tại cơ sở Hong Kong 7-A.
- Chúng tôi đã dùng thiết bị chuyên nghiệp phân tích tuổi thọ của con tàu, chỉ trên dưới 100 năm mà thôi. Những COREs trong con tàu cũng chỉ là sản phẩm lỗi được mang ra mua vui cho giới nhà giàu.
- Một con tàu giả danh Leviathan thật, có lõi sinh học và bị các tổ chức đối địch lợi dụng, ngầm nuôi dưỡng thứ này.
Màn hình biến đổi, hiện lên một con sán đen đang lúc nhúc oắn éo với cái đầu như hình búa hiện lên.
Vừa nhìn, nhóm của T1 đã nhận ra đó là những con sán đã đuổi theo muốn nhấm chìm họ để gặm nhấm. Giờ dưới màn hình đa chiều, hình dạng nó được nhìn rõ.
Lee Minhyung nhíu mày:
- Giun đầu búa?
Lâm Thịnh Khải gật đầu:
- Đúng hơn là một loại giun đầu búa được biến đổi. Bản thể của nó đã là là một loại sán dẹp tự mang chất độc và có thể sinh sản bằng cách chặt đuôi của mình để sinh ra con mới.
- Trong báo cáo mới, loài giun được nuôi trên Leviathan giả đó có tốc độ di chuyển và sinh sản tăng vượt bật. Tuy đã tìm được ổ chính nhưng không chắc còn có bản thể nào trốn thoát hay không.
- Nếu phải thật sự bao quát để tìm kiếm thì chúng ta phải huy động rất nhiều người và một nguồn lực khổng lồ. Cho nên tổ chức chúng tôi rất mong nhận được sự trợ giúp từ các chiến binh của LCK cho đến khi sự việc ở cảng Kwai Tsing được ổn định hoàn toàn.
Gen.G Kim hơi nhíu mày, Tom trầm tư, Kkoma bắt đầu hỏi kỹ về loài sinh vật biết dị đó. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Nhóm T1 là những người chứng kiến trực tiếp tình hình trên con tàu khi ấy, họ liếc nhau, chim sẻ bắt ve, bọ ngựa đứng sau, nói cho cùng cũng chỉ xuất phát từ lòng tham của con người cả thôi.
Chỉ cần có một chút tư bản, liền tự nghĩ bản thân là siêu việt. Trên con tàu đó, bọn nhà giàu coi COREs là trò tiêu khiển, người thường không khác gì gia súc, đến cuối cùng khi"chuồng trại" vững chắc bị phá vỡ, mới nhận ra mình cũng chỉ là thức ăn chăn nuôi của đám sinh vật quái dị kia mà thôi.
11h33', trưa.
Cuộc họp kết thúc với những nỗi lo dai dẳng chưa thể giải quyết.
Vì nhân lực thiếu hụt nên những thành viên khác đều trở lại Kwai Tsing để tìm kiếm và tiêu diệt đám giun quái dị. Trước đó, theo yêu cầu của Tom và sự khẩn thiết khuyên nhủ của Mata, Lee Faker miễn cưỡng được hộ tống vào phòng kiềm tra sức khỏe toàn diện. Ngoài những bí ẩn chưa được giải đáp trên con tàu Leviathan giả kia, thì trí nhớ và pheromone đang ở ngưỡng bùng nổ của Lee Faker cũng là điều khiến T1 đau đầu nhất.
Choi HyeonJoon nói khi vừa mới lên tàu với thân phận tài phiệt, mọi thứ đều rất bình thường. Những buổi tiệc thượng lưu này vốn là chuyện như cơm bữa với họ, nhưng chỉ hai ngày sau đó dị biến phát sinh. Khi Choi HyeonJoon lấy lại ý thức thì bản thân đã bị kẹt trong một không gian đổ nát mục rữa kỳ lạ, anh cố tìm kiếm Lee Sanghyeok nhưng bất thành, ngược lại tìm được Kiin ở trong đấu trường máu với đám COREs, Kiin đã gần như kiệt sức, để chống đỡ với đám quái vật ùn ùn kéo tới, Choi HyeonJoon bắt buộc phải tiến vào kỳ rut bộc phát. Mọi chuyện sau đó thì như đám của Lee Minhyung chứng kiến.
Mọi người nghe xong, có bối rối, có nghi hoặc, thật sự có quá nhiều nghi vấn, không biết bắt đầu từ đâu mới phải.
- Hay là..cứ để anh Rando hyung đi kiểm tra toàn diện trước đi ạ.
Vẫn là Lee Minhyung đưa ra gợi ý trước, Tom cũng thở dài:
- Mấy đứa đều vất vả trong nhiệm vụ này rồi, đi kiểm tra hết 1 lượt đi, nhất là Doran ấy.
Thế là dưới sự dìu dắt của lãnh đạo, bọn nhỏ phải bỏ luôn bữa trưa để vào xét nghiệm y tế.
Việc kiểm tra cho từng người có sự chênh lệch rõ ràng, nhất là đám Alpha đều đang trong hậu kỳ rut, vừa dựa dẫm bạn đồng hành vừa có pheromone không ổn định này.
Đương nhiên người được " thả" sớm nhất là Lee Minhyung. Sigma Alpha không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone của những người khác, tuyến thể ổn định, thân thể khỏe mạnh, nhưng không hiểu sao sắc mặt em giờ xanh mét.
Cái thân bồng bềnh vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng xét nghiệm đã lảo đảo, hai mắt mờ mịt, thất thểu vịn tường...
Khu canteen của LPL nằm ngay dưới phòng khám cấp cao 1 tầng, không gian rộng rãi sạch sẽ, mùi đồ ăn Trung Quốc đậm vị cay tê khiến người ta ứa nước miếng. Bác đầu bếp cũng rất tinh ý, nghe nói hôm nay có nhiều thành viên của trụ sở Hàn Quốc tới thì cũng tập tành làm vài món hàn, hoặc thêm vài món đặc sản trung quốc không trộn dầu ớt cay.
Ví như hiện tại, Park Dohyeon đang múc một muỗng sốt gạch cua thơm lừng đổ vào bát mỳ, trên khay còn có sẵn một cốc trà quất mát lạnh, khi anh ta đang phân vân nên lấy cánh gà chiên truyền thống hay cánh gà sốt hành thì vai bỗng nặng trịch.
- Ối mẹ ơi!
Gần như theo phản xạ, Park Dohyeon nhảy dựng, suýt thì hất cả khay đồ ăn xuống đất, hoàn hồn lại, anh thấy một gương mặt mềm mại, hai mắt "xanh lè" nhìn chằm chằm vào khay mỳ trộn thịt cua trên tay anh.
---
- Anh nói thật, sống ở T1 khổ quá thì qua HLE với anh đi. Anh nuôi em, chứ nhìn chú em khổ vậy anh xót lắm.
Park Dohyeon chống cằm nhìn cái người đang vùi đầu ăn mỳ không đoái hoài đến anh, thấy vừa thương vừa buồn cười. Một bát mỳ to thế, nhóc bự này gắp 3 đũa là hết, cái nết ăn chẳng đẹp đẽ gì cho cam, thế mà mấy thằng vây quanh nó cứ như bị bỏ bùa ấy nhỉ.
Lee Minhyung ăn gần hết bát mỳ, uống thêm một hớp trà quất xanh mới cảm thấy mình như sống lại. Hoàn hồn, em mới nhớ ra mình vừa cướp khay mỳ của Park Dohyeon một cách trắng trợn, hơi xấu hổ mà gãi chóp mũi:
- Em xin lỗi, Viper hyung. Tại em...đói quá.
Thật ra đối với mấy chiến binh như họ việc bỏ bữa cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhịn một tý cũng không chết được, nhưng đối với Lee Minhyung mà nói, bị ép nhịn bữa trong môi trường an toàn đúng là cực hình. Chưa kể từ lúc xuống máy bay tới khi đến họp ở LPL cả nhóm mới lót dạ vội vài cái bánh bao và chai sữa đậu, giờ đã hơn 1h chiều rồi, Lee Minhyung đói đến sắp khóc luôn ấy.
Park Dohyeon tất nhiên không so đo với em, hắn chỉ tới hỗ trợ hậu chiến, ban nãy cũng đã ăn vài thứ nên chẳng đói lắm. Ngược lại, nhìn thấy được bộ mặt khác của chiến binh được T1 nâng niu nhất hắn lại thấy rất thú vị. Hắn lấy tay điểm nhẹ khóe môi mình, vừa cười vừa ý chỉ, em lập tức dùng khăn giấy lau vết gạch cua dính trên mép.
Hai người nói chuyện thêm một lúc về hướng nhiệm vụ sắp tới, có lẽ T1 sẽ ở lại Bắc Kinh vài ngày nữa để hoàn thành hồ sơ trình báo về Leviathan. Park Dohyeon có gợi ý nếu có thời gian em có thể thử đi xem gấu trúc, vừa để tìm hiểu thêm về văn hóa vừa biết cái gọi là quốc bảo của Trung Quốc hay ho tới mức nào.
- À, anh phải dặn trước. Mấy năm nay, Bắc Kinh hình như..không "yên ổn" lắm.
- Nếu có vấn đề gì, cứ nói tiếng Hàn thôi, họ không làm gì được em là bỏ đi ngay.
Lúc này Lee Minhyung vẫn chưa biết câu dặn dò nghe như bâng quơ của tiền bối có thâm ý tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip