2: chuyện gì vậy?
lưu ý: tag all guma không đồng nghĩa với việc toàn bộ lớp e x guma nhé mọi người.
đương nhiên sẽ có vài cp của bạn bé ở tuyến tình cảm rồi, nhưng ngoài ra còn có bạn bè, anh em cốt ruột chẳng hạn.
còn nữa, thiết lập của gumi không phải thích gì làm nấy, suy nghĩ của bạn bé phong phú nhưng đều có tính toán hết rồi mới làm, chỉ có đôi khi mới máu liều nhiều hơn máu não.
vậy nhé, cảm ơn vì đã đọc ạ.
---------------------
ngày thứ hai đi học, lee minhyeong mới hiểu rõ thế nào là lớp e.
ngay từ tiết đầu tiên, cậu đã cảm thấy ánh mắt từ những kẻ trong lớp như thi nhau bắn tia laser về phía mình. bọn họ không thèm giấu giếm, công khai nhìn, công khai soi xét. còn chừa ra hai người cuối lớp hình như nhìn bộ đề toán cấp cao còn có tình cảm hơn là bọn họ dành cho người thật.
phù hiệu học sinh.
tên: park jaehyuk
lớp: 2-e
park jaehyuk bước tới với dáng đi không vội, nhưng lại có nhịp điệu như tiếng trống cảnh báo.
hắn có dáng người khá cao so với mặt bằng chung, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng cái cách hắn đứng thẳng lưng, tay đút túi, mắt liếc xéo, lại khiến người đối diện vô thức cảm thấy bị xâm lấn lãnh thổ. trên gương mặt là một nụ cười mỏng không phải thân thiện, càng không hẳn là chế giễu mà chính là kiểu nụ cười của kẻ luôn tin rằng mình ở thế thượng phong.
trong tay hắn là một tờ giấy nhỏ được gấp đôi, đầu ngón tay gõ nhẹ vào nó, như thể đang cầm thư khiêu chiến hơn là một tờ ghi chú học sinh. ánh mắt hắn quét qua lee minhyeong, không nhanh, không chậm, nhưng đầy ý đánh giá kiểu đánh giá của một kẻ từng chán ngán những "con mồi" cũ và đang tìm thứ tiêu khiển mới.
lee minhyeong chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự chú ý của cậu đặt lên tờ giấy hắn để trên bàn. trong đầu cậu chưa kịp xử lý thì một xấp tiền mặt gọn gàng được đặt lên bàn.
khi hắn đặt tờ giấy xuống bàn lee minhyeong, ngón tay không rút ngay, mà giữ ở đó thêm một nhịp, như thể đang áp đặt sự hiện diện của mình lên vật thể lẫn con người.
và rồi đến xấp tiền. Đặt xuống một cách rất đúng nhịp, không vội vã, không cần giải thích. hành động đó không hỏi ý kiến, không cần đồng thuận. nó là mệnh lệnh.
"cậu hiểu việc cần làm rồi nhỉ? bạn mới."
giọng hắn thấp, không hẳn đe dọa, nhưng rõ ràng không chấp nhận từ chối.
không phản kháng cũng bị đè đầu, phản kháng cũng sẽ có chuyện, chả có cái nào tốt.
phải, lee minhyeong luôn sống với câu nói một điều nhịn chín điều lành nhưng không đồng nghĩa với việc nhấn nhường để bị chèn ép, bước lên phía trước là vực sâu, lùi về một bước vẫn là vực sâu.
lee minhyeong không phải tuýp người phản kháng bốc đồng, cậu chọn cách nhẫn nhịn không phải vì nhu nhược, mà vì hiểu rõ giới hạn quyền lực của mình.
lee minhyeong là beta. không nắm quyền như alpha, không được bảo vệ như omega. cậu là người đứng giữa, không có đặc quyền.
nguyên nhân lee minhyeong chuyển trường cũng vì vậy mà xảy ra.
ở trường cũ, bạo lực học đường là chuyện thường xuyên xảy ra.
omega chiếm phần trăm rất ít trong trường, nếu họ còn là con nhà quyền quý càng đáng lo hơn, pháp luật bảo vệ, quyền thế che chở. vậy sẽ thế nào nếu cùng các alpha, những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, người luôn làm chủ, nắm quyền mọi thứ cùng nhau cấu kết, tạo thành một mạng lưới để bắt những con cá nhỏ nhoi vào tròng. phục tùng và vâng lời là hai điều phải tuân thủ khi muốn sống sót ở nơi đó. lee minhyeong cũng vậy, một không thể địch lại nhiều người, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, cậu tự nhủ chỉ vài năm thôi thì có thể thoát nhưng rồi chỉ trong một năm, giới hạn lòng tự tôn của lee minhyeong bị phá bỏ.
trong thế giới nơi những kẻ nắm quyền là alpha và viên ngọc cần được nâng niu bảo vệ là omega mang trong mình những chu kỳ sinh học đặc trưng mà không ai có thể kiểm soát tuyệt đối. với alpha, họ không chỉ mang mùi hương mạnh mẽ và khả năng chi phối không gian bằng pheromone, họ còn phải đối mặt với chu kỳ rut, một giai đoạn bộc phát bản năng chiếm hữu và tình dục. kỳ rut thường đến theo chu kỳ tháng hoặc bị kích thích bởi pheromone của omega, kéo theo sự mẫn cảm gia tăng đến tột độ. vào thời điểm này, alpha dễ mất kiểm soát, trở nên hung hăng hoặc ám ảnh với mùi hương mà bản thân bị thu hút.
ngoài kỳ rut, alpha còn có thể trải qua những giai đoạn mẫn cảm nhẹ gọi là kỳ mẫn cảm, khi cơ thể không rơi vào trạng thái phát dục toàn diện nhưng vẫn nhạy cảm với pheromone xung quanh. cảm xúc và bản năng bị khuếch đại, khiến họ dễ phản ứng thái quá với những tác động từ bên ngoài, nhất là khi tiếp xúc gần với omega đang ở kỳ phát tình.
về phần omega, cơ thể họ được cấu tạo để đáp ứng với pheromone của alpha một cách đặc biệt. kỳ phát tình là khoảng thời gian mà cơ thể omega rơi vào trạng thái ham muốn tình dục. mùi hương của họ trở nên ngọt ngào, quyến rũ và gần như không thể cưỡng lại đối với alpha đang trong kỳ rut hoặc mẫn cảm. kỳ phát tình thường kéo dài vài ngày, khiến omega trở nên yếu ớt, nhạy cảm và cần có alpha đánh dấu hoặc giúp ổn định trạng thái.
trong xã hội phân hóa, nơi alpha, beta và omega cùng tồn tại nhưng mang trong mình những bản năng và cấu trúc sinh học khác biệt, vai trò của beta thường bị xem nhẹ. beta không có pheromone mạnh mẽ như alpha, cũng không trải qua kỳ phát tình như omega. họ sống trong sự ổn định, trung lập một mặt là lợi thế, mặt khác cũng khiến họ trở thành lựa chọn "an toàn" trong nhiều hoàn cảnh bất ổn. nhưng đôi khi, chính sự ổn định đó lại bị vặn vẹo thành lý do để người khác lợi dụng.
trong những giai đoạn mà alpha rơi vào kỳ rut, hoặc khi omega bước vào kỳ phát tình đến mức không thể tự kiểm soát, cần một nơi để trút bỏ hoặc làm dịu cơn bão sinh học đó và beta trở thành bình chứa pheromone bất đắc dĩ. họ không phát tán mùi hương, không phản kháng mạnh mẽ như alpha hay omega, cơ thể beta trung hòa nên không bị ảnh hưởng bởi pheromone xung quanh. thế nên, thế giới này, việc beta "chịu đựng" pheromone của người khác là điều hiển nhiên, thậm chí có quá đáng hơn là xem chuyện đó là một nghĩa vụ. pháp luật đã ra lệnh cấm việc này nhưng tỉ lệ beta đến báo án ngày một nhiều.
có những beta lớn lên trong môi trường mà họ phải làm bình chứa pheromone cho chính con cái của một gia đình thượng lưu. tồi tệ hơn, có những alpha với bản năng kiểm soát và chiếm hữu xem beta là công cụ phát tiết không hơn không kém. với họ, beta không có pheromone đồng nghĩa với việc không thể kháng cự hay ảnh hưởng đến trạng thái sinh học của họ. một số alpha ích kỷ, lệch lạc hoặc được nuôi dạy trong môi trường đặc quyền đã mặc định rằng: beta sinh ra là để phục tùng, là nơi xả bỏ những dư thừa bản năng mà họ không muốn kìm nén.
xã hội bên ngoài có thể phủ nhận chuyện đó, phủ lớp vỏ đạo đức lên mọi cuộc tranh luận, giấu kín trong những góc khuất.
và rồi, lee minhyeong phải đối mặt với những điều đó, ba mẹ luôn dạy dỗ cậu phải tránh xa và bảo vệ chính mình khỏi những nguy hiểm, cho đến một ngày một tên alpha nhìn trúng lee minhyeong, hắn mê đắm, muốn có được cậu, càng biến thái tột độ là muốn lee minhyeong trở thành bình chứa pheromone cho hắn, kết quả chọc cho lee minhyeong vượt mức giới hạn chịu đựng, cậu đánh hắn xém chút trở thành một đứa tàn tật.
chuyện rùm beng thế nào cũng không phải lỗi sai bắt đầu từ phía cậu, gia đình lee minhyeong cũng không dễ dàng bỏ qua, vì tên kia là vị thành niên nên không thể kết tội, chỉ có thể đưa hắn vào trại cải tạo, cậu cười khinh trong bụng, mẹ nó, vào đó để cải tạo, hay có hối lộ để sống sung sướng qua ngày thì có trời mới biết.
cậu cũng quyết định chuyển trường, cậu đã nói chuyện với gia đình rất lâu, ở trong sổ học bạ, trường cũ của cậu vì nhận tiền của gia đình tên khốn đó mà đã ghi thành tội trạng, vốn dĩ được xem là hành vi tự vệ chính đáng.
kết quả cậu chuyển đến đây và được đưa vào lớp e.
----
trở về hiện tại.
cậu không phản ứng ngay, chỉ ngồi nhìn cái cọc tiền trước mặt, như thể đang cân nhắc xem đập thẳng vào mặt park jaehyuk thì có tăng thêm tội trạng hay không.
"đây là gì?" cậu hỏi, giọng rất bình thản.
"tiền?" park jaehyuk cũng đáp, như thể nghĩ người ta không nhìn ra.
"thì? tôi không phải két sắt hay sổ tiết kiệm, cậu đưa tôi làm gì?" lee minhyeong vẫn tiếp tục hỏi.
"là tiền cho người mua cơm là cậu." giọng park jaehyuk bắt đầu thấp xuống, biểu cảm đắc ý.
"mua cơm? cho ai cơ?"
"cho bọn tôi." câu trả lời như giáng xuống một cách hiển nhiên, như thể đây là nghĩa vụ của cậu, cậu nên biết điều đó và ngoan ngoãn tuân theo đi.
"tại sao tôi phải làm việc này cơ?"
biết á, mà thích hỏi vậy.
park jaehyuk phát bực. hắn ngồi hẳn lên bàn của lee minhyeong, chống một tay xuống bàn, tay kia gõ nhẹ tạo tiếng "cốc cốc" bực bội, giọng nói đè xuống thấp hơn một nhịp:
"vì ở đây, lời bọn tôi là lệnh."
thái độ bá chủ thích gì làm nấy. mà có vẻ cả lớp đều một giuột, chả có ai thật sự muốn giúp cậu, xung quanh đều hóng chuyện vui, lee minhyeong cầm tờ giấy lên, thở dài trong lòng.
lee minhyeong thở nhẹ một cái. tâm trí không hẳn là bình thản, nhưng cũng không còn mờ mịt nào cả. thật ra lee minhyeong cũng không cảm thấy khó chịu tới vậy, nếu xét theo phương diện lạc quan, góc nhìn tích cực thì là 'tiện đường mua đồ ăn trưa giúp bạn học'.
cậu đứng dậy, nhặt tờ giấy trên bàn, liếc sơ qua danh sách rồi hỏi:
"không mua nước à? nếu lỡ mà nghẹn chết thì sao? hay muốn nhờ bạn học mới đi lần hai à? đợi kịp không?"
park jaehyuk nhìn sáng chỗ khác, đúng hơn là nhìn mấy người trong lớp, thấy mấy người kia nhún vai, "muốn mua thì mua đi, hỏi nhiều vậy?"
nói xong, park jaehyuk liền quay người rời đi.
.
.
.
.
.
.
thời gian tưởng chừng như ngưng động.
lee minhyeong đang nắm lấy cổ tay hắn.
park jaehyuk không ngờ một cái nắm tay lại có thể khiến cả cột sống mình như vừa bị một dòng điện chạy ngược.
nó không mạnh. không vội vã. cũng không có tính cảnh cáo.
chỉ là một sự giữ lại rất khẽ, nơi những ngón tay lạnh hơn bình thường của lee minhyeong chạm vào lớp da quanh cổ tay hắn, một nơi mạch đập phơi trần, mọi pheromone như trôi dọc theo từng nhịp tim.
không khí biến đổi.
không có tiếng nói ồn ào, không có những ánh mắt thô lỗ như khi nãy. chỉ là một khoảng lặng kỳ lạ, pheromone bất ngờ tỏa ra đôi chút, như chính park jaehyuk cũng bất giác đánh dấu lại lãnh thổ bị xâm nhập.
nhưng điều khiến park jaehyuk thấy mất phương hướng không phải là cái nắm tay mà là ánh mắt của người trước mặt.
lee minhyeong ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu đen nhánh, tĩnh như mặt hồ đêm, nhưng sâu đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang bị soi thấu, bị cởi trần từng lớp ngụy trang.
không kháng cự. không ngại chạm. không né tránh.
chỉ có một câu hỏi, nhẹ tênh, rơi xuống như một cơn gió lướt qua gáy:
"nếu vậy, tiền nước thì sao?"
câu hỏi mang giọng cười mỏng như lụa, như đang trêu. vậy mà lại có gì đó khiến park jaehyuk nuốt khan một cái mà không hiểu vì sao.
Lồng ngực căng ra không phải vì tức giận, mà là vì lồng pheromone bị đập vào từ một hướng không ngờ tới.
cậu buông tay.
cậu buông hắn ra trước, nhẹ như chưa từng nắm.
nhưng nơi bị chạm vẫn âm ấm, như thể có một ngọn lửa đã quẹt qua rồi trốn mất. mùi hương quanh tay cậu thoáng chốc đã tan biến, phần lãnh thổ bị đánh dấu đã không còn, park jaehyuk không rõ là tức giận, bối rối, hay đang… phản ứng sinh học không đúng thời điểm.
park jaehyuk nhìn cậu im lặng, trong giây lát không phản ứng. một chút sau mới nhanh chóng đưa tay vào túi quần rút ví ra, rút thêm một xấp tiền nữa đặt lên bàn.
"hi hi, vậy cậu hay các cậu uống nước gì để tôi mua (๑¯◡¯๑)"
cái này là vui thật, tiền nhiều quó trời à ~~~ hỏi lơi mà cho thiệt luôn nè.
"đã nói là tùy cậu! sao nhiều lời quá vậy!"
cậu bĩu môi, lẩm bẩm, "vậy, sugar honey iced tea."
"loại nước quần què gì vậy?"
park jaehyuk phủi mông khó chịu bước tới chỗ anh em ngồi xuống.
ngồi vắt chân lên ghế phía trước, son siwoo bật cười thành tiếng, cầm cây bút gõ nhịp lên mặt bàn như đang cổ vũ thêm cho nỗi ê chề của bạn mình.
“haiz... jaehyuk à, kèo này mày toang rồi.”
park jaehyuk nhăn nhó, giọng xì xì như đang xì hơi bánh xe, “thua cái chó gì, tao chỉ kêu nó mua cơm thôi, làm như không có phần tụi bây ở trỏng!”
han wangho, vẫn đang dán mắt vào điện thoại, không thèm ngước lên, nhưng miệng thì không quên thêm dầu vào lửa:
“sugar honey iced tea.”
cậu đọc rành rọt từng từ, chậm rãi, như thể đang dạy tiếng anh cho trẻ lớp ba.
“ủa... là cái nước gì mà nghe như trà chanh mix mật ong vậy?” park jaehyuk vẫn chưa hiểu.
siwoo suýt nghẹn. wangho thì lần này mới từ tốn gập điện thoại lại, nhướng mày nhìn bạn mình như đang nhìn một sinh vật tuyệt chủng.
“mày tra google chưa? hay muốn tao nói thẳng là nó đang chửi ‘shit’ mà cho thêm topping cute cho dễ nuốt?”
jaehyuk chết lặng trong ba giây, rồi bật dậy khỏi ghế.
“đệch! tao tưởng nó chọn nước kiểu healthy lifestyle gì đấy. mà thằng lùn này, nói chuyện bớt dơ lại.”
“tao giải đáp thắc mắc cho mày thì mày bảo tao dơ, còn người ta chửi mày thì mày kêu tùy ý người ta, có sắc quên bạn, bên trọng bên khinh, thằng chó.”
siwoo vừa nói vừa nhại với chất giọng kéo dài,
“bạn mới à~”
park jaehyuk tức điên lên, “mày nhại cái con mẹ gì?!”
jaehyuk không giỏi kiềm chế. nhất là với mấy đứa y hệt như lee minhyeong, phiền phức và nhiều lời. đó là lý do vì sao ngay lúc đầu gặp lee minhyeong cái vẻ mặt tỉnh bơ, cái cách hỏi ngược hỏi xuôi, cái kiểu "tôi phải làm theo sao?" của minhyeong khiến hắn ngứa toàn thân.
không có thầy vừa bước vào lớp là hắn làm ầm cái lớp này lên rồi đấy.
lee minhyeong chào thầy xong, ngồi yên ổn ở chỗ của mình xoay xoay bút, lại thở dài, cậu sắp già thêm chục tuổi rồi.
lee minhyeong không bị động tiếp nhận tình huống. ngay từ đầu, cậu đã bước từng bước thử nghiệm. đó là cách sinh tồn của một người từng sống sót qua môi trường độc hại, không phản kháng ầm ĩ, nhưng không để ai điều khiển mình một cách dễ dàng.
đây là một phép thử xã hội. lee minhyeong giả vờ thờ ơ để xem park jaehyuk sẽ làm gì tiếp theo. phản ứng đó không chỉ là trì hoãn, mà là tạo không gian cho đối phương bộc lộ bản chất.
"sugar honey iced tea." đây là đòn đánh vào lòng tự tôn của park jaehyuk.
lee minhyeong biết park jaehyuk sẽ không hiểu, và khi mọi người bật cười, hắn sẽ rơi vào thế trở thành trò cười.
lee minhyeong đang thử xem quyền lực của park jaehyuk trong lớp mạnh tới đâu nếu mạnh thật, người khác sẽ không dám cười. nhưng mấy người son siwoo, han wangho vẫn cười cợt, điều đó nói rằng.
park jaehyuk không phải kẻ thống trị, cầm quyền của lớp e. hắn cũng không phải tuýp người khó đối phó, chỉ cần khôn khéo khi ở trước mặt hắn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip