Allhan
Sân khấu kết thúc lúc 11 giờ đêm, ánh đèn vàng cam vừa tắt đi để lại phía sau làn khói mờ nhòe, nhưng trong hậu trường, không khí vẫn còn cháy âm ỉ.
Han Jisung xoay người lại, nhận thấy cả bảy ánh mắt vẫn nhìn cậu không chớp. Mồ hôi còn đọng trên thái dương, đôi môi cậu khô khốc vì vừa hát vừa chạy, nhưng có gì đó khiến cổ họng còn khô hơn nữa – như thể bầu không khí quanh đây đang bị ai siết chặt lại.
Felix là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm đều nhưng ánh mắt lại như than hồng trong lửa tắt: “ Lúc nãy cậu kề sát tai staff nam, cười cái gì mà lâu vậy?”
Han nháy mắt, cười gượng. “ Tớ chỉ hỏi ảnh có cần đổi pin mic không thôi mà…”
Changbin khoanh tay. “ Nụ cười đó chỉ dành cho tụi anh chứ. Em quên à?”
Minho đứng phía sau, không nói một lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối đi. Hyunjin chống tay lên tường, tạo thành một vòng vây mờ mờ bao quanh Jisung. Jeongin và Seungmin từ hai hướng lặng lẽ bước tới. Chan thì vẫn đứng ở lối ra, ngăn không cho ai thoát khỏi không khí nặng nề này.
Cảm giác bị bủa vây khiến Jisung nuốt khan. Cậu không biết một nụ cười lễ phép thôi cũng có thể trở thành nguyên nhân để bảy con người này đồng loạt chuyển từ tình cảm sang... chiếm hữu.
---
[1] – Felix: Ngọt ngào mang hơi thở nguy hiểm.
Felix là người đầu tiên ra tay, đúng nghĩa đen. Anh bước tới gần Han, nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu, nâng lên.
“ Cậu biết không?” – giọng trầm khàn thì thầm – “ Mỗi lần cậu cười với người khác, tim tớ hơi nhói.”
Han định lùi lại, nhưng chưa kịp thì Felix đã cúi xuống, đặt lên cổ cậu một nụ hôn. Không phải hôn môi. Mà là cổ, ngay sau tai – nơi mềm và mỏng nhất.
Rồi… cắn.
Một dấu nhỏ. Không mạnh, không đau, nhưng đủ để Han bật ra tiếng rên khẽ. Felix lùi lại, mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vết đỏ vừa in trên da cậu.
“ Để đó. Đừng che.”
---
[2] – Changbin: Cứng rắn nhưng ngọt lịm.
Changbin không đợi đến lượt. Anh kéo tay Han, đẩy nhẹ lên bức tường phía sau, cả người áp sát. Hơi thở phả lên cổ Han nóng rực, tay anh siết eo Han như sợ cậu sẽ tan biến mất.
“ Anh không thích bị so sánh.” – Changbin nói thẳng. “ Và càng không thích chia sẻ.”
Han lắp bắp. “ Em đâu có chia sẻ…”
“ Nhưng em khiến người ta nghĩ là ai cũng có thể giành được em.”
Changbin nghiêng người, lần này là vai – cắn nhẹ xuống phần giữa cổ và bả vai, nơi đường áo lửng cổ không thể che.
“ Anh không cho.” – là lời tuyên bố.
Han nhắm mắt, bấu nhẹ vai anh. “ Binnie…”
“ Gọi nữa đi.” – Anh hôn lên vết cắn, giọng dịu dàng hơn – “ Để anh nghe em chỉ gọi tên anh thôi.”
---
[3] – Seungmin: Ngoài lạnh, trong nóng.
Seungmin tiến đến sau cùng, không lời, không biểu cảm. Chỉ là lặng lẽ vòng tay ôm Han từ phía sau.
“ Cậu quên thật rồi nhỉ? Hồi tụi mình mới debut, ai là người cõng cậu từ phòng tập về vì chân cậu bị sưng?”
Han không trả lời, chỉ cắn môi dưới.
Seungmin nghiêng đầu, cắn lên gáy Han một cái – nhẹ như mèo vờn, nhưng đủ khiến Han giật mình. Cậu chạm tay lên vết đỏ.
“ Tớ không cần cậu nói yêu,” – Seungmin nói, giọng đều đều – “ Chỉ cần cậu biết: cậu là của tụi tớ. Và của tớ – cũng là thật.”
---
[4] – Minho: Ghen đến mức không thèm giấu.
Minho không vòng vo. Ann kéo Han xuống ghế dài ở góc hậu trường, ngồi sát bên cạnh, rồi nói đơn giản: “ Em cười với ai cũng được. Nhưng đừng nhìn ai như cách em nhìn bọn anh.”
Han quay sang, vừa định nói thì…
Chụt.
Minho hôn lên má cậu, rồi môi. Không cho Han cơ hội tránh né, anh nghiêng đầu, hôn sâu, tay luồn sau gáy giữ Han không thoát ra nổi. Giữa hơi thở gấp gáp, Minho khẽ cắn vào môi dưới của Han.
“ Em dám thử nhìn ai khác kiểu đó nữa xem?”
Han ngẩn ngơ.
---
[5] – Hyunjin: Từng vết cắn là một nét vẽ.
Hyunjin đến muộn nhất trong nhóm, nhưng sự chiếm hữu của anh lại không hề kém cạnh.
Anh không nói lời nào, chỉ bước đến, tay chạm lên cổ Han – nơi đã có hai vết đỏ nhạt. Ánh mắt Hyunjin lướt qua từng dấu, ánh lên một tia buồn thoáng qua.
“ Cậu đẹp thật đấy… Nhưng cậu thuộc về ai thì nên rõ ràng.”
Không để Han kịp phản ứng, Hyunjin đặt một nụ hôn dài lên xương quai xanh của cậu. Và rồi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu, cắn. Một dấu tròn đỏ hồng hiện ra, nổi bật giữa làn da trắng của Han như một nét cọ vẽ lên bức tranh sống động.
“ Đừng che nó.” – Hyunjin ngẩng đầu, khẽ cười – “ Nó hợp với cậu mà.”
Han thấy ngực mình lỡ một nhịp.
---
[6] – Bang Chan: Trầm lặng, nhưng mãnh liệt nhất.
Bang Chan ít khi để lộ cảm xúc. Nhưng lần này, chính ánh mắt của anh đã nói thay tất cả.
“ Jisung à,” – giọng anh trầm khàn – “ Anh không thích việc phải chia sẻ em, nhưng anh càng không thích việc em cứ luôn lấp lửng giữa mọi người, rồi giả vờ như không biết.”
Han cúi đầu. “ Em không cố ý…”
Chan kéo cậu lại gần, vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy Han. Đôi môi anh tìm đến má Han trước, rồi dần dần xuống môi.
Lần này không dịu dàng. Nụ hôn Chan trao cho cậu vừa sâu, vừa dài, khiến Han không còn thở nổi – chỉ có thể bám lấy vai Chan để không ngã khuỵu.
Ngay khi Han còn đang lơ mơ, Chan nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu – không mạnh, nhưng đủ để để lại một dấu in mờ ửng đỏ.
“ Để người ta thấy mà biết được em là của ai.”
---
[7] – Jeongin: Dịu dàng nhưng chẳng hề dễ dãi.
Jeongin lúc nào cũng là người được xem là “em út” dễ thương nhất nhóm. Nhưng lần này, anh nghiêm túc đến mức khiến Han cũng sững lại.
“ Hyung lúc nào cũng đùa giỡn với tụi em như nhau,” – Jeongin nói, mắt không rời Han – “ Nhưng em không còn muốn là một phần trong số đông.”
Han bất ngờ. “ Jeongin…”
Jeongin nắm lấy tay Han kéo lại gần. Không mạnh mẽ, nhưng đầy dứt khoát. Anh hôn lên gò má Han, rồi bất ngờ chuyển xuống cổ, nơi còn một khoảng trống giữa hai vết cắn cũ.
Cắn nhẹ.
Han thở dốc, tay siết chặt lấy vạt áo Jeongin.
Jeongin nhìn cậu, nghiêng đầu. “ Em muốn có chỗ của riêng mình.”
---
[8] – Và rồi... cả nhóm.
Khi tất cả đều đã có riêng cho mình một “ Dấu”, Han chẳng còn biết giấu mặt đi đâu nữa.
Cổ, vai, môi – tất cả đều mang dấu vết của những người thương yêu cậu theo những cách khác nhau. Mỗi vết cắn là một lời nhắc nhở, mỗi nụ hôn là một lần tim Han đập lỡ một nhịp.
“ Vậy… Em có định chạy nữa không?” – Minho hỏi, tay vòng qua eo cậu từ sau lưng.
“ Hay em vẫn muốn giả vờ là mình không biết gì?”
Han ngước nhìn bảy người còn lại – bảy ánh mắt không hề rời khỏi mình.
Cậu bật cười. Nhẹ, và thành thật.
“ Em chưa từng chạy. Chỉ là… em mong muốn mọi người yêu thương em thật lòng.”
Bang Chan tiến đến, kéo cậu lại gần, ôm cậu trong vòng tay vững chãi.
“ Bọn anh luôn yêu em. Chỉ là… giờ em phải chịu trách nhiệm với tình yêu đó.”
Felix cười nhẹ, ngón tay vẽ vòng quanh dấu cắn của chính mình.
“ Chịu trách nhiệm bằng cách để yên cho tụi tớ hôn thêm lần nữa nhé?”
Han định phản kháng, nhưng đôi môi của Changbin đã tìm đến. Nụ hôn sâu, không để cho cậu thở. Kế đến là Hyunjin, rồi Seungmin – ai cũng muốn có phần. Mỗi người lại tìm một góc nhỏ để “ Đánh dấu lại” khi thấy dấu vết của mình đã phai nhạt.
Và Han – lần đầu tiên – không chống cự.
Cậu biết cậu luôn thuộc về họ. Từng vết cắn là bằng chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip