Chap 7

Những tia nắng lọt qua khe rèm. Nắng đã lên.

Ánh nắng chíu lên giường ngủ.

Cậu trai nhỏ con nằm trên giường. Đầy vết đỏ tím hoan ái. Cánh mông đỏ ửng, eo nhỏ cũng đỏ in lên hình tay.

Tuy vậy khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thế.

Có điều....

Beomgyu nằm trên giường thì 4 ông kia nằm đất la liệt. Họ nằm đè lên quần áo của nhau.

Vẫn còn trong giấc ngủ.

- Ưm~

Yeonjun tỉnh dậy sau giấc ngủ thoải mái.

Tuy gã còn đau đầu nhưng không nhiều.

Nhìn bản thân chỉ có mỗi quần nhỏ. Còn nằm dưới đất với 4 đứa em.

Vậy chắc gấu con ở trên kia.

Gã ngồi dậy, nhìn lên phía trên giường.

Bé gấu vẫn ngủ ở trên đó. Không có gì che chắn.

Cơ thể đều lộ ra. Và... Lỗ nhỏ đang rỉ ra tinh dịch và máu.

Gã nhìn một hồi mới hốt hoảng

Hôm qua hình như... Hình như đánh dấu Omega rồi !

Gã vội vàng leo lên giường.

Vì em nằm úp xuống nên có thể thấy gáy em.

Mấy vết cắn chồng chất lên nhau. Đánh dấu thật rồi.

Mà hình như có 4 cái, có nghĩa là 4 người.

Omega hiếm sao, chỉ có Omega đó mới đánh dấu được nhiều vậy.

Gã ngồi nhìn em ngẫm nghĩ.

Bé gấu này Yeonjun chấm rồi.

Mấy đứa kia sao chứ gã thấy vừa xinh vừa ngon, chỉ rằng bị thế chấp cho bọn họ thôi.

Yeonjun nhìn em cười, sờ tóc đến gáy em.

- Úi!

Gã mới chạm vào gáy em thì nóng đến bỏng.

Gã rút tay ra ngỡ ngàng.

- Sao nóng vậy !? Đừng nói...

Gã lật em lại. Ôm em vào lòng, ấp tay lên trán em. Sốt rồi. Cả người đỏ lên. Cũng đổ mồ hôi nhiều.

- Mấy thằng kia dậy nhanh !!!!

Gã hét lên gọi 3 người còn ngủ không biết trời trăng gì.

- Ưm... Gì vậy anh ?

Soobin dụi mắt nói.

Hai thằng kia cũng lơ mơ dậy.

- Omega sốt rồi! Mau gọi bác sĩ đi, nhanh lên !!!

Cả bọn tỉnh cả ngủ để nghe ngay từ Omega.

- Omega nào ?

Kai hồn nhiên nói, liền bị gối bay thẳng vào mặt

- Mày chơi người ta rồi mà giờ còn hỏi. Bốn thằng đều đánh dấu hết rồi.

3 người kia mới chợt nhận ra nhìn người trong lòng Yeonjun.

Em không tỉnh dậy, mặt nhăn nhó.

- Làm gì đứng im vậy, NHANH LÊN !!!

Họ hốt hoảng tán loạn lên.

Taehyun đã gọi cho bác sĩ riêng.

Yeonjun mang em đi tắm sơ, lấy dịch nhầy ra.

Nhưng không ra bao nhiêu cả. Chắc hôm qua họ đã đâm vào khoang sinh sản nên tinh dịch đã vào gần hết rồi.

- Chết mẹ, sắp làm bố rồi.

Bọn họ vội vàng mặc quần áo cho họ và em. Gặp bác sĩ cũng phải nghiêm trang lại.

Họ kêu người lên dọn phòng đó. Đưa em vào phòng Yeonjun.

Một buổi sáng đầy sự hỗn loạn.

----- Tubatu -----

- Chà chà...

Vị bác sĩ trẻ ngồi trên giường khám cho Omega còn mê man ngủ.

4 alpha kia cứ đứng nhìn thấp thỏm.

- Gyu, sao rồi ?

- Hừm... Omega này yếu quá. Sốt 40 độ, nơi nhạy cảm bị làm quá độ nên rách, nhiễm trùng nhẹ. Mai mốt có làm thì thương hoa tiết ngọc chút đi mấy cha. Làm con người ta ra nông nỗi này.

Mấy tên kia nghe xong muốn đội quần.

- Chà... Omega này bị bạo hành hể ?

- Bọn tao không có làm nha. Từ trước sao ?

- Ừ. Có nhiều vết thương rỉ máu, và vài vết thâm tím. Cái nữa dạ dày tổn thương nặng, do nhịn ăn đã lâu dài. Tao sẽ kê đơn thuốc. Lát có dậy thì cho uống sữa thôi nhé. Đến tầm trưa thì nấu chút cháo là được. Chứ dạ dày yếu lắm đấy.

Họ ngồi lắng nghe bác sĩ nói.

- Và hai tuần sau đưa qua khám phòng tao đi nghen. Sắp có tin vui.

Vị bác sĩ trẻ mỉm cười. Thu xếp đồ đạc rồi ra ngoài.

Cả đám gật gù. Chuẩn bị những thứ bác sĩ đã dặn.

- Taehyun với Kai ở lại chăm sóc gấu con. Anh với Soobin lên công ty.

- Ok anh

- Em cũng muốn ở lại.

- Mày đừng có kêu. Hai đứa mình lên công ty đủ gánh rồi. Chiều cũng về gặp gấu con mà. Nhanh !

- Hứ !

Soobin hậm hực đi thay đồ lên công ty. Yeonjun thắp cà vạt nhìn bé gấu trên giường được đắp miếng dán hạ sốt trên trán.

Taehyun thấy gã nhìn em nãy giờ liền hỏi.

- Anh Yeonjun

- Sao ?

- Em cảm thấy lạ sao ấy ?

- Sao lạ

- Chẳng phải chúng ta cũng thường sẽ để những người này một thẻ tiền hay giết chết họ. Nhưng đối với Beomgyu...lại khác ạ.

Yeonjun im lặng hồi lâu. Cũng đúng, đây là lần đầu họ lại quan tâm một Omega bị thế chấp một cách bất hạnh nhất. Gã cũng không nghĩ bản thân lại quan tâm em nhiều như thế, cảm thấy đáng thương và tội lỗi. Hay... Gã đã nảy sinh tình cảm chăng.

- .... Anh không biết. Dù sao đánh dấu người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm.

- Vâng...

Taehyun cũng không hỏi nhiều. Lấy khăn ấm lâu người em.

- Nhớ bôi thuốc cho em ấy nhé.

Yeonjun nói xong liền rời phòng, cùng Soobin lên công ty.

Kai và Taehyun quần quật trong phòng.

Họ vừa chăm em vừa làm việc. Ai nói họ không làm, có mà nhàn thôi nên mới chơi game chứ bộ.

- Ưm ~....

Em mở mắt tỉnh dậy. Kêu lên một tiếng khi thấy có vật trên trán em ấm nóng.

Anh và cậu đang làm việc cũng phải ngưng lại, quay lại chỗ em.

- Em dậy rồi sao ?

- Em có cảm thấy mệt không Beomgyu ?

Em nhìn qua hai người. Vẫn ngơ ngác nhìn.

Em muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ dưới truyền lên khiến em kêu lên.

- Ư!

- Úi !? Em có sao không

Kai vội vàng nâng em lên khi thấy em nhăn mặt khó khăn.

Lấy thêm gối đặt vào sau lưng em.

- Ưm... Cảm ơn

Em rụt rè nói. Nhìn cả hai khiến em quen mắt.

Từng đoạn ký ước hôm qua liền chạy qua não em. Khiến em nhớ ra.

Tức khắc liền đưa tay ra sau gáy.

- Chúng tôi đánh dấu em rồi.

Taehyun thấy em sờ ngay gáy liền biết. Nói cho em biết.

Em nhìn anh ngạc nhiên. Rồi nhìn lại Kai.

Thấy Kai gật đầu.

Em bị đánh dấu rồi. Không còn trong trắng nữa.

Bị một đám người mà gia đình Park thế chấp em cho họ cưỡng hiếp. Lấy đi lần đầu và đánh dấu vĩnh viễn.

Không còn cứu được em nữa.

Em mất hết rồi.

Mắt em cay đi khi nghĩ như thế. Từng giọt rơi xuống vào gò má em.

- Hức... Hức... Oa~......

Em khóc nức nở, vùi mặt vào trong chăn.

Anh và cậu nhìn em đầy hoang mang và hỗn loạn. Em khóc mất rồi.

- Sao em khóc !?

- Ui ui, nín đi nín đi bé gấu. Kai cho em mượn Molang nha.

Cả hai rối rít dỗ dằn em. Em khóc mãi không thôi.

Hai người kia ở trên công ty cũng biết bé gấu dậy rồi, còn nghe bên kia tiếng khóc khe khẽ.

Lập tức cả hai phóng về nhà. Chạy thẳng lên phòng của Yeonjun.

Em vẫn khóc thút thít, xung quanh đều là gấu bông cũng biết ai mang qua.
Kai ngồi ôm em dỗ như con nít.

Taehyun đưa em ly sữa ấm to.

- Có chuyện gì sao ?

Yeonjun thấy mớ hỗn độn liền hỏi. Beomgyu thấy gã liền khóc to hơn.

- Huhuhuhu....

- !?

- Sao tự nhiên thấy tôi em lại khóc to thế. Bình tĩnh nào

Gã vụng về trấn an em. Soobin đứng ngay cửa nhìn mà cười mỉm.

- Hức hức... Ưm...

Em ngồi khóc to thêm lúc nữa thì nín. Cũng uống được nửa ly sữa thì thôi

- Em không uống nữa sao

- /lắc đầu/

- No hả ?

- Ừm

Bọn họ nhìn em mà sốt ruột. Ly sữa này cũng bình thường nhưng chỉ được phân nửa mà em đã no. Còn chưa ăn trưa nữa.

- Rồi... Sao em lại khóc ?

Soobin cất ly sữa trên tủ cạnh giường liền hỏi em.

Em im lặng không trả lời.

Họ vẫn kiên nhẫn chờ em.

Hồi lâu thì em nói.

- Bị ... Đánh dấu rồi...

Em nói nhỏ nhưng ai cũng nghe được.

- Em lo sao ?

- / gật đầu /

- Chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trắc nhiệm với em.

Yeonjun ngồi bên cạnh xoa đầu nói với em. 3 người kia gật đầu minh hoạ.

Em nhìn lần lượt từng người.

- Không uy tín tẹo nào

Em phán câu xanh rờn ai cũng đen mặt.

Yeonjun ôm má em mà hôn. Ai cũng hôn em. Nó nhẹ nhàng không mạnh bạo.

Cảm nhận hương sữa trong khoang miệng ai cũng thoả mãn.

- Chúng tôi sẽ chăm sóc em.

Em đỏ mặt gật nhẹ đầu. Cũng tạm tin đi.

Cho họ một niềm tin nhỏ. Coi như là hy vọng cuối của em.

Như những gì họ nói. Họ chăm em tỉ mỉ. Chia nhau đi làm, ở nhà chăm em từng ngày.

Hai tuần rồi nhưng em vẫn ốm. Không ăn được nhiều, em còn nôn mửa.

Họ xót vó lên. Đến ngày liền đưa em đến phòng khám của bác sĩ.

Mà hơi lạ, sao là khoa phụ sản ta.

" Chúc mừng 4 anh trai, mang thai được hai tuần rồi nha. "

------ end chap 7 ------

Nãy đăng nhầm nha 🥲👍✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip