1.5: lớp e? easy? error? extra?

tôi ngồi yên trong lớp, mắt dán vào khung cửa sổ đã ngả màu thời gian. gió lùa vào từ ô cửa nhỏ, vuốt ve mái tóc như thể muốn dỗ dành cái đầu đang đau nhè nhẹ vì đói. tôi cắn môi. khổ thật, không phải vì hết đồ ăn, mà là… tôi không biết nhà ăn ở đâu.

tờ bản đồ nhà trường vẫn còn nằm trong cặp. tôi đã nhìn nó ít nhất ba lần. nhưng rõ ràng, càng nhìn thì lại càng thấy như đang xem bản đồ kho báu thời trung cổ toàn mấy ký hiệu, hành lang a-b-c-d rối tung rối mù. Mỗi lần nhìn là một lần muốn vò nát nó nhét vào sọt rác.

đành phải làm liều vậy.

tôi đứng dậy, chậm rãi vác cái bụng đói ra khỏi lớp. lúc đi qua hành lang, tự dưng lại thấy buồn cười. cái cảm giác không biết mình đang đi đâu, không ai quen, không ai để hỏi nó khiến tôi thấy quen thuộc như cảnh tượng nhập học ở trường cũ. cảnh cũ, người mới, cái bụng đói, sư việc cũ, khốn nạn thật sự đó.

vận may mỉm cười, ăn ở tốt có ngày phước dày được gặp quý nhân, khi tôi bắt gặp một người bạn nhỏ đang đứng uống nước bên cây lọc nước ở hành lang chính. dáng người thấp hơn tôi một chút, đồng phục phẳng phiu gọn gàng, trông như kiểu học sinh ngoan tiêu chuẩn sách giáo khoa. tôi mạnh dạn bước tới, gãi gãi má, hỏi đại một câu:

“xin lỗi, bạn biết nhà ăn ở đâu không?”

người kia quay đầu lại, hơi nhíu mày một chút, nhưng sau đó liền nở một nụ cười nhẹ, đáp:

“à, mình cũng đang tính đi ăn nè, đi cùng không? cậu học lớp nào vậy?”

“được chứ, mình là lee minhyeong học lớp 2-e.”

tôi trả lời vừa dứt, không khí dường như sững lại một nhịp.

đôi mắt kia chớp nhẹ, một giây, hai giây. có gì đó lướt qua trong ánh mắt ấy không phải sợ hãi, cũng không hẳn kỳ thị, mà giống như một sự bất ngờ pha chút do dự.

“em là lee juhyeon, lớp 1-c,” cậu ta tự giới thiệu, giọng vẫn giữ nhịp điệu nhẹ nhàng. “đi theo em, em chỉ cho ạ. nhân tiện, tụi mình cùng họ nè.”

“đúng ha, cảm ơn đã giúp anh.”

hai người bọn tôi sóng bước dọc hành lang. tôi liếc mắt nhìn quanh hành lang tầng trệt mang âm thanh náo nhiệt, ồn ào. hầu hết học sinh đều đang đi đến nhà ăn hoặc phòng thể dục của trường.

“anh hỏi cái này hơi đường đột,” tôi bắt chuyện, “mà hệ thống xếp lớp ở đây ra sao vậy? anh vừa tới học ngày đầu tiên nên không biết nhiều lắm?”

lee juhyeon thoáng ngập ngừng.

“vâng, trường mình chia theo thành tích. lớp a là lớp giỏi nhất, toàn diện cả về học lực lẫn những thứ khác. kiểu như con cưng của trường vậy đó.”

cậu nhóc ngừng một nhịp, liếc nhìn tôi rồi tiếp tục:

“lớp b thì chủ yếu là tụi giỏi thể thao, năng khiếu kiểu nghệ thuật các thứ. học lực không tệ, thường ở mức khá đến giỏi. lớp c và d thì bình thường hơn, học sinh không nổi trội nhưng cũng không cá biệt. nếu ai duy trì thành tích tốt suốt ba tháng thì có thể được xét chuyển lớp theo kỳ.”

tôi gật đầu, tỏ vẻ đang hiểu.

“còn lớp e?” tôi hỏi, giọng trầm xuống.

lee juhyeon im bặt.

hai người đã bước vào khu nhà ăn lúc này, tiếng ồn ào, mùi đồ ăn nóng hổi tràn ngập không gian. lee juhyeon tiến đến quầy chọn cơm trước, nhanh gọn gọi một phần cơm đơn giản. tôi thì gọi hẳn hai phần, cái bụng đói đói thương của tôi kêu gào không thương tiếc.

trong lúc chờ thanh toán, lee juhyeon khẽ thở dài, nói tiếp:

“lớp e… thật ra mới có hơn hai năm nay thôi. trước đây, bọn họ rải rác ở các lớp khác, nhưng… khó quản quá. gây chuyện liên tục. đến mức giám thị lẫn giáo viên đều phát điên. cuối cùng nhà trường quyết định tách riêng một khu cho họ. gọi là lớp, nhưng thật ra giống như… khu cách ly vậy.”

tôi nhướn mày, “nghe như phim quá vậy?”

trời má, mình giờ là một trong mấy nhân tố đó luôn rồi á.

“thì… gần như vậy mà,” juhyeon cười khổ. “đa phần mấy người đó đều là con ông cháu cha, có thế lực. thành tích học tập, thể thao hay năng khiếu không thiếu, nhưng tính cách thì… khỏi nói. phá phách, nghịch ngợm, trêu chọc giáo viên như cơm bữa. còn khổ hơn nữa là bọn đều là alpha, lúc trước có hai omega nhưng giờ chỉ còn một, còn là chừa lại đúng omega trội.”

lee juhyeon thở dài rồi nói tiếp,

"vốn dĩ bọn họ có thể trở về lớp cũ nhưng họ làm đủ mọi cách để quậy phá cho bằng được với lý do người đông nên ngột ngạt, chọc cho thầy cô tức muốn lên máu. duy chỉ có một người trong đó chỉ đơn giản nói với nhà trường, ‘việc em chuyển về lớp a hay tiếp tục học ở lớp e có liên quan thành tích học tập của em hay không ạ? nếu không có thì em xin phép không chuyển đi đâu nữa, em không thích dọn tủ lần nữa.’ mà thầy cô cũng không dám chọc đến người này nên đành thuận theo."

lee juhyeon hơi khựng lại, hình như chợt nhớ điều gì, quay sang nhìn tôi với vẻ áy náy.

“à… xin lỗi, em không có ý nói cả anh.”

“không sao đâu,” tôi cười nhẹ, “anh hiểu mà. mới chuyển đến thôi, chưa dính gì đâu.”

"những điều em nghe được chỉ có nhiêu đó thôi."

"cảm ơn em nha, nhiêu đây cũng đủ cho anh rồi."

sau khi lấy cơm xong, hai người tạm biệt nhau, mỗi người mang phần ăn quay về lớp riêng. tôi bước dọc hành lang về phía dãy phụ, nơi có tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ mờ nhòe: lớp 2-e.

càng đến gần, không khí càng yên ắng đến mức kỳ quái. khác hẳn với sự ồn ào lúc nãy ở nhà ăn.

tôi chạm mặt choi wooje ngay trước cửa lớp người đã nhờ cậu mua cơm lúc sáng. cậu ta vẫn ngồi thảnh thơi dựa vào tủ đồ, tay cầm điện thoại chơi game.

thấy tôi đến, choi wooje nhoẻn miệng cười như hoa nở, đưa tay nhận lấy phần cơm, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: “cảm ơn,” rồi đủng đỉnh bước đi.

tôi đứng đó vài giây, tay vẫn cầm hộp cơm còn lại, lòng lặp đi lặp lại một câu hỏi:  cái mẹ gì đang xảy ra vậy?

tôi mở cửa lớp, bước vào.

suýt hét toáng lên.

nếu không phải phản xạ xanb kịp bụm miệng lại, thì chắc tiếng hét đã vang vọng cả dãy nhà phụ. không phải vì có gì ghê rợn, mà vì người đang ngồi ở cuối lớp kia quá… không giống người nên có mặt ở lớp e.

vậy mà người kia cũng không liếc nhìn tới tôi một cái, quá lạnh lùng, quá băng giá.

ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên người đó, tóc đen nhánh, áo sơ mi trắng chỉnh tề, đôi mắt đang dán chặt vào cuốn sách dày cộm. không một cử động thừa, không một tiếng động. y như bức tượng điêu khắc.

tôi ngồi vào chỗ, mở hộp cơm ra, cắn một miếng mà không biết là mình đang ăn thịt hay ăn nỗi lo. suy nghĩ thì vẫn còn kẹt ở đoạn "thành phần cá biệt không chịu về lớp cũ" của lee juhyeon, trong khi miệng thì cứ nhai theo quán tính.

ngồi trong cái lớp gọi là 2-e này, cảm giác như mình đang ở trong một phiên bản bị lỗi của hệ thống trường học. im lặng bất thường, chán đến mức có thể nghe tiếng cơm dính vô răng. lớp học không hẳn là bừa bộn, nhưng kiểu bừa được kiểm soát, như thể tụi trong đây có nguyên tắc ngầm riêng, kiểu: bừa tới đâu thì bừa, đừng đụng tới góc học tập tao.

"mình đang ở đâu thế này trời?" tôi nghĩ bụng, chọt chọt hột cơm nằm ngang trên miếng trứng chiên. "cứ tưởng chuyển trường là bắt đầu mới, ai dè giống như vô nhầm cổng địa ngục."

nhưng thôi, ít nhất vẫn còn sống, vẫn còn ăn được phần cơm tốt hơn trường cũ, một muỗng cũng không đớp được. với beta như mình, không cần mơ mộng chi cao xa, chỉ cần qua ngày không bị ai đạp trúng, là quá lời rồi.

gió từ cửa sổ thổi vào, nhẹ đủ để lùa tóc mái lên rồi hạ xuống, như bàn tay vô hình đang xoa đầu trấn an. tôi thở dài, một hơi dài, rồi lại cắn miếng chả lụa.

tôi chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. phải mất bao lâu mới quen được chỗ này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip