Allhan
Đêm ấy, không khí trong ký túc xá của Stray Kids đặc quánh một sự im lặng đến đáng sợ. Không phải sự im lặng yên bình của những đêm muộn thường lệ, mà là sự tĩnh lặng của một cơn bão vừa ập đến, để lại phía sau những mảnh vỡ vô hình và một nỗi sợ hãi chực chờ được bùng nổ.
Han Jisung, người luôn tràn đầy năng lượng và những câu đùa cợt, đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt. Khuôn mặt cậu trắng bệch, không còn chút hồng hào nào. Tai cậu vẫn còn văng vẳng những từ ngữ độc địa, những bình luận ác ý mà cậu đã vô tình đọc được.
“ Han Jisung next Jonghyun.”
Chỉ sáu từ. Sáu từ ấy đã xuyên thủng lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng của cậu, gieo rắc một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cậu biết, cậu đã luôn biết về những áp lực, hay những lời chỉ trích mà một idol phải đối mặt hay gánh chịu. Nhưng đây… đây là một mức độ khác. Một vết dao cứa thẳng vào vết thương lòng mà cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.
Cửa phòng khách khẽ mở ra. Bang Chan bước vào, theo sau là Lee Know và Changbin. Bộ ba đã thức trắng đêm để xử lý mớ hỗn độn trên mạng xã hội, cố gắng
dập tắt ngọn lửa căm ghét đang lan rộng.
Ánh mắt của họ nặng trĩu khi nhìn thấy Jisung.
“ Han-ah,” Chan khẽ gọi, giọng nói của anh khàn đặc. Anh ngồi xuống ghế đối diện với Jisung, hai tay anh đặt lên đầu gối. “ Em ổn chứ?”
Jisung không trả lời. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, một chuyển động nhỏ nhoi đến mức gần như không thể phát hiện ra.
Lee Know khẽ thở dài nặng nề. Anh ngồi xuống bên cạnh Jisung, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. “ Đừng để những lời đó ảnh hưởng đến em. Em biết chúng là sai sự thật mà, phải không?”
Changbin, người thường mạnh mẽ nhất, lại là người có vẻ ngoài yếu đuối nhất lúc này. Anh ngồi thụp xuống bên kia của Jisung, kéo cậu vào lòng một cách chậm rãi. “ Hannie, bọn anh ở đây mà. Bọn anh sẽ luôn luôn ở đây.”
Dường như chỉ khi cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của những người anh em của mình, đôi mắt của Jisung mới long lanh những giọt nước. Cậu vùi mặt vào vai Changbin, những tiếng nức nở nhỏ dần trở nên rõ ràng hơn.
Tiếng động ấy đánh thức những thành viên còn lại. Hyunjin, Felix, Seungmin và I.N lần lượt bước ra từ các phòng ngủ của họ, ánh mắt ngái ngủ ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự lo lắng tột độ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Felix là người phản ứng nhanh nhất. Anh lao đến, quỳ xuống bên cạnh Jisung, vòng tay ôm chặt lấy cậu. “ Sungie… Jisungie của tớ…” Giọng Felix run rẩy. Anh đã trải qua đủ những nỗi sợ hãi khi thấy những người thân yêu của mình bị tổn thương.
Hyunjin ngồi xuống đối diện, đôi mắt anh đỏ hoe. “ Hannie, đừng nghe bọn họ. Cậu là người tài năng nhất trong chúng ta, cậu biết mà.”
Seungmin lặng lẽ ngồi xuống phía sau Jisung, xoa nhẹ lưng cậu. Anh không nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện và cử chỉ của anh đã nói lên tất cả.
I.N, maknae của nhóm, nhìn Jisung với đôi mắt ngấn nước. Cậu bé đã học được rất nhiều từ Jisung, từ sự lạc quan đến niềm đam mê âm nhạc. Nhìn thấy anh mình như vậy, trái tim cậu bé cũng thắt lại. “ Hyung, đừng buồn nữa mà. Em tin anh sẽ làm được.”
Chan đứng dậy, đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Jisung, ôm lấy cậu từ phía đối diện của Changbin. Anh giữ chặt Jisung trong vòng tay mình, như thể đang che chắn cậu khỏi tất cả những điều tồi tệ ngoài kia.
“ Nghe anh đây, Jisung,” Chan nói, giọng anh trầm ấm và kiên định. “ Em là Han Jisung. Em là một nghệ sĩ tài năng, một nhà sản xuất nhạc xuất sắc, một rapper đỉnh cao, một vocalist tuyệt vời. Em là một người anh, một người bạn mà tất cả bọn anh đều yêu thương và tin tưởng. Những lời nói độc địa ngoài kia, chúng không định nghĩa được em. Chúng ta, Stray Kids, mới là những người biết em rõ nhất.”
Lee Know siết chặt vai Jisung. “ Bọn anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Bất cứ ai cũng không được làm điều gì tổn thương tới em.”
Changbin vuốt nhẹ mái tóc của Jisung, anh thì thầm: “ Em không cô đơn. Chúng ta là một gia đình, Han-ah. Bọn anh sẽ luôn là gia đình của em.”
Giữa vòng tay ấm áp của các thành viên, những giọt nước mắt của Jisung đã vơi đi phần nào. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, từng ánh mắt đầy yêu thương. Cậu thấy sự lo lắng, sự tức giận, nhưng trên hết là sự kiên định và niềm tin không lay chuyển.
“ Em… em sợ,” Jisung nói, giọng nói vẫn còn run rẩy. “ Em sợ mình… mình không đủ tốt.”
“ Đủ tốt để làm gì?” Hyunjin hỏi, giọng anh dịu dàng. “ Đủ tốt để sống cuộc đời của cậu, đủ tốt để sáng tạo, đủ tốt để được yêu thương. Cậu đã và đang làm rất tốt rồi, Han-ah.”
Felix nắm lấy tay Jisung, siết nhẹ. “ Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Luôn luôn là như vậy.”
Seungmin khẽ nói: “ Chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh cho họ thấy họ đã sai.”
I.N cũng gật đầu mạnh mẽ.
Nhìn thấy sự kiên cường và tình yêu thương của các thành viên, một tia sáng yếu ớt bắt đầu len lỏi vào trái tim của Jisung. Cậu biết, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Những lời nói độc địa có thể vẫn còn đó, nhưng cậu không còn cô độc. Cậu có họ. Có Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Felix, Seungmin, và I.N.
Cậu có Stray Kids.
“ Cảm ơn mọi người,” Jisung thì thầm, giọng của cậu nghe như tiếng thì thầm của gió, nhưng đầy chân thành. “ Cảm ơn vì tất cả.”
Chan ôm Jisung chặt hơn nữa. “ Ngủ đi, Han-ah. Sáng mai, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Cùng nhau.”
Đêm ấy, không có tiếng cười đùa, không có những trò nghịch ngợm. Chỉ có sự im lặng của những hơi thở đều đặn và những trái tim đang cùng chung một nhịp đập. Bóng tối ngoài kia vẫn còn đó, nhưng trong căn phòng nhỏ này, ánh sáng của tình yêu thương và sự gắn kết đã xua tan đi tất cả.
Họ sẽ không để Han Jisung một mình. Họ là Stray Kids. Và họ sẽ luôn chiến đấu vì nhau.
---
Hiện tại trên các video hay những khoảnh khắc trên tiktok mà có mặt của Han Jisung đều có những bình luận như là " Han Jisung next Jonghyun ".
Tôi thật sự không biết họ đang nghĩ gì khi có thể bình luận ra được câu như vậy. Đọc xong những bình luận này tôi thật sự rất bức xúc trước thái độ của họ đối với Han.
Han vẫn còn trẻ và anh ấy còn cả một tương lai rộng lớn ở phía trước. Tại sao mọi người có thể viết được những bình luận như vậy nhỉ?
Thử là mọi người khi đọc được những bình luận như vậy xem xem mọi người có tức giận, hay buồn bã hay không mà vẫn tiếp tục bình luận như vậy?
Làm ơn dừng lại những câu nói làm tổn thương đến Han và những thành viên của skz lại và để họ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip