3: tốt chỗ nào?

giờ ra chơi, lee minhyeong cầm theo tờ giấy ghi phần ăn của từng người trong lớp, tiền thì vẫn nằm yên trên tay, lóc cóc bước xuống cầu thang. mấy dòng chữ nguệch ngoạc, tên viết tắt, đánh dấu tròn, rồi thêm mấy ký hiệu kỳ cục, đúng kiểu mấy tên trong lớp e, ngay cả giấy cũng không viết cho đàng hoàng. cậu khẽ lắc đầu, chẳng biết nên buồn cười hay thở dài vào lớp này mới hai ngày mà đã thấy như bước vào một thế giới khác.

đang định quẹo vào lối sang khu nhà ăn, thì một giọng quen quen vang lên từ lối đi đối diện.

"anh minhyeong?"

cậu quay lại, bắt gặp một dáng người quen thuộc, mái tóc cắt gọn, gương mặt sáng và tinh ranh, nụ cười không giấu được sự tự nhiên. là lee juhyeon, đàn em lớp dưới, mới gặp hôm qua. có vẻ như cậu nhóc đánh nhau với lý trí nhiều lắm, hôm nay mới niềm nở như vậy, chứ hôm qua mặt xanh không còn giọt máu khi biết cậu học lớp e. nghĩ lại cũng thấy buồn cười, đúng là danh tiếng lớp e chẳng dễ gì mà xoá bỏ trong lòng người khác.

"juhyeon à." lee minhyeong nhếch môi nhẹ, tay giơ tờ giấy lên. "đang đi mua cơm."

"gì đấy? đừng nói là mấy món của lớp e nha?"

"ừ thì... ‘việc nhẹ lương cao’ ngày đầu tuần đấy."

lee juhyeon nhăn mặt cười khổ. "ghê thiệt. mới tới mà bị kéo vào trò này rồi."

lee minhyeong nhìn sang, gật đầu như chấp nhận số phận. "mà này, lớp e bị cấm đến nhà ăn hả?"

lee juhyeon như đợi đúng câu hỏi đó, liền kéo cậu vào một góc khuất hành lang, giọng hạ thấp nhưng ánh mắt quan sát xung quanh.

"anh không biết thật à? lớp e vừa bị cấm túc nhà ăn ba tháng đó."

"lý do?"

"tháng trước, lớp b và lớp e gây sự ở nhà ăn. người châm ngòi là eom taemin bên lớp b cố tình chọc ngoáy mấy người lớp e. nhưng mấy người lớp e lại phản ứng kiểu đụng tới bố thì tàn đời mày rồi. đến mức kính vỡ, bàn ghế gãy, nhà trường tính thiệt hại thì thấy toàn do lớp e gây ra. thế là, cả lớp e bị cấm bén mảng đến nhà ăn."

"còn lớp b thì?"

"thoát ạ. trường nói eom taemin không động tay phá gì, nên không phạt được."

lee minhyeong nghe tới đó chỉ bật một tiếng "chậc" trong đầu. quen quá rồi, cái kiểu phạt theo cảm tính, trút hết lên đầu người ta để răn đe chung. chuyện bất công thế này, cậu từng chứng kiến nhiều lần rồi, nên cũng không còn cảm thấy quá bất ngờ.

"trường muốn làm gương. bắt cả lớp e phải tự biết giữ nhau. kiểu ‘tập thể thì chịu trách nhiệm tập thể’, bắt họ phải tự ngăn nhau lại từ đầu."

minhyeong thở nhẹ ra một hơi. thì ra mỗi trưa bọn họ túm tụm rì rầm không phải bàn mưu nghịch ngợm gì, mà là… lên kế hoạch kiếm cơm.

minhyeong nhìn lại tờ giấy trong tay, nhếch môi. "ra là vậy à."

"mà này, em biết có ai trong hôm sự việc đó không?"

lee juhyeon lắc đầu đầu, hai anh em vừa đi vừa kể lại, "em không biết, tại em cũng không có hỏi, em chỉ biết mấy người có tham gia thì bị đình chỉ một tuần kể cả eom taemin."

"vậy eom taemin cũng phạm lỗi, có bị chuyển xuống lớp e không?" lee minhyeong hỏi tiếp.

"sẽ không đâu ạ, anh... chắc là trường hợp cuối cùng rồi đấy. vì vốn dĩ trường muốn lớp e tan rã để mấy con người đó tách nhau ra nhưng không thể nữa. eom taemin là học sinh ưu tú của lớp b về mảng thể thao nên trường nhất định ưu ái hơn."

lee minhyeong gật đầu tỏ ý đã hiểu. trong mắt người lớn, những đứa có "giá trị sử dụng" thì luôn được giữ lại, còn mấy đứa “phiền phức” thì dồn vào một chỗ rồi tìm cách khóa chúng lại. cậu cười nhạt. dường như đâu đâu cũng có quy luật ấy.

lee juhyeon như nhớ ra gì đó, tiếp tục nói, "nói về ưu ái thì trường này ưu ái nhiều người lắm, nhưng về không dám đụng tới thì chỉ có một người, là cái người em kể hôm qua cho anh nghe đó, cùng họ với anh em mình luôn đấy, là lee sanghyeok, ảnh muốn đi đâu thì đi, chả ai dám cấm hết, thành tích người này mang về cho trường đủ để nhận hai chữ ưu tiên luôn ấy chứ."

một hình ảnh xuất hiện trong đầu lee minhyeong, vậy chỉ có thể là người đó thôi.

"này, hay anh tìm cách thoát khỏi lớp e đi, anh là học sinh mới nên không cần tuân theo nội quy ba tháng giữ nguyên thành tích đâu, chỉ cần thi tháng lần này đạt kết quả tốt là anh có thể được chuyển lớp rồi." lee juhyeon cười rộ lên.

lee minhyeong phì cười, vỗ vai cậu em, "không cần đâu, anh thấy ở lớp e vẫn rất tốt."

lee juhyeon há hốc miệng, "tốt á? anh mới tới có hai ngày đã sai anh làm này làm kia rồi, tốt chỗ nào?"

"tốt ở chỗ anh thấy tốt."

lee juhyeon: ...?

lee minhyeong: (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

----------

tan học tiết buổi sáng.

"lee minhyeong đúng không? nhập gia tùy tục nhé, tôi giao lại mớ rác này cho cậu!" giọng nói mang đầy vẻ đùa cợt vang lên kèm theo tiếng bước chân lười nhác. cậu nhận ra người vừa nói là cái tên cười toe toét lúc sáng cùng park jaehyuk, son siwoo. cậu ta cầm tay lee minhyeong lên, đặt lên cây chổi mình mang tới.

người đang khoác vai cậu ta, nửa người nghiêng ra phía sau, cười khúc khích như thể đang xem kịch vui, cũng không quên vẫy tay: "nhờ hết vào bạn mới đấy nha, bạn mới." là park jinseong đúng kiểu trêu ngươi.

minhyeong gật gù trong lòng. cái lớp gì đâu mà chưa kịp thuộc mặt hết đã được ưu ái thế này.

"quét lớp mà rác ít thì dễ bị cọc lắm đó, không đáng với công sức đâu. mớ kia tui lười lượm lên quá, phiền cậu rồi." thêm một giọng khác chen vào. lần này là một người đẹp trai lồng lộn, nghe park jaehyuk gọi là han wangho thì phải? nhưng cái miệng với cái nết thì không có hợp gì với cái giao diện hết. .

"chào mừng học sinh mới đi mấy đứa." ai đó lên giọng đầy phấn khởi kêu gọi.

chào cái beep beep.

một người nữa tiến tới, hắn ngồi lên cái bàn gần chỗ cậu, đôi chân dài thẳng tắp vắt chéo, ngón tay còn gõ vài cái vào đầu cán chổi cậu đang cầm, miệng cười một nửa, không phải châm chọc, cũng không phải đểu cáng, mà là trêu chọc, "quà mừng của bọn này đó, cậu nhận bằng cả tấm lòng nhé, lee minhyeong."

cả đám trong lớp e như được ai mở khoá xích, kéo nhau biến mất không một dấu vết. rác thì để lại, bàn ghế không thèm xếp, sàn nhà như vừa trải qua một buổi tiệc buffet cho gián. mà cái bảng phân công trực nhật ở cuối lớp là thứ quái gì nằm đó cho có vậy? phân công cho vui miệng, chứ một mình lee minhyeong nai lưng ra dọn như con sen thì thôi khỏi cần bảng cũng được.

những lúc như vậy, cậu lôi hết đống kinh thánh văn học, từ khổng tử tới shakespeare ra mà niệm, không thì tức chết.

nhưng… càng quét càng thấy lạ. vừa dọn xong một góc, quay đi quay lại thì lại thấy chỗ đó có thêm rác mới. ban đầu tưởng mình quáng gà, sau thấy rác bay hơi có định hướng, cậu mới quay lại nhìn về phía cửa sau.

cho đến khi cậu quay đầu lại một đám người đang đứng ở phía cửa sau lớp, thản nhiên ném từng nắm giấy vào đúng chỗ cậu vừa quét sạch.

lee minhyeong: ◉⁠‿⁠◉???

lớp e:┐⁠(⁠´⁠д⁠'⁠)⁠┌

nếu trời có chỗ dung thân cho lee minhyeong, cậu nhất định phi thăng thành tiên.

giọng cậu kiềm nén, mỉm nhẹ một nụ cười, hỏi, "là các cậu ném à?"

dư thừa, hỏi dư thừa. không phải tụi này thì chẳng lẽ thùng rác nó mọc tay.

"à, là tụi này sợ cậu quét nhanh quá quét ẩu mà thôi, cậu mới tới chưa biết hết ngóc ngách trong lớp. tụi tôi có ý tốt muốn cho cậu quen từng chỗ thôi." lại là son siwoo, đúng là không ai ngoài cậu ta có thể nói được mấy lời vừa xấc vừa tự tin như vậy.

"cảm ơn nha, bạn chỉ thua thiên thần mỗi đôi cánh."

"ê, mỉa mày á." park jinseong đứng bên cạnh chọt chót dô tay son siwoo.

"cái ch..."

"giờ các cậu yên tâm để mình dọn sạch sẽ tươm tất lớp học chưa?"

bọn họ đang lục đục định phản pháo thì… một người bước vào.

không ai lên tiếng, không ai kêu gọi gì. người đó đi thẳng vào lớp, im lặng đến kỳ lạ. bước tới bàn cuối, lấy quyển sách bỏ quên. không ngoảnh nhìn, không nói một lời, chỉ quay người bước đi. mà đám tụi kia như bị thôi miên, lập tức dạt sang hai bên, nhường đường như phản xạ có điều kiện.

lee minhyeong đứng yên, tay cầm cây chổi mà như đang cầm tràng hoa cảm tạ.
trong đầu cậu chỉ có một câu vang vọng.

“ơn trời, có người bình thường!”

---

cuối buổi học tối, chuông reo vang, báo hiệu một ngày dài kết thúc. tiếng bước chân, tiếng ghế kéo lạch cạch, vài tiếng cười rời rạc vang lên rồi tắt dần khi từng nhóm nhỏ rời khỏi dãy chính. nhưng ở căn phòng cuối dãy phụ nơi được lớp e chiếm làm chỗ sinh hoạt riêng đèn vẫn chưa tắt, không khí chưa tan.

ánh đèn hắt ánh sáng trắng xanh lên mặt bàn và lưng áo đồng phục, tạo nên những khoảng sáng lặng lẽ giữa lớp học đã vắng tiếng ồn. hành lang ngoài cửa sổ tối thẫm, chỉ còn vài ánh đèn mờ lặng lẽ cháy nơi cuối dãy. lớp học nằm lọt thỏm trong tầng phụ, không tiếng người, không bước chân, chỉ còn lại một vùng yên lặng kỳ lạ, như thể thế giới bên ngoài đã trôi qua một nhịp khác.

ghế được kéo lại gần nhau thành một vòng không chính thức, vài cái ngồi đúng cách, vài cái ngồi ngược lưng, vài đứa thì tựa người lên bệ cửa sổ.

lee sanghyeok ngồi vắt chéo chân, tay cầm sách điện tử, ánh mắt lướt đều những dòng chữ nhưng không ai biết cậu ta đọc được bao nhiêu. “lee minhyeong, người mới chuyển tới, tụi mày đừng có sơ ý trước mặt cậu ta.” giọng sanghyeok như mọi khi, đều đều, thiếu cảm xúc, nhưng không dễ bỏ qua.

park jaehyuk chống cằm, mắt lơ đãng nhìn theo một con muỗi bay ngang vùng sáng. “tụi mình làm kiểu gì cũng không làm cậu ta giật mình hay nổi khùng...”

han wangho cười khẽ, giọng lẫn chút ngạc nhiên lẫn thích thú, “bình tĩnh dữ. sáng giờ nhìn cứ tưởng kiểu người lạnh nhát ít nói, ai ngờ lúc mở miệng cũng này nọ lắm, thằng jaehyuk có múa mõm gì được đâu.”

"không kháy tao thì mày bị quéo lưỡi à."

“trưa nay tao quăng mấy cục giấy lúc nó đang dọn lớp, nó quay đầu lại, hỏi đúng một câu ‘là các cậu ném à’, mặt tỉnh như không.” han wangho nói tiếp, tay gõ nhịp lên gối, không quan tâm đến lời của park jaehyuk, “kiểu này không dễ chơi.”

“không phải không phản ứng. chỉ là đang cân nhắc phản ứng nào xài được.” park dohyeon chen vào.

“còn nữa.” park jinseong ngồi lười biếng dựa vào bàn, ánh mắt nheo lại đầy tính toán. “cậu ta biết lúc nào nên mở miệng, lúc nào nên im. tao nghĩ phải kiểm tra cậu ta trước khi kéo người về phía tụi mình."

kim hyukkyu đang chống tay đọc sách, không ngẩng lên, chỉ nói, “nên mới nói tụi mày chú ý chút đi, còn chẳng biết có phải là người của thằng kia hay không, nếu không may để nó biết gì rồi sao?”

“à, chuyện hồi trước…” park jaehyuk đột nhiên nói. “sáng nay tao nhờ người hỏi thăm sơ qua rồi. ở trường cũ, từng có ẩu đả. không rõ lý do, chỉ biết là trong cái nhóm đó, một đứa phải chuyển trường, một đứa nghỉ học, riêng lee minhyeong thì im lặng ở lại. không có kỷ luật, không báo cáo gì, nhưng hiệu trưởng bên đó cũng không dám giữ lâu.”

“không biết rõ nguyên nhân?” kim kwanghee ngước mắt nhìn park jaehyuk, trong giọng có chút ngờ vực nhưng cũng không mấy ngạc nhiên.

"rồi tự nhiên chỉ đánh nhau lần đó, lại bị đưa vào lớp e? không có ai nhúng tay vô thì tao thấy đáng ngờ vãi."

"có thể vụ ẩu đả kia không nhỏ đâu?"

"nếu không nhỏ thì cậu ta sao vào trường này được?"

jaehyuk gật đầu, “giấu rất kín nhưng không phải bên phía lee minhyeong mà là gia đình tụi kia.”

park dohyeon xoa cằm, "vậy cũng có khả năng là do gia đình người đó làm, hoặc có thể không phải."

choi wooje, vẫn đang nghịch điện thoại từ đầu, bấm vài cái rồi ngẩng lên, “vậy giờ mọi người có ai biết phân hoá của cậu ta chưa?”

“chưa.” park dohyeon lắc đầu. “còn sớm quá, sao mà biết được hả mạy.”

“theo tao, cậu ta là beta.” han wangho chống cằm, mắt nhìn trần nhà, như đang ngẫm lại chuyện sáng nay. “pheromone của thằng jaehyuk tan biến rất nhanh, một chút cũng không động lại lên người cậu ta. kể cả tao có lén đưa pheromone đến gần, lee minhyeong cũng không nhận ra. kiểu không biết gì chứ không phải cố giấu.”

“lỡ như cậu ta diễn thì sao?” một giọng khác chen vào, chưa rõ thật sự nghi ngờ hay chỉ muốn quăng một câu cho có.

“không giống lắm.” han wangho đáp, hơi rướn vai.

“nhưng tụi mày vẫn phải xem chừng,” kim kwanghee lên tiếng lại, lần này lành lạnh hơn lúc nãy. “lỡ cậu ta là omega, dùng cái thân phận đó để giở trò, tụi bây có mười cái miệng cũng không thoát được đâu. nếu mà là người của thằng kia thì chết chắc.”

“sao bây không nghĩ là alpha?” park jinseong thắc mắc.

“nó là alpha thì tốt thôi,” park dohyeon nhếch mép, không giấu vẻ mỉa mai, “nhưng nếu là tay sai của đứa khác thì cử một thằng alpha qua do thám giữa cái động alpha, mày thấy nó cấn vãi ra không?”

alpha với alpha vốn rất khó ẩn giấu. sự hiện diện, pheromone, khí thế tất cả đều quá khó để che giấu. chỉ cần xuất hiện trong cùng một không gian, giữa bầy alpha với nhau, bản năng cảnh giác sẽ tự động bật lên. pheromone của một người không đủ sức áp đảo cả nhóm, nên việc cử một alpha đến giữa một lớp alpha để làm tai mắt là chuyện nực cười. bất kể giỏi đến đâu, sự "lạc quẻ" vẫn sẽ bị nhận ra, sớm hay muộn.

beta, trong hoàn cảnh này, lại trở thành một lựa chọn an toàn. không cảm nhận pheromone, cũng không phát ra mùi gì đặc biệt, beta dễ dàng trở nên vô hình giữa những đối tượng phân hoá mạnh hơn. nếu beta có làm chuyện gì sau lưng người khác, thì trừ phi bị bắt quả tang, còn không sẽ khó mà lần ra được. lee minhyeong nếu là beta thì càng đáng ngại. im lặng, bình tĩnh, và không để lại dấu vết.

chỉ có omega mới thực sự là biến số nguy hiểm nhất.

pheromone giữa alpha và omega, trừ khi không tương thích, thì gần như luôn có ảnh hưởng lên nhau. nếu một omega cố tình sử dụng pheromone để kích thích alpha, nguy cơ vượt giới hạn là rất cao. trong trường học, nơi luật pháp bảo vệ omega nghiêng về một chiều, chỉ cần một tình huống mơ hồ, phần lỗi gần như chắc chắn sẽ đổ lên đầu alpha. dù đúng dù sai, cũng khó mà gột sạch.

vậy nên, nếu lee minhyeong là omega, lại còn là người của “kẻ đó”, càng đáng lo ngại hơn.

nhưng tất cả chỉ là phán đoán của bọn họ, nên không thể đổ hết mọi thứ lên người lee minhyeong được, nếu như không phải lại mất đi một bộ não tốt thì thật sự rất uổng phí.

“mà ngày mai bốn đứa kia đi học lại đúng không?” son siwoo hỏi, giọng thoáng hứng thú.

“ừ.” park jinseong trả lời, mắt không rời cái móc khoá nhỏ đang xoay trên tay. “đủ mặt, ngày mai lỗ tai của tao sẽ bị hành xác.”

“tao thấy mày trông chờ tụi nó lắm thì có.” han wangho cười nhẹ.

lee sanghyeok rút bút cảm ứng, đánh dấu trang, sau đó ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. ánh đèn hành lang phản chiếu nhòe trên kính, loang vào đôi mắt lạnh của anh, giọng sanghyeok vẫn như cũ, chậm rãi, đều đặn, “nếu cậu ta còn ngồi ở lớp này sau tuần sau, thì đúng là có cái gì đó đáng xem.”

không ai trong nhóm trả lời. không phải vì không có gì để nói, mà vì từng người một đang tự nói chuyện với chính mình. mỗi câu, mỗi chi tiết trong suốt cả ngày hôm nay đang được sắp xếp lại trong đầu họ như một trò chơi ghép hình.

không ai trong bọn họ thực sự biết lee minhyeong là kiểu người gì, càng không có hứng tâng bốc hay đặt kỳ vọng. chỉ là sự xuất hiện của cậu ta, khiến cả lũ vốn đã chai lỳ với bất ngờ... phải tạm dừng và ngó lại.

ngó xem người mới này, là bạn... hay giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip